Chương 246: Điên cuồng, Tôn thờ. Và chân lý (8)

Vua Tinh Linh Gió ư?
Tasha rất ngạc nhiên, thế nhưng không thể nghi ngờ thân thế của con bướm nhỏ.
Bởi không chỉ là cô tin những người bạn thân của mình sẽ không nói dối, mà hiện tại xung quanh con bướm nhỏ cũng đang rất yên tĩnh.

'A.'

Các tinh linh gió, cơn gió đang tránh vị trí xung quanh con bướm.
Không, họ đã lùi lại.
Như thể tỏ lòng tôn kính với con bướm, dòng chảy lớn này đã tạo ra không gian riêng cho con bướm nhỏ.

Ực.
Tasha quên mất mình đang chiến đấu với điều gì và ngây người nhìn con bướm.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Điều gì đang xảy ra với tôi thế?
Cô nhớ lại những gì Vua Tinh Linh đã nói với mình.

'Đứa trẻ, con có thể cứu gió của thế giới này không?'

Miệng Tasha mở ra.

"Ngài đang yêu cầu tôi cứu lấy cơn gió của thế giới này sao ạ?"

Con bướm nhỏ vỗ nhẹ đôi cánh như thể gật đầu.

- Đúng vậy, con à.

Vua Tinh Linh.
Khi đối mặt với sự tồn tại mà trước giờ cô mới chỉ nhìn thấy trong các ghi chép này, Tasha không thể không phản ứng như hiện tại.

"Sao tôi có thể làm được một việc lớn như vậy chứ-"

Đây là lời thật lòng.

Thế giới này, Apitoyu. Tasha không biết gió ở đây đang trong tình trạng như thế nào.
Tuy nhiên, cô không thể tưởng tượng nổi sức nặng của việc đi cứu không chỉ là một phần của thế giới, mà là tất cả gió của thế giới, sẽ lớn đến đâu.
Liệu cô có thể làm được một việc lớn lao như vậy không?

'Tôi thậm chí còn không phải là Thiếu gia Cale. Làm sao tôi làm được điều đó cơ chứ?'

Tasha đã quyết định tận dụng môi trường xung quanh để chiến đấu.
Để làm được điều đó, trước tiên cô phải làm được một điều.
Đó chính là nhận ra vị trí của bản thân. Và ước lượng Plate của chính mình.
Tasha thừa nhận cô không bao giờ có thể giống như Cale, Choi Han hay cháu trai Alberu của mình.
Vì vậy, cô quyết định sẽ làm tốt nhất có thể ở vị trí của bản thân.
Cô không coi đây là một thất bại hay bỏ cuộc.
Đó chỉ là đi tìm vị trí của bản thân mà thôi.

'Đây chính là chân lý.'

Mỗi sinh vật trong tự nhiên đều có vai trò của mình.
Tasha đã vui vẻ chấp nhận điều này.
Đó cũng chính là lý do mà cô lựa chọn chiến đấu với một kẻ thù phù hợp với mình như Peterson hiện tại.

- Khúc khích.

Vào lúc đó, con bướm cười.

- Quả nhiên, thật là một đứa trẻ thú vị.

Thú vị gì chứ. Cô có nói câu gì thú vị sao?
Tasha không biết phản ứng thế nào trước lời nói của Vua Tinh Linh, một sinh vật mà cô không thể phán đoán được.

Xào xạcccc-

Đúng lúc đó, một cơn gió thổi qua.
Nó sượt qua mặt Tasha.
Gió mát làm tinh thần cô tỉnh táo lại.

"!"

Con bướm bất ngờ bay đến trước mũi Tasha. Thế rồi dừng lại ở vị trí ngang tầm mắt với cô ấy và nói.

- Hỡi đứa trẻ biết cách tạo ra dòng chảy, tại sao con lại tự trói buộc và nhốt mình lại như vậy?

Cả người Tasha giật mình.
Không biết tại sao nhưng cô có cảm giác tim mình đang đập rất mạnh.

'Sao vậy?'

Cô không thể hiểu được tại sao mình lại ngạc nhiên, cũng như không biết tại sao lại cảm thấy tim như bị thắt lại.

- Đứa trẻ à, tại sao con lại nghĩ đó là quy luật của tự nhiên?
"!"

Đồng tử của Tasha lung lay.

- Con cho rằng sự tồn tại của tự nhiên chính là những sinh vật tuân theo thiên nhiên và lẽ phải đúng chứ.

Miệng Tasha vô thức mở ra.

"...Đó, đó không phải là câu trả lời đúng sao ạ?"

Không phải vì vậy, mà cô mới có thể tạo ra dòng chảy lớn như thế này sao.
Chẳng phải các tinh linh gió cũng đã giúp đỡ cô ư.

Xào xạcccc-

Một cơn gió lại bao bọc lấy cô.
Tasha cảm giác như vừa nghe thấy tiếng cười của Vua Tinh Linh Gió.

- Đứa trẻ à.

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng nhân từ vang lên.

- Tự nhiên chỉ đơn thuần là tự mình tồn tại mà thôi.

Tự nhiên.
Bất kỳ sinh vật hay trạng thái nào tự mình tồn tại trên thế giới.

- Mọi sự vật có thể tự tồn tại đều chính là tự nhiên.

Không gian yên tĩnh không có bất kì âm thanh nào được phát ra ngoại trừ giọng nói của Vua Tinh Linh.
Một giọng nói ấm áp lọt vào tai Tasha.

- Gió cũng là tự nhiên.
- Những đứa trẻ Elf kia cũng là tự nhiên.

Đôi mắt của Tasha run rẩy.

- Vậy nên con cũng là tự nhiên.

Bởi vì.

- Tất cả đều tự mình tồn tại.

Tasha vô thức thả lỏng tay cầm ngọn giáo.
Đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào con bướm.
Vua Tinh Linh Gió.
Tinh Linh là những sinh vật được tạo ra từ tự nhiên. Vậy nên ta cũng có thể gọi những vị vua tinh linh cai trị mỗi thuộc tính chính là tự nhiên.
Người ấy đang nói.

- Bản thân sự tồn tại của các con đã là tự nhiên rồi.
- Không cần phải có định lý nào dành cho một điều tự nó tồn tại. Không cần có quy luật. Cũng không cần phải có ý nghĩa.

Không cần lý do, cũng chẳng cần ý nghĩa gì.

- Chỉ cần tồn tại thôi.

Vua Tinh Linh Gió tiếp tục nói bằng giọng đầy tình cảm.

- Tất cả những gì đang sống đều là tự nhiên.
- Bởi vì chúng đang tồn tại.

Bởi vì Tasha tồn tại nên cô cũng là tự nhiên.

- Tự nhiên đã tồn tại kể từ thời điểm con được sinh ra rồi.
- Đồng thời, thứ Mana chết được tạo ra sau khi một sinh vật chết đi cũng chính là một thứ tự mình tồn tại.
- Bởi thế nên Mana chết cũng là tự nhiên.

"A."

Một tiếng cảm thán phát ra từ miệng Tasha.
Cô cảm thấy như cuối cùng mình cũng đã hiểu.
Một Dark Elf trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách hấp thụ Mana chết. Lý do họ được chấp nhận như sự tồn tại của tự nhiên là bởi vì Mana chết và Dark Elf đều tự mình tồn tại, cho nên họ đều là tự nhiên.
Không có lý do gì mà thiên nhiên lại không chấp nhận những điều tự mình tồn tại cả.
Bởi vì sự tồn tại của chúng ta đã chính là tự nhiên rồi.

- Mọi thứ trên thế giới đều là tự nhiên.

Tasha nhắm mắt lại.
Vô số quang cảnh hiện lên trong tâm trí cô.
Cô đã đối mặt với rất nhiều thứ trong hành trình lớn lên.
Tất cả những điều đó cũng là tự nhiên sao?

Những cánh rừng và cánh đồng tuyệt đẹp.
Những cơn gió tự do.
Những mảnh ghép của vô số mối nhân duyên đã lướt qua.

Và, cả những kẻ thù mà họ cần phải chiến đấu, bao gồm cả White Star nữa.
Tất cả những điều đó cũng đều là tự nhiên sao?
Tasha chợt nghĩ.
Có lý do gì để cho rằng chúng không phải là tự nhiên đâu?
Cuối cùng, tự nhiên có thể cùng tồn tại cả thiện và ác.

- Đứa trẻ à.
- Dark Elf không phải là sự tồn tại được chấp nhận bởi sự hợp lý của tự nhiên.
- Dark Elf chính là tự nhiên.

Tasha mở mắt.
Cô nhìn con bướm.
Cô không chấp nhận những gì mà Vua Tinh Linh Gió đã nói là câu trả lời đúng.
Thật sự đấy-
Dù cho cô có nghĩ về điều đó bao nhiêu đi chăng nữa-

'Bởi vì tôi không muốn nói rằng những thứ như White Star cũng là tự nhiên.'

Những tên Thợ Săn đã làm ra những hành động tàn ác, cũng vậy. Bởi vì đó là những sinh vật mà Tasha ước rằng chúng không bao giờ tồn tại trong thế giới của cô.

'Nhưng-'

Tuy nhiên, cô nhận ra một điều.

'Dark Elf không phải là sinh vật được tự nhiên chấp nhận.'
'Dark Elf chính là tự nhiên.'

Miệng cô mở ra.

"...Bởi vì chúng tôi tự mình tồn tại."

Tôi chính là tự nhiên bởi vì tôi đang tồn tại.

- Đúng vậy. Đứa trẻ à.

Đôi mắt của Tasha khi nhìn con bướm không còn lung lay nữa.

- Tự nhiên của thế giới này hiện không thể tự tồn tại. Họ đang bị áp bức và kiểm soát.

Thợ Săn Tử Huyết. Chắc chắn là do những gì mà lũ rồng của Apitoyu đã làm.
Con bướm nhẹ nhàng hỏi.

- Con có thể giúp họ tự mình tồn tại được không?

Và còn nói thêm.

- Nếu đồng ý, ta sẽ cho con mượn một phần sức mạnh của mình.

Trái tim Tasha chậm rãi đập từng chút một.
Vua Tinh Linh đang nói.
Ngài ấy sẽ cho cô mượn một phần sức mạnh của mình.
Ngài không nói sẽ lập khế ước với cô.
Cũng không nói sẽ cho mượn toàn bộ sức mạnh mà mình có.
Ngài chỉ nói sẽ cho mượn một phần mà thôi.

Tuy vậy trái tim Tasha lại ngày một đập mạnh hơn.
Bởi vì, đây chính là sức mạnh của Vua Tinh Linh đó.
Nếu tạm thời có được nó dù chỉ là một phần, Tasha sẽ có thể đột phá thêm vài bước nhảy nữa.

'Ưm.'

Tuy nhiên Tasha không thể mở miệng một cách dễ dàng.
Mặc dù cô đã chấp nhận sự thật rằng mình chính là tự nhiên.

'Tôi có thể chấp nhận yêu cầu đó không? Tôi có thể thực hiện được nó không?'

Tôi có thể hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao như vậy không?
Ngay khi cô vẫn đang suy nghĩ những điều đó.

- Nhìn xung quanh kìa.

Giọng nói của Vua Tinh Linh vang lên.

"...Huh?"

Lúc này Tasha mới nhận ra.
Kỳ lạ thay, xung quanh cô hiện đang rất yên tĩnh.

'Rõ ràng là mình đang chiến đấu mà?'

Hiện tại cô đang có một tình huống căng thẳng với Điều Tra Viên Peterson mà.
Không thể tin được là cô lại có tinh thần để trò chuyện giữa lúc như thế này!
Cho dù có là Vua Tinh Linh xuất hiện đi chăng nữa!
Khuôn mặt Tasha méo mó.

Xào xạcccc—

Vào lúc đó, gió thổi mạnh.

"A."

Tasha bắt đầu nghe thấy những âm thanh mà Vua Tinh Linh đã tạm thời ẩn đi.

ẦMMMM!
ẦM! ẦMMMMM!

Những âm thanh dữ dội liên tục vang lên.

"Ư-AAA---!"

Tiếng hét của Peterson cũng được nghe thấy.

"Tại sao, tại sao-! Tại sao gió lại thổi về phía tên Dark Elf đó!"

Giữa những tiếng kêu tuyệt vọng của hắn.

RẦMMMM!
RẦM! RẦMMM!

Cô có thể nhìn thấy những cơn gió nhỏ đang chặn một cơn gió lớn màu xanh lại. Còn có cả những cơn gió mạnh hơn nữa. Những cơn gió của cô đã cứng cáp và linh hoạt hơn một chút.
Những cơn gió khác nhau bằng cách nào đó đã ngăn chặn được Điều Tra Viên Peterson.

"Các bạn-"

Các tinh linh gió đang câu giờ cho Tasha.
Lý do rất rõ ràng.

'Bởi vì Vua Tinh Linh đã đến thăm mình.'

Gặp gỡ Vua Tinh Linh.
Các tinh linh đều biết đây chính là một cơ hội to lớn dành cho những người chiến đấu cùng tinh linh.
Vậy nên tất nhiên, để không làm gián đoạn cuộc đối thoại với Vua Tinh Linh, để yểm trợ cho Vua Tinh Linh. Cũng như để lắng nghe lời thỉnh cầu của Vua Tinh Linh đối với Tasha và mong Tasha chấp nhận.
Các tinh linh đã chiến đấu mà không nói một lời nào trong khi bảo vệ Tasha và Vua Tinh Linh.
Chính lúc đó.

- Tasha!

Cô nghe thấy giọng nói của một người bạn lâu năm. Đây chính là tinh linh gió đã đồng hành cùng cô trong suốt một thời gian dài. Cậu ấy nói.

- Từ chối cũng được!

Người bạn của cô đang không ngần ngại nói những điều đi ngược lại với lời của Vua Tinh Linh. Tasha im lặng khi cậu tiếp tục nói.

- Cậu cũng có quyền được tự do mà!
- Đừng lo lắng về những thứ như Dark Elf, Elf, hay tự nhiên!

Bàn tay cầm ngọn giáo của cô lại được dồn thêm sức mạnh.

- Đối với tôi cậu chỉ là Tasha thôi.

Tinh linh gió, bạn của cô-

- Cậu là chính cậu.

Chỉ là 'Tasha' mà thôi. Không cần phải thêm bớt từ nào khác hết.

"Ha, haha-"

Tiếng cười phát ra từ miệng Tasha.

"...Đúng thế."

Đến bạn của cô cũng nói như vậy.

'Phải tự do chứ.'

Tôi chỉ là tôi thôi.
Đừng thêm bớt từ nào khác nữa.
Dark Elf gì chứ, bỏ hết mấy từ đó ra đi.
Tôi cũng vậy, hãy sống thật tự do giống như cơn gió này.

- Đúng thế, chính là như vậy đó!

Và người bạn của Tasha đã cảm nhận được cảm xúc của cô dù cho cô không nói ra và nói với Tasha những lời động viên.
Đây là những lời mà bạn của Tasha muốn nói với cô, người đã luôn cố gắng để nâng cao danh tiếng của Dark Elf suốt một thời gian dài.
Bây giờ hãy trở nên tự do nhé.

"Ha."

Tasha khẽ bật cười và nhìn con bướm.

Vua Tinh Linh Gió.
Một cơn gió lớn có thể được cảm nhận từ sự tồn tại này.
Cô cảm thấy mình như thể một sinh vật nhỏ bé đang chờ đợi thời điểm đối mặt với một cơn bão lớn vậy.
Tuy nhiên, Tasha lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Cô mở miệng nói.

"Dù sao đi nữa, tôi chưa thể đưa ra câu trả lời chắc chắn được đâu ạ."

Cứu lấy cơn gió của thế giới này.

"Làm sao tôi có thể làm được việc đó chứ ạ? Tôi không thể làm được đâu ạ."

Cô nói không chút do dự.

"Vậy nên, thưa Vua Tinh Linh."

Lúc này, Tasha nghĩ đến một người, người mà nhất định sẽ nói những gì mình muốn nói và hành động theo đúng con người của bản thân trong bất cứ khoảnh khắc nào.
Cale Henituse. Chẳng phải cậu ấy rất phù hợp cho việc đó sao.

"Xin hãy cho tôi mượn thật nhiều sức mạnh. Phải vậy, thì tôi mới có thể đánh được bọn rồng đúng không ạ?"

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể ạ."

'Tôi sẽ tìm kiếm cơn gió của Apitoyu.'
Cô không thể nói ra một câu trả lời to lớn như thế được.
Tính cách của Tasha là như vậy đó.
Thế nhưng như mọi khi.

"Tôi chắc chắn sẽ làm hết sức mình ạ."

Xào xạccc---
Gió thổi lên.

- Tốt lắm.

Con bướm kết thúc với câu nói ấy.
Thay vào đó, gió lại thổi lên một lần nữa.

Xào xạcccc-----

Đó là một cơn gió khổng lồ hoàn toàn khác so với trước đó.
Tasha vô thức nhắm mắt lại.
Vào lúc đó, cô cảm nhận làn gió bao quanh mình.

Nó không hề dịu dàng hay thân thiện.
Trái lại, nó lạnh lùng và rét buốt như một cơn gió mùa đông lạnh giá vậy.

'Đứa trẻ à.'

Một giọng nói vang vọng trong đầu cô. Đó là Vua Tinh Linh.

'Nếu muốn tạo ra dòng chảy, ta phải đứng trước bất cứ ai. Con phải là người tiên phong.'

Nếu muốn tạo ra một con đường, phải có ai đó tìm ra và đi trên con đường đó trước đã.

'Và có vẻ con cũng thích điều đó. Ta sẽ cho con một sức mạnh phù hợp với con.'

Giọng của Vua Tinh Linh yếu đi.

'Vậy nên hãy hành động theo trái tim con, hãy chạy nhảy thật tự do nhé.'

Cơn gió bao quanh cô biến mất.
Tasha mở mắt.
Cây giáo dài trong tay cô cũng đã biến mất.
Thay vào đó, một cơn lốc khổng lồ xuất hiện, bắt đầu từ mu bàn tay và đi lên cánh tay cô.

ẦMMMM, ẦM! ẦM, ẦMMM!

Âm thanh của trận chiến lại được nghe thấy một cách rõ ràng.
Đúng hơn, chúng đang ngày một gần.

"Keuhaha! Cuối cùng cũng tạo được rồi!"

Tasha nhìn lên.
Qua các tinh linh gió, cô nhìn thấy Peterson đang đến gần mình.
Tay hắn đang vung vẩy một ngọn gió xanh, và có một thanh gươm được tạo ra từ cơn gió ấy.
Hắn ta mở miệng.

"Cụp cái ánh mắt vênh váo đó xuống đi!"

Và mũi kiếm chĩa thẳng vào Tasha.

- Tasha!

Bạn của Tasha xuất hiện trước mặt cô và hét lên theo tiếng hét của Peterson.
Xào xạccc----
Đó là một cơn lốc tràn đầy lo lắng.
Và Tasha mở miệng.

"Không sao đâu."
- Eung?

Trước khi người bạn thân kịp phản ứng lại, Tasha đã tiến lên phía trước.
Cô giơ tay lên không trung.

Sss----

Giống như cơn gió thổi xuống từ ngọn núi vào một buổi sáng mát mẻ.
Một cơn gió lạnh nhưng sảng khoái thổi ra từ tay cô.

- Ta, Tasha!

Khi tinh linh gió ngạc nhiên nhìn cô ấy.

ẦMMMM----!

Một tiếng động lớn khác với trước đó vang lên.

"Ugh!"

Và kẻ phải lùi lại chính là Điều tra viên Peterson.
Đôi mắt hắn lung lay.

"Ngươi-"

Tasha.
Có một thanh trường giáo trong tay cô ấy.
Và thanh giáo dài đang cuộn xoáy trong một cơn gió đen.
Đó là một cơn gió với màu sắc xinh đẹp, giống như làn da của cô vậy.

"....."

Tasha nhìn vào thanh giáo của mình rồi nhìn đi nơi khác.
Cô nhìn Peterson. Thế rồi mở miệng nói.

"Có vẻ ta có thể đánh bại tất cả các ngươi đấy."

Cùng với lời đó, cơ thể cô đã chuyển động.
Ngọn giáo đen của cô cũng di chuyển theo.
Giọng nói của các tinh linh gió lọt vào tai Tasha.

- Là một cơn bão!
- Bên cạnh Tasha đang có một cơn bão!
- Không phải đâu, Tasha đã trở thành cơn bão đó!

Các tinh linh gió gọi thứ cô mang trên tay là 'cơn bão'.
Một cơn bão lớn đến mức có thể cuốn trôi mọi thứ.
Đó chính là danh tính của cơn gió đang nằm trong tay Tasha.

***

"Con người, con người! Cơn gió ở trong tay của Tasha-tuyệt-vời mạnh quá!"

Raon đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tasha và thậm chí còn vỗ tay, thế nhưng sau đó, nhóc liền dừng lại và kinh ngạc hét lên với một ý nghĩa khác.
Tiếng hét đó chứa đựng sự lo lắng.

"Con người, con người! Sao Rosalyn-thông-minh lại như thế này?"

Ugh!
Rosalyn đang lăn lộn trên mặt đất và rên rỉ.

"Ưm."

Khoảnh khắc Cale đang theo dõi điều này chuẩn bị mở miệng.

"Chà, cuộc chiến thật quyết liệt."

Cale ngạc nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Raon loại bỏ trạng thái tàng hình của họ theo hành động của Cale, thế rồi Cale mở miệng hướng về phía người đang đến gần mình.

"Eruhaben-nim."

Tuy nhiên, Eruhaben thậm chí còn không nhìn anh mà đang nhìn Rosalyn.

"Tsk."

Sau đó ông lắc đầu như thể không hài lòng.

"Ông Rồng Vàng! Ông ở Cung Điện Har có vui không? Nhưng đừng nhìn Rosalyn như thế! Rosalyn hiện đang làm việc rất chăm chỉ đấy! Chúng ta cần phải giúp đỡ! Con người, đi giải cứu cô ấy thôi!"
"Cứu gì cơ chứ?"

Eruhaben trả lời cộc lốc, thế rồi nói với Cale và Raon.

"Để nó một mình đi."

Sau đó ông quay sang nhìn Rosalyn đang dính đầy tuyết và bụi.

"Đứa trẻ đó có lẽ sẽ nổi giận nếu chúng ta giúp nó đó?"
"Ông Rồng Vàng à, Rosalyn đã nói như thế sao? Rosalyn không như vậy đâu! Rosalyn rất tốt bụng và thông minh! Và cô ấy biết chúng ta sẽ luôn chiến đấu cùng nhau!"

Eruhaben bật cười trước lời nói của Raon.

"...Ông Rồng Vàng đang cười nhạo ta kìa! Con người, ngươi cũng nhìn thấy đúng không?"

Raon phồng má hét lên.

"Ta biết Rosalyn rõ hơn ông Rồng Vàng nhé! Ta đã gặp cô ấy trước! Rosalyn không như ông nói đâu!"
"Heung."

Cổ Long khịt mũi.

"Ta biết nó rõ hơn ngươi đấy nhóc con. Bởi vì-"

Ngài dừng lại một lúc và nuốt lời định nói lại.
Và ngài lẩm bẩm một mình.
Rosalyn chắc chắn sẽ từ chối nếu như họ cố gắng giúp cô vào lúc này. Ngài biết rõ điều ấy.

'Bởi vì, nó là đệ tử thứ hai của ta.'

Và cũng chính là đệ tử con người đầu tiên.
Đôi mắt của Eruhaben chỉ tập trung vào Rosalyn. Thế rồi ngài từ từ nhìn đi chỗ khác.

"Tại sao ngươi lại cười như vậy?"
"Tôi sao ạ? Tôi đâu có cười đâu ạ?"
"Ngươi đang cười kia kìa?"

Cale đang nhìn Eruhaben với khuôn mặt vui vẻ. Cổ Long cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng. Thế nhưng ngài nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

ẦMMMMM----
"Ugh!"

Rosalyn lại lăn lộn trên mặt đất một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top