Chương 210: Khiên Thiếu Gia, sự trở lại của một huyền thoại (7)

Tổng tư lệnh Cale đột nhiên ngẩng đầu và nhìn bầu trời.
Mọi người cũng tự nhiên làm theo và hướng ánh mắt lên bầu trời.

"Hm?"
"Huh?"

Khi một vài người nhận thấy có điều gì đó không ổn.
Choi Jung-soo, người đang bám vào lan can ban công, giẫm lên lan can và leo lên.

"Choi Jung-soo, ta đã nói với con người rồi!"

Theo sau giọng của Raon, những lời của Hoàng Thế Tử Alberu Crossman vang lên.

"Tại sao Người Lang Thang lại đột nhiên xuất hiện?"
"Tôi không biết. Trước mắt, kẻ đó có vẻ giống một Người Lang Thang-"

Một chấm đen trên bầu trời.
Anh cảm thấy có gì đó ở đó, chắc chắn là một con người.

'Một sự tồn tại đã thoát khỏi thời gian và không gian.'

Người đó mang theo một cảm giác đặc biệt chỉ có ở Người Lang Thang.

"Choi Jung-soo."

Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng Thế Tử vang lên, thế nhưng Choi Jung-soo không có thời gian để ý đến điều đó.
Bởi vì anh không có thời gian để trả lời những câu hỏi tò mò của Hoàng Thế Tử.

'Mình đã nói với Kim Rok-soo rồi, trước tiên phải đối mặt với Người Lang Thang đó đã.'

Tuy nhiên, anh dừng lại trước lời nói tiếp theo của Hoàng Thế Tử.

"Kẻ địch à?"

Câu hỏi ngắn gọn không dài dòng.

Choi Jung-soo quay đầu lại.
Đôi mắt của Alberu rất điềm tĩnh.
Đến lúc đó anh mới nhớ ra.
Rằng người trước mặt anh đây cũng không phải người bình thường.

"Không phải đồng minh của chúng ta."

Khoảnh khắc Alberu nghe thấy câu trả lời của Choi Jung-soo.

Vụtt-!

Có người giẫm lên lan can và bay lên trên.

Không biết từ lúc nào mà Sui Khan đã biến thành hình dạng của một con chim.
Con diều hâu bay thẳng lên bầu trời cao.

"Raon-nim, hãy đến chỗ Cale đi ạ."

Ngay sau đó Hoàng Thế Tử nói.
Thế rồi, anh mở cửa và đi ra ngoài.

"Ta sẽ đến gặp hiệu trưởng."

Và anh nhìn chằm chằm vào Choi Jung-soo.

"Việc đối mặt với vị khách không mời cũng quan trọng thế nhưng."

Choi Jung-soo nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đầy tức giận của anh.
Alberu tiếp tục nói.

"Nếu ngươi gây ra hỗn loạn và khiến mọi người bị tổn thương thì vấn đề khi đó sẽ lớn hơn nhiều. Ta hy vọng ngươi sẽ ghi nhớ điều đó."

Alberu đóng cửa lại và biến mất, để lại một câu trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn.

"Nếu là Cale Henituse, cậu ta sẽ biết điều đó."

Tâm trí của Choi Jung-soo bình tĩnh lại đôi chút.
Sự xuất hiện bất ngờ của một Người Lang Thang đã làm tâm trạng gấp gáp của anh bình tĩnh lại.
Anh không ngu ngốc đến mức không hiểu được lời cảnh báo của Alberu Crossman là đừng có hành động liều lĩnh.

"Raon."
"Nếu ngươi có điều gì muốn nói thì nói đi! Ta sẽ truyền đạt cho con người của chúng ta!"

Con rồng con này quả là rất tinh ý.

"Thần Chết đã bắt đầu điều tra toàn bộ những Người Lang Thang. Ngài ấy muốn xác định vị trí hiện tại của tất cả bọn họ."

Những lời này đã được truyền lại nguyên vẹn cho Cale.

"Và giả thuyết của Thần Chết cũng giống với Cale."

Suy đoán rằng Người Lang Thang có thể chính là Ngũ Sắc Huyết.

"Họ cho rằng việc này có khả năng là sự thật nên sẽ tiến hành điều tra một cách bí mật dựa trên cơ sở đó."

Choi Jung-soo và Thần Chết cũng đồng ý với lời của Cale như một việc có khả năng cao trở thành sự thật.

"Và tôi sẽ tóm được tên Người Lang Thang kia."

Khoảnh khắc anh nói như vậy.

U-u-u---

Bầu trời rung chuyển.
Không khí dâng trào như một làn sóng xung quanh chấm đen, Người Lang Thang.
Lúc đó, Cale nhìn lên bầu trời và lại cúi xuống.

- Con người, Jung-soo nói là sẽ đi bắt tên đó! Nhân tiện, Sui Khan cũng đi rồi! Và ta cũng sẽ đến chỗ ngươi!
"Cale-nim."

Giọng nói khẩn cấp của Choi Han vang lên từ phía sau anh.
Cale nói với anh ta một lời đơn giản.

"Là Người Lang Thang."

Và rồi nhìn thẳng về phía trước.

"Gì vậy?"
"Có chuyện gì thế?"
"Người đó là ai vậy?"
"Bầu không khí, sao lại thành thế này? Huh? Tại sao mọi người lại như vậy?"

Sự hỗn loạn của mọi người ngày càng gia tăng.
Không còn cách nào khác.

"Người đó là ai vậy?"
"Những làn sóng như thế này!"
"Kết giới ma thuật đã bị xuyên thủng rồi!"

Bầu không khí của các giáo sư và quản lý đại diện từng khoa ở gần hội trường, bao gồm cả khoa Phép thuật và Hiệp sĩ..., đều không được tốt.

Đặc biệt, khuôn mặt của những người chạy đến báo cáo tình hình đều lộ vẻ cấp bách, cho dù không biết được nội dung thế nhưng sự lo lắng của họ cũng bị lan truyền đến mọi người.
Và sự lo lắng đó đã gợi lại những ký ức nhất định cho họ.

Trong vài năm qua, các cuộc chiến tranh đã nổ ra không chỉ ở Vương quốc Roan mà còn ở khắp lục địa Đông và Tây.
Người dân phải nín thở vì nỗi lo lắng do chiến tranh gây ra.
Mọi người đều vui mừng và hạnh phúc vì chiến tranh đã kết thúc và Vương quốc Roan đã trở nên hùng mạnh hơn. Tuy vậy, vẫn có sự sợ hãi và khiếp sợ ẩn trong sức sống đó.
Có lẽ, để che giấu những cảm xúc ấy, họ đã cố gắng tiến về phía trước bằng cách chỉ nhìn vào những mặt tích cực hơn.

Và mọi người đều nhớ.
Đây có thể là sự khởi đầu của tất cả những điều này.
Một sự kiện lớn xảy ra ở vương quốc Roan, một nơi vốn quá yên tĩnh và gần như bị lãng quên.

Đó chính là vụ tấn công bằng bom ma thuật ở quảng trường thủ đô của Vương quốc Roan.

Bắt đầu từ vụ khủng bố đó, người dân Vương quốc Roan cho rằng có quá nhiều chuyện đã xảy ra ở đây.

"Kh, không thể nào-"

Bắt đầu từ những lời lo lắng của ai đó, sự bối rối bắt đầu lan rộng.

"Gì vậy, chuyện gì đang xảy ra-"
"Không biết!"

Các học viên của Học viện đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên.
Nỗi sợ hãi của họ đã bị bầu không khí xung quanh cuốn đi và lan rộng nhanh chóng.
Cha mẹ hay thành viên gia đình của các học viên, những người chiếm phần lớn trong số những người đến xem bài phát biểu, đã bị bao trùm bởi một nỗi sợ hãi thực tế và sâu sắc hơn.
Bởi vì có những thứ phải càng lớn tuổi mới càng thấy rõ.

Các hiệp sĩ đột nhiên bắt đầu tiến vào quảng trường.
Pháp sư chuẩn bị niệm phép liên tục.
Và khung cảnh các quan chức cấp cao trò chuyện nghiêm túc.
Tất cả các tình tiết chỉ dẫn đến những suy đoán đáng ngại.

"...Không."

Ở đây còn có con của chúng ta mà.
Chính lúc đó.

U-u-u—

Bầu trời lại kêu gào.
Làn sóng khổng lồ lan rộng ra.
Và mọi người đều có thể cảm nhận được chấm đen giờ đã lớn hơn trước một chút.
Một sinh vật từ đằng xa đang dần đi xuống.

Đến vùng đất này.

"Đằng đó-!"

Và họ đã nhìn thấy sinh vật đang bắn về phía chấm đen kia.

"Chim?"

Đó là một con chim và một con người.
Bọn họ nhanh đến mức thậm chí khó có thể nhìn thấy rõ hình dạng bằng mắt thường.
Thế nhưng có những người không thể chỉ đứng nhìn điều này.

"Chúng ta cần sơ tán học viên!"
"Và cả những người tham quan nữa."
"Có quá nhiều người!"
"Nhưng chúng ta vẫn cần sơ tán càng nhiều càng tốt!"

Họ có thể nghe thấy giọng của các cán bộ đang lớn tiếng trao đổi từ những nơi khác nhau.

Ầmmmmm---!

Đó là một tiếng gầm át đi mọi âm thanh trong giây lát.
Họ ngẩng đầu lên.

Chấm đen.
Hai sinh vật đang chạy về phía vị khách không mời mà đến đã bị thứ gì đó chặn lại và bị văng đi.

Ầmmm--!

Đặc biệt, có một người đã rơi xuống nóc tòa nhà bên cạnh và mái nhà đã bị sập.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Đầu óc mọi người trở nên trống rỗng trước tình huống phi thực tế và bất ngờ này.
Nhưng họ sớm phải tỉnh táo lại.

U-u-u—

Khoảnh khắc âm thanh của sóng lại vang lên trên bầu trời.
Khoảnh khắc họ phản ứng với âm thanh đó và rùng mình sợ hãi mà không nhận ra.

"A-"

Một luồng sáng màu đen khổng lồ xuất hiện trong mắt mọi người.
Quả cầu đen như thể bầu trời đêm đang tụ lại trên trời.
Bề mặt của quả cầu lấp lánh ánh sáng trắng.
Ngay khi Choi Han nhìn thấy ánh sáng ấy, tay anh đã siết chặt lại.

'...Gì vậy?'

Quen thuộc quá.
Sức mạnh đó không hề xa lạ.

Những tia ánh sáng trắng ẩn chứa trong bóng tối.
Nó khiến cho Choi Han, người đã tìm thấy hy vọng và tạo ra con đường trong bóng tối, cảm nhận được những cảm xúc tương tự.
Tuy nhiên, sức mạnh đó tuy giống nhưng rõ ràng là có sự khác biệt và trên hết là nó hoàn thiện hơn.

"......."

Choi Han vô thức bước lên phía trước.
Đúng lúc ấy, giọng nói chói tai của ai đó vang vọng khắp quảng trường.

"Phải chạy trốn thôi!"

Đó chính là khởi đầu của sự hỗn loạn.
Mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy sức mạnh to lớn đó.

"Mọi người đợi một chút! Hãy bình tĩnh lại!"
"Không được để trật tự sụp đổ! Trước tiên, tất cả dừng lại!"

Các quan chức học viện lên tiếng rất nhiều thế nhưng mọi người đều không nghe.
Bóng tối giữa ban ngày.

Dù có bao nhiêu ánh sáng thì bóng tối mà con quái vật tỏa ra vẫn khiến bọn họ sợ hãi.

"Tránh ra!"
"Anh tránh ra đi!"
"Xin hãy nhường đường cho tôi! Tôi phải đưa con tôi đi!"
"Chết tiệt, đột nhiên xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có, có một nhóm khác như White Star được thành lập nữa à? Chúng lại nhắm vào chúng ta sao?"
"Khỉ thật, vương quốc chết tiệt này không bao giờ yên tĩnh nổi mà!"
"Con tôi đang ở đằng kia! Đừng có chắn đường!"

Khoảnh khắc người ta lớn tiếng qua lại.
Choi Han từ từ quay đầu.

"Ngài Cale-! Ngài Choi Han!"

Đúng lúc đó, hiệu trưởng vội vàng nhanh chóng bước lên bục phát biểu.

"Xin hãy giúp chúng tôi sơ tán."

Nghe những lời đó, Choi Han vô thức hỏi.

"Đến đâu ạ?"

Hiệu trưởng dừng lại.
Họ biết di chuyển nhiều người như vậy đi đâu đây?
Và vị khách không mời mà đến kia đã mở rộng sức mạnh của mình.
Quả cầu đen ngày càng lớn ấy sẽ sớm rơi xuống đất thôi phải không?

"Cái đó, có một cơ sở an toàn phòng trường hợp-"

Khuôn mặt của hiệu trưởng trở nên trắng bệch khi ông trả lời.
Lúc này, trưởng khoa Quân sự học đi tới nói.

"Có một cách ạ."
"Trưởng khoa, là gì vậy?!"

Vẻ mặt của hiệu trưởng sáng lên nhìn trưởng khoa, hy vọng có được câu trả lời, thế nhưng trưởng khoa chỉ nhìn chằm chằm qua vai Choi Han trong im lặng.
Choi Han đã nhận ra câu trả lời và quay lại.

Cái người im lặng nãy giờ đã giơ tay lên.

"Im lặng."

Giọng của Cale Henituse vang vọng khắp quảng trường qua chiếc loa ma thuật.

"Mọi người, xin hãy im lặng."

Sức mạnh trong giọng nói của anh thật đáng kinh ngạc.
Dù thế nào thì mọi người cũng dừng lại. Và họ nhìn anh.

Mọi người cũng đã nhớ ra.
Đó chính là người đã ngăn chặn vụ đánh bom ma thuật ở Vương quốc Roan.
Anh ấy là người đã ngăn chặn Liên minh phía Bắc nhắm vào vương quốc Roan.
Rằng anh chính là người đã cứu Vương quốc, nói rộng ra là cả lục địa phía Đông và Tây, khỏi White Star.
Bây giờ bọn họ mới nhớ ra.

Và Cale thì đang-

'Chết tiệt.'

Anh đang nghe giọng nói của Raon trong thời gian thực.

- Con người, Choi Jung-soo nói rằng Người Lang Thang này là người mà anh ta chưa từng gặp trước đây!
- Và anh ta nói hắn trông giống như một người đã chết trước mình vài trăm năm rồi!
- Và anh ta nói hắn có vẻ rất mạnh.

Nghe xong báo cáo này, Cale không thể mở miệng.
Và như Choi Han đã nói, trong tình huống này, ta sẽ sơ tán nhiều người như vậy trước mặt kẻ địch đi đâu?

Những gì anh có thể làm và điều anh có thể nói đã được ấn định.

'Khỉ thật!'

Chết tiệt!
Anh cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng anh không thể để lộ ra được.
Ngược lại anh phải cư xử một cách bình tĩnh.
Tại sao à?

'...Lily.'

Anh đã nhìn thấy khuôn mặt của Lily từ xa mà trước đó anh chưa thấy. Cô bé đang nhìn anh một cách thiết tha trong khi bị lẫn giữa các học viên khoa Quân sự học.
Và sau đó, khuôn mặt của Basen đang bị kẹt giữa các bậc phụ huynh cũng được nhìn thấy.

'Ha.'

Anh nuốt một tiếng thở dài.
Ngay cả tiếng thở dài khẽ này cũng không thể để lộ ra được.
Bởi vì mọi người đều đang dõi theo anh.
Thay vào đó, anh ngẩng đầu lên.

'Chắc chắn.'

Anh chắc chắn vừa rồi đã chạm mắt với Người Lang Thang.
Chắc hẳn hai người đang nhìn nhau.
Chính lúc đó.

- Cale Henituse.

Một giọng nói kì lạ không thể phân biệt được là nam hay nữ.

Giống như tiếng máy bị hỏng, rất nhiều tạp âm bị trộn lẫn.

- Ngươi đã xử lý gia tộc Huaiens à?

Gia tộc Hắc Huyết của Xiaolen.
Người đứng đầu gia tộc đã chết trước mặt Cale, ngay khi hắn nhắc đến 'Ngũ Sắc Huyết'.

- Người cuối cùng mà Gia chủ Hắc Huyết nhìn thấy là ngươi.

Phải.

Trong khi trả lời Cale, hắn ta đã chết ngay trước mắt anh.
Cale đã có thể nhận ra làm thế nào mà Người Lang Thang kia tìm được đến anh.
Mặc dù không biết sao điều này có thể xảy ra, thế nhưng tên đó đã nhìn thấy ký ức của kẻ đứng đầu gia tộc Huaiens, người đã chết mà thậm chí không để lại thi thể.

- Cảnh báo này.

Kẻ ấy đã đến để cảnh báo Cale.
May mắn thay, hắn không đến để giết anh.

- Đừng có vượt quá giới hạn nữa.

Đó thực sự là một giọng nói khô khốc và lạnh lùng.

- Huyết mạch của Thames.

Nhà ngoại của Cale chính là Thames, được cho là đã bị Thợ Săn tiêu diệt.

- Nếu ngươi muốn bảo vệ, thì đừng có đứng ra.
- Sức mạnh của ngươi cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Người Lang Thang búng tay.
Và rồi một quả cầu đen khổng lồ bắt đầu rơi xuống.

Chwiiiiii—

Bề mặt của nó bắt đầu bốc cháy.
Một quả cầu lửa khổng lồ đang rơi xuống đất.
Chính xác hướng đến quảng trường.

Mọi người lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
Khoa Phép thuật đã mở ra một tấm khiên.

Tiếng la hét của các hiệp sĩ và chiến binh vang lên.
Một vài học viên ngồi sụp xuống.

"Đừng hoảng loạn."

Giọng nói của Cale đã được nghe thấy, nhưng âm thanh đó không thể chạm đến được hầu hết mọi người.
Tất nhiên, mọi người ở đây đều đã nghe về chiến tích của Cale.
Một số người thì đã được nhìn thông qua video.
Thế nhưng bọn họ chưa từng thực sự trải qua những điều ấy.
Trong thực tế, khi đối diện với quả cầu lửa khổng lồ như vậy, thì dù là Cale hay Tổng tư lệnh hay gì đi nữa cũng không thể lọt vào mắt bọn họ được.
Họ không thể chỉ tin tưởng vào người đó.
Họ muốn chạy trốn.
Họ chỉ là, muốn rời khỏi đây và sống sót thôi.

'Ha, thực sự.'

Và Cale biết rõ điều này.

- Con người! Ta, và Hoàng Thế Tử đã sẵn sàng rồi!

Khi nghe thấy giọng Raon, Cale cuối cùng không còn cách nào khác.

Dường như sẽ có chuyện gì đó xảy ra ngay cả khi anh chặn thứ đó lại, trong khi người thì đang cố bỏ chạy, người thì ngồi thụp xuống.
Vì vậy, dù không thích nhưng anh vẫn phải nói ra.
Ta cần phải trấn an mọi người.

- Con người, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn được sức mạnh đó.

Như Raon đã nói, thứ sức mạnh chỉ là lời cảnh báo đó hiện không phải là gánh nặng đối với Cale.
Nhưng nếu là lúc xảy ra vụ đánh bom ma thuật ở Vương quốc Roan thì anh không chắc.

Giờ đây, Cale, Raon và các đồng đội của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn.

U-u---

Một cơn chấn động bắt đầu từ mặt đất.
Mọi người đều dừng lại.

Một tia màu bạc thoát khỏi tay Cale và hướng lên bầu trời.

- Cả Hoàng Thế Tử và ta đều sẽ triển khai lá chắn của mình!

Raon, và lần này cả Hoàng Thế Tử cũng giơ tay lên.

Kwaaaa-----

Một quả cầu lửa màu đỏ sẫm dần trở nên khổng lồ, trong khi nuốt chửng không khí xung quanh.
Khi quả cầu lửa tạo ra một cái bóng và mọi người chìm vào trong bóng tối.
Một ánh sáng khác hiện lên trong mắt họ.

"A."

Nó có màu bạc.
Khi họ nhìn thấy thứ ánh sáng nở rộ trong sự hỗn loạn.
Những người cố bỏ chạy đã dừng lại.
Anh hùng của Roan.
Tổng tư lệnh của Roan.
Mọi người nhìn về phía anh với tấm lòng tha thiết, người mà họ cho rằng không biết thất bại là gì.
Bởi vì họ hy vọng anh ấy sẽ nói ra điều gì đó.
Không, bởi vì họ tha thiết muốn xem.
Và Tổng tư lệnh đã trả lời bọn họ.
Tất nhiên, vị Tổng tư lệnh ấy không bao giờ ngờ rằng mình sẽ nói ra những lời này trong đời.

Thật sự không ngờ luôn đó.
Thực sự, anh không muốn phải nói điều này ra khỏi miệng đâu.
Nhưng đã đến lúc phải lên tiếng.
Cale Henituse nói.

"Tấm khiên sẽ không vỡ."

Một tấm khiên màu bạc mở ra.
Đôi cánh ánh bạc khổng lồ bao quanh tất cả quảng trường thật sự rất đẹp.
Và có những tấm khiên trắng khác xuyên qua ánh sáng của đôi cánh bạc đó.

Khoảnh khắc ba sức mạnh của Cale, Raon và Alberu hội tụ.

Kwaaaaaang—--!

Với một tiếng gầm, thứ bóng tối được lửa bao trùm va chạm với tấm khiên bạc.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top