Chương 218: Không. Tôi không biết gì hết ạ. (1)

"Được rồi ư?"

Cale bối rối khi Raon nói rằng mình đã được phép sử dụng phép thuật.

"Đúng vậy! Ta có thể sử dụng phép thuật rồi!"
"...Thế còn chảy máu mũi? Cơ thể của nhóc thì sao?"

Vẻ mặt Cale trở nên khá nghiêm túc khi anh nhớ lại cảnh Raon chảy máu mũi lúc sử dụng phép thuật.

Raon đến bên Cale với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau đó, nhóc vỗ nhẹ vào vai anh bằng bàn chân mũm mĩm của mình.

"Con người à. Ta không yếu đuối đến mức chỉ cần gõ nhẹ một cái là ngã như ngươi đâu."

"......."

"Ta rất mạnh mẽ đó."

Cale im lặng thở dài. Bất kể ánh mắt anh có đang như thế nào, Raon vẫn ưỡn bụng về phía trước với vẻ mặt rất tự hào.

"Còn Eruhaben-nim thì sao?"
"Ông bảo ta đi gọi con người đến!"

Anh cảm thấy mình cần nhận được lời giải thích chi tiết từ Cổ Long.
Cale quay mặt về nơi mà anh trước đó đã tạm thời dời mắt đi do sự xuất hiện của Raon.
Lock vẫn đang đứng đó trong tư thế khó xử còn Koukan thì đang khá nghiêm túc nắm lấy cánh tay Lock.
Cale mở miệng.

"Thủ lĩnh của Tộc Sói tên là Jessie sao ạ?"
"Dạ? Vâng, vâng ạ!"

Koukan do dự, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra và nói.

"Tôi chỉ có thể kể cho các vị tình hình chi tiết khi có sự cho phép của tộc trưởng thôi ạ. Và cậu Lock là sư phụ của chúng tôi-"
"Xin đợi một chút."

Cale ngăn lời Koukan lại.
Anh nhớ lại những gì mà Koukan lúc nãy đã nói khi đang nắm tay Lock.

'Cậu Lock! Jessie của chúng tôi, không, xin hãy cứu tộc trưởng với ạ!'
'Không, xin hãy dạy chúng tôi! Xin hãy dạy thủ lĩnh của chúng tôi cuồng nộ hóa đúng cách! Làm ơn!'

Jessie, thủ lĩnh của Tộc Sói hiện đang ẩn náu ở Dãy núi Erge, dường như đã không thể cuồng nộ hóa đúng cách.
Và với câu 'xin hãy cứu tộc trưởng với', khả năng cao là sức khỏe của người này đang rất tệ.
Nhưng điều quan trọng hơn đó là-

"Thế nhưng trở thành sư phụ hay không là sự lựa chọn của Lock ạ."

Một nụ cười dịu dàng và ôn hòa xuất hiện trên môi Cale.
Nếu như Lock muốn làm sư phụ thì cậu ấy có thể làm, còn nếu không thì là không.
Tuy nhiên, khi nhận ra Lock hiền lành và ngốc nghếch này lại là thành viên của cùng Tộc Sói, ông ấy đã ngay lập tức đứng ra đề nghị cậu giúp đỡ với tư cách sư phụ hay gì đấy.
Vậy nên ít nhất anh cũng phải lên tiếng nói gì đó về điều này chứ.
Cale nhẹ nhàng nói với Koukan.

"Không có đương sự ở đây, ta không thể biết chính xác tình hình được, và ông cũng không nên tùy tiện yêu cầu giúp đỡ đâu ạ."

Nụ cười của anh trở nên sâu hơn.

"Đúng, hay không ạ?"
"A-"

Koukan há miệng và Cale chỉ vào tay Koukan. Chính xác hơn, anh chỉ vào bàn tay đang giữ chặt cánh tay Lock như sợi dây cứu mạng của ông.

"Làm ơn buông tay ra. Nếu giữ chặt như vậy thì đứa trẻ sẽ đau lắm đấy ạ."

Cale trở nên cáu kỉnh mỗi khi nghĩ đến cánh tay mảnh khảnh của Lock.
Ở Trung Nguyên, anh đã ăn uống và nghỉ ngơi một thời gian nên đã tăng cân, thế nhưng cậu chàng Lock đó dù đã ăn rất nhiều nhưng lại không bao giờ tăng cân được.

Anh nghe nói Beacrox khi trở về từ Trung Nguyên đã cho chuẩn bị lượng tương đối lớn phần bít tết đặc biệt cho mỗi bữa ăn, thế nhưng cậu ta vẫn không tăng cân.
Thay vào đó, cậu lại tiếp tục cao hơn.

"Chậc."

Không hiểu vì lý do gì, Cale tặc lưỡi với cảm giác khó chịu. Anh không thể biết tại sao mình lại thấy bực bội, nhưng dù vậy anh vẫn cảm thấy khá hơn một chút sau khi tặc lưỡi.
Tuy nhiên, Cale, người vẫn cau mày nhìn Koukan, lập tức mỉm cười. Anh không thể tức giận với người này mà không có lý do được.

"......."

Koukan nhanh chóng buông tay Lock ra và chỉnh lại tư thế.
Hong lẩm bẩm.

"Em không biết anh Lock cũng là đứa trẻ đó."
"Ta cũng không biết!"

Raon cũng đồng ý.

Tất nhiên, Cale chỉ im lặng lắng nghe lời nói của bọn trẻ trung bình 10 tuổi.
Anh nhìn Lock khuôn mặt đang đỏ bừng. Lock vẫn đang ở trạng thái cuồng nộ hóa và xoa bóp cánh tay mình.

'Chắc là đau lắm.'

Anh nhìn là biết Koukan đã nắm cánh tay của Lock rất mạnh.

Lock hiền lành này không thể từ chối hành động đó và không biết phải làm gì.

'Choi Han cũng hiền lành thế nhưng anh ta vẫn có mặt thông minh nên mình cũng bớt lo lắng hơn. Lock hiền lành thế nhưng lại hiền quá.'

Cale mở miệng.

"Lock."
"Dạ, dạ?"
"Hãy quyết định bất cứ điều gì cậu muốn làm."

Ánh mắt anh hướng về Gashan và Witira.

"Tất nhiên, hãy tìm kiếm lời khuyên từ những người khác nữa."
"Dạ, dạ."
"Và hai người."

Cale nhìn pháp sư Tộc Hổ và người thừa kế Tộc Cá Voi rồi chỉ vào Koukan và Lock.

"Tôi nghĩ mình phải đi gặp Eruhaben-nim đây. Về vấn đề này hai người hãy đảm nhận và xem xét giúp tôi nhé."
"Tất nhiên rồi ạ. Sau này, khi câu chuyện đã được phần nào giải quyết, tôi sẽ báo tin cho Thiếu gia Cale ạ."

Witira mỉm cười rạng rỡ.

'Huh?'

Cale dừng lại trước nụ cười cực kỳ dịu dàng ấy.

'Gì vậy?'

Cô ấy đang nhìn Cale với ánh mắt vui vẻ, như thể cô nghĩ anh rất dễ thương vậy. Cale cảm thấy khó chịu nhưng trước hết vẫn đứng dậy và nghĩ đó là sự nhầm lẫn của bản thân.

"Vậy tôi đi đây ạ."

Cale nháy mắt với bọn trẻ trung bình 10 tuổi. Sau đó Raon, On và Hong đến bên cạnh anh.
Sau khi bốn người rời khỏi tầng hầm dưới lòng đất, Lock ở lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cale đã biến mất.

Sau đó cậu hạ ánh mắt xuống. Cánh tay to lớn của cậu vẫn hiện rõ vì cậu vẫn chưa hủy trạng thái cuồng nộ hóa.

'...Nó không đau chút nào.'

Cho dù Koukan có nắm chặt thế nào đi nữa, nó thậm chí còn không làm cho Lock cảm thấy nhột.
Vì lý do nào đó, một cảm giác bối rối xâm chiếm lấy cậu và Lock trở nên ngượng ngùng. Tuy nhiên, việc Cale gọi cậu là 'đứa trẻ' vẫn cứ văng vẳng bên tai Lock.
Lock muốn nhanh chóng trở thành người lớn và làm việc của mình. Vì còn có nhiều em nhỏ phải chăm sóc nên cậu cần phải trở nên vững vàng hơn.

'Đứa trẻ ư!'

Trong mắt Cale, cậu vẫn còn trẻ con như lần đầu họ gặp nhau sao.
Thế nhưng Lock biết không phải như vậy.

'Ngài ấy đang tin tưởng mình.'

Cale nói rằng việc có trở thành sư phụ hay không là lựa chọn của Lock.
Bên trong câu nói đó đã chứa đựng tiền đề rằng Lock đủ khả năng để trở thành sư phụ. Cale cảm thấy việc Lock xứng đáng trở thành sư phụ của trưởng tộc sói, bao gồm cả Koukan là điều hiển nhiên.
Vì vậy, Lock biết ý của Cale là gì khi gọi mình là 'đứa trẻ'.

'Thực sự-'

Thực sự, Cale-nim giống chú cậu quá.
Nhiều cảm xúc khác nhau đọng lại trong Lock. Thế nhưng cảm giác đó không hề tệ chút nào. Ngược lại, khi nhìn thấy Koukan đang để ý đến ánh mắt của mình, cậu nghĩ rằng có lẽ mình có thể trở thành 'sư phụ', chức nghiệp mà cậu từng cảm thấy rất xa vời với bản thân.

"Dù cách tuổi, nhưng cả hai đều thật dễ thương."

Khi nghe thấy một giọng nói đột ngột vang lên, ánh mắt của Lock hướng về phía Witira.

"Dạ?"

Lock bất giác ngây người hỏi. Wittira nhún vai mà không nói gì và hỏi Koukan.

"Đầu tiên chúng ta hãy nghe câu chuyện về Dãy núi Erge và Tộc Sói trước đã. Và cả những vấn đề mà thú nhân ở vùng đất này hiện đang phải đối mặt nữa."

Dáng vẻ đó trông rất điềm tĩnh, khiến cho đôi vai Lock vì căng thẳng mà cứng lại.
Khi Gashan khẽ nở nụ cười quan sát điều này, Koukan thận trọng mở miệng và câu chuyện bắt đầu.

***

Và ở đây có một người khác cũng đang đợi để nghe chuyện.

"Eruhaben-nim."

Đó là Cale.
Anh đang đi ra ngoài từ phía sau Lâu Đài Đen.
Soạt. Soạt.
Bước chân của Cale chậm chạp bước đi trên mặt đất phủ đầy tuyết.

'Có cần đi xa đến mức này không vậy?'

Cơ thể Cale hiện đang được quấn chặt trong bộ quần áo lông thú. Thân ảnh anh trong bóng tối nhìn trông giống như một người tuyết vậy.

'Cái này có vẻ không đúng lắm.'

Cale cau mày rời mắt khỏi cái bóng của mình, thế rồi nhìn thấy nụ cười hiền từ của Ron và nhíu mày, ngay lập tức nới rộng khoảng cách. Và cứ thế tiến lại gần Eruhaben.

"Đến rồi à?"

Bên cạnh Cổ Long là Rasheel, con rồng có Thuộc Tính Bất Khuất và Rồng Hỗn Huyết.

Nyaaaong!

Hong đi ngang qua Cale và tung tăng chạy qua tuyết. Sau đó cậu bé đi đến cạnh Rồng Hỗn Huyết. Rồng Hỗn Huyết lặng lẽ nhích sang bên cạnh và di chuyển đôi cánh của mình để tạo ra một khoảng trống hình tròn.

"Ở đây không có gió! Ấm lắm!"

Trước khi những người khác kịp nhận ra, On và Raon đã bước vào không gian bên trong đôi cánh cong của Rồng Hỗn Huyết và thoải mái dựa vào xương của hắn.
Cale lặng lẽ nhìn khung cảnh đó thế rồi chạm mắt với Rồng Hỗn Huyết.

Phắt.

Một lần nữa, Rồng Hỗn Huyết né tránh ánh mắt của anh.

'...Tên khốn này-'

Cale lại có tâm trạng tồi tệ và vô thức buột miệng nói.

"Này. Ngươi giận vì ta chưa đặt tên cho ngươi đấy hả? Ta đã chuẩn bị sẵn rồi-"

Đúng lúc đó, Cale không thể nói gì thêm. Anh nhìn thấy.

"...Ha!"

Anh nhìn hắn ta với biểu cảm ngỡ ngàng.

"........"

Thế rồi On lắc đầu.
Tất nhiên, Raon và Hong thậm chí còn đang không nhìn Cale vì hai nhóc còn đang bận làm người tuyết.

"Hm."

Cale cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu trước hình ảnh tên Rồng Hỗn Huyết lắc đầu với đôi vai rũ xuống và quay đầu về hướng ngược lại với anh.
Tâm trạng Rồng Hỗn Huyết có vẻ không tốt.

'Sao vậy chứ?'

Nhìn thì hắn trông có vẻ hòa hợp với bọn trẻ và Sherit.
Vậy vấn đề là gì?
Anh hoàn toàn không thể đoán được.
Tuy nhiên, dòng suy nghĩ của Cale đã không thể tiếp tục.

"Đúng là Raon có thể sử dụng phép thuật là nhờ Thuộc Tính của nhóc ấy."

Đó là do Eruhaben đã đi thẳng vào vấn đề.

"Ngươi, nhớ Hồ Mắt Xám chứ?"
"Vâng. Nhớ chứ ạ. Đó là nơi chúng ta có được Sky-eating Water."

Cale đứng cạnh Eruhaben và nhớ lại.

Hồ Mắt Xám.

Nơi đó nằm ở lục địa phía Đông.
Rồng Olien, một người quen của Eruhaben. Đây là nơi mà họ đã đến để tìm kiếm 'Nước Phán Xét' dựa trên thông tin thu được từ hang ổ của con rồng đã qua đời ấy.
Tất nhiên, 'Nước Phán Xét' đã từ bỏ cái tên mà Thần ban cho và tự giới thiệu mình là Nước Nghịch Thiên, tự gọi mình là 'Nước nuốt trọn bầu trời (Sky-eating Water)'.

'Và nơi đó-'

Đó cũng là nơi mà Raon đã ở khi tiến vào giai đoạn phát triển thứ nhất.

"Chắc ngươi vẫn còn nhớ. Lúc đó ngươi đang phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ plate."

Chiến tranh với Liên minh Phương Bắc.
Trong số đó phải kể đến cuộc chiến giữa Vương quốc Breck và Liên minh Phương Bắc.
Một trận chiến lớn diễn ra ở 'Hẻm núi Tử thần'.
Trong quá trình đó, Cale đã sử dụng hết 'Nước Thống Trị' của mình và kết quả là sự cân bằng năng lực cổ đại bên trong cơ thể anh, thứ anh vốn hầu như không thể duy trì, đã sụp đổ.

Kết quả là plate của Cale đã bị vỡ và tính mạng anh gặp nguy hiểm.
May mắn thay, họ đã có 3 ngày.

'Đó là nhờ Super Rock.'

Lần đầu tiên anh sử dụng sức mạnh khủng khiếp của Super Rock là ở Hẻm núi Tử thần.
Super Rock nói với Cale rằng ông ấy sẽ bảo vệ anh.
Với sức mạnh đó, anh đã có thể tạo ra vô số cột đá để chiến đấu với Rồng Hỗn Huyết, đồng thời làm cho plate trong cơ thể đang bị sụp đổ cân bằng của Cale trở nên cứng lại, trì hoãn sự tan vỡ của plate hết mức có thể.
Nhờ đó, Cale đã có thể đến Lục địa phía Đông và lấy được 'Sky-eating Water' từ Hồ Mắt Xám, từ đó duy trì sự cân bằng của cơ thể và bảo vệ các mạch máu của mình.
Ngoài ra, plate cũng trở nên lớn hơn.

'Trong lúc toàn bộ quá trình này diễn ra, Raon đã trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên.'

Từ trận chiến ở Hẻm núi Tử thần đến việc đạt được năng lực cổ đại tại Hồ Mắt Xám.
Trong thời gian đó, Raon đã trải qua giai đoạn phát triển đầu tiên trong khi hôn mê.

Kết quả là nhóc đã đạt được Thuộc Tính 'Hiện Tại'.

"Lúc đó ta đã phần nào nắm bắt được tình trạng của ngươi và Raon."

Eruhaben nhìn Raon đang xây người tuyết.

"Cale. Lúc đó plate của ngươi đã lớn hơn đúng không?"
"Vâng. Tuy vẫn như bằng thủy tinh, thế nhưng nó đã lớn hơn ạ."

Khi Cale gật đầu, anh nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Cổ Long.

"Và Raon đã đánh mất plate của mình."
"...Dạ?"

Đây là điều mà Cale chưa bao giờ nghe đến.

"Đánh mất... plate sao ạ?"

Điều đó khả thi sao?
Đối diện với đôi mắt đầy nghi vấn, Cổ Long nhớ lại thời điểm đó.

"Giai đoạn phát triển đầu tiên. Rồng sẽ đối mặt với chính mình trong một ảo mộng. Tùy thuộc vào cách bọn ta đối xử với bản thân như thế nào khi trở thành một con rồng trưởng thành mà phương thức và kết quả sẽ khác nhau."

Raon đã nhìn thấy bản thân mình khi là một con rồng trưởng thành.

"Và ta không thể sử dụng mana trong giai đoạn phát triển đầu tiên."

Tuy nhiên.

"Raon đã sử dụng nó. Và cơ thể của Raon đã thay đổi."

Giai đoạn phát triển đầu tiên của rồng tạo tiền đề cho sự tăng trưởng nhanh chóng trong giai đoạn phát triển thứ hai và thứ ba. Vì vậy, mặc dù có rất ít sự thay đổi về bên ngoài thế nhưng sự thay đổi bên trong lại rất lớn.

"Raon đã đánh mất plate của mình."

Ánh mắt của Cổ Long và Cale chạm nhau.

"Nói một cách chính xác, ranh giới của plate đã biến mất."

Cổ Long nhìn quanh.

"Thế giới đã trở thành plate của Raon."

Eruhaben đưa ra nhận định của mình.

"Ta cho rằng việc plate của Raon quá lớn như vậy chính là một đặc tính của Chúa tể Rồng."

Có thể chứa đựng vô số thứ, có thể học hỏi vô số điều.
Vì vậy, khi Eruhaben thấy Raon có thể học bất cứ thứ gì và chăm chỉ nghiên cứu, ông đã tự hỏi liệu có phải ranh giới của plate đã biến mất do khuynh hướng ham học hỏi này hay không.

"Nhưng bây giờ nghĩ đến Thuộc Tính của Raon, ta lại hiểu nó theo một cách khác."

Thuộc Tính Hiện Tại của Raon.

"Đối với Raon, thế giới đã trở thành plate, 'Hiện Tại' không chỉ đơn giản là về thời gian. Đối với Raon, không gian và thời gian. Tất cả mọi thứ tồn tại trong đó đều là plate của nhóc đó."

Eruhaben nhìn chằm chằm vào con rồng đen nhỏ bé, giờ đã được 7 tuổi.
Đứa bé nhỏ đó-

"Không có ranh giới nào cả. Không hề có ranh giới nào đối với Raon. Ngay cả thế giới bị xiềng xích cũng có thể trở thành plate của nhóc ấy."

Đột nhiên, Cale nhớ lại Maxilion đã từng nói, rằng Raon là người sẽ thay đổi vận mệnh.

"Raon-"

Eruhaben bật cười.
Ngài có vẻ khá vui vẻ.

"Raon, đứa bé đó thực sự rất đỉnh. Không, chính xác hơn thì nó chỉ đơn giản là đang tồn tại. Nó có thể tồn tại như chính mình ở bất cứ đâu. Nếu nó thức tỉnh được Thuộc Tính của mình và lớn lên-"

Cổ Long nghĩ đến Raon khi trở thành rồng trưởng thành.
Nếu nhóc ấy phát triển và thức tỉnh mọi thứ đúng cách.
Mặc dù đây cũng có thể chỉ là một suy đoán thái quá của ngài mà thôi.
Raon-

"Nhóc ấy sẽ có thể phá vỡ mọi xiềng xích và thao túng bất kỳ không gian hay thời gian nào theo ý muốn của mình."

Cổ Long hiểu rõ ý nghĩa của lời nói này.
Bất kỳ xiềng xích nào đi chăng nữa. Kể cả là số phận.
Raon sẽ có thể phá vỡ nó.
Không, ngay cả trong hoàn cảnh đó, nhóc ấy vẫn sẽ có thể tự mình tồn tại.

"...Nói cách khác, nhóc ta có thể sẽ là một biến số có thể làm thay đổi mọi thứ."

Cale nhìn con rồng đen lăn lộn trong tuyết trắng.
Con rồng đen mà anh nhìn thấy trong hang động tối tăm, với đôi mắt xanh đậm lấp lánh khi nhìn những vì sao hiện lên trong tâm trí anh.
Một sinh vật đáng lẽ đã phải chết thế nhưng vẫn sống sót và thay đổi số phận.

"Raon đang sống. Bản thân điều đó chính là sức mạnh của đứa trẻ ấy."

Eruhaben lớn tiếng cười.

"Không có gì tuyệt vời hơn việc được sống. Đứa trẻ đó, như ta đã nói, chính là một con rồng vĩ đại."

************************************************

*Đôi lời từ tác giả*

Nếu đọc lại chương 255-257 phần 1, tôi nghĩ các bạn sẽ có thể tận hưởng chương này hơn một chút. Haha!

************************************************

*Đôi lời from me*
Cuối năm DL dí quá nên tốc độ ra chương mới của mình sẽ bị chậm lại, mn thông cảm giúp mình nhé 😢♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top