Chương 219: Không. Tôi không biết gì hết ạ. (2)
Chỉ cần còn sống, nhóc ta đã là một con rồng vĩ đại.
Trong khi Cale đang nghiền ngẫm những lời của Eruhaben, Raon tiến lại gần với đôi chân trước bị dính tuyết.
"Ta rất vĩ đại!"
Nhóc ta nhìn thì có vẻ tập trung chơi với Hong nhưng dường như đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Cổ Long và Cale.
Vì vậy, Cale nhẹ nhàng trả lời với giọng điệu thờ ơ.
"Rồi, rồi. Nhóc thật vĩ đại, toàn bộ đều vĩ đại."
Anh không muốn vô duyên vô cớ tạo gánh nặng cho đứa trẻ 7 tuổi này. Vậy nên Cale chuyển chủ đề.
"Eruhaben-nim. Vậy bây giờ Raon có thể sử dụng phép thuật được không ạ?"
Lúc nãy nhóc ấy đã bị chảy máu cam, nhưng giờ cơ thể nhóc không còn gặp vấn đề gì nữa sao ạ?
Eruhaben mở miệng như hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của Cale.
"Plate của Raon chính là thế giới nơi Raon hiện đang tồn tại. Điều đó có nghĩa là gì?"
Eruhaben nhìn quanh.
"Lý do lúc nãy Raon bị chảy máu mũi là vì nhóc ấy không biết nhiều về thế giới này, nhóc ấy không biết về những hạn chế hay dòng chảy của thế giới, vậy nên nhóc ta đã sử dụng phép thuật giống như lúc ở Roan, nhưng hóa ra lại là quá mức ở thế giới này nên kết quả bị chảy máu cam."
Cale hiểu điều Cổ Long đang nói.
Đôi mắt của Cổ Long phản chiếu thế giới đầy tuyết và gió lạnh.
"Thấu hiểu và chấp nhận thế giới. Càng tồn tại nguyên vẹn trong hiện tại này, gánh nặng về phép thuật lên Raon sẽ càng giảm đi."
Nói cách khác, Raon càng sống và tồn tại ở thế giới này lâu thì nhóc ta càng có thể sử dụng thế giới này như plate để thực hiện ý muốn của mình.
"Cale. Ngươi hãy cho Raon biết về thế giới, để nhóc ấy nghe, cho nhóc ấy thấy và để nhóc ấy cảm nhận nó."
Chọt.
Eruhaben dùng ngón tay chọc vào má Raon đang đến gần.
"Đừng làm vậy, ông Rồng Vàng!"
Cổ Long mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Cale.
Hãy cho Raon biết về thế giới này.
"Đó là cách để đứa trẻ này được an toàn."
Raon ưỡn bụng về phía trước. Bất cứ khi nào muốn tuyên bố gì đó một cách đường hoàng, nhóc ta luôn làm tư thế này.
"Con người! Nói chung, nếu rút ngắn lời của ông Rồng Vàng thì sẽ là thế này!"
Nhóc ta đưa ra yêu cầu một cách rất đường hoàng.
"Từ giờ ngươi hãy đưa ta theo cùng! Đó là vì lợi ích của ta!"
Nhóc ta cười khúc khích và vỗ cánh như thể đó mới là mục đích của nhóc khi nói như vậy.
Cale thở dài. Anh lắc đầu và mở miệng.
"Vậy bây giờ nhóc có thể sử dụng phép thuật đến mức độ nào?"
Vào lúc đó, Cale nghe thấy một tiếng cười kỳ lạ.
"Heh."
Raon rõ ràng đã cười như vậy. Không hiểu sao Cale bị sốc. Đứa trẻ 7 tuổi đó vừa mới cười 'heh' đấy à?
Đột nhiên, Cale nhớ đến hình ảnh tươi cười của một con rồng kiêu căng, ngạo mạn và ích kỷ đã được miêu tả trong tiểu thuyết 'Sự ra đời của một anh hùng'.
'...Quả nhiên thằng nhóc này cũng là một con rồng tàn bạo.'
Khoảnh khắc anh bắt đầu lo lắng về việc Raon lớn lên.
"Ta có thể biến Rồng Hỗn Huyết và Lâu Đài Đen trở nên vô hình hoặc ẩn giấu chúng đi!"
Chẳng bao lâu nữa, một đội quân chinh phạt được Thánh Quốc gửi đến sẽ tới đây.
Cale vỗ tay ngay khi nghe những lời của Raon.
"Quả nhiên là một con rồng vĩ đại."
"Đúng vậy! Ta rất vĩ đại!"
Raon đã có thể mở rộng phép thuật trong phạm vi lớn nhất có thể.
Cale liên tục vỗ tay, còn Raon thì vỗ cánh như để hòa nhịp.
Lúc đó, có người đã xen vào cảnh tượng này.
"Cale!"
Đó là Choi Jung-soo.
Những người đi theo trưởng làng về làng đều đã quay trở lại.
Cale dừng lại.
"...Biểu cảm của cậu sao vậy?"
"Thật kỳ lạ! Cách anh ta đến gần trông giống như em út vậy!"
Đúng như Hong nói, Choi Jung-soo đang tự tin tiến đến với vẻ mặt rất kiêu hãnh, giống như Raon uy nghiêm. Ngay cả những bước đi cũng có chút nhẹ nhàng.
'Tên đó bị sao vậy?'
Anh muốn quay mặt đi một cách khó hiểu.
Vì vậy, Cale liền quay đi. Nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt anh rung động trước những gì Choi Jung-soo nói.
"Có lẽ chúng ta có thể sử dụng phép thuật và aura một cách thoải mái đó!"
Khoảnh khắc anh ngạc nhiên nhìn Choi Jung-soo, Choi Jung-soo chỉ vào Choi Han.
Rồng Mila nói với giọng nhẹ nhàng.
"Giả thuyết của cậu Choi Han khá thú vị."
Khi Choi Han cười ngượng nghịu vì nhận được sự chú ý của mọi người, Cale lập tức hỏi.
"Giả thuyết gì vậy?"
"Ừm."
Choi Han vẫn chưa quyết định được tên cho giả thuyết của mình. Vì vậy, anh đề cập ngắn gọn những điểm chính trước, để thỏa mãn tấm lòng của những người đang chờ câu trả lời của anh.
" 'Hào Quang Thống Trị'. Đó chính là giả thuyết ạ."
Biểu cảm của Cale trở nên kỳ lạ.
- Huh? Gọi ta à?
Hào Quang Thống Trị đáp lại.
"...Trước tiên hãy nói cho ta nghe đã."
Cale nhẹ nhàng yêu cầu lời giải thích chi tiết từ Choi Han. Cale và những người khác đều có ánh mắt kỳ lạ khi lắng nghe những gì Choi Han nói.
"Ồ."
Khóe miệng Cale nhếch lên. Choi Han nhìn thấy vậy liền nói thêm.
"Do đó, tôi cho rằng nếu có thể kiểm soát Aura, tức 'Linh Vực', chúng ta sẽ có thể giải phóng xiềng xích đang phong ấn năng lượng của thế giới ạ."
Cổ Long thốt lên.
"...Điều này khả thi sao?"
Cale chậm rãi lấy ra chiếc vương miện màu đỏ từ tay mình.
Trong làn tuyết trắng, toàn thân chiếc vương miện đỏ phát ra một thứ ánh sáng kì quái, không, đẹp đẽ.
***
Vương quốc Har cai trị vùng đất nơi Cale xuất hiện.
So với Đế Quốc trong quá khứ, lãnh thổ của nó đã giảm đi một phần ba, giờ chủ yếu chỉ toàn khu vực cằn cỗi và kém màu mỡ, vì vậy không còn có thể tưởng tượng được vinh quang trước đây.
Ở trung tâm thủ đô, trong một căn phòng bí mật, một chàng trai tóc trắng nhắm chặt mắt lại.
"...Tể Tướng."
Tay ngài nắm rất mạnh vào tay vịn của ghế.
Khi mở mắt ra, ngài trông rất mệt mỏi.
Tuy nhiên, ngoại hình của ngài còn quá trẻ để có thể được gọi là một chàng trai.
Một vị vua trẻ 17 tuổi. Danis.
"Nghe nói Đoàn Thánh Hiệp sĩ số 1 sắp đến dãy núi Erge phải không?"
"Vâng, thưa Điện hạ."
(Không biết tại sao nhưng Tể Tướng gọi vua Danis là Điện hạ chứ kphai Bệ hạ)
Giống như vị vua tóc trắng 17 tuổi, vị Tể Tướng ngoài 80 tuổi cũng có mái tóc bạc trắng.
"...Thánh Quốc lần này có vẻ định loại bỏ toàn bộ người sói nhỉ."
"Có vẻ là vậy ạ."
"Ho."
Vua Danis thở dài.
Ngài nở nụ cười tự giễu và nói với Tể Tướng.
Trong một căn phòng tối tăm, bí mật, không có ánh sáng nào ngoại trừ một ngọn nến nhỏ.
"Nếu như ta yêu cầu Thánh Quốc gửi Đoàn Thánh Hiệp sĩ trở lại vì không còn thú nhân nào sống ở Dãy núi Erge nữa, liệu bọn họ có nghe không?"
"......."
Tể Tướng không đáp lại, thế nhưng nhà vua đã biết câu trả lời.
"Chết tiệt!"
Bang!
Sự phẫn nộ dâng trào trong ngài khi đập tay xuống tay vịn của ghế.
Sự phẫn nộ đó hướng đến chính bản thân ngài.
"Chúng ta không thể giúp được Tộc Sói, nhưng ít nhất cũng không nên để họ chết như vậy!"
Sau khi bước sang tuổi 12, Danis trở thành vua. Vương Quốc Har đã luôn lên tiếng chính thức. Rằng nhân thú chưa bao giờ được tìm thấy ở Dãy núi Erge.
Tuy nhiên, Thánh Quốc thi thoảng lại phái các đội quân chinh phạt đến như thể đang thực hiện một sự kiện thường niên, và mỗi lần như vậy, đều có vài người thuộc Tộc Sói thiệt mạng.
Đáp lại, Thánh Quốc khiển trách Vương Quốc Har vì đã nói dối. Vương Quốc Har phản hồi.
'Vì yếu nên chúng tôi không thể tiến sâu vào dãy núi Erge hiểm trở đó được. Ngoài ra, chúng tôi cũng không có kỹ năng để tìm ra người sói.'
Ở một khía cạnh nào đó, đó là một cái cớ làm tổn hại đến uy tín của Vương Quốc. Nhưng vì đây là sự thật nên Thánh Quốc không thể trách họ được.
Đế Quốc rực rỡ không ai sánh kịp năm xưa giờ đã trở thành Vương Quốc yếu nhất lục địa.
"...Tể Tướng, có cách nào giúp được Tộc Sói không?"
Trên thực tế, Vương Quốc Har đã mơ hồ nhận thức được sự tồn tại của Tộc Sói. Đặc biệt là kể từ khi Danis lên ngôi, ngài luôn để mắt đến vùng đất phía Bắc. Nếu không như vậy thì làm thế nào mà trưởng làng của một ngôi làng nhỏ ở phía Bắc vùng biên giới đó có thể có được thông tin về việc khi nào đội quân chinh phạt sẽ đến cơ chứ?
Những người cung cấp thông tin trong làng, bao gồm cả trưởng làng, có thể nói rằng bọn họ đã tự mình tìm ra thông tin, thế nhưng điều này chỉ có thể được thực hiện vì Danis đã giúp đỡ họ một cách cố ý hay vô tình từ phía sau.
Tuy nhiên, điều ngài có thể làm chỉ đến mức đó thôi.
"...Thần xin lỗi, thưa Điện hạ."
"Không. Không. Đó không phải lỗi của Tể Tướng."
Danis nén đau thương và nói một cách điềm đạm.
"Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của Tể Tướng, chẳng phải chúng ta đã làm chậm được sự di chuyển của đội quân chinh phạt đó sao? Ta biết Tể Tướng đã rất vất vả để giữ chân những kẻ độc ác đó lại."
"Làm sao đó có thể là nhờ thần ạ? Đó là nhờ vào nỗ lực của Điện hạ."
Đội quân chinh phạt xuất phát từ Thánh Quốc đã băng qua Vương Quốc Har và tiến về phía Bắc.
Họ đã khá vất vả để làm chậm lại bước đi của bọn chúng, đồng thời truyền đến phía Bắc những tin tức mà trưởng làng hay người sói không tìm ra.
Nhà vua hy vọng rằng thú nhân sẽ trốn sâu trong Dãy núi Erge hoặc chạy trốn.
"...Người được cử đến là Thủ Lĩnh phải không?"
"Vâng. Chúng đã cử Thủ Lĩnh và một vài thành viên Đoàn đến ạ."
"Ta nghe nói Đoàn Hiệp sĩ số 1 thực sự rất hung ác, không thể diễn tả được sự kiêu ngạo của bọn chúng."
Vị vua trẻ Danis nhớ lại Thủ Lĩnh của đội quân chinh phạt đã dừng chân ở thủ đô mà ngài đã tiếp đón.
Một con người lịch sự nhưng không hề che giấu đi ánh mắt đang khinh thường ngài.
Là Rồng Hỗn Huyết, ánh mắt bọn họ khinh thường con người dù mang trong mình một nửa dòng máu người.
Trước mặt ngài, bọn họ tỏ ra lịch sự, thế nhưng tiếng xấu của bọn họ đã làm rung chuyển cả lục địa.
Danis lo lắng rằng chúng sẽ không chỉ tàn phá Dãy núi Erge mà còn phá hủy cả ngôi làng.
Ngài không biết rắc rối gì sẽ xảy ra ở phía Bắc.
"Chúng ta phải ngăn chặn điều tồi tệ nhất."
"Vâng."
Ánh mắt của Tể Tướng phản chiếu trong đôi mắt mệt mỏi của nhà vua.
Ông lão tóc trắng đang cố kìm nén cơn tức giận trong lòng.
"Phùu."
Vua Danis quay đầu lại.
Ngài nhìn thấy một bức tường chìm trong bóng tối.
"...Một lần nữa, Vương Quốc này sẽ lại mất đi sức mạnh."
Tộc Sói ở dãy núi Erge.
Danis cho rằng họ là những sinh vật cần được bảo vệ vì tương lai của Vương Quốc.
Soạtt.
Ngài dồn sức vào nắm đấm.
Quay về-
Xin hãy quay về đi-
Danis muốn thấy Vương Quốc Har trỗi dậy khi ngài còn sống. Thế nhưng Vương Quốc hiện có quá ít khả năng thực hiện được điều đó.
'Thật bất lực.'
Làm sao ngài có thể vượt qua được sự bất lực này đây.
Lần nào cũng phải buông tay quan sát như thế này sao.
Vua Danis nhắm chặt mắt lại, chìm sâu trong bóng tối.
Và vị Tể Tướng già cắn môi khi nhìn vị vua trẻ tuổi.
'Con người thông minh này, thậm chí còn không thể nói ra mong ước của mình-!'
Nếu như Tể Tướng có một điều ước thì đó chính là biến ước nguyện của vị vua trẻ thông minh này trở thành hiện thực.
Tuy nhiên, Vương Quốc Har không có đủ khả năng để làm được điều đó.
'Nơi đây đã rách nát rồi.'
Có rất nhiều kẻ phản bội trong Vương Quốc. Cả trong ban lãnh đạo cũng có những người không trung thành với Vua Danis hay Vương Quốc Har. Thậm chí Tể Tướng cũng chưa biết được bọn họ là ai.
Vì điều này mà những người có địa vị cao như nhà Vua và Tể Tướng phải ẩn náu trong căn phòng bí mật chật hẹp, tối tăm này và bàn chuyện.
"...Tể Tướng."
Vị vua trẻ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Dù mệt mỏi nhưng đôi mắt ngài vẫn sáng ngời.
Ngài vẫn chờ đợi ánh sáng ngay cả trong bóng tối.
Nếu như nín thở chờ đợi, liệu một ngày nào đó ngài có thể nhìn thấy dù chỉ là một tia sáng nhỏ hay một hạt bụi nào đó không. Ít nhất liệu có một tia hy vọng nào sẽ đến không.
"Hãy tiếp tục theo dõi phương Bắc."
Và ngài cũng đang chuẩn bị để tạo ra hy vọng.
"Tin đồn về một loại độc dược khiến cho thú nhân trở nên hung bạo. Cuộc điều tra tiến triển đến đâu rồi?"
Ngài nói với giọng bình tĩnh.
"Một lần nữa, về Sói Xanh. Ngươi có tìm thấy manh mối nào không?"
Danis biết phải làm gì.
Làm thế nào để khắc phục tình trạng này.
"Tể Tướng. Tin đồn rằng có cách để giết một con rồng. Ngươi đã tìm ra ai là người nói điều đó chưa?"
Và Tể Tướng trả lời.
"Thần đã nắm được manh mối rồi ạ."
Hai người tóc trắng tiếp tục cuộc trò chuyện trong bóng tối để làm sáng tỏ hơn về tương lai của Vương Quốc Har.
***
Trung tâm của Thánh Quốc.
Ở đó có một ngôi điện thờ khổng lồ thay vì cung điện hoàng gia. Trong số rất nhiều điện thờ 'Rồng', nơi lớn nhất chính là Đại Điện.
Đại Điện chính là trung tâm của trung tâm nơi đây.
Tí tách. Tách.
Trong phòng cầu nguyện nơi những giọt nước từ trên không rơi xuống tụ lại tạo thành một hồ nước nhỏ.
Một người phụ nữ ở đó mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra.
Giáo Hoàng, Cecilia.
Ngay khi cô mở mắt ra, vị giám mục gần đó đã tiến đến gần và mở miệng.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Phía Bắc."
Mắt cô hướng về tấm bản đồ lục địa được vẽ trên sàn phòng cầu nguyện.
"Các quy tắc ở phía Bắc đã bị phá vỡ."
Kỳ lạ thay, ngay khi cô vừa nói xong, phần phía Bắc của lục địa trên bản đồ, gần Dãy núi Erge, trở nên méo mó như thể gặp phải một cơn bão.
Điều này có nghĩa là đã xuất hiện những biến số trái ngược với quy tắc của thế giới mà rồng tạo ra.
Và tình huống này có hai ý nghĩa.
Vị giám mục thận trọng nói.
"Không biết vị Rồng nào đã rời khỏi cuộc chơi vậy ạ?"
Những người duy nhất có thể phá vỡ luật lệ của thế giới chính là những con rồng đã tạo ra luật lệ của thế giới mới này.
Vì vậy, đôi khi rồng lại đáp xuống thế giới để giải trí, phá vỡ các quy tắc, tạo ra các cuộc vui chơi rồi lại rời khỏi đó.
"Có thể vậy, có thể không."
"Chúa Tể không nói gì khác sao ạ?"
"Đúng vậy."
Vì Giáo Hoàng không còn nghe thấy gì nữa nên cô ra lệnh.
"Hãy liên lạc với đội quân chinh phạt đang đi về phía Bắc."
Sẽ không thành vấn đề nếu như đó chỉ là một cuộc vui chơi của rồng.
Thế nhưng, điều gì sẽ xảy ra nếu một biến số xuất hiện làm phá vỡ quy luật của thế giới thực đây.
Giáo Hoàng nói với tông giọng không có chút cao độ nào.
"Các quy tắc đã bị phá vỡ ở phía dãy núi Erge, vậy nên hãy tìm ra nguyên nhân và sửa chữa chúng."
"Tôi hiểu rồi ạ."
Giáo Hoàng và giám mục không hề nghĩ rằng họ sẽ thất bại.
Lần này, đội quân chinh phạt bao gồm những con người mang trong mình một nửa dòng máu rồng.
"Các quy tắc của thế giới phải được tuân thủ."
Giáo Hoàng nói một cách nhẹ nhàng.
"Vì tất cả mọi người."
Giám mục trả lời.
"Vì tất cả mọi người."
Tí tách. Tách.
Cùng với tiếng nước rơi, mặt hồ nhỏ rung động.
***
Vài ngày sau.
Thủ Lĩnh của đội quân chinh phạt, Jenyu, nhìn thấy một khung cảnh rất xa mà người bình thường không thể thấy được.
Hắn nhìn thấy một ngôi làng lạc hậu phủ đầy tuyết ở đằng xa.
Xa hơn nữa, phong cảnh gồ ghề của Dãy núi Erge nổi bật rõ ràng ngay cả trong tuyết.
"Đội Trưởng, ta có thể giết toàn bộ đúng không?"
Hắn gật đầu trước lời nói của cấp dưới.
"Đúng thế."
Đó là một giọng điệu vô cảm.
Vào lúc đó, trưởng làng nín thở không giấu được lo lắng vì biết đội quân chinh phạt sẽ sớm đến. Ánh mắt ông di chuyển sang bên cạnh.
Choi Han ở đó, đang dùng một miếng vải lau thanh kiếm của mình.
Crepic: bìa novel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top