Chương 220: Không. Tôi không biết gì hết ạ. (3)
Trưởng làng không giấu được sự lo lắng. Ông liếc ra ngoài cửa sổ, nơi vẫn chưa thấy bóng dáng của đội quân chinh phạt, rồi lại nhìn Choi Han.
Như mặt hồ tĩnh lặng. Bên cạnh anh thật yên tĩnh. Ngay cả tiếng gió thổi ngoài cửa sổ dường như cũng không chạm tới được anh.
"Ngài Choi Han."
Trưởng làng cuối cùng cũng mở miệng.
"Đội quân chinh phạt sẽ sớm đến ạ."
Đó là điều mà cả ông và Choi Han đều biết.
"Sẽ ổn thôi, phải không ạ?"
Ông không ngăn được trái tim run rẩy và hỏi lại.
"Chúng ta sẽ ổn thôi, phải không ạ?"
Vào lúc đó, Choi Han ngừng lau kiếm và ngẩng đầu lên.
"Ngài trưởng làng."
Trưởng làng không nói nên lời khi đối mặt với đôi mắt tĩnh lặng. Đôi mắt ấy quá đen để có thể gọi là một cái hồ, đồng thời vô cùng bình tĩnh.
Đôi mắt của Choi Han chuyển động. Ánh mắt của trưởng làng cũng di chuyển theo anh.
Ngược lại với hướng mà đội quân chinh phạt đang đến. Choi Han, người đang nhìn vào cửa sổ nhìn ra Dãy núi Erge, mở miệng.
"Hãy tin vào những gì ngài nhìn thấy."
Hiện trong tầm mắt trưởng làng không nhìn thấy gì cả.
Đúng vậy, không nhìn thấy gì hết.
Lâu Đài Đen.
Một lâu đài màu đen rõ ràng đang tồn tại ở đó, nhưng lại không thể nhìn thấy được.
Những kẻ vi phạm luật lệ của Apitoyu, một thế giới phải hứng chịu thời kì biến động, đang tồn tại bên trong Lâu Đài Đen vô hình đó.
Ông tin là như vậy dù không thể nhìn thấy họ.
Sự run rẩy của trưởng làng lắng xuống. Tất nhiên, so với Choi Han thì trong lòng ông vẫn giống như một đại dương mênh mông, nhưng dù vậy nỗi sợ hãi đã không còn tràn ngập như trước.
Phịch.
Ông ngồi thụp xuống ghế và thu mình lại.
Và ông nhìn về hướng mà đội quân chinh phạt sẽ tới.
Cấp bậc Hiệp sĩ cao nhất của Thánh Quốc, toàn bộ đều là Rồng Hỗn Huyết. Đó chính là Đoàn Hiệp sĩ số 1.
Một nửa Đoàn đó hiện đang dẫn đầu đội quân chinh phạt này và tiến đến đây.
Trưởng làng chắp hai tay vào nhau như thể đang cầu nguyện.
Choi Han nhìn chằm chằm vào trưởng làng rồi nhìn về phía Dãy núi Erge.
'Lock vẫn ổn chứ?'
Cùng với Koukan thuộc Tộc Sói, Lock đã lên đường đi gặp thủ lĩnh của Tộc Sói đang ẩn náu trong dãy núi Erge.
Anh không nghĩ Lock sẽ gặp nguy hiểm.
'Vì Gashan-nim và Archie đã đi cùng họ. Điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra.'
Ngoài ra, rồng Mila-nim cũng di chuyển cùng họ nữa.
Choi Han xoa dịu nỗi lo lắng về Lock. Thế rồi anh quay đầu sang một bên.
Anh nhìn thấy hình ảnh của những người đồng đội đi cùng mình.
Một trong số họ.
"Nhìn gì đấy?"
Sword Master Hanah. Cô nói chuyện thô lỗ với Choi Han và dựa lưng vào tường, trong khi khoanh tay và nhắm mắt lại.
Thế nhưng Choi Han biết mọi dây thần kinh của cô ấy đều đang căng thẳng.
Em của Thánh Tử, Hanah. Cô đang chờ đợi cho trận chiến.
'Mình cũng đâu khác gì?'
Choi Han lại dùng miếng vải lau lưỡi kiếm. Ở trên đó, khuôn mặt anh phản chiếu dưới ánh mặt trời trông vẫn điềm tĩnh.
Anh biết mình muốn gì.
'Cầu mong mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý của ngài.'
Anh hy vọng mọi việc sẽ diễn ra như Cale-nim mong muốn.
Với ý nghĩ đó, Choi Han mài thanh kiếm của mình.
Vì đối thủ là Rồng Hỗn Huyết, nên việc đối phó với chúng-
'Chắc chắn sẽ không dễ dàng.'
Đó là lý do Choi Han lau đi lau lại lưỡi kiếm của mình.
Và anh cũng mài lưỡi kiếm trong tim mình hết lần này đến lần khác.
* * *
Mặt khác, ở đây có một hiện thân của lưỡi kiếm sắc bén theo nghĩa khác.
Đó là Nine, thành viên Đoàn Hiệp sĩ số 1 của Thánh Quốc.
"Thật là, nếu để tôi giết hết chúng từ sớm thì đã thoải mái hơn rồi. Sao ta lại phải khổ sở đến tận nơi lạnh giá thế này chứ ạ?"
Vẻ mặt của Nine đầy khó chịu khi hắn phủi tuyết tích tụ trên vai mình.
"Heh."
Vào lúc đó một tiếng cười vang lên. Nine chạm mắt với Way. Đeo trên mình một chiếc khiên ma thuật, Way cưỡi ngựa trong khi chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng hoàn toàn không hề liên quan gì đến thời tiết tuyết giá này.
Ngọn lửa bùng lên trong mắt Nine.
"Tên khốn kia-"
Nhìn là biết hắn ta đang cười nhạo Nine vì không thể sử dụng phép thuật rồi.
Tay của Nine chạm thẳng đến bao kiếm. Hắn muốn rút kiếm ra và chặt đầu Way ngay lập tức.
"Ta đang có tâm trạng không tốt khi phải đến nơi lạc hậu này, vậy mà tên pháp sư đó dám-"
Vương Quốc Har.
Nine đã rất tức giận kể từ lúc rời khỏi Đế Quốc đến tận khi phải đến nơi kém phát triển này.
"Dừng lại."
Tuy nhiên, ngay khi đội trưởng Đoàn Hiệp sĩ số 1 Jenyu mở miệng, Nine đã phải dừng chuyển động.
Dù vậy, hắn ta không hề rời tay khỏi bao kiếm.
"Đội trưởng! Sao tôi có thể không tức giận được cơ chứ? Không phải vậy sao ạ?"
"Dừng lại đi. Chúng ta đang phải thực hiện nhiệm vụ."
"Nhiệm vụ gì chứ!"
Nine nổi tiếng là người không thể kiềm chế được tính khí nóng nảy của mình.
Hắn trút hết nội tâm ra.
"Không phải chứ, ban đầu chỉ cần giết hết lũ sói con là được mà. Có hợp lý không khi cử tận một nửa số chúng ta đi giết bọn dòng máu bẩn thỉu thay vì bất cứ điều gì khác chứ? Lại còn đến một vùng đất lạc hậu như thế này!"
Hắn ta thực sự khó chịu.
Bản thân hắn là ai cơ chứ?
Hắn chính là một Rồng Hỗn Huyết cao quý đấy.
'Ta là sự tồn tại được lựa chọn!'
Không phải việc gì khác, ta thế mà lại phải đi giết những con thú bẩn thỉu đang ẩn náu và cố gắng sống sót sao!
Sao có thể cử bọn ta đến một nơi lạnh lẽo, khắc nghiệt và kém phát triển như vậy chứ!
'Sau khi quay lại, ta nhất định phải hỏi điện thờ cho ra nhẽ mới được!'
Dù nghĩ thế nào đi nữa thì chuyện này cũng không đúng.
"Nine. Cẩn thận vào."
Jenyu bình tĩnh cảnh báo một lần nữa.
Thế nhưng Nine lại nhếch một bên khóe miệng lên.
"Đội trưởng cũng có cùng suy nghĩ mà đúng không ạ? Ngài cũng nghĩ rằng chúng ta không nên để bản thân làm những việc tầm thường như thế này đúng chứ ạ."
"...Đây là một nhiệm vụ quan trọng. Có ghi chép cho rằng Tộc Sói vẫn còn tồn tại ở Vương Quốc Har, và dưới thời Đại Công Tước Snow, bọn họ là những chiến binh khá mạnh mẽ. Nếu để bọn họ bước ra thế giới và bộc lộ sự tàn bạo của mình, người dân lục địa này sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên đừng có lơ đễnh."
"Ha!"
Nine không nhịn được cười.
"Chiến binh mạnh mẽ chết cóng thì có. Tại sao ngài lại đánh giá cao những kẻ yếu đuối thậm chí không thể tự kiểm soát thanh kiếm của mình khi trở nên bạo lực vậy ạ? Dù sao thì Vương Quốc này đã bị phá hủy rồi, chúng chỉ là những con thú khốn nạn bỏ trốn vì sợ cái chết thôi."
"Nine."
Jenyu nhìn chằm chằm vào Nine.
Đến lúc đó Nine mới ngậm miệng lại. Ngay cả một người như Nine cũng phải dừng lại khi Jenyu nhìn hắn như vậy.
'Chết tiệt!'
Thế nhưng sự bực tức trong hắn không hề thuyên giảm.
"A."
Thế rồi có điều gì đó lọt vào mắt hắn.
Mặc dù Đoàn Hiệp sĩ số 1 chỉ có bảy thành viên, thế nhưng ngoài bọn họ vẫn có khá nhiều người khác thuộc lực lượng quân đội của Thánh Quốc đang ở đây.
Thế nhưng hiện không chỉ có người của Thánh Quốc.
Vì đây là chuyến đi tới Vương Quốc Har cho nên cũng có cả những người của Vương Quốc đang đi cùng bọn họ để hướng dẫn hoặc quan sát nữa.
Trong số đó, có một người khiến hắn chú ý.
Đó là một hiệp sĩ trẻ.
Có vẻ cậu ta là một trong những hiệp sĩ có nhiệm vụ bảo vệ người của Har.
"Ngươi."
Hắn gọi cậu ta.
"...Vâng?"
Lúc hiệp sĩ bị giật mình, Nine mỉm cười và hỏi.
"Sao nãy giờ mặt ngươi nhăn nhó vậy hả?"
Nine không hề thể hiện sự tôn trọng dù là nhỏ nhất đối với các hiệp sĩ từ các vương quốc khác.
Không ai có thể ngăn cản hắn ta như thế này.
Đặc biệt, một số thành viên của Đoàn Hiệp sĩ số 1 còn quan sát một cách thích thú. Cứ như thể bọn họ đã tìm thấy một trò tiêu khiển nhỏ nhặt nào đó trên con đường dài lạnh lẽo vậy.
"Không, không phải vậy ạ."
Chàng hiệp sĩ trẻ vội vàng lắc đầu.
"Không ý à?"
Nine nghiêng đầu sang một bên.
"Vậy ý ngươi là bây giờ, trong cơ thể này, ta, người thừa hưởng dòng máu cao quý, thậm chí còn không thể nhìn rõ khuôn mặt của ngươi sao?"
"!"
Đôi mắt của hiệp sĩ dao động.
"Rõ ràng khi ta nói đoạn Vương Quốc này đã bị phá hủy và những con thú khốn nạn bỏ trốn. Ngươi đã cau mày, trong khi nhìn ta nói mà."
Khuôn mặt hiệp sĩ trắng bệch.
Cùng lúc đó, đôi mắt của Nine lóe lên. Đồng tử hình elip dọc giãn ra. Nụ cười của hắn ngày càng đậm hơn.
"Này, nói gì đi chứ. Rõ ràng ngươi đã nhăn mặt vì lời ta nói mà? Không phải sao?"
"Không, không phải-"
"Này."
Nine đột nhiên lên tiếng với hiệp sĩ đang định nói không.
"Ta đã nhìn thấy rõ ràng. Ngươi không định nói rằng ta, người thừa kế dòng máu cao quý, đã không nhìn rõ, đấy chứ?"
Đôi tay của chàng hiệp sĩ trẻ siết chặt lấy dây cương.
Cậu chắc chắn mình không hề cau mày trước lời nói của Nine. Tất nhiên dù trong lòng đã rất tức giận thế nhưng cậu không hề thể hiện sự tức giận đó ra ngoài. Cậu đã nhận được huấn luyện như vậy.
Vì vậy cậu hoàn toàn có thể trả lời là không, thế nhưng cậu lại không thể lên tiếng.
'Lần này thì ra đến lượt mình là con mồi.'
Đoàn Hiệp sĩ Rồng Hỗn Huyết số 1 đến thăm Vương Quốc Har.
Bọn họ là hiệp sĩ, bao gồm có cả kiếm sĩ, pháp sư và những chiến binh khác. Tuy nhiên, điểm chung của bọn họ là đều mang nửa dòng máu rồng.
Và bọn họ nổi tiếng. Là không xem ai ra gì.
Vì vậy, ngay khi Vương Quốc Har nghe tin bọn họ đến, cậu và những người khác đã nhận được đào tạo và huấn luyện để không làm trái với tâm trạng của bọn họ.
Đặc biệt, cậu không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào trên mặt.
Tuy nhiên, thái độ của người dân Vương Quốc Har không phải là điều quan trọng đối với đội quân chinh phạt này. Nếu tâm trạng không tốt, bọn họ sẽ bắt đầu gây chuyện bất kể thế nào.
Như bây giờ vậy.
Thà rằng chỉ kết thúc trong sự tranh cãi thì đã may. Đôi khi, bọn họ còn đánh đập các hiệp sĩ của Vương Quốc Har dưới danh nghĩa thi đấu, đồng thời tống tiền những người không phải hiệp sĩ hoặc buộc họ phải xin lỗi bằng cách đưa ra những yêu cầu khó khăn.
Tất nhiên, còn nhiều điều thô bạo hơn thế.
'Phải làm gì đây?'
Chàng hiệp sĩ trẻ, Sam không biết phải giải quyết thế nào.
"Haha-!"
Lúc đó, có người bật cười.
Và Sam nhìn thấy lưng của một người thấp bé đang chắn phía trước mình.
'Bailey-nim!'
Bailey, người đứng đầu Bộ Ngoại Giao của Vương Quốc, đang đứng trước mặt Sam.
"Thưa Nine-nim. Sam cái cậu chàng này thị lực yếu quá. Thế rồi, vì tuyết đang rơi nặng hạt, cậu ta đã vô thức nheo mắt một chút. Tôi đoán khi đó trùng hợp đúng lúc Nine-nim đang nói chuyện ạ! Haha!"
Nine lập tức mở miệng.
"Cái lời biện minh gì-"
"Nine."
Jenyu gọi Nine một lần nữa.
Nine tặc lưỡi. Hắn ta nhìn đội trưởng với ánh mắt không hài lòng.
'Tại sao ngài lại quan tâm đến những tên khốn của Vương Quốc đổ nát đó như vậy ạ?'
Đôi mắt của hắn như muốn nói điều đó.
Vương Quốc Har.
Đó là một quốc gia đã dám nổi dậy chống lại Thánh Quốc, nơi tôn thờ sự tồn tại cao quý.
Nine cho rằng việc vương quốc này biến mất là điều đúng đắn và hắn không muốn liên quan gì đến nơi này hết.
"Xin cảm ơn ạ."
Người đứng đầu Bộ Ngoại Giao của một Vương Quốc lại đi cúi đầu trước Hiệp sĩ trưởng của một quốc gia khác.
Từ góc độ ngoại giao, đây là một điều vô lý. Thế nhưng đó lại là thực tế.
"Tôi cũng không muốn có thêm hỗn loạn trước nhiệm vụ quan trọng này ạ."
Jenyu trả lời Bailey một cách đơn giản rồi chuyển ánh mắt sang Nine.
"Phái một đội trinh sát đi."
"Trinh sát ạ?"
"Đúng vậy. Đại Điện yêu cầu phải tiếp cận cẩn thận hơn thông qua một cuộc điều tra chi tiết."
Vào lúc đó, mắt Bailey hiện lên một ánh nhìn kỳ lạ.
'Đêm qua có liên lạc nào đến từ Thánh Quốc sao?'
Hôm qua, Jenyu đã tập hợp các hiệp sĩ và tổ chức một cuộc họp ngắn vào ban đêm. Đương nhiên, người dân Vương Quốc Har không thể tiếp cận cuộc họp này.
Tuy nhiên, Bailey có cảm giác.
'Chắc chắn đã có biến số nào đó.'
Đội quân chinh phạt di chuyển với mục đích duy nhất là tiêu diệt người sói. Hành động của họ đã thay đổi.
'Đặc biệt, bọn chúng đã nói là 'điều tra', phải không?'
Chúng đang điều tra cái gì vậy?
Bailey tò mò.
Bà nghĩ rằng nếu làm tốt, bà sẽ có thể cứu được người sói và lãnh thổ còn lại của Đại Công Tước Snow.
Thế nhưng việc tiếp cận thông tin không hề dễ dàng với bà. Dù vậy bà vẫn không bỏ cuộc. Bởi vì việc bà đến phương Bắc với cơ thể già yếu này của mình là để tìm hiểu bất cứ điều gì dù chỉ là một chút tin tức.
'Ta phải giúp gì đó cho Điện hạ.'
Vì con đường của Tể Tướng, người cũng đang trong tuổi già đau khổ như bà, và của Đức Vua, người còn trẻ tuổi nhưng thông minh.
Đúng lúc đó, Bailey chạm mắt với Jenyu.
'Ư-ưm.'
Jenyu là người mà bà cảnh giác nhất.
Người này luôn tỏ ra bình tĩnh và kiểm soát được những tên Rồng Hỗn Huyết đang cư xử một cách bừa bãi.
Thế nhưng bà biết.
'Đó là một kẻ còn kinh khủng hơn.'
Jenyu mở miệng như thể đang đưa ra câu trả lời cho nhận định của bà.
"Nine quyết định sẽ đi trinh sát đầu tiên. Vì cậu ta là người nhanh nhẹn nhất nên sẽ đến làng trước, gặp trưởng làng và kiểm tra tình hình xung quanh. Và cùng với đó, pháp sư Way cũng sẽ đi cùng để an toàn hơn."
Chuyện gì vậy. Sao lại nói cho bà nghe thế này.
Bailey thấy nghi ngờ thế nhưng đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời.
'Ôi trời.'
Jenyu, gã này cũng giống như Nine. Không, gã thậm chí còn độc ác hơn.
Khi nghĩ về điều đó, bà đã tìm thấy câu trả lời.
Bà vội mở miệng thế nhưng Jenyu đã nhanh hơn.
"Tôi hy vọng có thể thêm một người thuộc phía Vương Quốc Har như người dẫn đường ạ."
Đôi mắt Jenyu nhìn qua vai Bailey.
"Tôi thích Hiệp sĩ trẻ đó. Ngài nói đó là Sam đúng không ạ? Cho đến giờ tôi thấy cậu ấy là người nhanh nhẹn nhất. Và bình thường cậu ấy cũng đảm nhận nhiệm vụ trinh sát đúng chứ? Vì vậy nếu cả ba người đều đảm nhận việc trinh sát thì sẽ tốt hơn đó ạ."
Cười khẩy. Nine nhếch khóe miệng lên.
Và Bailey nhắm chặt mắt lại.
Đến cùng, Jenyu đã yêu cầu Bailey ném Sam đi làm con mồi của Nine.
'Ta phải từ chối.'
Sam. Bà không biết điều gì sẽ xảy ra với chàng hiệp sĩ trẻ đầy triển vọng ấy nếu mọi chuyện cứ diễn ra thế này.
Họ sẽ đến ngôi làng, nhưng vì không thích câu trả lời của trưởng làng nên họ sẽ giết trưởng làng, và rồi nói rằng không hài lòng với cách ứng xử của Sam. Nine chính là loại người như vậy.
Và người đã ném Sam cho một kẻ như vậy chính là Jenyu.
'Những kẻ khốn nạn này!'
Làm sao đây có thể là hình ảnh của các Hiệp sĩ Thánh thuộc Đoàn số 1 đang cố gắng cứu lục địa cơ chứ?
Bailey mở miệng.
Những việc như thế này bà phải trả lời mà không do dự.
"Vâng. Tôi sẽ đi ạ."
Thế nhưng Hiệp sĩ Sam đã nhanh hơn. Cậu trả lời một cách tươi sáng với khuôn mặt từ lúc nào đã bình tĩnh lại. Thế nhưng Bailey nhìn thấy bàn tay nắm lấy dây cương trắng bệch và run rẩy của cậu ấy.
Bailey nhìn vào mắt Sam.
Chàng hiệp sĩ trẻ gật đầu. Như muốn nói bà hãy tin vào cậu.
"Tôi biết đường vào làng nên có thể dẫn đường cho các ngài ạ."
Hôô.
Nine phấn khích như thể vui vẻ và nhìn Sam đang tiến về phía trước.
"Sam-"
"Không sao đâu ạ."
Bailey gọi cậu, thế nhưng Sam thản nhiên tiến về phía trước rồi đứng cạnh Nine và Way.
Bà đã không thể giữ được Sam như vậy.
Trên thực tế, nếu từ chối lời đề nghị của Jenyu, một hiệp sĩ khác từ Vương Quốc Har, không phải Sam, sẽ phải đi cùng chúng. Jenyu nhất định sẽ biến điều đó thành hiện thực.
Ngoài ra, Jenyu bằng cách nào đó, sẽ khiến cho Sam ở lại phải trả giá vì đã từ chối.
'Những thứ kinh khủng này.'
Bailey rất tức giận. Nhưng bà chỉ cười.
"Được rồi. Đi trước đi, bọn ta sẽ đuổi theo ngay! Phải không ạ, Jenyu-nim?"
Jenyu mỉm cười thay vì trả lời.
Và không lâu sau, Sam dẫn đầu và bắt đầu cưỡi ngựa, theo sau là hai Rồng Hỗn Huyết Nine và Way.
Ba bóng người dần dần rời xa.
Bailey nhìn lên trên.
Bà có thể nhìn thấy dãy núi Erge ở phía xa kia.
'Ta hy vọng chúng ta sẽ có thể nhìn thấy đường đi.'
Bailey tha thiết cầu nguyện.
Ta hy vọng Sam được an toàn.
Ta hy vọng thú nhân của dãy núi Erge đã chạy trốn.
Ta hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với ngôi làng.
Giống như những nếp nhăn chồng chất trên cơ thể già nua của bà, số lượng lời cầu nguyện của bà ngày càng tăng lên.
***
"Thấy rồi ạ."
Choi Han nhìn thấy ba người cưỡi ngựa đang đến gần ngôi làng từ đằng xa, rồi đứng dậy.
Trưởng làng thận trọng hỏi.
"Ngài sẽ đi cùng tôi chứ ạ?"
Choi Han vừa trả lời vừa mở cửa.
"Vâng."
Và rồi một người khác đứng dậy.
"Tôi cũng sẽ đi với mọi người ạ."
Không phải Hanah. Cô ấy vẫn đang dựa vào tường.
Choi Han gật đầu khi nhìn thấy mái tóc xanh như biển khơi.
"Đi thôi ạ."
Witira cất bước như thể đang đi dạo, đi về phía con đường dẫn vào làng phía sau cánh cổng đang mở.
Bên cạnh cô là trưởng làng, bên cạnh trưởng làng là Choi Han.
Thế nhưng đội hình đó sớm thay đổi.
Trưởng làng dẫn đầu, với Choi Han và Witira lặng lẽ theo sau.
* * *
"Đằng kia à?"
Và chàng hiệp sĩ trẻ Sam trả lời câu hỏi của Nine trong khi thở hổn hển. Cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi.
"Vâng. Đúng vậy."
"Hôô."
Nine nhìn những người đi ra từ cánh cổng làng bằng gỗ và nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thế mà trưởng làng lại có thể ra chào hỏi đúng lúc cơ đấy."
Nhìn ngôi làng lạc hậu, Nine thấy mất hết cả khẩu vị.
Đêm qua, đội trưởng đã nói.
'Giáo hoàng nói rằng quy luật của thế giới đã bị phá vỡ ở nơi đó.'
Tuy nhiên, đây có thể chỉ là cuộc vui chơi của rồng mà thôi.
Nhưng cũng có thể không phải vậy.
'Hãy điều tra thật kỹ nhé.'
Đây là những gì mà Nine đã nghe.
'Ngươi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với ngôi làng đó.'
Phì.
Tiếng cười tự động tuôn ra từ miệng hắn.
"Hôhô."
Hắn quay đầu lại. Bên cạnh Nine, Way, một pháp sư Rồng Hỗn Huyết, cũng đang cười.
Nine chắc chắn. Có lẽ tên đó cũng cảm thấy giống mình.
Và đội trưởng Jenyu, người đã cử hai người này đi trinh sát, cũng có ý định tương tự.
'Quả nhiên đội trưởng là người đáng sợ nhất.'
Lát nữa, người dân Vương Quốc Har sẽ nhìn thấy một ngôi làng đã hoặc đang bị phá hủy.
'Vui quá.'
Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy vui vẻ sau khi đến vùng đất lạc hậu này.
Đó là tại sao hắn bước về phía trước.
"Ngươi là trưởng làng à?"
"Phải ạ."
Trưởng làng cúi đầu chào. Từ sau vai ông, Choi Han cúi người xuống và nhìn chằm chằm vào Nine.
***
"Con người, đến rồi!"
"Ờ. Ta cũng thấy rồi."
Và Cale đang nhìn xuống ngôi làng từ Lâu Đài Đen được giấu kín.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top