Chương 234: Biểu tượng của chiến thắng (6)
Vì tò mò tại sao lại gọi Danis là 'Điện hạ' nên tui đã tra thử và phát hiện, 'Điện hạ' dùng để gọi Danis (전하) khác với 'Điện hạ' dùng để gọi Alberu (저하) nha.
Cụ thể tui tra Papago thì là như này:
* Nghĩa của 전하 (gọi Danis):
=> Từ này dịch là 'Điện hạ' nhưng là để gọi Vua.
* Nghĩa của 저하 (gọi Alberu):
=> Từ này cũng dịch là 'Điện hạ' nhưng là để gọi Hoàng Thái Tử (Hoàng Thế Tử chắc cũng tương tự).
Gòi giờ quay trở lại truyện thui~
***
Cale, người đang đứng trên ma pháp dịch chuyển do Cổ Long Eruhaben tạo ra, không thể giấu được vẻ khó xử.
"Nhóc không định đi xuống à?"
"......."
Đôi mắt tròn xoe màu xanh lá cây nhìn chằm chằm vào Cale. Con rắn trắng quấn quanh cổ Cale và không hề có ý định đi xuống.
"Nhóc không cần quay lại với mẹ mình sao?"
"...Không đi đâu."
Con rắn trắng nhỏ lại một lần nữa dụi mặt vào má Cale.
Cale nhìn thấy Raon đang ôm chặt cả hai chân trước và thở hổn hển vì không biết phải làm gì.
'Haizz.'
Cale nhắm chặt mắt trước cảnh tượng khiến cho anh thở dài.
Chúng ta đến đây là để cứu Apitoyu, thế giới đã sụp đổ này. Anh tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì khi lại bị mắc kẹt giữa một con rồng 7 tuổi và một con rắn con trông còn nhỏ tuổi hơn.
"Nghe nói mẹ nhóc bị ốm sao? Nhóc không cần ở bên mẹ à?"
Con rắn trắng giật mình trước lời nói của Cale, thế rồi lẩm bẩm một cách yếu ớt.
"Mẹ bị ốm, đau lòng."
Lúc đó, Raon giật mình.
Đôi mắt xanh đen mơ màng nhìn chằm chằm vào con rắn trắng, sau đó nhìn Cale, nhóc ta nâng vai và ưỡn cái bụng mũm mĩm của mình về phía trước.
"Con người! Hãy đi cùng nhau đi! Không phải ngươi nói sau này sẽ đi gặp mẹ của con rắn trắng đó sao? Sau khi xong chuyện, chúng ta có thể cùng nhau gặp mẹ rắn!"
Vào lúc đó, con rắn trắng cẩn thận hướng ánh mắt về phía Raon. Dường như vì vẫn còn sợ hãi, nó di chuyển rất chậm chạp và do dự. Rắn con vừa nhìn Raon vừa lén mở miệng.
"...Rồng tốt bụng......?"
Raon lắc đầu.
"Ta là một con rồng rất ngầu! Một con rồng rất vĩ đại!"
"...Rồng rất ngầu?"
"Đúng vậy!"
"...Rồng rất vĩ đại?"
"Đúng vậy, một con rồng rất vĩ đại!"
Cale lắng nghe cuộc trò chuyện giữa con rắn và con rồng với vẻ mặt kinh ngạc, thế rồi ra hiệu với Eruhaben đang mỉm cười.
"Xin cứ, dịch chuyển luôn đi ạ."
"Được rồi, được rồi."
Vua Danis nhìn cảnh tượng này và khẽ cắn môi.
'Kendal đã xuất hiện, có thể bình tĩnh như vậy được sao?'
10 con rồng sống của Apitoyu. À không, 10 vị Thần.
Mặc dù đứng vị trí cuối cùng trong số họ thế nhưng rồng Kendal vẫn khá mạnh.
Cale và những người khác chắc chắn đã biết điều này, thế nhưng họ thực sự đang rất bình tĩnh.
Paaat---!
Ngay sau đó, dịch chuyển tức thời được kích hoạt, Cale, Raon và Tiểu Bạch Xà đã rời đi.
Ngay khi những người của Vương quốc Har vừa mới hồi phục sau nỗi sợ hãi về Dragon Fear của Eruhaben và đang thở ra một hơi để khôi phục lại tinh thần.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa xuất hiện và giọng nói của Chỉ huy Hiệp sĩ vang lên từ bên ngoài.
"Thưa Điện hạ, Công tước Tolsu muốn gặp ngài ạ."
Ánh mắt của Eruhaben nhìn về phía Danis. Danis điềm tĩnh trả lời ngay khi nhìn thấy Cổ Long đang có ánh mắt sắc bén.
"Đây là pháp sư giỏi nhất vương quốc ạ."
Công tước Tolsu là người giỏi nhất trong số 3 pháp sư duy nhất ở Vương Quốc Har.
"Và cũng là người đứng đầu phe đối lập, phe đế quốc ạ."
Cái đinh tồi tệ nhất của Vương Quốc Har, theo suy nghĩ của Vua Danis.
Ông ta là người đứng đầu phe đế quốc, lựa chọn dựa vào Thánh Quốc thay vì Vương Quốc Har để có được quyền lực và đồng thời nổi tiếng vì tôn thờ Thánh Quốc.
"Có vẻ như ông ta đã nhận thấy điều gì đó ạ."
Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên môi Eruhaben sau khi nghe những lời của nhà vua.
"Không có gì là dễ dàng mà."
Sau khi Cale và Raon rời đi, Eruhaben chỉ còn lại một mình. Nhưng dù nói như vậy, ngài vẫn nở nụ cười.
"Hồi xuân rồi, việc phải làm lại tăng lên."
Eruhaben nghĩ mình sẽ phải bận rộn một thời gian trước khi Cale giải quyết xong chuyện Rasheel và nói với vua Danis.
"Từ hôm nay ta sẽ là hiệp sĩ của ngươi."
Eruhaben, con rồng hơn một nghìn tuổi đã hồi xuân hiện đang nghĩ đến việc giả vờ làm một Sword Master lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Paaat-!
Và Cale đã quay trở lại Lâu Đài Đen cùng Raon và con rắn con trắng.
"Cale."
"Mila-nim."
Rồng Mila chào đón họ.
Vẻ mặt của Cale đanh lại khi anh nhìn thấy ngài.
Biểu cảm của Mila không được tốt. Ngài nói với khuôn mặt nghiêm nghị.
"Ta không thể cảm nhận được."
"Dạ?"
Đôi mắt ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía ngọn núi nơi xảy ra trận tuyết lở lớn.
"Ta không thể cảm nhận được sự tồn tại hay mana của Rasheel."
Nghe rằng Cale sẽ quay trở lại, Mila đã không rời đi và chờ đợi anh.
Cựu Chúa Tể Sherit đã tiến vào trạng thái phòng thủ Lâu Đài Đen.
Mila nói với khuôn mặt không một nụ cười.
"Dù là gì đi nữa, dường như đã có chuyện gì đó xảy ra."
Ngài nhẹ nhàng nói thêm.
"Theo chiều hướng xấu."
***
"A. Đúng rồi."
Kendal, con rồng tóc bạc, nở một nụ cười trên khuôn mặt tuyệt đẹp.
"Đội quân chinh phạt được cử đến đây là vì người sói phải không nhỉ?"
Sột soạt.
Hắn ta bước một bước. Dù rõ ràng đã giẫm lên tuyết thế nhưng hắn không hề để lại một dấu chân nào trên tuyết cả.
"........"
Rasheel hít một hơi thật sâu và từ từ đứng dậy. Tuyết trắng xoá rơi xuống từ cơ thể ngài.
"Khúc khích."
Kendal không khỏi bật cười khi nhìn thấy điều đó.
"Ngươi, có phải đang bảo vệ Tộc Sói không? Sao biểu cảm lại bi tráng thế?"
Chết tiệt.
Rasheel muốn phát điên trước lời nói của Kendal nhưng không thể.
Thú nhân đang tiến đến gần hơn.
Cả Rasheel và Kendal, con rồng trước mặt ngài, đều biết điều này, nhưng họ chỉ đang vờ như không biết.
Trong trường hợp của Kendal, có thể hắn ta chỉ định quan sát vì thấy tình huống này thú vị và tò mò xem nó sẽ tiến triển như thế nào.
Còn Rasheel thì-
'Chết tiệt! Sao lại đến đây làm gì! Nhìn từ xa thôi cũng biết trận chiến đã mở ra rồi mà!'
Ngài không thể di chuyển dễ dàng.
Thành thật mà nói, ngài không cần phải quan tâm đến sự sống chết của thú nhân ở Apitoyu. Và thành thật mà nói, ngài cũng không thực sự quan tâm liệu thế giới này có bị phá hủy hay không.
Chỉ là, chỉ là-
'Không thể để bị nhìn thấy được!'
Ngài không thể để con sói con và hổ già trong nhóm của Cale nhìn thấy mình như thế này.
"...Bực cả mình! Khó chịu quá đi mất!"
Kendal nhún vai như thể thấy thích thú với lời nói của ngài.
"Có vẻ như ngươi là một con rồng trẻ con hơn nhiều so với bề ngoài nhỉ?"
Kendal cảm thấy buồn cười khi Rasheel không thể che giấu được cảm xúc của mình như vậy.
Hắn ta vốn đã luôn khó chịu trong vô thức vì là người trẻ nhất trong số 10 vị Thần, nhưng hiện hắn thấy khá vui khi thấy một con rồng hành động còn trẻ con hơn cả mình.
"Hưmm."
Thế là hắn quyết định.
"Ngươi, về dưới trướng ta đi."
"Gì? Ta về dưới trướng ngươi? Thằng khốn này mày điên rồi à?"
Sự tức giận hiện lên trong mắt Rasheel khi ngài hít một hơi và quan sát xung quanh.
Cơ thể ngài đã di chuyển trước khi suy nghĩ một cách lý trí.
Nắm đấm của Rasheel ngay lập tức đến trước mặt Kendal và nhắm thẳng vào mặt hắn ta.
ẦMMMMMM—-!
Tuy nhiên, một chiếc khiên xuất hiện và nắm đấm của Rasheel đã bị chặn lại trước mặt Kendal.
"Khúc khích."
Kendal cười trước hình ảnh đó.
Vốn dĩ hắn ta định loại bỏ ngay lập tức tất cả những sự tồn tại làm cho hắn thấy khó chịu. Những thú nhân của Dãy núi Erge và những người của Vương Quốc Har.
Thế nhưng, bây giờ hắn thấy khá tốt và cảm thấy mình có thể chơi với con rồng kia một lúc.
Bình thường, hắn sẽ không nói như thế này với một con rồng khác.
"Trừ khi uống nước thánh, nếu không cả đời ngươi cũng không thể đánh bại được ta đâu."
Rasheel siết chặt nắm tay.
Miệng ngài mở ra.
"...Nước thánh- thứ đó là cái gì?"
Rasheel không biết nước thánh là gì.
Thế nhưng ngài đã hiểu ra tại sao mình lại không thể đánh bại Kendal ở trước mắt.
'Mana không chuyển động theo ý ta.'
Cho dù Rasheel có thích chiến đấu bằng vũ lực đến mức nào thì đối với một con rồng, Mana giống như oxy vậy.
Tuy nhiên, ngay cả khi sử dụng Mana trong Linh Vực của Dragon Fear, Mana cũng không chuyển động theo ý muốn của Rasheel.
'Và Mana lại chuyển động răm rắp theo lời tên rồng ngu ngục khốn nạn đó.'
Không.
Không chỉ là Mana.
'Không có gì đứng về phía ta trong khu vực này cả.'
Khu vực quanh đỉnh núi nơi Kendal đang chiến đấu. Tất cả những thứ tồn tại trong không gian này, không có gì đứng về phía Rasheel hết.
Nói một cách chính xác, hầu hết mọi thứ phải tồn tại trên thế giới này một cách trung lập lại đều đang đứng về phía Kendal.
'Ta có nên vui mừng vì ít ra còn có không khí là không thuộc về gã đó không?'
Mana, Aura, gió, và thậm chí cả tuyết.
Mọi thứ đều quay lưng lại với Rasheel.
'Chắc chắn nước thánh, thứ đó là nguyên nhân của toàn bộ chuyện này.'
Vì vậy ngài muốn biết được danh tính của nước thánh.
Rasheel nhìn Kendal với khuôn mặt nghiêm túc. Kendal, người nhận được ánh nhìn đó, thấy rất phấn khích.
Chiến Thắng.
Sau khi sử dụng Thuộc Tính đó, hắn đã nhận ra Thuộc Tính này phản ánh chính xác tính cách của bản thân mình.
Hắn thích nhìn vẻ mặt của một người sắp bị đánh bại như thế này. Vẻ mặt khi nhìn hắn tràn đầy tuyệt vọng, hoặc vẫn có một chút hi vọng.
Và khi hắn giẫm đạp lên nó-
"Tò mò về nước thánh sao?"
Hắn cảm thấy rõ mình đang sống.
"Làm sao đây nhỉ. Trước tiên, nếu trở thành đồ chơi của ta thì ta sẽ cho ngươi biết."
Một tiếng cười khúc khích phát ra từ miệng hắn ta.
Cho dù cùng là rồng, thế nhưng Chúa Tể Rồng và 10 vị Thần rồng lại nằm đẳng cấp khác.
'Đúng vậy, ta là Thần mà. Cho nên ta có thể để một con rồng làm đồ chơi cho mình được đúng chứ?'
Hắn ta không thể chơi đùa những con rồng uống nước thánh như thế này được. Bởi vì Chúa Tể Rồng sẽ không cho phép điều đó.
'Bọn họ nói rằng vì chúng ta đều là những sinh vật thiêng liêng có chung cội nguồn với thế giới nên cần phải tôn trọng lẫn nhau.'
Bởi thế mà, vì Kendal còn trẻ cho nên hắn buộc phải đối xử tốt với những con rồng trưởng bối khác.
Điều đó thật khó chịu.
Nhưng nếu là con rồng chưa uống nước thánh thì-
'Dù không biết thân thế của hắn, nhưng ta vẫn có thể giữ hắn đúng không?'
Một con rồng giữ một con rồng làm của riêng. Điều đó có gì mà không phù hợp với hành động một vị Thần nên làm chứ?
Cơ thể Kendal nóng lên.
Cảm giác như lâu lắm rồi hắn mới được nếm mùi vị chiến thắng vậy. Cuộc sống lúc nào cũng thật nhàm chán. Quả nhiên, hắn thích trận chiến như thế này hơn, trận chiến nơi chiến thắng của bản thân được đảm bảo.
"Chà, chắc phải bị đánh vài cái thì ngươi mới biết điều hơn nhỉ?"
Kendal đưa tay ra.
Kwaaaa—
Một luồng Mana khổng lồ vươn ra từ tay hắn, tạo thành một chiếc roi.
Thú nhân kia đã không còn đến gần nữa. Không biết có phải do sợ hay không. Tuy nhiên, Kendal không cảm thấy như kẻ đó đã bỏ trốn.
Sau khi chơi đùa với con rồng trước mặt một chút, hắn sẽ dùng cây roi này xé xác thú nhân đó thành từng mảnh.
Hắn ta nhìn Rasheel và nói một câu.
"Cô đơn không?"
Bây giờ bên cạnh ngươi chẳng có gì cả.
Với những lời đó, hắn ta vung roi.
Kwaaaa----
Tiếng quất roi trong gió vang lên dữ dội.
Chuyển động của nó nhanh đến nỗi, chiếc roi to bằng cả người Rasheel - hiện vẫn đang trong hình thái con người, trong tích tắc đã đánh vào ngài.
Kwaaaaaa—---!
Một tiếng động lớn vang lên. Cây roi không chỉ đánh vào Rasheel. Nó thậm chí còn va vào ngọn núi phía sau, tạo ra một vết lõm sâu gần đỉnh núi.
ẦM ẦM ẦMMMM—
Sau đó, một trận tuyết lở xảy ra và tiếng gầm rú lại vang vọng khắp Dãy núi Erge.
"......."
Thế nhưng nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt của Kendal.
Hắn nhìn xuống tay mình.
Gân đang nổi lên trên bàn tay nắm chặt cây roi của hắn. Tay hắn đang buộc phải dần dần dồn sức lại.
Tại nơi phủ đầy tuyết và tàn tích của ngọn núi cao đã bị phá hủy.
Mắt Kendal di chuyển đến vị trí mà Rasheel được cho là đang phải nằm xuống.
Biểu cảm của hắn trở nên cứng đờ.
"......."
Đầu bên kia của chiếc roi mà hắn đang cầm. Hắn cảm nhận được rằng có ai đó đang nắm chặt cây roi.
Tuyết cuồn cuộn bốc lên đã lắng xuống, mảnh đất đá vụn và bụi rơi xuống đất.
Khung cảnh phía trước Kendal hiện ra trước mắt hắn.
"Heh, heheh-"
Rasheel đang mỉm cười.
Táchh, tách. Trán của ngài bị rách bởi cây roi khiến cho máu chảy xuống.
Cơ thể ngài đang lún xuống mặt đất, như thể đã bị đỉnh núi giam cầm vậy.
Tuy nhiên, ngài vẫn không buông roi.
"Kkeu, kkeukkeuk."
Và ngài bật cười.
Không thể khác được.
'Cô đơn không?'
Bởi vì câu hỏi của Kendal thực sự quá buồn cười.
Có lẽ con rồng ngu ngục đó đã hỏi Rasheel như vậy bởi vì không có gì đứng về phía ngài trong khu vực này cả.
"Keu-hộc."
Ngài nôn ra một ngụm máu.
Ngoài cơ thể của chính mình, ở đây không có một ai có thể giúp ngài.
"Haha-"
Hài hước thật.
Ngay khi Rasheel bị mắc kẹt trên núi, mặt đất chỗ chân ngài đứng đã cứng lại. Và tại đúng nơi ngài bị mắc kẹt, những viên đá ở đó đều rất sắc bén.
Chà, ngài thấy mình quả thật là xui xẻo mà.
"Này, Thuộc Tính của ngươi là gì?"
Rasheel hỏi, Kendal trả lời với biểu cảm kỳ lạ.
"Chiến Thắng."
À ha.
Thì ra là vậy.
Rasheel đã có thể hiểu được tình huống này bằng cách nghĩ về nước thánh và thứ Thuộc Tính Chiến Thắng ấy.
'Đúng vậy, khu vực này được thiết lập để cho gã đó giành chiến thắng.'
Ngài đã nhận ra, không chỉ có thứ nước thánh chưa biết là gì kia, mà cả Thuộc Tính của gã cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.
"Keu-hộc."
Ngài cười lớn và máu lại bắt đầu chảy ra. Tuy vậy, Rasheel vẫn mỉm cười.
'Thú nhân kia không còn đến gần nữa.'
Vậy chắc ngài sẽ không cần lo bị mất mặt đâu nhỉ?
'Vậy thì được rồi.'
Ngài đã giải quyết xong một vấn đề.
Nụ cười của Rasheel càng trở nên sâu hơn.
'Cô đơn không?'
Câu hỏi của Kendal lại hiện lên trong đầu ngài.
"Kkeukkeuk."
"...Sao ngươi lại cười?"
Rasheel không thể ngừng cười khi nhìn Kendal đang có vẻ mặt không thể hiểu nổi.
"Puha, hahaha-!"
Thế nhưng tiếng cười ấy chợt dừng lại.
Rasheel nhìn Kendal với vẻ mặt thờ ơ.
"Này."
Sinh ra và lớn lên như một con rồng, Rasheel tiết lộ sự thật mà ngài đã nhận ra từ khi còn nhỏ.
"Rồng vốn dĩ đã cô đơn rồi."
Càng lớn rồng sẽ càng cô đơn.
"Và thế giới vốn dĩ đã không đứng về phía ta."
Rasheel cho rằng thế giới không hề đứng về phía mình.
Các con rồng trong tộc ngài không thân thiết với nhau.
Hầu hết thời gian, rồng lớn lên chỉ có một mình.
Chẳng phải điều đó không khác gì đang nói với bé rồng con rằng, thế giới không đứng về phía ngươi đâu, sao?
Rasheel đã lớn lên với suy nghĩ như vậy đó.
Đó là lý do ngài ấy tự hào là một con rồng.
Tại sao à?
Bởi dù thế giới không đứng về phía mình, ngài vẫn mạnh mẽ đó thôi.
Cô đơn ư?
Con rồng vĩ đại này, ta có chính mình ở bên cạnh thì sao lại phải sợ hãi chứ?
Khoảnh khắc nhận ra điều ấy, Rasheel đã hoàn toàn thấu hiểu được Thuộc Tính của mình.
Bất Khuất.
Không khuất phục trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Đó chính là con rồng mà Rasheel hướng đến.
Mana, đất và thậm chí cả gió đều không đứng về phía ta thì làm sao chứ.
Nếu như ta không chịu khuất phục và vượt qua được tình huống này.
"A, tuyệt quá đi?"
Chẳng phải ta sẽ trông thật tuyệt vời sao, Rasheel phấn khích khi nghĩ như vậy.
"Lâu rồi mới có hứng đánh nhau đó."
Táchh tách.
Vẻ mặt của Rasheel vô cùng phấn khích trong khi dùng lưỡi thờ ơ liếm dòng máu chảy xuống khóe miệng mình.
Không thể khác được.
Nếu ngài thắng trận chiến này, thì tức là-
'Chẳng phải điều đó có nghĩa, ta đã chiến thắng cả thế giới sao?'
Những tưởng tượng thú vị điên cuồng hiện lên trong tâm trí Rasheel.
"!"
Đôi mắt của Kendal mở to khi theo dõi điều này.
Rắc.
Chiếc roi mà Rasheel đang nắm bắt đầu nứt ra.
Và ở một diễn biến khác.
"...Ngài Clopeh."
Lock có thể nhìn thấy Clopeh Sekka đang đứng phía trước mình với khuôn mặt hiền từ.
Clopeh nói với một nụ cười dịu dàng.
"Hãy che giấu sự tồn tại của chúng ta đi và chờ đợi."
"...Tại sao vậy ạ?"
Khoảnh khắc Lock hỏi lại một cách vô thức trong sự lo lắng không thể hiểu được, Clopeh đã nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nếu muốn đâm sau lưng rồng, chờ đợi là điều bắt buộc."
Rasheel cho rằng Clopeh Sekka đã bỏ chạy, và ngay cả Kendal cũng đã quên mất hắn.
Nhưng thực ra Clopeh không hề chạy trốn mà là đang chờ đợi.
Để có thể đâm sau lưng con rồng địch ấy.
Người sói Lock há hốc miệng, thế rồi nhớ đến lời khuyên của ai đó.
'Lock à, Lock à! Nhất định phải cẩn thận với Clopeh Sekka! Hắn ta có thể quay ngoắt 480 độ đấy!'
Đó chính là lời khuyên của con rồng vĩ đại Raon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top