Chương 207: Khiên Thiếu Gia, sự trở lại của một huyền thoại (4)

Cale không như vậy ngay cả khi gặp Thần Cân Bằng.

"Hoàng Thế Tử Điện hạ nói. Đầu con nổ tung, nổ tung...!"

Công tước Deruth không nói nên lời và nhắm chặt mắt lại.
Cale cũng nhắm chặt mắt khi nhìn ông.

'Chết tiệt. Cái nổ tung chết tiệt đó.'

Tất cả là lỗi của Thiên Ma.
Cái miệng chết tiệt đó của hắn đúng là một thảm họa. Làm sao cái gã thường ngày cộc cằn đó lại có thể phát ngôn như vậy được chứ?

'Tên khốn đó, nhất định phải lôi đến Apitoyu cho hắn ăn hành.'

Cale liếc nhìn Công tước Deruth trong khi nghĩ rằng Thiên Ma có khi sẽ vui mừng nếu nghe tin Cale muốn mang hắn đến Apitoyu.

"Haa."

Công tước Deruth thở dài.
Khi nhìn thấy hình ảnh Cale giật mình lúc ánh mắt họ chạm nhau, ông liền thả lỏng vai.

"Cale, ta thật sự nghĩ không biết liệu con, Choi Han và các đồng đội của con có nên trải qua nhiều vất vả như vậy để cứu thế giới hay không nữa."

Không cần phải được ghi danh trong lịch sử.
Đó là phương châm của Công tước Deruth.
Đó cũng là phương châm của gia tộc Henituse.

"Tất nhiên, đây chỉ là tham vọng của ta thôi. Con, và đồng đội của mình cũng muốn được nghỉ ngơi chứ. Nhưng nếu không giải quyết những vấn đề này, nguy cơ sẽ tìm đến vào một ngày nào đó. Vì vậy mà phải làm việc vất vả để ngăn chặn nguy cơ ấy."

Deruth nói đúng.
Cale không làm những việc này vì muốn trở thành anh hùng công lý.

"Dù vậy cũng nên làm có chừng mực thôi."

Vậy nên, Deruth nói thẳng.

"Con và đồng đội của mình không cần phải gánh vác tất cả. Thành thật mà nói, nếu con thất bại, thế giới sẽ không sụp đổ ngay lập tức đâu. Sẽ có cách nào đó thôi. Hãy tùy cơ ứng biến."

Nếu người khác nghe thấy những lời này của Deruth, họ hẳn sẽ nghĩ không biết làm thế nào mà một người ngồi ở vị trí Công tước một nước lại có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy.
Ngoài ra, ông còn có thể bị chỉ trích vì đã nói những điều tiêu cực như thế với một đứa con muốn trở thành anh hùng.

'Thì sao chứ?'

Những lời chỉ trích ấy quan trọng lắm à?
Điều gì sẽ xảy ra nếu Cale mất mạng hoặc bị thương nặng và vết thương không thể lành lại?
Ai sẽ giải quyết việc đó?
Cuối cùng Cale sẽ lại phải chịu đựng.
Không lẽ ông cứ để mọi chuyện như vậy sao?

Deruth không bao giờ có thể làm như vậy.
Ngay cả khi thế giới, không, mọi người ở các chủng tộc khác nhau chỉ trích ông, ông vẫn sẽ lên kế hoạch ngăn Cale lại nếu ông cho rằng điều con mình sắp làm là rất nguy hiểm.

'Vấn đề là đứa trẻ này không phải kiểu người sẽ lắng nghe nếu ta cố gắng ngăn cản nó.'

Tại sao tất cả những người trong gia tộc Henituse này lại đều bướng bỉnh như vậy chứ?

"Cale. Con hiểu điều ta nói đúng không?"
"Đương nhiên rồi ạ."

Cale nói không chút do dự.
Bởi vì suy nghĩ của Deruth và suy nghĩ của anh giống nhau.

"Con cũng không có ý định gánh vác hết tất cả. Con đang làm rất tốt mà không bị thiệt hại gì. Con cũng chăm sóc cơ thể của mình khá nhiều nên giờ đã tốt hơn trước rồi. Nhìn xem đi ạ, so với lần trước thì tình trạng sức khỏe của con tốt hơn phải không?"

Cale, người đang nói một cách bình tĩnh, đã phải dừng lại.

"Chà, con quả là rất giỏi đối đáp."

Đó là bởi những lời mà Deruth nói.
Ông lại thở dài và hỏi.

"Lần tới là khi nào?"
"Lần này con sẽ nghỉ ngơi một thời gian ạ."
"Thật sao? Lần này con có đi cùng Choi Han và Raon-nim không?"
"Vâng. Ưm. Có lẽ lần này-"

Cale chưa thể nói hết câu mà phải suy nghĩ một lúc rồi ngay lập tức quyết định.
Anh liệu có thể nói thật với hai người đang lo lắng này một chút được không? Họ cũng không phải là những người đi khắp nơi tung tin đồn thất thiệt mà.

"Con nghĩ lần này mình sẽ đi cùng các ngài rồng ạ."

Cale nghĩ.
Nếu nói như vậy thì họ có an tâm không nhỉ?
Bởi vì anh sẽ đi với nguồn lực rất mạnh mà.
Thế nhưng anh không biết rằng hai người đó hiểu anh hơn anh nghĩ.

Công tước phu nhân Violan tham gia vào cuộc trò chuyện với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Có vẻ như con đang đi đến một nơi rất nguy hiểm."
"!"

Cale giật nảy mình.

"Con sẽ mang theo rồng. Có khi nào kẻ thù là rồng không?"
"!"

Sau đó anh lại ngạc nhiên trước những gì Công tước Deruth nói.

'Những người này, làm sao mà biết được vậy?'

Nhưng trên lập trường của hai người thì đây là việc đương nhiên.
Cho đến bây giờ, Cale là kiểu người khi gặp đối thủ càng mạnh thì sẽ càng chuẩn bị sức mạnh tương đương hoặc cao hơn.
Vì vậy, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ rằng kẻ thù sẽ là rồng.

"......."
"......."

Công tước phu nhân Violan và Công tước Deruth.
Vẻ mặt của hai người trở nên nghiêm túc.
Vương quốc Roan hiện đang phát triển thành một cường quốc của lục địa.
Gia tộc Công tước Henituse được coi là gia tộc mạnh nhất trong số đó. Không, cái tên Henituse giờ đây không chỉ nổi tiếng ở Roan mà đã trở thành một cái tên danh giá khắp lục địa Đông và Tây.
Vì điều này mà các quý tộc xung quanh đều ghen tị hay đố kị với họ.
Nhưng trong lòng những người của gia tộc ấy thực tế lại có chút khác.
Vì Cale quá giỏi giang, nên không có ngày nào trong lòng họ cảm thấy an tâm cả.

"......."

Và Cale thấy tình huống này thật khó xử.
Điều này càng trở nên đúng hơn khi anh chấp nhận gia tộc Henituse như một gia đình của mình và dành càng nhiều thời gian đối diện với họ, ngay cả khi thời gian bọn họ ở cạnh nhau không được thường xuyên.
Cuối cùng, Kim Rok-soo, người không thể chịu đựng được khoảng lặng này, đã mở miệng.

"Thì, rồng thì là rồng thôi. Toàn bộ Lâu đài Đen cũng sẽ được di chuyển và số lượng chiến binh ít nhất sẽ là 50, vậy nên đừng lo lắng quá ạ-"
"Khoan đã."

Công tước phu nhân chặn lời anh lại.

"Cale. Con vừa nói tới Lâu đài Đen phải không?"
"Vâng, sao vậy ạ?"
"Con sẽ di chuyển toàn bộ Lâu đài Đen ư?"

Dạ Lâm. Vì nó tồn tại bên trong lãnh thổ Henituse, cho nên những người khác có thể không biết chứ gia đình Cale đã biết về Lâu đài Đen này.
Đặc biệt, Công tước cai trị lãnh thổ này hay Công tước phu nhân giúp đỡ ông đều biết rõ về quy mô của nó hơn ai khác.

"Vâng. Con sẽ di chuyển toàn bộ ạ."

Khoảnh khắc Cale đáp lại lời của Violan, một ánh nhìn kỳ lạ xuất hiện trong mắt Công tước Deruth. Ông nhìn Violan.

"Phu nhân."

Công tước phu nhân khẽ gật đầu.

'Gì vậy?'

Khoảnh khắc Cale thắc mắc, thái độ của Công tước Deruth đã thay đổi.
Ông nghiêng người về phía Cale và nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Cale. Tình trạng của lâu đài đó thế nào?"
"Vâng? Ư-ưm. Nó đã được xây từ lâu. Nhưng vẫn đẹp ạ?"

Đó là một lâu đài với nét đẹp cổ kính.
Thế nhưng Công tước lắc đầu.

"Không phải vẻ ngoài. Khả năng phòng thủ cơ."

Cale dừng lại.

'Không lẽ?'

Đôi mắt anh hướng về Công tước Deruth với sự mong chờ nhất định.

"Cale. Sau cuộc chiến với Liên minh phía Bắc(?) trên lãnh thổ Henituse của chúng ta, ta đã tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ cho các bức tường lâu đài và các tòa nhà lãnh thổ chính."

Công tước Deruth không chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền.
Ông ấy cũng rất chân thành trong việc tiêu tiền.
Ông đã vừa tiêu rất nhiều tiền vừa nghiên cứu.
Cale cũng biết điều này. Bởi vì đó là điều họ đã từng nói đến trước đây.

"Con nói ngài rồng đang bảo vệ Lâu đài Đen đúng không?"

"Vâng."
"Cale. Quyền lực cũng quan trọng nhưng nó không phải là vô hạn. Nếu ta có thể thay thế ít nhất một phần quyền lực đó bằng tiền thì không có gì tốt hơn thế."
"Đúng vậy ạ."

Cale hết lòng đồng ý với lời của Công tước phu nhân Violan.

"Phu nhân."
"Ta biết rồi."

Công tước phu nhân Violan phụ trách mảng điêu khắc và nghệ thuật của lãnh địa Henituse. Ngoài ra, bà ấy cũng đã chạm tay vào mảng kiến trúc.

"Ta muốn cải tạo Lâu đài Đen. Con thấy thế nào?"

Cale nghĩ sau khi nhận được lời đề nghị của bà.
Lâu đài Đen.
Nơi này vẫn đang được canh giữ bởi cựu Chúa tể Rồng Sheritt với Thuộc Tính Bảo Vệ.
Tuy nhiên, nếu có thể càng tiết kiệm sức mạnh của Sheritt cho những trường hợp khẩn cấp thì sẽ càng tốt.
Vì vậy, nếu bản thân Lâu đài Đen trở thành một pháo đài. Nếu nó có khả năng phòng thủ đáng kể-
Khi một tia sáng hiện lên trong mắt Cale. Công tước phu nhân Violan nhẹ nhàng lẩm bẩm một lời.

"Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công."

Cale trả lời không do dự.

"Tuyệt lắm ạ, con sẽ chuyển lời cho Sheritt-nim. Hãy bắt đầu công việc sửa chữa ngay lập tức."

Cha và mẹ. Cùng người con trai nở nụ cười.
Cha mẹ rất vui vì có thể làm được gì đó cho con mình, còn người con trai thì rất phấn khích khi nghĩ đến việc có thêm một vũ khí khác trong tay.
Thế nhưng người con trai không biết.

"Vậy con xin phép ra ngoài ạ. Sau đó con sẽ kết nối ba người bằng liên lạc video thông qua Raon. Hai người sẽ có thể nói chuyện với Sheritt-nim ạ."

Không, người con trai không mong đợi gì nhiều.

'Sau khi từ Học viện trở về, không lâu nữa mình sẽ rời đi.'

Lần này anh sẽ ở lại Roan lâu hơn so với đợt Trung Nguyên. Dù vậy sau khi chuẩn bị xong anh vẫn sẽ phải rời đi.
Trước khi kẻ thù tìm hiểu được về chúng ta.
Vì vậy, Cale đánh giá khách quan rằng giờ không có đủ thời gian để thực hiện bất kỳ công trình lớn nào.
Vì vậy, anh không mong đợi Lâu đài Đen sẽ có sự thay đổi gì to tát.

Và thế là người con trai vẫn chưa hiểu rõ cha mẹ mình.

"Hẹn gặp lại mọi người vào bữa tối ạ."

Lạch cạch.
Sau khi cánh cửa đóng lại và con trai đã đi ra ngoài, Công tước phu nhân nói với chồng.

"Nếu muốn tiết kiệm thời gian thì chỉ có thể làm như vậy thôi."
"Ta đoán vậy?"

Violan nhìn chồng.

"Hãy mở két sắt nào."
"Làm vậy đi. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ có mỗi tiền."

Cha mẹ muốn làm điều gì đó cho đứa con trai mà họ không thể chăm sóc.
Và tấm lòng đó rất lớn lao.

- Tuyệt quá.

Chúa tể Sheritt cũng có tấm lòng rất lớn.

Sau bữa tối, trong khi Cale đưa ra tư vấn hướng nghiệp dưới dạng trò chuyện với hai em của mình. Violan và Deruth gặp mặt Sheritt thông qua Raon và mỉm cười rạng rỡ.
Công tước nói.

"Vậy chúng tôi sẽ lắp đặt khẩu pháo ma thuật thần công đời mới nhất ạ."

Phu nhân nói tiếp sau đó.

"Thay vì xây hào, ta có thể ngăn chặn kẻ thù tiếp cận bằng cách biến khu vực xung quanh lâu đài thành biển lửa. Và để chặn kẻ địch trên bầu trời, một tấm khiên sẽ được tạo ra và sẽ có những mũi tên ma thuật để bắn hạ kẻ thù trên bầu trời ạ."

Sheritt nghiêm túc nói.

- Ta nghĩ tốt hơn hết là đừng làm gì nửa vời. Có thể làm kịp thời gian không?

Hoho.
Công tước phu nhân Violan khẽ nở một nụ cười trên khuôn mặt nghiêm nghị của mình.

"Chúng tôi không nói những điều vô nghĩa đâu ạ."

Vào lúc đó, Sheritt mỉm cười.

- Ta biết Cale giống ai rồi. Cậu ấy thật giống hai người.

Trong khi không có Cale, một sự chuẩn bị khác của cha mẹ đã bắt đầu được thực hiện.
Cale cho đến giờ vẫn không biết gia tộc Henituse đã chi bao nhiêu tiền.
Trong lúc anh đi xa, chu du khắp nhiều thế giới khác nhau, gia tộc nổi tiếng với võ thuật không chỉ dừng lại ở đó mà ngày càng phát triển.

Một tập hợp các thiết bị máy móc ma thuật tối tân chưa từng xuất hiện trước đây trong lịch sử Vương quốc Roan, hay đúng hơn, trong lịch sử lục địa phía Đông và Tây.
Sau đó, một lâu đài được coi là hình mẫu lý tưởng và khởi nguồn của khoa học kỹ thuật đã dần lộ diện.

Trong lúc đó, Cale nói với Lock, người đang ngập ngừng bước vào trong phòng.

"Ngồi xuống đi."

Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện và Lock nhanh chóng ngồi xuống. Và rồi cậu đối mặt với Cale.
Dù sao đi nữa, Cale mở miệng khi thấy Lock nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cậu đã trưởng thành khá nhiều nhỉ."
"Vâng?"
"Không có gì."

Anh tựa người vào lưng ghế.
Và rồi nhìn Lock.

'Cậu ta lớn nhanh quá.'

So với trước đây, Lock đã trưởng thành theo hướng khá sáng lạn.
Cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi ​​gia đình và các thành viên trong tộc chết ngay trước mắt, không cần phải giải thích cậu đã phi thường đến mức nào khi vượt qua được điều đó và trưởng thành đến mức này.
Vấn đề là bản thân cậu ta lại không biết điều đó phi thường đến thế nào.

'Và-'

Cale biết những gì cậu nhóc này muốn nói.

"Lock."
"Vâng."
"Ta cần cậu trong cuộc chiến này."
"...Vâng?"

Khoảnh khắc Lock mở to mắt, Cale nói.

"Cậu muốn nghe điều đó phải không?"
"!"

Trái tim Lock rung động trước những lời nói thờ ơ ấy.
Trong giây lát, cậu thậm chí còn cảm thấy bối rối rằng liệu Cale có phải đang trêu chọc mình hay không. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt của anh, tim cậu như thắt lại.
Lock cắn môi dưới ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cậu.
Thế rồi cậu từ từ mở miệng.

"Vâng. Tôi muốn nghe ạ."

Cậu nói, đồng thời nghĩ rằng mình thật sự tồi tệ khi nói những điều như vậy.
Và Cale đã mỉm cười.

'Lớn rồi nhỉ.'

Nếu là Lock của ngày xưa thì sẽ không thể nói được những điều như vậy đồng thời sẽ do dự.
Tất nhiên, bây giờ cậu trông vẫn có vẻ xấu hổ khi nói điều này.

"Tại sao cậu lại xấu hổ?"
"Vâng?"

Lock có thể thấy Cale với vẻ mặt nghiêm túc.

"Muốn giá trị của bản thân được công nhận gần như là bản năng của mỗi người."

Ai cũng muốn được công nhận.

"Và Lock. Chúng ta đã công nhận cậu rồi."

Đôi mắt của Lock mở to.

"Choi Han có bày tỏ phiền muộn gì về việc cậu ở bên cạnh không? Hay Rosalyn-ssi có liên lạc nói gì với cậu sao? Hay Gashan đã nói chuyện riêng gì đó với cậu?"

Lock chậm rãi lắc đầu trước lời nói của Cale.
Nghĩ lại, Choi Han đúng là không nói gì.

"Lock."

Khi nghe thấy giọng nói gọi mình, cậu nhìn Cale.

"Ta đảm bảo với cậu rằng không có chiến binh nào ở độ tuổi của cậu có thể đánh bại cậu đâu."

Lock không thể nói gì trước những lời nói tự tin đó. Cậu chỉ biết nhìn Cale.

"Tất nhiên, nếu xét ngoài tuổi của cậu thì vẫn có những người như Choi Han, vậy nên ta không thể nói gì chắc chắn. Dù sao đi nữa, cậu cũng rất mạnh mẽ. Đặc biệt Gashan đã công nhận cậu rồi."

Gashan. Lock dừng lại trước cái tên đó.
Trong thời gian Cale và Choi Han vắng mặt. Tại làng Harris, Lock đã giao du với tộc Hổ và học hỏi từ họ về cách trưởng thành như một nhân thú.
Cale nhìn thấy Lock phản ứng trước cái tên Gashan và nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh đã có với Gashan.

'Dù vẫn còn trẻ, thế nhưng Lock phải chăm lo cho cả một bộ tộc, cho nên dù vẫn còn chưa trưởng thành, nhưng ít nhất cậu ấy sẽ phải làm tốt phần việc của mình.'

Gashan đáp lời Cale.

'Cale-nim. Lock không còn nhỏ nữa. Bây giờ độ tuổi đó cũng sắp thành người lớn rồi không phải sao?'
'Công việc lần này tuy nguy hiểm đấy nhưng, đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời.'

'Ít nhất khi có những người lớn ở bên cạnh bảo vệ đứa trẻ đó, không phải tốt hơn hết là nên để nó thử va chạm và trưởng thành sao ạ?'
'Hơn nữa hổ và sói khác nhau. Là lãnh đạo của tộc sói, Lock phải biết cách để trở thành thủ lĩnh ạ.'

Cale vẫn chưa thể nhìn thấy hình ảnh trưởng thành của Lock khi chiến đấu.
Tuy nhiên, có những lúc, đôi mắt của người đáng tin cậy ở bên cạnh sẽ chính xác hơn.
Vậy nên anh có thể nói.

"Lock."
"......."
"Ta nghĩ cậu cần sự công nhận của chính mình hơn là sự công nhận của chúng ta."

Lock không thể nói được gì. Khuôn mặt cậu tràn ngập nhiều cảm xúc khác nhau và rõ ràng là cậu không tin những gì Cale đang nói.
Cale nghĩ không biết phải làm thế nào với thằng nhóc này đây.
Chính lúc đó.

Rầmm!
"Con người!"

Raon mở cửa bước vào.
Trong khi cầm một thiết bị liên lạc video.

'Gì vậy?'

Anh đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Khoảnh khắc Cale nghĩ như vậy, Raon đột nhiên hét lên.

"Con người! Hoàng Thế Tử đã liên lạc khẩn cấp với ta, nhưng ta không thể trả lời vì đang liên lạc video (giữa Sheritt với vợ chồng Công tước) nên anh ta đã để lại tin nhắn!"

Con rồng nhỏ cứ thế nói ra nội dung tin nhắn.

"Anh ta nói rằng một lá thư cảnh báo đã được gửi đến Học viện!"

Huh?
Tự nhiên nói gì vậy?
Cale không thể tin vào tai mình.

"Lá thư nói rằng nếu con người không hủy bỏ bài phát biểu của mình, bọn họ sẽ cho nổ tung Học viện này!"

Chết tiệt.
Cale thở dài một hơi.
Đúng là chẳng có gì là dễ dàng mà.

"Bọn chúng đã viết những điều nhảm nhí, như ngay cả tấm khiên của con người cũng sẽ không thể ngăn cản được!"

Cale nhắm chặt mắt lại.
Bất chợt.
Đề cập đến bài phát biểu và tấm khiên, anh chợt nhớ lại lần đầu tiên mà anh sử dụng tấm khiên.

Ngày đầu tiên anh sử dụng Tấm khiên bất hoại trước mặt người dân Vương quốc Roan.

'Hãy quên nó đi.'

Không biết tại sao, Cale cảm thấy lạnh sống lưng và nhanh chóng xóa bỏ những ký ức trong quá khứ khỏi tâm trí mình.

Crepic: bìa novel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top