Chương 217: Ngọn lửa duy nhất trong băng giá (5)
Sau đó, khi chạm mắt với Koukan, Lock vội vàng xua tay.
"Tên tộc của chúng cháu là Tộc Lam Sói! Cháu không phải là con sói xanh ạ."
Cậu lắp bắp nói.
"Làm sao cháu có thể là một vị Thần cơ chứ, cháu chỉ là một con sói thôi ạ!"
Hong mở miệng.
"Đâu phải đâu, anh là con sói-á!"
On bịt miệng Hong lại. On lắc đầu khi Hong mím miệng với đôi mắt tròn xoe.
'Suỵt.'
Và khi cô bé ra hiệu im lặng, Hong gật đầu và cúi người xuống bàn chân của Cale như thể không có gì xảy ra. Cale vỗ nhẹ vào lưng Hong rồi chuyển ánh mắt sang Koukan.
"Ý ông là gì khi nói cuồng nộ hóa đã không thể diễn ra bình thường được ạ?"
Trước câu hỏi của anh, Koukan suy nghĩ một lát rồi mở miệng.
"Tôi có thể cho các vị xem được không ạ?"
Khoảnh khắc Cale gật đầu đáp lại, Koukan tiến đến trung tâm của tầng hầm dưới đất.
Và rồi ông thở ra.
Thịch. Thịch.
Trái tim ông đập rất nhanh.
Ánh mắt của Koukan hướng về phía các thú nhân. Ngoại trừ Gashan với dáng vẻ to lớn, Witira và Lock đều trông giống như những người bình thường.
Thế nhưng ông đã nhận ra bằng trực giác.
Họ chính là những thú nhân hoàn chỉnh.
'Đây là một cơ hội.'
Koukan nghĩ về những người đồng đội của mình ở sâu trong Dãy núi Erge.
'Nhất định phải thể hiện thật tốt mới được.'
Trước hết, Cale dường như là một đồng minh. Tất nhiên ông có thể nhìn thấy rõ sự khác biệt về sức mạnh giữa ông và họ. Vì vậy, ông cần phải nghe theo những gì mà họ nói và thể hiện thật tốt để có thể nhận được sự giúp đỡ.
Ngay cả khi quá trình đó có vẻ hơi xấu hổ và hèn mạt.
'Chết tiệt.'
Ông không muốn cho ai thấy hình ảnh cuồng nộ hóa của mình. Bởi vì nó quá khó coi nếu so với vẻ ngoài của tổ tiên ông trong những ghi chép để lại.
"Phùu."
Nhưng mà ông không thể giấu nó đi được, ông biết làm sao khi bây giờ phải cho họ xem đây?
Thịch. Thịch.
Koukan cảm thấy tim mình đang đập rất mạnh. Ông nhắm mắt lại.
Và những người khác đã chứng kiến.
'Hm?'
Lông mày của Cale hơi nhướng lên.
Ngoại hình của Koukan đang thay đổi.
"Ho-"
Gashan bất giác thở dài. Witira lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Koukan. Và Lock không thể nói gì mà chỉ ngơ ngác nhìn ông ấy.
Một lúc sau, Koukan mở mắt ra.
"......."
Ông nhìn mọi người xung quanh.
Ông chạm mắt với Gashan. Chính xác hơn, không thể biết liệu ánh mắt họ có chạm nhau hay không bởi đồng tử của Koukan lúc này đều là màu trắng, nhưng trước mắt thì trông có vẻ đã chạm nhau.
"Khư-hừm."
Gashan khẽ hắng giọng và mở miệng.
"...Cuồng nộ hóa đã hoàn tất chưa?"
Koukan gật đầu với nụ cười cay đắng.
"Rồi ạ."
Ban đầu, ngoại hình của Koukan khá tốt.
Tuy không có vóc dáng đồ sộ như Gashan thế nhưng ông vẫn khá cao với thân hình cơ bắp, phù hợp với chức nghiệp thợ săn(*) của mình.
(Chắc mn biết rồi nma để đề phòng mình vẫn note lại: Koukan là thợ săn bình thường thôi chứ kphai bọn Hunter mà Cale đang đối đầu nhá)
Sau khi ông cuồng nộ hóa.
"Ho."
Gashan lẩm bẩm như thể đang kinh ngạc.
"Tại sao vóc dáng vẫn giống như trước vậy chứ?"
Ông không thể hiểu được.
Witira nói thêm vào.
"Ngoại trừ có lông mọc trên cơ thể và móng vuốt sắc hơn một chút, không có nhiều thay đổi. Koukan-ssi. Lực tay và các lực khác thì sao ạ?"
Như cô đã nói, không có sự thay đổi đáng kể nào về ngoại hình của Koukan ngoại trừ việc lông của ông ấy dài ra và khuôn mặt biến thành mặt sói.
Tất nhiên, đó có thể tính là một sự thay đổi lớn, thế nhưng hầu như không có sự thay đổi nào về vóc dáng, sức mạnh hay móng vuốt của ông ấy.
"Chúng tôi có thể sử dụng sức mạnh gấp 1,5 đến 2 lần so với người thường ạ."
Gashan lắc đầu trước lời nói của Koukan.
"...Tôi không biết những nhân thú khác thế nào. Nhưng trong trường hợp của những mãnh thú như hổ, sói, sư tử, khi cuồng nộ hóa sẽ có thể dùng lực mạnh hơn bình thường gấp 10 lần. Trong một số trường hợp, có ghi chép về việc đã sử dụng sức mạnh gấp hàng chục lần. Nhưng gấp đôi là sao chứ. Đây chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào Tộc Sói cả."
Ông càng nói, đầu của Koukan càng lúc càng cúi thấp hơn.
Lock, người đang quan sát cảnh tượng này, vô thức cắn môi.
"Là thế này sao, tình hình tệ quá."
Lần đầu tiên Lock không muốn nghe thấy giọng nói buồn bã của Gashan.
Tất nhiên, Gashan thực sự thấy buồn, dù không muốn nói thế nhưng để giải thích tình hình với Cale, ông vẫn buộc phải mở miệng.
Mặc dù biết điều này, thế nhưng Gashan càng nói, hình ảnh co rúm người của Koukan càng hiện rõ trong mắt Lock.
Chính lúc đó.
"Hmm. Vậy nên là. Lock."
Khi giọng nói của Gashan lại vang lên, Lock, người đang lo lắng về những gì mà ông sẽ nói, đã phản ứng chậm một nhịp.
"Vâng?"
"Cậu làm thử đi."
Cười.
Pháp sư Tộc Hổ mỉm cười một cách ôn hòa, thế nhưng vừa nhìn, Koukan và những người khác đã thấy nụ cười ấy trông thật dã man.
"Hình dạng cuồng nộ hóa thực sự của một thú nhân sói. Cậu có thể làm được điều đó phải không?"
"A-"
Lock vô thức nhìn quanh.
Witira với ánh mắt điềm tĩnh, On và Hong với đôi mắt lấp lánh. Và Cale chỉ nhìn chằm chằm một cách thờ ơ như thể bảo cậu làm gì cũng được. Sau khi nhìn đến đó, Lock chậm rãi nhìn thêm một người nữa.
Thợ săn Koukan.
Ông ấy đang nhìn Lock.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ực.
Lock bất giác nuốt nước bọt.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đang nheo lại của Koukan, có điều gì đó kỳ lạ dâng lên trong tim cậu.
Bộ lông màu xám, giống như màu xám của bầu trời đầy mây âm u không chứa chút ánh sáng nào lọt vào mắt của Lock.
Lock, người đã sống cùng với các chiến binh trưởng thành của Tộc Hổ, thấy thật lạ lẫm khi nhìn một thú nhân trưởng thành trông như thế này.
Nhưng tại sao lại quen thuộc vậy nhỉ.
Lock dường như biết lý do.
'Có lẽ là vì người này giống mình.'
Hình ảnh co rúm lại đó khiến cho Lock nhớ đến bản thân khi phải chịu đựng trong hoàn cảnh khó khăn dù biết mình không thể làm gì khác.
Ngoài ra Koukan, tuổi tác của ông ấy làm cho cậu nhớ đến ai đó.
'...Chú.'
Khi 'Arm' tấn công tộc, chú của cậu đã thiệt mạng khi chiến đấu với chúng.
Ông ấy là người được dự đoán sẽ trở thành Vua Sói.
'Hồi đó, chú rất to lớn.'
Lưng của chú giống như núi Thái Sơn vậy.
Cale là người duy nhất gợi nhớ cậu đến bóng lưng của chú ấy.
Thế nhưng khoảnh khắc nhìn Koukan, cậu lại nghĩ đến chú mình theo một cách khác.
Nếu chú của cậu trông như thế này-
'...Không thể tưởng tượng được.'
Cậu thậm chí không thể tưởng tượng nổi.
Thịch. Thịch. Thịch.
Tim cậu đập dữ dội. Lock cảm nhận trái tim bên trong cơ thể mình. Cậu nghĩ về từng cảm xúc trong lòng, từng điều một.
Tôi muốn cho Koukan đang co rúm lại kia biết rằng thú nhân sói không phải là như vậy.
Tôi muốn cho họ thấy thú nhân sói ngầu và tuyệt vời như thế nào.
Trên tất cả-
'Mình không muốn nhìn điều này.'
Tôi ghét nhìn thấy những thú nhân sói như thế này.
Đúng vậy, chỉ là không muốn nhìn mà thôi.
Tôi hy vọng Koukan sẽ tự tin lên.
Tình hình hiện tại đâu phải là lỗi của ông ấy?
Ông ấy có quyền để tự tin mà.
'Ha.'
Lock gần như không kìm nén được tiếng cười như thở dài sắp vô thức bật ra.
Hình ảnh đó của Koukan. Đó chính là hình ảnh của bản thân cậu, cậu thấy thật nực cười khi đã phủ nhận điều đó.
Tuy nhiên, cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng cậu không thích hình ảnh này.
Thịch.
Ngay khoảnh khắc trái tim đập rất mạnh, Lock cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình.
Cuồng nộ hóa.
Bây giờ Lock đương nhiên có thể làm được điều đó.
Và đôi mắt của Koukan mở to khi nhìn cảnh tượng ấy.
Lock cao thế nhưng lại có vóc dáng mảnh khảnh.
Nói một cách tệ hơn, vóc dáng của cậu trông khá yếu ớt, thế nhưng nó đang biến đổi.
Cậu dần to lớn lên, cơ thể cũng trở nên rắn chắc hơn. Không, thay vì rắn chắc, cậu đã biến đổi thành một vóc dáng khổng lồ thể hiện rõ nét hoang dã của mình.
Và những chiếc móng sắc nhọn mọc trên bàn tay và bàn chân của cậu, sẵn sàng chấp kể cả thanh kiếm sắc bén nhất.
Cuối cùng-
"A-"
Lông màu bạc mọc ra và phủ kín cơ thể của cậu. Bộ lông bạc ấy tỏa ra ánh sáng xanh. Từng sợi lông đều sáng bóng và có màu sắc sống động.
Koukan không thể rời mắt khỏi Lock.
'Đẹp quá-'
Rõ ràng, vẻ ngoài của cậu bé đã thay đổi hoàn toàn so với vẻ trẻ con nhưng tốt bụng lúc trước, cậu ta trông hung dữ đến mức khiến cho ông cảm thấy áp lực.
Tuy nhiên, bộ lông bạc phủ khắp người và màu xanh nhạt tỏa ra từ cơ thể khiến cho cậu trông giống như một chiến binh cao quý.
"...Tôi hiểu rồi."
Cuối cùng ông cũng đã nhận ra.
Lý do vì sao mà hai trăm năm trước loài rồng lại cố gắng tiêu diệt tộc nhân thú. Ông có thể cảm nhận rất rõ vì sao Thánh Quốc lại cố gắng tiêu diệt Tộc Sói của mình.
Thú nhân.
Người dân ở lục địa này nói rằng thú nhân chính là những con thú dữ và có dòng máu bẩn thỉu.
Dù chỉ là một chút trí tuệ cũng không có. Bọn họ cho rằng thú nhân là vô cùng dã man, như vậy đó.
'Liệu bọn họ có thể nói điều đó sau khi nhìn thấy điều này không?'
Lock.
Bất cứ ai cũng có thể thấy cậu bé đang có hình dáng của một nhân thú.
Con người và động vật.
Vẻ ngoài của cậu chính xác ở giữa hai khái niệm đó.
Dù vậy nó trông vẫn rất đẹp.
'Đúng vậy, chính là thế này.'
Động vật có dã man không?
Khi sống ở Dãy núi Erge, ông có thể nhìn thấy rất nhiều loài động vật và thú hoang.
Cuộc sống của bọn chúng rất đẹp.
Ngược lại với ông, chúng trông có vẻ tự do. Vì vậy, Koukan, người phải sống cuộc đời bị trói buộc bởi dãy núi Erge, ghen tị với sự tự do và hoang dã đó.
'Koukan. Ta nhất định phải cuồng nộ hóa đúng cách.'
Giọng nói của một cô gái xuất hiện trong tâm trí ông.
Một cô gái kế thừa tộc sói.
Khi trở thành thủ lĩnh, cô ấy đã cố gắng đạt được cuồng nộ hóa hoàn toàn.
'Giá như chúng ta có thể nhìn thấy diện mạo hoàn chỉnh của thú nhân, như những gì đã được ghi chép. Nếu làm được điều đó, chúng ta sẽ có thể lấy lại được cái tên ấy!'
Tên của họ.
Là một trong những biểu tượng của Đại công tước Snow, 'Sói Tuyết' nổi tiếng khắp lục địa.
Koukan nhìn con sói bạc đằng kia và nhớ lại những vinh quang trong quá khứ.
Chính lúc đó.
"......."
Cậu bé nhìn ông.
'Thật trong sáng.'
Đôi mắt xanh trong veo, trong suốt tựa như bầu trời.
Ông không cảm nhận được một chút đe dọa nào từ đó.
Làm sao mà một thú nhân hoàn hảo như vậy lại có thể là dòng máu bẩn thỉu được cơ chứ.
Tự tin nhưng có chút non nớt.
Đôi mắt vừa trong trẻo vừa thận trọng nhìn ông.
Tuy nhiên, cơ thể cậu không hề co lại. Cậu trông to lớn chỉ bằng cách đứng đó.
'Đây chính là một thú nhân của Tộc Sói.'
Koukan ngây người nhìn bóng dáng của Lock mà không nói gì.
Sau khi cuồng nộ hóa với tâm trạng nghiêm túc, Lock đã tự tin nhìn về phía Koukan.
'Ư-ưm.'
Tuy nhiên, Lock dần không biết phải làm gì trước dáng vẻ chỉ nhìn chằm chằm một cách ngơ ngác của Koukan.
Phải nói gì đầu tiên đây?
Sự im lặng đã quá dài để nói gì đó rồi.
'Tại sao mọi người không nói gì cả vậy?'
Những người khác cũng không nói gì, vậy nên Lock thấy khó xử với bầu không khí này.
Dường như đôi vai kiêu hãnh của cậu sẽ co lại bất cứ lúc nào vậy. Thế nhưng cậu không thể. Cậu không muốn thu mình lại trước mặt Koukan.
Lúc đó, giọng nói của Cale vang lên.
"Ta đã lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu cậu không cuồng nộ hóa đúng cách, nhưng có vẻ điều đó không thành vấn đề."
Khi ánh mắt họ chạm nhau, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi Cale.
"Có vẻ như vóc dáng của cậu ngày càng lớn hơn thì phải. Ta đoán cậu đã tập luyện chăm chỉ phải không?"
Lock ngay lập tức mở miệng vì cảm nhận được niềm vui chứa đựng trong giọng nói điềm tĩnh và lãnh đạm của anh.
"Vâng! Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ với các cô chú Tộc Hổ ạ!"
Tuy nhiên, cậu lại liếc nhìn Koukan.
"!"
Đôi mắt của Lock mở to.
"Ơ, ơ-?"
Sự bối rối hiện rõ trong giọng nói của cậu.
Rưng rức.
Một giọt nước mắt chảy ra từ mắt Koukan. Con sói xám tiến lại gần con sói bạc. Koukan, người nhỏ hơn nhiều so với Lock đang ở trạng thái cuồng nộ hóa, nắm lấy cánh tay của cậu.
"Ối!"
Lock cảm thấy bối rối.
Dù vậy, Koukan vẫn nói một cách cấp bách.
"Cậu Lock! Jessie của chúng tôi, không, xin hãy cứu tộc trưởng với ạ!"
"Dạ?"
Khi Lock bối rối hỏi lại. Koukan một lần nữa nghiêm túc nói.
"Không, xin hãy dạy chúng tôi! Xin hãy dạy thủ lĩnh của chúng tôi cuồng nộ hóa đúng cách! Làm ơn!"
"Ơ, ơ-"
Ánh mắt của Lock không biết phải làm gì, nhìn lung tung khắp nơi trước khi hướng về phía Cale.
"Làm, làm sao đây ạ?"
Cale bật cười trước câu hỏi đó.
Sau đó anh hỏi Koukan.
"Trước tiên, hãy bắt đầu từ nơi ông sống đi ạ."
Và anh nói với Lock.
"Cậu có muốn trở thành sư phụ không nè?"
Mặc dù đó là một lời nói đùa không giống Cale thường ngày, thế nhưng Lock lại không nhận ra điều này và hét lên trong sự ngạc nhiên.
"Dạ? Sư phụ ý ạ?"
Lock chỉ vào mình với giọng sợ hãi, nghe lạc quẻ với ngoại hình khổng lồ của cậu.
"Tôi, tôi sao ạ? Tôi, là sư phụ ý ạ?"
Thế rồi Hong vẫy đuôi và nói một cách vui vẻ.
"U-wa, anh trai của chúng ta giờ là sư phụ rồi! Em cũng muốn trở thành sư phụ!"
"Suỵt."
Và On làm cậu bé im lặng.
Thế nhưng vẫn công cốc.
RẦMM!
Cánh cửa dẫn vào tầng hầm dưới lòng đất đột nhiên mở toang và một con rồng nhỏ xuất hiện với vẻ ngoài uy nghiêm, vỗ cánh và ưỡn cái bụng ra trước.
"Ta đã được cho phép rồi! Ta có thể sử dụng phép thuật!"
Raon trông giống như một vị tướng khải hoàn vậy, Cale nghĩ.
Crepic: bìa novel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top