Chương 211: Khiên Thiếu Gia, sự trở lại của một huyền thoại (8)

Thứ đầu tiên chạm vào tấm khiên bạc chính là lửa.
Ngọn lửa bùng lên trên bề mặt của quả cầu đen và cháy dữ dội như đang nuốt chửng cả bầu không khí, đồng thời che phủ lên tấm khiên.

Tầm nhìn của mọi người chuyển sang màu đỏ.

Thế nhưng ngọn lửa đó đã không thể phá vỡ tấm khiên. Ngược lại, nó không thể để lại dù chỉ một vết cháy nào dưới ánh sáng màu bạc kia.

- Khiên của Hoàng Thế Tử vỡ rồi!

Thế nhưng mọi người lại hít thở sâu hơn sau khi ngọn lửa đó biến mất.
Quả cầu đen lấp lánh bởi vô số mảnh màu trắng.
Dường như một khối nhỏ của bầu trời đêm đó đang rơi xuống đất.

Tấm khiên bạc và đôi cánh dang rộng ra hai bên.
Khoảnh khắc quả cầu đen chạm vào bề mặt tấm khiên.

Ầmmmm------

Một tiếng động lớn lại vang lên.
Quả cầu đen trông rất rắn chắc, thế nhưng nó đã phát nổ ngay khi chạm vào tấm khiên.
Không, bóng tối đang tràn vào tấm khiên như một con đập vỡ.
Thoạt nhìn, nó trông giống như những làn sóng đen vậy.

"!"

Tuy nhiên, khoảnh khắc nhìn thấy làn sóng đen đó, cánh tay họ liền nổi da gà.
Bọn họ chìm đắm vào trong nỗi sợ hãi.
Một cảm giác lo lắng không thể giải thích được bao trùm cơ thể của họ.
Nỗi sợ hãi khiến cho ta không thể ngủ được vào ban đêm dường như đang ập đến.

"H-hộc."
"Ư-ưm."

Vài người hít một hơi thật sâu, vài người khác quay lưng lại với bóng tối.
Tất nhiên, cũng có một số người tỏ ra bình tĩnh. Thế nhưng họ cũng e ngại những thứ bóng đen tối đang kéo đến ấy.
Bất kể nhiều hay ít tuổi, bọn họ đều cảm thấy khó chịu theo bản năng.

"A."

Choi Han thở ra.
Anh nghĩ rằng thứ sức mạnh đó tương tự như sức mạnh của mình. Thế nhưng nó cũng khác.

Cả hai đều chứa đựng bóng tối giống như nhau, nhưng với Choi Han, màn đêm của anh không chỉ là nỗi sợ hãi.
Vì trong bóng tối có ánh sáng.
Thế nhưng thứ bóng tối kia lại ẩn chứa một nỗi sợ hãi theo bản năng.

Là một con người, cho dù bạn có ở nhà bao lâu đi chăng nữa, thì khi một mình nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài cửa sổ, sẽ có lúc bạn cảm nhận được một nỗi sợ hãi và bất an không thể giải thích.
Không thể biết liệu đó là thứ cảm giác mà bản thân tự tưởng tượng nên do bóng tối ấy gây ra, hay là phản ứng theo bản năng đã khắc sâu trong cơ thể mỗi người.

Và thứ bóng tối ấy giống như một điều gì đó thuộc về bản năng nguyên thủy.

'Mình hiểu rồi.'

Choi Han nhận ra.

Thứ màu đen đang kéo đến.
Không giống như hy vọng hay con đường của Choi Han, những mảnh ánh sáng được gắn vào sức mạnh kỳ lạ mà chẳng biết là chất lỏng hay khói đó chính là những cái bẫy.

Một cái bẫy khiến cho những con mồi xuyên vào trong bóng tối để tìm kiếm ánh sáng bị hút vào thứ bóng tối sâu hơn.

"......"

Choi Han cảm nhận được một cảm giác khó chịu mà anh không thể diễn tả rõ ràng.
Vì lý do nào đó, anh muốn tiêu trừ thứ sức mạnh dường như giống với sức mạnh của anh nhưng lại khác đó.
Thế nhưng anh đã kìm lại.
Vì không có lý do gì để rút kiếm cả.

Uuu-uuu---

Bầu không khí như rung chuyển.
Khoảnh khắc tấm khiên và bóng tối va chạm nhau, hậu quả là không khí xung quanh đã rung lên.
Tuy nhiên, ánh sáng bạc không khuất phục trước bóng tối.
Nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ đó.

"A-"

Những lời cảm thán tự nhiên phát ra từ miệng mọi người trước cảnh tượng tuyệt đẹp này.
Bởi vì nó là ánh sáng xua tan đi bóng tối nên trông càng thiêng liêng hơn.

"...Nó đang giảm dần."

Và bóng tối đang dần dần giảm bớt, có lẽ là vì nó không thể vượt khỏi tấm khiên.
Sự sợ hãi và bất an dần biến mất.
Cảm giác khó chịu và nổi da gà trên cánh tay họ bắt đầu giảm dần.
Thay vào đó, một cảm giác ngạc nhiên và nhẹ nhõm tràn ngập khắp nơi.
Một học viên khoa Quân sự học rời mắt khỏi ánh sáng bạc và nhìn lên bục giảng.
Ở đó có Tổng tư lệnh Cale Henituse, người đang đứng vững vàng với ánh sáng bạc phát ra từ đôi tay ngài.
Và hoàn toàn không có sự dao động trong biểu cảm của người Tổng tư lệnh ấy.

"......"

Cale đang nhìn lên bầu trời với khuôn mặt nghiêm nghị.
Một thứ bóng tối kỳ lạ lao tới với độ lan truyền như chất lỏng nhưng lại có hình dạng giống như khói.
Ngay cả khi nó dần biến mất, Cale vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm.

- Con người, nó đang ăn mòn!

Lá chắn 5 lớp của Raon được phủ lên trên tấm khiên bạc.
Bóng tối đang ăn mòn lá chắn.
Và nó biến mất cùng với lá chắn.

- ...Con người, sức mạnh này thật kỳ lạ. Có vẻ như nó sắp ăn hết mọi thứ.
- Tất nhiên ta sẽ không thua đâu!

Dường như khi lá chắn 5 lớp của Raon biến mất, bóng tối đó cũng sẽ biến mất theo.
Như Raon đã nói, nhóc ấy sẽ không thua.

'Thế nhưng Người Lang Thang kia lại sử dụng thứ sức mạnh đó rất nhẹ nhàng.'

Hắn đã nói đây đơn giản chỉ là cảnh cáo.

- Nhưng con người à, khi Người Lang Thang biến mất thì ma thuật này lại không biến mất!

Người Lang Thang đã búng tay và thả một quả cầu khổng lồ xuống quảng trường rồi biến mất.
Điều này đã được Sui Khan trên bầu trời xác nhận.

'Hắn đã biến mất trong tích tắc sao?'

Raon nói rằng nhóc không cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi nào của mana khi Người Lang Thang biến mất. Điều này có nghĩa cái kẻ ở trên không đã biến mất trong tích tắc bằng một phương thức khác với phép thuật.

'...Thật đáng quan ngại.'

Hắn là một cái gì đó khác với những kẻ thù mà anh đã phải đối mặt cho đến nay.

Người Lang Thang.

Cale đã nghĩ rằng họ đều giống với Choi Jung-soo và Choi Jung-geon. Vì vậy, có thể đoán trước và hiểu được sức mạnh mà bọn họ sử dụng cũng như cách hành động của họ.
Thế nhưng có điều gì đó khác về Người Lang Thang vừa rồi.
Sức mạnh hắn sử dụng là thứ mà Cale không thể hiểu được, và trên hết-

'Mạnh.'

Trực giác của anh đang cảnh báo.
Người Lang Thang mà khuôn mặt anh thậm chí còn không thể nắm bắt vừa rồi là rất mạnh.

'Chết tiệt.'

Có lẽ vì là lần đầu tiên cảm thấy bị đe dọa sau một thời gian dài nên Cale nổi da gà.

- Xong rồi, con người!

Bởi vì đây đơn giản chỉ là một lời cảnh báo của hắn nên Cale có thể nhìn thấy bầu trời giờ đã hoàn toàn không có bóng tối.
Kẻ thù không để lại một chút dấu vết nào.
Tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là tấm khiên màu bạc cùng hai đôi cánh của mình.

Bầu trời xanh bên ngoài tấm khiên trông thật đẹp và sảng khoái.
Đó là một ánh nắng ấm áp hiếm khi có ở mùa đông.

'Cơ thể mình cũng rất nhẹ nhàng.'

Và cơ thể của Cale cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái.
Vì anh không làm gì nên đó là việc đương nhiên thôi.

"......"

Làm sao đây.
Nhưng trong lòng anh lại không hề thấy thoải mái chút nào.

'Chính miệng mình-'

Chính miệng anh, đã nói rằng tấm khiên không thể bị vỡ.
Trước mặt rất nhiều người.
Và Cale còn biết một điều nữa.

'Họ đã nói sẽ phát video này đến nhiều nơi, phải không?'

Bây giờ tất cả hình ảnh này đã được truyền tải nguyên vẹn tại các học viện khác ở Vương quốc Roan cũng như ở một số địa điểm trong thành phố gần các học viện.

"Ha."

Có bao nhiêu người đã nhìn thấy điều này chứ?
Cale cảm thấy chóng mặt.
Anh thu chiếc khiên về và ngơ ngác nhìn bầu trời khi ánh sáng bạc biến mất và ánh nắng ấm áp chiếu xuống người anh.

Và những người ở dưới bục đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
Ngài Tổng tư lệnh đang nhìn chằm chằm lên bầu trời với vẻ mặt nghiêm nghị.
Không hề có chút tự hào hay hãnh diện nào về sức mạnh kỳ diệu mà ngài vừa thể hiện chỉ vài phút trước đó.
Ngược lại, họ cảm nhận được sự lo lắng sâu sắc và gánh nặng nặng nề nơi ngài.
Mọi người đều không thể dễ dàng mở miệng trước cảnh tượng đó.

'Huh?'

Và Cale nhận ra xung quanh đang quá yên tĩnh.
Những người bình thường hoan hô hay vỗ tay đều đang đứng yên.

'Gì vậy.'

Cale nhận thấy điều gì đó trong vẻ mặt nghiêm nghị của họ.

'Họ có vẻ lo lắng.'

Không phải tất cả, nhưng một số người đã nhìn thấy các quan chức của Học viện bối rối và thậm chí là không biết được danh tính của kẻ thù bất ngờ xuất hiện.
Vốn dĩ con người sợ nhất chính là kẻ thù mà họ chưa biết đến mà.
Đó có lẽ là lý do tại sao họ vẫn đang sợ hãi co rúm người lại dù kẻ thù đã biến mất.

'Ha.'

Cale nuốt tiếng thở dài sắp tuôn ra.

'Dù sao đi nữa, mình sẽ phải nói điều gì đó về những gì đã xảy ra ngày hôm nay với Học viện và hoàng cung.'

Phải đưa ra câu trả lời hay nguyên nhân sự việc thì mọi người mới đỡ bất an hơn được.
Và đó cũng là điều mà hoàng cung cần làm cho những người dân trong vương quốc đã phải trải qua tình huống này.
Cale ngẩng đầu và nhìn lên sân thượng của một tòa nhà.
Hoàng Thế Tử Alberu được anh nhìn thấy.
Anh ta đang gật đầu. Cale hiểu điều đó có nghĩa là gì.

'Được rồi, mình đoán giờ cần đưa ra cho họ một lời giải thích.'

Đặc biệt, trong tình huống video đang được truyền đi như thế này, ít nhiều cũng phải giải thích dù chỉ một chút thì mới không xảy ra hỗn loạn.
Trên hết, sẽ không có những cuộc nói chuyện không cần thiết xảy ra.
Cale đến gần chiếc loa ma thuật.

"Huh?"

Alberu dừng lại trước cảnh tượng đó.

"Sao lại thế này?"

Anh rất bối rối.
Anh đã gật đầu với Cale, người đã chạm mắt với anh mặc dù đang ở rất xa.
Đó là một tín hiệu.

'Cậu có thể đi xuống. Ta sẽ lo việc còn lại.'

Đó là sự quan tâm của Alberu dành cho người em của mình.
Và đó cũng là trách nhiệm của anh với tư cách là Hoàng Thế Tử.
Tuy nhiên, thay vì bước xuống bục giảng, Alberu lại nhìn thấy Cale đang đứng trước loa.
Anh tự hỏi anh chàng đó lại đang cố gắng làm gì đây.
Lúc đó, Cale mở miệng.

"Chắc hẳn mọi người đã rất ngạc nhiên, nhưng xin cảm ơn vì đã giữ bình tĩnh."

Cale bắt đầu nhẹ nhàng và nhìn mọi người.
Anh nhìn thấy cơ thể và biểu cảm họ đều đang đông cứng.
Chắc hẳn họ đang cảm thấy bối rối lắm.
Dù đã sống sót nhưng họ vẫn sợ rằng điều này sẽ xảy ra lần nữa.
Nếu anh không giải thích gì, họ sẽ càng cảm thấy lo lắng hơn.

Bởi vì nhà vua đã biến mất.
Việc hoàng cung sụp đổ đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

Những ký ức ta muốn quên có thể sẽ hiện lên khi ta đối mặt với nguy hiểm.

"Từ giờ trở đi, xin hãy bình tĩnh và làm theo chỉ dẫn của các quan chức điều hành."

Khi anh liếc nhìn hiệu trưởng, ông nhanh chóng gật đầu.
Tất nhiên khuôn mặt ông đang trông như mất hồn.

'Tsk.'

Cale tặc lưỡi và nói với mọi người, tự hỏi liệu hiệu trưởng đời trước có hành động như vậy không.

"Và xin đừng lo lắng."

Nếu nói đơn giản là đừng lo lắng thì trái lại mọi người sẽ càng bất an hơn.
Với tư cách là Kim Rok-soo, đây là điều mà anh đã nhận ra khi đối phó với quái vật ở trên Trái Đất.
Một số điều cần phải được nói ra.

"Chúng tôi đã xác định được danh tính của kẻ thù đang nhắm vào thế giới này và đang chuẩn bị chiến đấu với chúng. Vì vậy, xin đừng lo lắng."

Cale nói vậy và nhìn mọi người xung quanh.
Anh nhìn thấy Lily và các học viên bên cạnh cô bé.

"Chúc mừng khai giảng. Hy vọng tất cả những mơ ước của các bạn sẽ được thực hiện ở nơi đây."

Basen cũng được nhìn thấy.
Có cả cha mẹ ở bên cạnh.
Cale nhẹ nhàng nói.

"Học viện sẽ luôn ở đây cho đến khi các bạn đạt được điều mình mong muốn."

Kết thúc những lời đó, Cale bước xuống bục giảng.
Anh không nghe thấy tiếng hoan hô hay vỗ tay sau lưng.
Cale hoàn toàn hiểu được điều này.

'Phải rồi, chắc họ ngạc nhiên lắm nhỉ?'

Ngược lại, anh thích khung cảnh yên tĩnh như thế này.
Cale không ở lại mà chỉ chào hỏi ngắn gọn với các quan chức Học viện đang nhìn anh một cách ngơ ngác và nhanh chóng di chuyển.
Choi Jung-soo và Sui Khan ra hiệu bằng ánh mắt.

'Tìm hiểu về những Người Lang Thang thôi.'

Họ cũng cần phải nói chuyện với Thần Chết nữa.
Có lẽ kẻ thù cuối cùng sẽ là một nhóm những Người Lang Thang.
Cảm thấy ngột ngạt vô cớ, Cale cởi chiếc cúc được gài chặt trên cổ.
Trong vô thức, anh cau mày lại.

Các quan chức Học viện nhìn thấy điều này đã rũ mắt xuống, nhưng Cale không biết điều đó. Vì đó không phải việc của anh.

'A, dù sao thì không phải diễn thuyết cũng tốt.'

Nó không giống với việc đâm sau lưng kẻ địch, và anh cũng không phải là người có tài ăn nói. Cale có phần hài lòng với tình huống bài phát biểu bị hủy bỏ.
Bước chân của anh trở nên nhẹ nhàng một cách không lộ liễu.

Và những người theo dõi phía sau không thể rời mắt khỏi Cale.
Hoàng Thế Tử Alberu Crossman nhắm chặt mắt lại khi chứng kiến ​​toàn bộ cảnh tượng này.

"Ha."

Anh đã bị sốc.
Anh chàng kia có ý định thất nghiệp không đấy?
Alberu thực sự tò mò.
Dù sao thì anh cũng mở miệng.
Người trợ lý ở bên cạnh đã đến gần.

"Toàn bộ cảnh này đã được truyền đi chưa?"
"Rồi ạ. Đó là một tình huống bất ngờ nên chúng thần đã không thể ngăn chặn được ạ."
"...Vì đây là một cảnh trong bài phát biểu của Cale Henituse nên ta chắc chắn các quốc gia khác cũng muốn xem nó, phải không?"
"Vâng. Ngay cả khi video chỉ được phát đi ở đất nước chúng ta hay trên tạp chí về Học viện đi chăng nữa, nó vẫn sẽ bị những người thu thập thông tin mà các nước khác gài vào nhìn thấy ạ."
"Vậy có thể nói rằng bây giờ vấn đề này đã được biết đến khắp lục địa, phải không?"
"Vâng."

Alberu im lặng trước câu trả lời dứt khoát của trợ lý.
Và những người ở quảng trường đều không thể mở miệng.
Hình ảnh của Cale đã hoàn toàn biến mất khỏi quảng trường.
Có người theo dõi điều này đã thở ra.

"A."

Không có cách nào khác để diễn tả cảm xúc hiện tại.

Một kẻ địch mới, và mối đe dọa mới đã xuất hiện.

Mặc dù thông tin này gây sốc thế nhưng họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng Vương quốc đã xác nhận được thông tin và đang chiến đấu.
Họ nghĩ rằng không cần phải sợ hãi một cách tùy tiện.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi vẫn là không tránh khỏi.

Khi đó, có một người vô thức lẩm bẩm.

"Tôi tưởng ngài ấy đang hồi phục chứ."

Cale Henituse.
Ngài và những người bạn đồng hành của mình là những anh hùng đã cứu không chỉ Vương quốc Roan mà còn là cả lục địa phía Đông và Tây.
Đặc biệt, Cale Henituse được cho là đang trong quá trình hồi phục vì sức khỏe không tốt.
Và mọi người đều tin vào điều đó.
Vậy mà-
Sự thật là,

"...Đang đánh nhau sao?"

Với những kẻ thù như lúc nãy ư?

Họ không thể nói nên lời.
Nếu nghĩ kỹ về điều đó, Cale và các đồng đội của ngài, những người đạt được thành tích như vậy, đã đều nhanh chóng trở nên im lặng.
Thông thường, nếu đạt được thành tích ở mức độ đó, sẽ có tin về việc người ta được thăng tiến lên một vị trí cao hay xây dựng một chỗ đứng mới của riêng mình. Thế nhưng mọi chuyện lại yên tĩnh một cách kỳ lạ.

"Tất cả hóa ra đều có lý do sao?"
"Bình thường, họ sẽ phải nhận được một tước vị hay gì đó mới đúng. Kỳ lạ là họ lại im lặng!"

Từng người một bắt đầu mở miệng.
Sau đó, một người trong số họ nói điều gì đó mà mình đột nhiên nghĩ ra.
Khi nãy rõ ràng là-

"...Thế giới......?"

Tổng tư lệnh của họ đã nói.
Có kẻ thù đang nhắm tới thế giới, không phải vương quốc này.

"Tôi thấy, có vẻ như bọn chúng mạnh hơn Arm rất nhiều."

Mọi người nhìn nhau.

"Sự tồn tại như vậy- Ngài ấy đã từng đối đầu với bọn chúng sao?"

Một cách im lặng mà không để lộ ra điều gì ư?
Ngài ấy chắc chắn là đã nôn ra máu và chiến đấu một cách đau đớn đúng chứ?

"......."

Họ sốc đến mức không thể nói được gì.
Nó không chỉ đáng kinh ngạc mà còn gây sốc.
Những cảm xúc không thể diễn tả được bằng lời bắt đầu xoáy sâu vào tâm trí mọi người.
Và tất cả những điều này đã được truyền đi khắp nơi thông qua liên lạc video.
Ngoài ra, còn truyền đến cả những người quyền lực của lục địa Đông và Tây đang cảnh giác với sự tồn tại của Vương quốc Roan hùng mạnh và người anh hùng vĩ đại Cale Henituse.

"...Tôi đã hiểu tại sao Vương quốc Roan mặc dù có sức mạnh to lớn, thế nhưng lại không dùng sức mạnh ấy để cố gắng thực hiện các giao dịch hay trò chơi chính trị hoặc trấn áp bằng vũ lực rồi."
"Ha. Vương quốc Roan đã lặng lẽ sử dụng lá bài đỉnh cao nhất của mình từ phía sau để cứu thế giới chứ không phải vì quyền lực ư? Ha! Thật sao!"

Những cuộc trò chuyện mà Cale sẽ bị sốc khi nghe được đang diễn ra trên khắp lục địa.

***

"......."

Cale nhắm chặt mắt mà không nói lời nào.

"Bây giờ cậu không thể làm gì khác đâu."

Alberu bình tĩnh nói.

"Cậu chính là một huyền thoại."
"Chết tiệt."

Đó là Cale, người đã thốt ra những lời thô lỗ ngay trước mặt Hoàng Thế Tử.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top