Chương 223: Không. Tôi không biết gì hết ạ. (6)
"Ưaaaah---!"
Một tiếng hét đau đớn phát ra từ miệng Rồng Hỗn Huyết Nine.
"Tay, tay của ta, tay của ta!"
Hắn vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy bàn tay phải của mình bị thanh kiếm của Choi Han xuyên qua.
Bịch.
Thanh kiếm mà tay phải hắn đang cầm đã rơi xuống đất.
Choi Han rút kiếm của mình ra với khuôn mặt điềm tĩnh.
Phụtt-
Máu đỏ bắn tung tóe trên nền tuyết trắng tinh.
"Ugh, ư-ức!"
Nine thậm chí không thể rên rỉ một cách đàng hoàng trong khi toàn thân run rẩy. Hắn dùng tay trái nắm lấy tay phải của mình. Hắn định cầm máu nhưng lại không biết làm vậy có được hay không nên sau đó liền cho tay vào trong túi. Hắn muốn tìm thứ gì đó để chữa trị vết thương.
Thế nhưng điều này không hề dễ dàng.
Bịchh!
Choi Han đá vào bụng Nine.
Cơ thể của Nine lăn lộn trên đất một cách thảm thương.
"Ugh! Tên khốn này-"
Nine, người đang nhìn Choi Han với khuôn mặt méo mó, nhanh chóng cụp mắt xuống.
"......."
Đôi mắt điềm tĩnh nhìn xuống Nine không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào dành cho hắn.
Nine không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó nữa.
"Ugh......."
Tất cả những gì hắn có thể làm là ôm lấy bàn tay đau nhức của mình. Nhưng khác với trước đó, hắn không thể tìm cách để điều trị vết thương trên tay mình được nữa, hắn ta chỉ biết cúi người như đã ngã xuống và nhìn chằm chằm vào chân của Choi Han chứ không phải mặt anh.
"Cậu đã xong chưa?"
Choi Han gật đầu với giọng nói mà anh nghe thấy.
"Vâng. Còn Witira-ssi thì sao?"
Witira mỉm cười trước câu hỏi đó.
"Sắp xong rồi."
Chính lúc đó.
Ầmmmmm—
Một tiếng động lớn vang lên, Witira bay lên cao, tuyết chất đống ở nơi trước đó cô đang đứng. Tuyết trắng ngay lập tức bao phủ nơi cô bay lên.
Vụtt.
Thế nhưng Witira đã tránh được và lùi lại. Đôi mắt cô hướng về nơi phát ra đòn tấn công.
"Hộc. Hộc."
Way, pháp sư Rồng Hỗn Huyết, đang trừng mắt nhìn Witira và thở dốc. Hắn ta cắn môi.
'Chết tiệt!'
Đó chính là một đòn tâm đắc được hắn bí mật thực hiện trong khi người phụ nữ kia đang tạm thời tập trung sang chỗ khác đó!
Kẻ địch đã dễ dàng tránh được đòn tấn công của hắn ta.
Không như hắn toàn thân ướt đẫm mồ hôi, người phụ nữ này vẫn đứng đó với diện mạo giống như trước.
"Ugh, ực."
Tiếng rên rỉ đau đớn của Nine vang vọng bên tai hắn ta.
'Chết tiệt! Ta nên làm gì đây!'
Dù có dùng Pose đi chăng nữa thì người phụ nữ kia cũng có thể phá vỡ nó.
Hắn đã thử mọi loại phép thuật. Một lần rồi lại một lần, cô ta dễ dàng né được hoặc tiêu diệt các đòn tấn công của hắn bằng roi nước. Vì vậy nên cuối cùng hắn đã cố gắng trốn thoát bằng phép dịch chuyển tức thời.
'Chắc chắn phải có cơ hội!'
Hắn không biết làm sao cô ta có thể nhận ra các đòn tấn công của hắn, dù cho hắn đã tấn công không ngừng nghỉ mà không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.
Trước đó, hắn chỉ có thể phòng thủ và né tránh, lúc định bỏ trốn thì lại bị chặn lại.
'Dù nhìn thế nào cũng thấy, bọn chúng đang chơi đùa chúng ta!'
Thế nhưng Way không thể bộc lộ nội tâm của mình ra ngoài.
"Hộc, hộc-"
Bởi vì hắn phải tiết kiệm sức lực. Vì đã sử dụng Pose và Mana liên tục nên sức chịu đựng của hắn đã nhanh chóng giảm xuống.
'Chết tiệt!'
Vì Way là người có thể chất kém nhất trong số các hiệp sĩ nên hắn ta không thể che giấu nổi sự bực tức của mình.
Tuy nhiên, một nụ cười vẫn xuất hiện trên môi hắn ta.
"Ta đã biết thân phận của ngươi rồi."
Hắn đã nhận ra danh tính của người phụ nữ đó.
"Ồ. Vậy ư?"
Witira ngạc nhiên vì cuối cùng hắn ta cũng đã nhận ra. Thật kỳ lạ khi một tên có vẻ thông minh như thế kia mà lại không nghĩ ra được điều đó, dù cho cô đã đề cập đến thú nhân nhiều lần.
"Ta là ai nhỉ?"
Way nói với vẻ tự tin.
"Ngươi-"
Danh tính của người phụ nữ này.
"Là Elf đúng không?'
Tai của cô ta trông giống con người bình thường nên ta đã không nhận ra.
"Cái roi nước kia hẳn cũng là sức mạnh của thủy linh cấp cao nhất nào đó mà ta chưa biết nhỉ."
"......."
Người phụ nữ không nói gì.
Way hít một hơi và đứng thẳng người.
"Ngoài ra, ngươi biết cách đối phó với Pose là vì đã vài lần trải nghiệm Fear khi hầu hạ ngài rồng."
Ánh mắt hắn nhìn sang bên cạnh.
Không phải nhìn Nine đang ở dưới đất mà là Choi Han phía trước hắn ta.
"Ngoài ra, việc con người có thể sử dụng cả Aura và Pose chính là bằng chứng cho thấy ngài rồng có liên quan đến vấn đề này."
Rõ ràng, người phụ nữ đó đã nhắc đến dòng máu rồng và nói rằng cô ta có thể đánh bại cả rồng và Rồng Hỗn Huyết.
Điều đó có thể là sự thật ư?
"Ta không biết đây lại là cuộc vui chơi gì của ngài rồng. Thế nhưng ngài Chúa Tể sẽ không ngồi yên nếu ngươi can thiệp vào các Hiệp sĩ của Đế Quốc vì trò chơi đó đâu."
Lúc đầu, Way đã nghĩ đây không phải cuộc vui chơi của rồng mà là một trò lừa đảo do Vương Quốc Har lén lút thực hiện.
Thế nhưng hắn đã nhầm.
'Bởi vì bọn chúng đánh bại chúng ta quá dễ dàng.'
Điều này thật vô nghĩa.
Chưa từng có trường hợp nào như thế này kể từ khi Hiệp sĩ Đoàn được thành lập. Mặc dù có tồn tại những người với kỹ năng tương đương bọn hắn, thế nhưng chưa một ai có thể chà đạp hắn và Nine như đồ chơi thế này cả.
'Vậy câu trả lời chỉ có thể là rồng thôi.'
Rồng chắc chắn đang giở trò gì đó.
Bọn họ rất thâm sâu, nhưng đôi khi lại tạo ra những trò đùa kinh khủng.
"...Nếu ngươi tiêu diệt bọn ta, Chúa Tể sẽ trừng phạt ngươi đấy."
Chúa tể Rồng. Hắn nhắc đến cái tên cao quý đó.
Trên thực tế, Chúa tể Rồng có lẽ sẽ không mấy quan tâm đến cái chết của Nine và Way đâu.
Chúa Tể rất khoan dung với loài rồng nhưng lại nghiêm khắc với các sinh vật khác.
Nhưng để sống sót.
"Ức, ugh."
Nine, hắn không muốn bị đau như tên đó đâu. Vì vậy mà Way đã nói ra cái tên đáng kính ấy.
Và người phụ nữ tóc xanh trước mặt đã phản ứng.
"Ha!"
Witira nhìn lên bầu trời.
"Ha, haha--"
Nụ cười như tiếng thở dài nhanh chóng vang lên và to dần.
"Wa."
Cô liên tục lắc đầu.
"Thật không thể tưởng tượng nổi."
Elf sao?
Một kẻ hầu hạ rồng ư?
Ta á?
Witira cuối cùng đã nhận ra.
Lý do tại sao tên Rồng Hỗn Huyết đó lại không thể nghĩ ra từ 'thú nhân' khi nhìn Witira.
'Đây là một thế giới mà thú nhân theo lẽ thường sẽ không thể mạnh đến thế này.'
Đó chính là chân lý của thế giới này.
Vì vậy, dù thật vô nghĩa thế nhưng tên Rồng Hỗn Huyết đã đề cập đến 'Elf'.
"Haha-"
Cô chỉ có thể tiếp tục cười.
"Gì, gì vậy? Tại sao lại cười?"
Khuôn mặt của Way trở nên cứng đờ.
Có gì đó không ổn rồi.
Hắn có thể cảm nhận được sự tức giận trong nụ cười đó.
Đồng tử của hắn run rẩy và không thể rời mắt khỏi Witira.
Đúng vậy, hắn không thể không nhìn chằm chằm vào cô.
Tuy nhiên-
"......."
Witira đã ngừng cười.
Đôi mắt cô hướng về phía Way.
Cộp.
Khoảnh khắc cô nhẹ nhàng dậm chân.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển và cùng lúc đó, Way có thể thấy Witira đang chạy đến ngay trước mắt mình.
"Kh, khiên!"
Hắn cố gắng hét lên tấm khiên.
Lần này hắn cũng sẽ chặn được cô ta lại thôi. Hắn sẽ không tiết kiệm sức nữa.
Khoảnh khắc hắn ta nghĩ như vậy.
Ầmmm!
Nắm đấm của cô, không phải roi nước, đâm vào tấm khiên.
Rắc rắc rắc-
Chiếc khiên cứ thế bị vỡ một cách dễ dàng.
Mọi chuyện diễn ra trong tích tắc, khoảnh khắc đó hắn thậm chí còn quên mất việc sử dụng Pose của mình.
"Ugh!"
Cổ của hắn bị tay Witira nắm lấy. Cánh tay được che đi bởi chiếc áo choàng của cô hiện ra.
Hắn nhìn thấy một cánh tay đầy những vết thương nhỏ.
Phải đến lúc đó hắn ta mới nhận ra.
Cách chiến đấu tự nhiên của người phụ nữ ấy chính là đấm bằng tay như thế này chứ không phải là đứng lùi lại vung cây roi nước.
Nhưng cái giá phải trả cho sự nhận thức muộn màng đó là rất nặng nề.
"Ugh, ức!"
Nghẹt thở, hắn cảm giác như cổ mình sẽ gãy trong tay người phụ nữ này bất cứ lúc nào vậy.
Nước mắt của Way bất giác trào ra.
Cứ thế này thì hắn chết mất.
Cùng lúc đó hắn đã nhận ra.
Người phụ nữ này, không phải là Elf.
Elf không thể có được sức nắm thế này.
Và, Elf-
'Không có đôi mắt như thế này!'
Hắn đã nhìn thấy Elf, những kẻ hầu hạ rồng, một vài lần rồi. Ánh mắt của bọn họ chưa bao giờ dữ dội đến thế này. Ánh mắt của người phụ nữ kia trái lại giống như mắt của một con rồng hơn.
Giống như một con thú hoang dã sắp giết chết sinh vật trước mắt nó-
'A.'
Cuối cùng Way đã nhận ra.
Đồng thời hắn thấy thật khó để tin.
Hắn ta phủ nhận suy nghĩ của mình.
'Không, điều đó không thể xảy ra được!'
Không thể như vậy được!
'Người, người phụ nữ này không thể, không thể nào-'
Một sinh vật mà hắn thậm chí không thể nghĩ đến một cách đàng hoàng.
Cười.
Khóe miệng người phụ nữ nhếch lên.
"Bây giờ ngươi đã biết ta là ai chưa?"
Way cảm thấy bàn tay đang nắm lấy cổ mình đã giảm lực. Hắn cũng biết lý do của việc này chính là để hắn có thể trả lời câu hỏi của cô ta.
Thế nhưng hắn không thể nói được.
"Không, không thể như vậy được-"
Đúng, không thể như thế này được.
Vì vậy hắn không nói được gì.
"Sao? Sao lại không được vậy?"
Witira nhẹ nhàng hỏi. Thế nhưng Way vẫn thấy nghẹt thở dù tay cô không hề siết cổ hắn.
"Làm, làm sao bọn dòng máu bẩn thỉu có thể-"
Làm sao-
"Thứ như thú nhân-"
Làm sao một thú nhân có thể làm được điều này cơ chứ.
Có một lý do khác khiến Way nghĩ Witira là Elf.
Cô ấy trông thật quý phái.
Mặc dù so với rồng thì Elf chỉ là sinh vật thấp kém hơn, thế nhưng mỗi khi gặp Elf, Way lại ghen tị với những Elf có thể thể hiện niềm kiêu hãnh và sự sang trọng độc đáo của mình ngay cả trong cách đối xử với hắn ta, người thừa hưởng dòng máu rồng.
Bọn họ cao quý như vậy đấy.
Và hắn ta cảm nhận được điều gì đó ở người phụ nữ này rằng cô sẽ không dễ dàng bị đánh bại.
Đó là lý do tại sao Way lại nhắc đến Elf.
Thế nhưng thú nhân ư?
Là những tên khốn bạo lực, bẩn thỉu trông không giống động vật hay con người đó sao?
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
Thú nhân hỏi Way.
"Ngươi đã sống được hai trăm năm chưa?"
Đương nhiên Way chưa thể sống được lâu đến thế.
Bởi vì hắn là một con Rồng Hỗn Huyết thế hệ thứ ba.
Dù có vẻ ngoài của tuổi thanh thiếu niên thế nhưng Way đang ở độ tuổi năm mươi.
"Chắc là chưa sống nổi đến đấy rồi."
Dù không nghe được câu trả lời nhưng dường như thú nhân đã biết đáp án chỉ bằng biểu cảm của hắn, cô ta tiếp tục nói.
"Ta thuộc Tộc Cá Voi."
Thú nhân Tộc Cá Voi nói với hắn ta.
"Tên ta là Witira."
Thú nhân Tộc Cá Voi Witira nói cho hắn ta sự thật.
"Và thú nhân vốn dĩ chính là như thế này."
Thú nhân mỉm cười với hắn.
"Giống như ngươi, giống như rồng, bọn ta cũng có dòng máu nóng chảy trong người."
Thú nhân Tộc Cá Voi Witira buông đầu Way ra, sau đó hắn liền vấp ngã.
"Ugh!"
Way bị đấm vào mặt và bay đi.
Bịchh!
Witira đến trước mặt hắn ta, người đã va vào hàng rào gỗ và ngã xuống mặt đất.
Cô bình tĩnh cất tiếng khi nhìn thấy máu chảy ra từ miệng và đầu Way nhuộm đỏ mắt hắn.
"Nhìn này. Giống y chang nhau mà?"
Way run rẩy. Bởi vì một cú sốc lớn hơn cả nỗi đau đang bao trùm lấy hắn ta.
Đó chính là cái nhìn của một thú nhân.
Sắp tới dường như hắn ta sẽ phải đối mặt với sự hỗn loạn khủng khiếp.
Thế nhưng giờ hắn không có thời gian để cảm thấy lo lắng về sự hỗn loạn ấy nữa rồi.
"!"
Witira đánh hắn ta bất tỉnh chỉ bằng một cú đấm qua loa. Cô nắm lấy gáy của Way và túm hắn lên. Máu vẫn chảy từng giọt từng giọt. Cô ngẩng đầu lên khi nhìn thấy dòng máu đó.
Bầu trời xám xịt với tuyết rơi hiện ra trong tầm mắt của cô.
"Haa......."
Cô thở ra một hơi ngắn.
Nếu không, cô nghĩ mình sẽ khó mà kìm được cơn tức giận này.
"Để tôi trói hắn lại cho."
"Cảm ơn cô."
Cô trói Nine lại và giao Way cho Choi Han, người đang đến gần.
Thế rồi cô quay đầu lại.
"Thưa ngài hiệp sĩ, tên ngài là gì vậy?"
"A-"
Hiệp sĩ Sam, người đang theo dõi toàn bộ quá trình này, run rẩy.
Cậu không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình.
Vì vậy, mặc dù biết mình phải trả lời câu hỏi của Witira ngay lập tức thế nhưng với tâm trí trống rỗng, cậu không thể nói được gì.
"Ngài hiệp sĩ."
Lúc đó, có một bàn tay đặt lên vai cậu.
Khi quay đầu lại, cậu thấy trưởng làng đang nhìn mình và gật đầu.
Cậu không biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm trên vai và nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của trưởng làng, cậu đã tỉnh táo lại.
"Tên, tên tôi là Sam ạ."
"Vậy sao ạ. Ngài có phải là Hiệp sĩ của Vương quốc Har không?"
"Đúng thế ạ."
"Ngài đến đây là để trinh sát ư?"
"Vâng."
"Ngài biết đường tới đây sao ạ?"
"Tôi, tôi biết ạ!"
Dù không biết phải trả lời với thái độ thế nào, nhưng Sam vẫn đáp lại một cách nghiêm chỉnh.
Thịch. Thịch.
Tim cậu đập dữ dội.
'Những tên Rồng Hỗn Huyết đó-'
Chúng có thể bị khuất phục dễ dàng như vậy sao?
Rốt cuộc những người này là ai?
Rốt cuộc họ là gì vậy?
'Không.'
Danh tính của họ đã được tiết lộ ở một mức độ nào đó rồi.
Một con người vừa là Sword Master vừa biết cách sử dụng Pose.
Và thú nhân Tộc Cá Voi.
Thế nhưng cả hai điều này đều thật khó tin.
"Ngài Sam."
Cùng lúc đó, giọng nói của người phụ nữ vang lên.
"Vậy, theo tôi đoán thì bây giờ đội thứ hai sẽ đến nhỉ?"
Trước khi cậu kịp trả lời câu hỏi ấy, một giọng nói ôn hòa vang lên.
"Ngài Sam, ngài có thể quay lại con đường mình đã đi không ạ?"
"...Dạ?"
Sột soạt. Sột soạt.
Âm thanh dẫm lên tuyết vang lên từ phía sau cậu đang ngày một tiến lại gần.
Không chỉ một.
Đó là tiếng bước chân của nhiều người.
Sam mở miệng mà không thể nhìn lại.
Cậu có hiểu đúng lời vừa rồi của cô ấy không nhỉ.
"Thưa, thưa-"
"Là Witira ạ."
"Vâng, lời của Witira-nim nghĩa là muốn nhờ tôi đưa ngài đến nơi có đội thứ hai phải không ạ?"
Sam vừa nói, tim càng đập mạnh hơn.
Cậu cảm thấy như tim mình sắp nổ tung vậy.
Cậu biết rõ lý do của điều này.
Đó không phải là lo lắng hay sợ hãi.
Khoảnh khắc nhìn thấy hai người này khuất phục được Rồng Hỗn Huyết, Sam cảm nhận được một cảm giác giải thoát khôn cùng.
Và ít nhất cậu nhận ra rằng họ không phải là kẻ thù.
Kẻ thù của họ cũng là đội quân chinh phạt đang tới gần.
Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đến gặp đội quân chinh phạt đây.
Thịch. Thịch.
Tim cậu đập dồn dập.
Đây chắc chắn là sự mong đợi.
Không, có thể đó là niềm vui.
Cũng có thể là hy vọng.
Chính lúc đó.
Cười.
Witira nở nụ cười tươi.
Sam siết chặt nắm đấm.
Và cô ấy nhìn qua vai Sam và nói.
"Ngài Cale. Ngài Sam đây khá nhanh trí phải không ạ?"
Sam quay đầu lại.
Một người đàn ông với mái tóc đỏ được nhìn thấy trong cơn bão tuyết trắng xóa.
Vào lúc đó, Sam nhớ tới một câu chuyện.
Kể từ khi phải tham gia vào đội quân chinh phạt này, cậu đã khắc ghi lịch sử của nơi đây vào trong đầu mình.
'Đại công tước Snow-'
Khung cảnh trước mắt làm cho cậu nhớ đến một gia tộc đã bị diệt vong.
Thanh kiếm của Vương Quốc Har.
Khoảnh khắc người kia xuất hiện, Sam cũng có thể nhìn thấy những người đang ở bên cạnh người đó.
Một người đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lục, và một người khác có dáng người nhỏ nhắn với chiếc mũ trùm đầu kéo xuống cùng bao kiếm treo ở thắt lưng đang đi cùng người này. Thêm vào đó, có một người đàn ông đang bước đi thong thả từ phía sau.
- Con người, chúng ta cứ thế này mà đi luôn à?
Cale gật đầu qua loa trước câu hỏi của Raon đang ở trạng thái tàng hình.
- Hmm.
Thế nhưng Raon lại lo lắng.
- ...Witira và Choi Han rất tốt! Nhưng nếu ngươi thêm cả Clopeh và Hanah. Có chút, ừm. Với lại nếu để cả Rasheel đi thì......!
Raon không thể tiếp tục nói sau khi nhắc đến Rasheel, con rồng với Thuộc Tính Bất Khuất. Cale vẫn bình tĩnh.
Anh nói với những người trước mặt mình.
"Đi thôi ạ."
Anh nhìn những ngôi nhà có vẻ ngoài bình yên nhưng bên trong lại là nhiều người dân làng đang phải nín thở quan sát.
"Ta không thể chiến đấu trong làng được. Đâu thể để mọi thứ bị phá hủy được đúng không ạ."
Anh nói chuyện một cách thân thiện với Sam.
"Giờ thì, ngài sẽ đưa chúng tôi đến chỗ đội quân chinh phạt phải không. Nhỉ?"
***
Jenyu, thủ lĩnh của đội quân chinh phạt cũng là đội trưởng Đoàn Hiệp sĩ số 1 của Thánh Quốc, dừng bước.
"......."
Bọn họ vẫn chưa tới làng.
Có những người đang chặn đường trước mặt gã.
"......."
Ngoài ra, gã còn nhìn thấy Nine và Way bị trói, bất tỉnh và chảy máu phía trước những người đó.
"Tôi đã chờ mọi người đó ạ."
Và có một nam nhân tóc đỏ mỉm cười và nói với gã rằng mình đã đợi.
Cale chào đón đội quân chinh phạt trên một cánh đồng rộng phủ đầy tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top