Chương 238: Biểu tượng của chiến thắng (10)
'linh hồn' -> 'linh vật'
************************************************
"Ta có thể nghe chi tiết được không?"
Cale nhẹ nhàng hỏi con rắn trắng nhỏ.
"Con người, tại sao ngươi lại cười như thể chuẩn bị lừa đảo vậy?"
Biểu cảm của Cale gần như sụp đổ sau lời nói của Raon. Anh chỉ là định cư xử hiền lành thôi mà, lừa đảo cái gì chứ. Cale vẫn bình tĩnh nhìn con rắn trắng như không có gì xảy ra.
Và con rắn trắng-
"Không biết!"
Huh?
Đồng tử của Cale rung động.
Dù thế nào đi nữa, con rắn trắng vẫn nghiêng đầu và nói một cách tự tin.
"Ta không biết, khó hiểu lắm. Ta vẫn còn là em bé. Mẹ nói em bé không cần phải biết nhiều. Điều quan trọng là em bé phải được ăn ngon và lớn lên thật tốt."
Cale im lặng một lúc, thế rồi mở miệng.
"...Thật là một người mẹ tuyệt vời."
"Đúng vậy. Mẹ của ta rất tuyệt vời!"
Vui vẻ trước lời khen mẹ, con rắn trắng ngúng nguẩy như thể đang nhảy múa trên vai Cale.
Và Raon, người đang theo dõi chuyện này, lẩm bẩm.
"Ta không biết mình có nên thích con rắn con đó hay không nữa!"
Nhưng vẫn Cale tập trung suy nghĩ, phớt lờ Raon và con rắn con.
'Mẹ đã nói. Một linh vật đủ tư cách trở thành rồng sẽ có mùi như thế này.'
'Mẹ nói rằng thế giới sụp đổ này đang cố gắng loại trừ loài rồng ra khỏi thế giới.'
Apitoyu.
Thế giới này có vài điểm khác biệt so với các thế giới mà Cale đã đến thăm cho đến nay.
Một trong số đó chính là không có sự tồn tại của 'Xiaolen' và 'Jungwon' trên thế giới này.
Nói cách khác, không có ý thức thế giới nào có thể giao tiếp với Cale cả.
(Ảnh đang nói về linh hồn của thế giới mà ta có thể giao tiếp cùng á)
'Vì vậy mà mình từng cho rằng linh hồn của thế giới này đã biến mất rồi.'
Vậy nên, Cale đã nghĩ về rất nhiều cách để có thể một mình cùng các đồng đội cứu thế giới này và cố gắng thực hiện chúng.
Họ còn chuẩn bị sẵn phương pháp để thay thế Cây Thế Giới đã mất đi ý thức sau khi bị gia tộc Tử Huyết nắm giữ, đồng thời cũng có kế hoạch sửa chữa quy tắc thế giới của loài rồng.
'Thật sự đến đây mới thấy, tình hình là rất nghiêm trọng.'
Đây là một thế giới nơi tất cả năng lượng, bao gồm cả Mana và Aura, đều bị kiểm soát. Chúng là thứ sức mạnh chỉ được trao cho một số sinh vật.
Ngoài ra, lục địa này còn phải hứng chịu khí hậu khắc nghiệt do các hiện tượng thời tiết bất thường kể từ thời kỳ biến động.
Hơn nữa, đây còn là một thế giới mà thú nhân không thể cuồng nộ hóa đúng cách.
'Hừm.'
Sẽ chính xác hơn nếu nói, thế giới này đã sụp đổ theo đúng nghĩa đen rồi.
'Thế nhưng thế giới sụp đổ đó lại đang cố gắng loại trừ loài rồng ư?'
Chẳng phải điều đó có nghĩa là linh hồn của thế giới này vẫn còn tồn tại sao?
'Hoặc có thể là vô thức, để có thể tồn tại, thế giới này theo lẽ tự nhiên đã cố gắng loại trừ yếu tố nguy hiểm nhất - loài rồng.'
Dù thế nào Cale cũng nghĩ rằng điều này là không tệ.
'Ít nhất linh hồn của thế giới vẫn đang cố gắng hết sức, để có thể duy trì thế giới này.'
Và phương pháp chính là-
'Tạo ra sự tồn tại để thay thế rồng ư?'
Nói cách khác, chính là tạo ra một bản sao của loài rồng.
'Linh vật à.'
Cale có tâm trạng kỳ lạ.
Khi còn là Kim Rok-soo, anh đã từng được nghe các câu chuyện về những con vật sống lâu đời.
Câu chuyện về con hổ sống lâu đến mức trở thành thần tiên của một ngọn núi, câu chuyện về con rắn sống hàng trăm năm trở thành rồng, câu chuyện về con rùa sống một cuộc đời dài đến mức được coi là biểu tượng của sự trường thọ và được coi như một nhà hiền triết...
'Linh vật.'
Dường như con rắn trắng nhỏ phản ứng lại trước những sinh vật có thể đem lại nhiều ảnh hưởng đến thế giới này như 'rồng'.
'Và đó là mình và Witira-ssi.'
Rắn nhỏ không có phản ứng gì với pháp sư cao cấp Gashan cả.
Chắc hẳn con rắn trắng này có tiêu chuẩn mùi hương riêng.
'Câu trả lời sẽ đến khi mình gặp mẹ của nhóc con này.'
Nhóc ta nói mẹ mình đang bị ốm đúng không?
Sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau, vậy nên Cale quyết định tạm thời sẽ không suy nghĩ thêm nữa.
Tất nhiên, có một điều rõ ràng đã được rút ra từ câu chuyện của con rắn trắng con này.
'Thế giới này cũng đang cố gắng để tồn tại.'
Và cố gắng tìm lại sự cân bằng.
Giọng Raon vang lên bên tai Cale.
"Con người, sao đột nhiên ngươi lại cười như vậy?"
Anh nghĩ khi nghe những lời đó.
'Có lẽ-'
Thế giới này cũng có thể hợp tác được nhỉ?
'Và chắc lý do mà mình có mùi hương đó là vì đang sở hữu linh hồn 'phản đề của rồng' của Imoogi.'
Nếu không vì chiếc vương miện đỏ, sẽ không có lý do gì để con rắn trắng này nói những lời như vậy với anh cả.
Cười.
Một tiếng cười khẽ phát ra từ miệng Cale.
Đó là hành động đương nhiên thôi.
'Linh vật ư?'
Anh không phải con thú, cũng chẳng phải thú nhân.
Thế mà anh lại có thể là một linh vật chiếm được vị trí của rồng ư.
Thật vô nghĩa.
'Nhóc ấy vẫn còn nhỏ nên có lẽ không thể nhận ra được sự khác biệt giữa mình và linh vật.'
Cale kết thúc suy nghĩ của mình với trái tim nhẹ nhàng và mở miệng.
"Trước tiên, hãy quay lại lâu đài bằng dịch chuyển tức thời thôi ạ."
Tất nhiên, anh còn nói thêm với Lock.
"Cậu lo cho Tộc Trưởng nhé."
"...Vâng."
Cale gật đầu trước câu trả lời khó xử của Lock và nháy mắt với Raon.
Họ đã bắt được Kendal, con rồng địch đầu tiên, và đã nhanh chóng đưa hắn ta về lâu đài. Anh phải tìm hiểu về tên đó một chút mới được.
Paaat.
Cùng với ánh sáng màu đen rực rỡ, thân ảnh của Cale và đồng đội đã biến mất.
* * *
Đại Điện của thủ đô Thánh Quốc.
Giáo Hoàng Cecilia đứng yên lặng nhìn tấm bản đồ lục địa trải rộng trên không trung.
Ở trung tâm bản đồ, có một thiết bị sẽ báo hiệu nếu như quy tắc của thế giới bị phá vỡ hoặc có thay đổi lớn xảy ra ở bất kỳ nơi nào trên lục địa.
"......"
Đôi mắt cô dán chặt vào khu vực phía Bắc của lục địa, cụ thể là Dãy núi Erge.
Nơi đó bây giờ đã bình yên.
Thế nhưng những lời phát ra từ miệng của cô ấy lại khác.
"Thật là một mớ hỗn độn. Các vị cũng thấy phải không?"
Mới vừa nãy.
Vị trí mảnh đất của Dãy núi Erge đã không thể hiện đúng hình dạng mà bị bóp méo chỗ này chỗ kia do bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ.
"Sự biến dạng nghiêm trọng đến mức, tôi cho rằng quy tắc của thế giới đang bị phá vỡ."
Quy tắc của thế giới.
Đây chính là tiêu chuẩn của thế giới mới được thiết lập dựa trên thời kỳ biến động này.
Một thế giới nơi các năng lượng, chẳng hạn như Aura và Mana, được kiểm soát.
Một thế giới nơi ta chỉ có thể thở và sống mà không có vũ khí để chiến đấu.
Đó chính là tiêu chuẩn và luật lệ của thế giới này.
"Ngài vẫn chưa nghe được tin gì từ Kendal-nim phải không?"
"Vâng, thưa Giáo Hoàng."
Giáo Hoàng Cecilia nở một nụ cười dịu dàng.
"Có vẻ như Kendal đã thua rồi."
Không có ai trả lời câu hỏi đó.
Vì cô ấy nói ra lời đó không phải là để nghe được câu trả lời của ai cả.
Giáo Hoàng tiếp tục.
"Ta nghe nói các thành viên khác của Đoàn Hiệp sĩ số 1 và một vài Điều Tra Viên đã được phái đi để hỗ trợ Kendal-nim."
"Vâng, đúng là như vậy. Có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ đến Dãy núi Erge ạ."
"Chà, ngài nói bọn họ sẽ di chuyển bằng phép dịch chuyển tức thời, phải không?"
"Đúng vậy ạ. Sau khi vượt qua trạm kiểm soát biên giới Vương Quốc Har, họ sẽ được dịch chuyển thẳng đến Dãy núi Erge. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng hoạt động ở biên giới Vương Quốc Har diễn ra khá chậm chạp ạ."
Một nụ cười nở trên môi Giáo Hoàng khi cô nghe những lời đó.
Thế rồi giọng nói của cô lại vang lên.
"Cách đây không lâu, ta đã nhận được cuộc gọi từ Công Tước Tolsu của Vương Quốc Har. Ông ta nói rằng tên thuộc hạ mà mình gài trong cung điện hoàng gia đã phát hiện Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bailey ở trong cung điện của nhà vua. Có vẻ như nhà vua đang bí mật âm mưu điều gì đó."
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bailey.
Ban đầu, đáng lẽ ra lúc này bà ta phải đang giúp đỡ đội quân chinh phạt và dẫn đầu trong việc khuất phục thú nhân ở Dãy núi Erge mới đúng.
Tuy nhiên, lại có thông tin cho biết Bailey - một cận thần của Vua Danis, đã được nhìn thấy trong cung điện.
Cười.
Cecilia nở nụ cười.
"Công tước Tolsu thực sự rất giỏi vẫy đuôi."
Một kẻ mang tước hiệu Công Tước một nước này lại đang thể hiện lòng trung thành đến như vậy đối với một nước khác và không ngần ngại làm điều có hại cho đất nước của mình.
Cecilia nhìn vào lãnh thổ của Vương Quốc Har.
"Dường như chắc chắn Vua Danis đang có âm mưu gì đó."
Thông tin của Công tước Tolsu có thể tin được.
"Ta nghe nói đường biên giới giáp với Đế Quốc của Vương Quốc Har được bảo vệ bởi phe quốc vương chứ không phải phe đế quốc."
Một trong những 'thành tựu' dành cho Vương quốc Har của vị tiên vương trước Vua Danis chính là đường biên giới với Thánh Quốc này. Vị Bá Tước canh giữ nơi đây nổi tiếng là một vị tướng trung thành của Vương Quốc Har.
"Nếu như việc tiến vào Vương Quốc Har của đội quân chinh phạt bổ sung bị trì hoãn, cũng không có gì bất ngờ cả."
Cecilia im lặng một lát.
Vào lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau cô.
"Thưa Giáo Hoàng. Hoàng Đế đã đứng ra liên lạc với Quốc Vương Har ạ."
Cecilia mở miệng mà không hề thay đổi nét mặt.
"Hoàng Đế thực sự là một kẻ ngu ngốc."
Ở Thánh Quốc, quyền lực của Giáo Hội lớn hơn quyền lực của Hoàng Tộc. Nói cách khác, Giáo Hoàng có nhiều quyền lực hơn Hoàng Đế.
Tuy nhiên, Hoàng Tộc, không, vị Hoàng Đế đương nhiệm lại muốn có thêm nhiều quyền lực hơn nữa. Vì vậy mà bằng mọi cách, hắn đã cố gắng để gây ấn tượng với Chúa Tể Rồng.
"Thật vô nghĩa."
Cecilia biết rõ rằng Chúa Tể Rồng không coi Hoàng Đế như một sinh vật sống.
"Đối với Chúa Tể, con người chỉ là phương tiện mà thôi."
Hoàng Đế đang loay hoay kéo thiện cảm mà không biết rằng điều này thật nực cười.
Nhìn hắn ta bây giờ mà xem.
Chẳng phải hắn vẫn đang muốn bằng cách nào đó có thể hành động trước Giáo Hội một bước và chứng minh rằng mình được các vị Thần và Rồng ưu tiên hơn đó sao?
Hơn nữa, việc gây áp lực lên Vương Quốc Har không phải là hành động của Giáo Hoàng hay Giáo Hội mà là hành động của Hoàng Đế.
Hắn ta làm như vậy có khác nào muốn ngầm truyền tải một thông điệp tới Giáo Hoàng đâu chứ?
"Hãy để Hoàng Đế làm theo ý mình. Giao việc xử lý Vương Quốc Har cho hắn đi."
Và Giáo Hoàng còn nói thêm.
"Chúng ta cũng sẽ chia sẻ thông tin mà Công tước Tolsu đã cung cấp cho Hoàng Đế."
"...Nếu làm như vậy, chẳng phải Hoàng Đế sẽ gây áp lực nặng nề lên Quốc Vương Har sao ạ?"
Giáo Hoàng điềm tĩnh trả lời.
"Ta mong là như vậy."
Đây cũng là điều mà Giáo Hoàng mong muốn.
Cô nói thêm.
"Chẳng phải điều đó, sẽ khiến cho thế giới trở nên hỗn loạn hơn sao?"
Bắt đầu từ Vương Quốc Har, các vương quốc khác cũng sẽ rơi vào rối loạn.
Kết quả, tất cả các quốc gia trên lục địa này sẽ bị xáo trộn.
"......"
"......"
Không có ai đáp lại lời nói của cô.
Sự hoang mang, sự hỗn loạn.
Hơn cả như vậy, họ biết điều mà cô ấy muốn chính là sự hủy diệt.
Cốc cốc cốc.
Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói từ người trợ thủ của Giáo Hoàng.
"Thưa Giáo Hoàng."
Lời nói tiếp theo đã khiến cho biểu cảm của Cecilia lần đầu tiên có chút méo mó.
"Thần Đấu Tranh báo rằng sẽ đến thăm ạ."
10 con rồng Thần.
Trong số đó, kẻ này chiếm vị trí thứ 9 theo thứ tự tuổi tác, nhưng xét về sức mạnh thì đây chính là một trong năm kẻ mạnh nhất.
"...Chắc là Cisko-nim cũng đã nghe về việc Kendal-nim đi đến Dãy núi Erge. Vì đã luôn âm thầm chăm sóc cho Kendal-nim nên chắc hẳn ngài ta rất tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra."
Vẻ mặt của Cecilia lại trở nên dịu dàng.
Cô quay người lại và mở miệng.
"Chắc chắn Cisko-nim sẽ muốn đến chỗ của Kendal-nim."
Cô khẽ dang rộng cánh tay của mình ra.
"Các bạn của ta."
10 Giám Mục.
Tất cả họ đều đang nhìn Cecilia.
Những Rồng Hỗn Huyết thực sự, những người đã hoàn thành giai đoạn phát triển đầu tiên và sống cuộc đời như những quả bom hẹn giờ.
Tất cả bọn họ đều đồng ý với mong muốn của Cecilia.
"Có ai muốn đưa Cisko-nim đến Vương Quốc Har không?"
Cecilia mỉm cười rạng rỡ.
"Chúng ta sẽ mở cánh cổng địa ngục."
Hãy để vùng đất này chìm trong hỗn loạn.
"Dù sao chúng ta cũng đang sống một cuộc đời mà dù thế nào đi nữa cũng không thể tiếp tục. Vậy nên-"
Đương nhiên.
"Thế giới này cũng không nên tiếp tục nữa."
Trong mắt cô chứa đựng sự điên rồ.
Nó cũng chứa đựng cả nỗi oán giận và phẫn uất vô tận.
"Thưa Giáo Hoàng."
Vào lúc đó, có người tiến lên một bước.
Đây là một người đàn ông to lớn đến mức gợi liên tưởng đến thú nhân trong trạng thái cuồng nộ hóa.
"Tam Giám Mục."
Honse đứng vị trí thứ 3 trong số các Giám Mục.
Cecilia nói tiếp.
"Honse-nim đây sẽ đi sao ạ?"
"........"
Hắn ta im lặng gật đầu.
Honse được biết đến là một người ít nói trong Giáo Hội. Ngoài ra, hắn cũng ngầm nổi tiếng với thái độ trung lập và thường lùi lại một bước trong mọi việc của Giáo Hội. Vì vậy mà một vài Giám Mục đã rất ngạc nhiên khi biết hắn đồng ý với mong muốn của Cecilia.
"Vậy xin nhờ Tam Giám Mục."
Một nụ cười xuất hiện trên môi Cecilia.
Mặt khác, vẻ mặt của Honse vẫn vô cảm như trước.
Cecilia nói tiếp.
"Kendal. Và cả Cisko. Nếu như hai con rồng đó chết đi hoặc nhận phải một đòn chí mạng, công việc của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vậy nên phiền Honse-nim-"
Cô chìa tay ra.
"Xin hãy mở cánh cổng địa ngục."
Honse nắm chặt tay cô mà không nói một lời.
***
Những Hiệp sĩ thuộc Đoàn Hiệp sĩ số 1 của Thánh Quốc đặt chân đến Vương Quốc Har để xử lý thú nhân của Dãy núi Erge - các Rồng Hỗn Huyết thế hệ thứ 1 và thứ 3 này đang chớp mắt trong khi nuốt nước bọt trước khung cảnh diễn ra trước mắt bọn họ.
Đúng lúc đó.
"Hahaha-"
Cale Henituse đang cười như thể thực sự rất vui.
Nơi ánh mắt của anh hướng đến chính là Kendal, người đang bị trói vào một chiếc ghế.
Cale nhìn hắn ta và hỏi một cách vui vẻ.
"Cúi đầu à? Sao thế? Xung quanh không có con rồng nào, cho nên ngươi nghĩ mình có thể tiêu diệt tất cả người ở đây sao?"
Lúc này không có con rồng nào ở bên cạnh Cale cả.
Chỉ có Beacrox, Choi Han và Clopeh mà thôi.
Cale nhìn chằm chằm vào Kendal, kẻ dù khuôn mặt có bầm dập nhưng trông vẫn rất cao quý.
Dù không có gió, thế nhưng mái tóc bạc của hắn lại bắt đầu tung bay.
"Ugh, ức!"
"Ư!"
Các Rồng Hỗn Huyết gần đó phát ra tiếng rên rỉ.
Kendal.
Một ngọn lửa rồng khổng lồ đang tỏa ra từ hắn.
Một cảm giác đe dọa hoàn toàn khác so với khi đối phó với Rasheel không ngừng toát ra từ hắn ta.
Kendal bình tĩnh nói.
"Mang rồng đến đây. Ta sẽ không nói chuyện với ngươi trừ khi ngươi đem rồng tới."
Hắn nói thêm như thể đó là điều hiển nhiên.
"Con người thậm chí còn không có tư cách để nói chuyện với ta. Ta chẳng việc gì phải sợ hãi trước những kẻ không đủ tư cách cả. Dù sao các ngươi cũng không thể nhìn vào ta được đâu."
Uu-uuu-
Không gian bắt đầu rung lên như thể phản ứng lại trước Dragon Fear của Kendal.
Và nụ cười của Cale càng trở nên sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top