Chương 208: Khiên Thiếu Gia, sự trở lại của một huyền thoại (5)
Tuy vậy, Cale không thể ngăn được sự bực bội đang dâng lên.
'Gì? Thư cảnh báo? Làm nổ tung học viện á?'
Ngay cả bọn 'Arm' chết tiệt cũng không nói những điều như vậy.
Lại còn gửi cả thư cảnh báo trước thế này sao?
Khuôn mặt của Cale trở nên méo mó đến mức không thể che giấu được. Người sói Lock ngậm chặt miệng và để ý Cale.
Cale mở miệng. Một giọng nói trầm lặng vang lên.
"Raon, tin nhắn có đề cập gì về việc truy tìm thủ phạm đã gửi lá thư cảnh báo không?"
"Eung! Và nó nói là đã bắt được rồi!"
Huh?
Đôi mắt của Cale thoáng hiện nghi vấn.
'Mình vừa nghe thấy gì vậy?'
Anh vô thức nhìn Raon mà không nhận ra.
Raon rạng rỡ nói.
"Đã bắt được thủ phạm gửi thư cảnh báo rồi, Hoàng Thế Tử cũng đã biết về việc đó. Anh ta gửi một tin nhắn như vậy!"
Phùu.
Một tiếng thở dài phát ra từ miệng anh.
"Ai là thủ phạm thế?"
"Anh ta nói chúng ta hãy đến thủ đô và nói về chuyện đó!"
Cale ngay lập tức hiểu ý nghĩa của những lời ấy.
'Đây dường như không phải một vấn đề lớn.'
Vì vậy, anh ta không yêu cầu Cale liên lạc lại ngay lập tức, mà chỉ bảo anh nói chuyện nhân tiện khi đến thủ đô.
***
Cale đối mặt với Hoàng Thế Tử với tâm thế nhẹ nhàng.
"Thủ phạm là ai vậy ạ?"
"Ha!"
Ngay khi nghe câu hỏi đó, Alberu đã bật ra một nụ cười giống tiếng thở dài như thể không tin nổi.
"Bọn trẻ đã làm điều này."
"Học viên của Học viện ạ?"
"Ừm. Nhưng không phải Học viện Roan."
Sự việc diễn ra như sau.
Cale Henituse.
Tin tức về bài phát biểu của người anh hùng đã nhanh chóng vượt ra Học viện Roan và lan truyền đến khu lân cận thủ đô cùng các Học viện khác.
Vì điều này, một số học viên tại một Học viện tư nhân đã ghen tị và quyết định gửi thư cảnh báo.
Với dự kiến nếu bài phát biểu bị hủy hoặc hoãn lại, sự kiện này sẽ được tổ chức tại Học viện của họ.
"Ừm."
Cale khoanh tay lại.
Anh không thể hiểu được.
"Điện hạ."
"Sao?"
"Bài phát biểu của tôi có ý nghĩa đến thế ư?"
Cale, người đã đặt câu hỏi, giật mình.
Soàn soạt.
Đó là bởi vì Alberu, người đang phê duyệt tài liệu, đã ngừng chuyển động và nhìn chằm chằm vào Cale.
"Cale."
"...Vâng?"
"Cậu còn nổi tiếng hơn cả ta đấy."
"......."
"Chắc hẳn cậu là người nổi tiếng nhất ở lục địa Đông và Tây này đó?"
"......."
"Có lẽ cậu còn nổi tiếng hơn hầu hết các vị thần-"
"Đủ rồi ạ."
"Ờ."
Cuộc trò chuyện đã kết thúc một cách gọn ghẽ.
Cale đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Alberu cho anh biết kết cục của vụ việc thư cảnh báo này.
"Các học viên của Học viện nói trên đã quyết định nhận xử lý theo quy định của Học viện. Và để đề phòng, ta đã quyết định tăng cường cảnh giác xung quanh Học viện rồi. Cảnh phát biểu của cậu cũng sẽ được phát sóng trực tiếp ở các Học viện khác."
Chờ chút.
Hình như khúc cuối nghe kỳ kỳ ở đâu đấy thì phải?
Cale ngạc nhiên và nhìn Alberu, thế nhưng Alberu chỉ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Sao thế?"
"Không, ngài định phát sóng bài phát biểu của tôi ở mức độ nào ạ?"
"Sao cơ? Hay là phát ở quảng trường thủ đô nữa ta?"
Cale dừng lại.
Ánh mắt anh hướng về phía Thanh giáo Bất diệt được đặt ở một bên văn phòng và chỗ tài liệu cần phê duyệt chất đống như núi.
Oo-oong-
Thanh giáo Bất diệt màu trắng liên tục phát ra tiếng máy móc đang chạy.
Al Taerang đang cập nhật trò chơi 'Hãy nuôi dưỡng nên vị thần quý giá tuyệt đối của riêng bạn!' để đem nó tới thế giới này.
Cale lặng lẽ lắc đầu.
"Không ạ. Tôi không thích ở thủ đô đâu."
"Ừ. Ta đã chặn các yêu cầu lại rồi."
"Vâng."
"Em trai à, không biết cậu có muốn lên nhận giải tiếp không?"
"......."
Cale nhìn Alberu với ánh mắt thực sự bực bội. Lần này Alberu đã dừng lại.
Mặc dù nước da của Cale đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi trở về từ Trung Nguyên, thế nhưng đôi mắt tràn đầy tổn thương của Cale không hiểu sao lại khiến cho anh cảm thấy đau lòng.
"...Ta nói hơi quá rồi."
Alberu xin lỗi, và Cale vui vẻ chấp nhận.
"Vâng. Cái đó hơi quá rồi."
Hai người im lặng nhìn nhau rồi quay lại công việc riêng của mình.
"Bài phát biểu sẽ diễn ra vào ngày mốt."
"Vâng."
Thời điểm Cale và Alberu gặp lại nhau sẽ là ngày mốt, tại Học viện vào ngày diễn ra bài phát biểu.
"Cale, sẽ không có gì cậu phải lo lắng cả."
Giọng nói của Alberu vang lên từ phía sau Cale, người đang chuẩn bị mở cửa và đi ra ngoài.
"Năm ngoái chúng ta đã rất vất vả. Nhưng bây giờ sẽ không còn chuyện gì xảy ra ở Roan nữa đâu."
Trận chiến với White Star đã kết thúc.
Bây giờ chúng ta đang phải đối phó với Thợ Săn.
Không có lý do gì để xảy ra thêm vấn đề ở Vương quốc Roan cả, đặc biệt là tại Học viện nơi tập trung các học viên.
Từ những gì mà Cale và Alberu biết.
"...Tôi cũng nghĩ thế ạ."
Cale đồng ý với lời nói của Alberu và bước ra.
Thế nhưng vẻ mặt của anh lại khá u ám.
'Hừm.'
Không hiểu sao, có điều gì đó làm anh cảm thấy khó chịu.
Vì vậy, Cale đã chỉ thị cho Ron, người theo anh đến thủ đô.
"Ron. Hãy tìm hiểu xem có tin đồn nào mới lan truyền quanh thủ đô và Học viện không. Điều này khả thi chứ?"
Molan hiện đang nắm quyền kiểm soát thế giới ngầm của lục địa phía Đông.
Họ đang thay đổi diện mạo từ một nhóm ám sát thành một nhóm tình báo. Và mạng lưới thông tin đó chắc chắn đã lan tới cả Lục địa phía Tây.
Ngay cả khi anh chưa từng nghe chi tiết về chuyện này, Cale vẫn đưa ra chỉ thị như thể đây là điều hiển nhiên.
"Có thể ạ."
Ron Molan cũng chấp nhận chỉ thị mà không nói gì khác.
"Cậu chủ, vậy có lẽ tôi sẽ phải rời đi một lát. Có được không ạ?"
"Ừm, không thành vấn đề."
Cale phải hoàn thành công việc ở thủ đô trước bài phát biểu vào ngày mốt.
Anh để lại Raon, On và Hong và đi đến một nơi. Ngay cả Lock cũng bị 'bỏ lại' tại dinh thự Công tước ở thủ đô.
Điểm đến là một ngôi nhà an toàn do Hoàng Thế Tử Alberu đã chuẩn bị, nơi chỉ một số ít người có thẩm quyền được phép bước vào.
Lách cách.
Cánh cửa sắt dày mở ra, ngay khi anh bước vào, đã có người chào Cale.
"Cậu đến rồi ạ?"
Đó là Beacrox.
Soạt. Anh ta nhanh chóng tháo chiếc găng tay trắng ra khỏi tay mình và đi lên từ tầng hầm.
Cale giật mình một lúc rồi hỏi một cách thản nhiên.
"Mọi người đâu rồi?"
"Tôi sẽ dẫn đường cho cậu ạ."
Cale ngoan ngoãn đi theo Beacrox. Không còn cách nào khác.
Anh không biết anh ta đã làm gì, thế nhưng Beacrox đang lần lượt lột bỏ ba lớp găng tay một.
'Đâu có ai cần phải thẩm vấn đâu?'
Dù không được yêu cầu làm gì nhưng tại sao anh ta lại đeo ba lớp găng tay trắng vậy?
Cale đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
'Cale à. Beacrox đó, cậu có nghĩ rằng rất đáng để huấn luyện một chút không?'
Đội Trưởng Lee Soo-hyuk. Cale nghĩ đến Sui Khan, thế rồi mở miệng.
"Sui Khan đi đâu rồi?"
"Ở tầng hầm ạ."
Sui Khan đang ở dưới tầng hầm nơi Beacrox vừa mới đi lên.
Cale nhìn Beacrox. Cơ thể anh ta ướt đẫm mồ hôi. Đó là một hình ảnh có vẻ không phù hợp với Beacrox, người vốn rất coi trọng sự sạch sẽ và gọn gàng.
"Ừmm."
Một bên khóe miệng của Cale giật giật và nhếch lên.
Anh không biết chi tiết mọi thứ diễn ra như thế nào, nhưng ít nhất có một điều chắc chắn.
"Hãy học thật tốt nhé."
Lee Soo-hyuk đã chọn Beacrox là người kế nhiệm mình.
'Bao Bọc' mà Cale đang nắm giữ.
(Năng lực mà Cale dùng để nhốt White Star,... vào một vật nào đó ý)
Beacrox sẽ kế nhiệm nó.
Beacrox do dự và dừng bước. Cale cảm thấy khá mới mẻ và hơi buồn cười khi thấy Beacrox đứng ngây người mà không nhìn mình, vậy nên anh vỗ nhẹ vào vai anh ta.
Anh gửi lời động viên.
"Ta nghĩ sức mạnh đó sẽ phù hợp với anh."
Lời này tất nhiên là thật lòng.
Beacrox, người đang im lặng, mở miệng. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nghe có vẻ khá thô lỗ.
"Nghe nói sức mạnh đó rất hợp với những người cố chấp đúng không ạ."
Rồi anh quay lại và nhìn Cale.
Cale rùng mình trước ánh nhìn dữ dội trong mắt anh ta.
Và anh đã nghĩ.
'Làm, làm sao cậu biết được vậy?'
Như Beacrox vừa nói, Cale đã nói như vậy vì nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với sự cố chấp của Beacrox khi chọn chiến đấu bằng đại kiếm.
"......."
"......."
Vì không có gì để đáp lại nên Cale lặng lẽ nhìn Beacrox, Beacrox nhanh chóng quay đi.
Và rồi anh ta di chuyển bước chân một cách nhanh chóng.
Cale lặng lẽ theo sau. Đó là lý do tại sao anh không thể nhìn thấy mặt của Beacrox.
Thay vào đó, anh có thể nghe thấy những lời nói thẳng thừng của anh ta.
"Tôi sẽ chuẩn bị bít tết cho bữa tối."
"Được. Nghe có vẻ ngon đấy."
Cale nghe thấy và nhanh chóng trả lời.
Và anh vội vã bước vào phòng khách, điểm đến hiện tại.
"Mời vào!"
Durst, linh mục đến từ Xiaolen, chào Cale với khuôn mặt rạng rỡ.
Ngôi nhà an toàn này là nơi mà linh mục Durst, ứng cử viên Huyết Quỷ tiếp theo Myeong, nữ tư tế trước đây và nữ tư tế hiện tại đang ở.
"Còn Toonka đâu?"
Và có một người đang không được nhìn thấy.
"Ở tầng hầm ạ."
Anh giật mình trước những lời Beacrox nói từ sau lưng mình.
'...Đội Trưởng và Toonka đang ở cùng một không gian ư?'
Cộng với Beacrox sao?
Ba người đang làm cái gì vậy?
Vì lý do nào đấy, Cale không muốn nghĩ về điều này nên anh quyết định phớt lờ nó.
Thay vào đó, anh nhìn ba người mà anh đưa về từ Trung Nguyên và nói.
"Nói chuyện một chút nhé."
* * *
"Công nương Orsena có khá hơn chút nào không?"
Ánh mắt của anh tập trung vào tiểu Công nương Orsena, người vẫn đang ngây người nhìn vào khoảng không.
Khi nhìn thấy tiểu Công nương ở Huyết Giáo, cô bé trông gầy gò khiến người khác không đành lòng nhìn, nhưng hiện tại tình trạng của cô bé đã khá hơn một chút.
Dù vậy cô bé vẫn còn gầy.
Nữ tư tế tiền nhiệm bắt gặp ánh mắt của anh và gật đầu.
"Nữ tư tế là cái quái gì vậy?"
Nữ tư tế tiền nhiệm có mái tóc bạc trắng, khuôn mặt và cổ rất nhăn nheo. Thế nhưng đôi bàn tay và cánh tay lại trông vẫn còn trẻ.
Cô ấy không nhiều tuổi như vẻ ngoài của mình.
Cale rời mắt khỏi người phụ nữ không nói được và nhìn Myeong, một ứng cử viên cho vị trí Huyết Quỷ.
Người mà anh muốn nghe câu trả lời là hắn ta.
(Tui vẫn chưa biết Myeong là nam hay nữ, nma thiên về nữ nha vì thấy Papago hay gọi là 'cô', nhưng vẫn có lúc gọi 'anh' nên là... chịu :)))
"Ngươi biết được bao nhiêu rồi?"
Trước câu hỏi của hắn, Cale nhẹ nhàng nói những gì mà anh biết.
"Ta nghe nói vai trò của nữ tư tế là khiến cho Huyết Giáo tôn thờ Huyết Quỷ - sự tồn tại được coi như Thần. Và sức mạnh tôn thờ đó là điều cần thiết để tạo ra Thần Tuyệt Đối."
Một trong những điều kiện để tạo ra một vị Thần là phải có những sinh vật tôn thờ ngài.
"Ngoài ra, còn có một vai trò nữa."
Người duy nhất còn sống sót trong số các ứng cử viên Huyết Quỷ. Nước da của hắn nhợt nhạt.
Sau khi do dự, hắn tiếp tục.
"...Đó là một cái bát."
Tất cả ác cảm của những người đang chết dần hay những người tôn thờ Thần Tuyệt Đối.
Nữ tư tế đóng vai trò như một cái bát chứa đựng trong mình tất cả những thứ ấy.
"Và khi cái bát của nữ tư tế đã đầy, nữ tư tế mới sẽ được bổ nhiệm."
"Vậy còn nữ tư tế cũ thì sao?"
"Phải dâng những thứ đựng trong bát cho chủ nhân chứ sao."
Ánh mắt của Cale chuyển sang nữ tư tế tiền nhiệm.
Người phụ nữ có khuôn mặt của một bà lão khẽ mỉm cười.
Giọng nói trầm lặng của ứng cử viên Huyết Quỷ vang lên.
"...Nghĩa là chết đó."
Cái bát dâng những gì chứa trong đó cho chủ nhân.
Sau đó cái bát bị bỏ lại sẽ chết.
"Chủ nhân có phải là Thần Tuyệt Đối không?"
"Theo ta biết là vậy. Ta hiểu rằng chúng sẽ được dâng hiến cho những người muốn biến mình thành một vị Thần Tuyệt Đối."
Người sẽ trở thành kẻ đứng đầu dòng tộc Thợ Săn.
Nữ tư tế sẽ phải hiến dâng cho sự tồn tại đó sao.
Cale nhìn chằm chằm vào Myeong trước những lời không rõ ràng của hắn. Trước ánh mắt đó, Myeong thở dài và mở miệng.
"Ta cũng không biết chi tiết. Bởi vì công việc này được thực hiện bởi Thợ Săn do Ngũ Sắc Huyết cử đến."
Ngũ Sắc Huyết?
Đây là một cái tên mà Cale lâu rồi mới nghe thấy.
Năm gia tộc Thợ Săn hiện tại.
Hắc Huyết. Gia tộc Huaiens ở Xiaolen.
Lam Huyết. Huyết Giáo ở Trung Nguyên.
Tử Huyết. Rồng ở Apitoyu.
Vô Sắc Huyết. Công ty cổ phần Vô Sắc được xác định ở Địa cầu thứ 3.
Ngũ Sắc Huyết.
Cuối cùng, không có thông tin gì về Ngũ Sắc Huyết cả.
Tất cả những gì mà ta có là ngay khi tên Hắc Huyết nhắc đến Ngũ Sắc Huyết, hắn ta đã chết.
Myeong tiếp tục khi Cale nhìn hắn chằm chằm như muốn bảo hắn nói thêm.
"Nếu nữ tư tế bị những người Ngũ Sắc Huyết phái đến bắt đi, ta không biết chi tiết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Ta chỉ biết nếu có một thành viên Huyết Giáo chết thôi. Tất cả những gì ta có thể nói là bọn họ đã được hiến tế cho các vị thần."
Khóe miệng Cale nhếch lên một cách kỳ lạ.
"Này."
Myeong rùng mình trước giọng của Cale.
"Nếu là như vậy. Mọi lần, Thợ Săn được Ngũ Sắc Huyết phái đến sẽ phải đến Trung Nguyên, đúng không? Bởi vì bọn họ phải dẫn nữ tư tế cũ đi."
"Đúng vậy?"
"Nhưng lần này bọn họ sẽ thất bại. Bởi vì chúng ta đã đến đây rồi."
"Phải."
Đối với Myeong, người đang ngoan ngoãn trả lời, Cale hỏi thẳng.
"Khả năng Ngũ Sắc Huyết tìm thấy chúng ta là bao nhiêu?"
"Ý ngươi là xác suất họ tìm được nữ tư tế phải không?"
Myeong lắc đầu.
"Không có. Không có cách nào để Ngũ Sắc Huyết tìm thấy nữ tư tế đâu."
"Ngươi có chắc không?"
Myeong một lần nữa dừng lại trước câu hỏi không chút do dự, nhưng nhanh chóng trả lời một cách chắc chắn.
"Đúng vậy. Không có. Huyết Quỷ không thích Ngũ Sắc Huyết theo dõi các tín đồ của mình, sợ rằng bọn họ sẽ cướp công mất."
"Hmm. Nếu là lý do đó thì cũng hơi đáng tin đấy."
Ngũ Sắc Huyết.
Có quá ít thông tin về bọn chúng.
"Thường có bao nhiêu người đến đón một nữ tư tế đi?"
"Có hai người."
"Luôn vậy à?"
"Theo những gì ta biết, mỗi thế hệ đều có hai người. Huyết Quỷ không cho phép bất kỳ sự tiếp cận nào nhiều hơn thế."
"Tại sao?"
Đáp lại câu hỏi của Cale, lần này Myeong im lặng.
Và hắn suy nghĩ một lúc.
Myeong trả lời Cale, người đang chờ đợi điều này.
"Ta không biết nhiều về Ngũ Sắc Huyết. Không như Apitoyu, ta chưa bao giờ đích thân đến đó."
Một trong những lý do Cale đưa Myeong theo là vì hắn đã từng đến Apitoyu.
Đặc biệt, hắn ta còn nói rằng mình đã từng đến dinh thự nơi Chúa tể Rồng, kẻ đứng đầu gia tộc Tử Huyết sinh sống.
Myeong tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, Huyết Quỷ gọi Ngũ Sắc Huyết là một bức tường."
"Bức tường ư?"
"Không thể vượt qua được bọn họ."
Không thể vượt qua được.
Huyết Quỷ nhận định đến mức đó luôn sao?
Vẻ mặt của Cale trở nên nghiêm túc.
Anh tập trung vào giọng nói của Myeong.
"Ngũ Sắc Huyết được cho là một nhóm hoàn toàn là con người. Nhưng lại có người nói bọn họ không phải là con người. Nghe nói rằng bọn họ đã vượt qua nhân loại."
"Vượt qua nhân loại ư?"
"Đúng vậy."
Myeong lại do dự.
"...Vì thế ta nghĩ bọn họ không phải là con người."
"Nghĩa là sao?"
Hắn nói bọn họ là một nhóm con người nhưng lại không phải là con người. Khi Cale cau mày trước những lời không thể hiểu nổi, Myeong thở dài.
Hắn trông có vẻ khá bất an khi tự thở dài.
"...Phùu."
"Chỉ là suy đoán của ngươi cũng được. Cứ nói thoải mái đi."
Không biết lời của Cale có tác dụng hay không. Hắn ta do dự mở miệng.
"Ngươi, có biết Người Lang Thang không?"
Người Lang Thang.
Đó quả là một câu nói bất ngờ, nhưng có Người Lang Thang mà Cale biết.
Choi Jung-geon.
Choi Jung-soo.
Người từ chối trở thành Thần mặc dù có đủ điều kiện để làm điều đó.
Họ còn được gọi là những Người Lang Thang.
'Không đời nào-'
Khi khuôn mặt của Cale cứng lại, Myeong tiếp tục nói.
"Huyết Quỷ đã nói điều này về Ngũ Sắc Huyết."
Bởi vì hắn là một ứng cử viên Huyết Quỷ đã ở bên cạnh Huyết Quỷ lâu nhất, được tín nhiệm đến mức đủ để đi đến tận Apitoyu nên hắn đã nghe được khá nhiều thứ.
"Ngũ Sắc Huyết tồn tại ở bất cứ đâu, không cụ thể ở đâu cả. Không có thế giới nào mà bọn họ ở lại, họ đi lang thang không nơi ở cố định. Ngoài ra, họ không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay số phận. Đó là lý do tại sao bọn họ có thể đánh lừa được đôi mắt của Thần. Ngay cả các vị Thần cũng không biết danh tính thực sự của họ."
Sau khi nghe điều này, Myeong đã suy nghĩ về thân phận của Ngũ Sắc Huyết.
Và kết quả là.
"Ta nghĩ ứng cử viên sáng giá nhất cho những việc như vậy chính là những Người Lang Thang."
Cale vô thức nói.
"Nhưng những kẻ săn đuổi các Đơn Sinh Nhân là Thợ Săn mà?"
(Đơn Sinh Nhân: hình như bản Anh là 'Single-Lifer' thì phải, ý bảo những người chỉ có duy nhất một mạng, gần như sẽ không chết cũng không già đi (nếu không có tác động từ bên ngoài), ví dụ như Choi Han á. Đơn Sinh Nhân bao gồm có cả Người Lang Thang, kiểu Đơn Sinh Nhân có thể lựa chọn giữa trở thành Thần hoặc Người Lang Thang á, tui không nhớ rõ chi tiết này lắm)
Vì vậy mà Choi Han có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, đó không phải là điều mà Cale đã lo lắng sao.
Còn Choi Jung-soo và Choi Jung-geon đang giúp đỡ Thần Chết cùng những người khác và ở phía đối địch với Thợ Săn.
Hơn nữa, không phải họ đủ điều kiện để trở thành Thần sao?
Thợ Săn đang phủ nhận điều đó và cố gắng tạo ra một vị Thần Tuyệt Đối à?
'Thần Tuyệt Đối.'
Đột nhiên, từ này mang một ý nghĩa khác đối với Cale.
Thần và Thần Tuyệt Đối.
Rốt cuộc sự khác nhau là gì đây.
'Và mình chưa gặp tất cả Đơn Sinh Nhân.'
Cale không biết tất cả Đơn Sinh Nhân.
Người Lang Thang. Sẽ có bao nhiêu đây.
Cale không biết.
Ngoài ra, anh cũng không biết có bao nhiêu người trong gia tộc Ngũ Sắc Huyết và quy mô của bọn họ.
Nghĩ lại thì, Cale thực sự không biết gì về Ngũ Sắc Huyết.
Không phải Huyết Quỷ đã nói rồi sao.
Ngay cả thần linh cũng không biết danh tính thực sự của Ngũ Sắc Huyết.
"Ha, haha-"
Lần đầu tiên Myeong bật cười. Hắn vừa nhìn Cale vừa nói như thể anh là một kẻ ngây thơ.
"Có gì lạ khi Thợ Săn giết Đơn Sinh Nhân chứ?"
Hắn hỏi Cale một câu hỏi.
"Vậy con người thì không giết người chắc?"
Trong thoáng chốc, Cale không nói nên lời.
"Ngay cả khi cùng một chủng tộc, vẫn có rất nhiều người sẵn sàng giết hại đồng loại của mình để kiếm lợi."
Myeong tiếp tục cười khi nói lên quan điểm của mình.
Phản ứng của Cale dường như thực sự mới lạ với hắn.
***
Buổi sáng đã ló rạng ở Học viện.
Ngày khai giảng đã đến.
Crepic: bìa novel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top