Chương 206: Khiên Thiếu Gia, sự trở lại của một huyền thoại (3)
'Có cách nào để tránh phải phát biểu không nhỉ?'
Cale nghĩ đi nghĩ lại khi nhìn dinh thự Công tước Henituse đang ngày một gần.
Thực ra, khi lần đầu tiên nhận được lời đề nghị diễn thuyết tại Học viện, anh đã định từ chối thẳng thừng.
Anh đã nghĩ dù Hoàng Thế Tử có giở trò hay không thì cũng chỉ cần phớt lờ đi là được, thế nhưng chuyện đã thành mất rồi!
'Cậu chủ, tiểu thư Lily có vẻ khá phấn khích ạ.'
Vì lý do nào đó, Cale không thể từ chối tin tức về Henituse mà Ron đã nhẹ nhàng truyền đạt cho anh từ đầu đến cuối.
'Tin tức báo rằng thiếu gia Basen, Công tước và Công tước phu nhân đều có vẻ vui mừng và hạnh phúc, nói rằng họ sẽ cùng nhau đến thủ đô ạ.'
Nhìn thấy Ron mỉm cười và nói bằng giọng hiền hậu, Cale biết rằng ông già tàn bạo này hiện đang giễu cợt mình, thế nhưng anh lại không thể phớt lờ những gì ông ta nói được.
Bởi vì không đời nào Ron lại nói dối tin tức về Công tước Henituse.
Nếu vậy, dựa theo lời của ông, thì điều đó có nghĩa là bây giờ người nhà Công tước Henituse đang rất mong chờ vào bài phát biểu của Cale.
'Tất nhiên chúng ta mong đợi nhất là việc nhập học của Lily.'
Nhân vật chính là Lily.
Tuy nhiên, Cale đáng lẽ phải là một nhân vật phụ lại trở thành nhân vật chính.
'Chết tiệt.'
Tôi không muốn phát biểu!
Nhưng vấn đề là Cale hiểu khá rõ về bản thân mình.
'Mình là một đứa con trai tệ bạc.'
Anh là một người hyung và một người oppa tồi.
Cale là người đã lang thang khắp nơi vào những ngày ngẫu nhiên và không dành nhiều thời gian cho gia đình.
Tuy nhiên, người nhà Công tước Henituse lại thể hiện rất rõ tình cảm và sự ủng hộ đối với Cale.
Những người ấy đã mong đợi như vậy mà anh lại quay mặt đi sao.
'Được, dù thế nào đi nữa, mình cũng phải làm gì đó.'
Anh đã quyết định không trở thành lãnh chúa rồi, và một khi thoát khỏi đám thợ săn, anh sẽ thất nghiệp và lên kế hoạch đi chơi.
Sau này họ sẽ thấy người con cả của gia tộc vứt bỏ trách nhiệm với lãnh địa, và chỉ nằm chơi bời suốt ngày. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu làm cho họ cảm thấy hài lòng hơn bằng cách phát biểu như thế này sao?
'Đúng vậy, chỉ là một bài phát biểu thôi, không có gì đặc biệt cả!'
Không phải chỉ cần nói đại khái vài lời là được sao?
"Haa."
Một tiếng thở dài phát ra từ miệng Cale. Mấy đứa nhóc trung bình 10 tuổi và Lock nhìn anh.
Lúc đó, một giọng nói hiền hậu vang lên.
"Cậu chủ, ngài lo lắng về bài phát biểu phải không ạ?"
Cale giật nảy mình.
Ông già tàn bạo, Ron cũng ngồi trên xe ngựa. Trong giây lát anh đã quên mất điều này.
Quay trở lại Roan sau khi đi qua Xiaolen và Trung Nguyên.
Ron đã phản ứng lại rất tốt với những hành động của Cale, như thể ông ấy đang cố gắng giữ đúng bổn phận của một người hầu.
Vậy nên Cale cảm thấy thoải mái.
'Vẫn còn thời gian để nói về sự thật.'
Cả Ron và Beacrox đều không có dấu hiệu muốn nói chuyện, nên Cale lặng lẽ giả vờ như không để ý.
'Và hiện cũng không phải lúc.'
Apitoyu.
Với nơi đó ở ngay trước mắt, Cale đang bận rộn hết việc này đến việc khác.
Anh nhanh chóng trả lời, nhìn nụ cười hiền từ của Ron.
"Không hẳn."
Nụ cười dịu dàng của Ron ngày càng sâu hơn.
"Nhưng đây là lần đầu tiên ngài phát biểu trước học viên phải không?"
Trước câu hỏi đó, Cale tìm kiếm trong ký ức.
'Lần đầu tiên-'
Khi Cale còn là Kim Rok-soo, anh đã nhận được một số lời mời giảng dạy hay diễn thuyết rồi.
Đặc biệt, anh nhận được nhiều yêu cầu giảng dạy tại các buổi đào tạo dành cho nhân viên mới gia nhập công ty.
Kim Rok-soo đã cố gắng từ chối, nói rằng mình bận và đừng bắt anh làm những việc phiền phức.
'Mình đã đồng ý để đổi lấy việc ngân sách không bị vượt mức.'
Kim Rok-soo đã đồng ý giảng dạy khi họ nói rằng sẽ tăng ngân sách cho bộ phận đào tạo nếu anh không tham gia.
Cale nhớ lại ký ức lúc đó.
'Vậy nên mình đã giảng dạy-'
Ô?
'Đâu có đâu?'
Nghĩ lại thì, anh đã nhận được rất nhiều lời mời giảng dạy.
Anh đã nhận được một vài lời đề nghị không chỉ từ các công ty, mà còn từ Chính phủ và các bang hội lớn nữa.
Và anh đã đồng ý.
Thế nhưng anh chưa bao giờ thực sự giảng bài.
Cale ngay lập tức nhớ lại lý do.
'Một điều gì đó đã xảy ra.'
Phải rồi, ngay khi anh cố gắng giảng bài thì liền có điều gì đó xảy ra.
Một sự cố lớn xảy ra và anh đã không thể đến dự buổi giảng được.
Hay một cuộc tấn công khủng bố xảy ra ngay tại địa điểm diễn thuyết nên anh phải sơ tán mọi người và không có thời gian lo cho việc giảng dạy.
'Ở phần lớn các buổi giảng, quái vật đột nhiên xuất hiện ngay gần địa điểm giảng dạy hoặc xa hơn một chút, vì vậy mà chúng ta đã phải đi đối phó với chúng.'
Kỳ lạ thay, điều tương tự cứ xảy ra mỗi lần Kim Rok-soo cố gắng giảng bài.
Vì vậy mà đến một lúc nào đó các yêu cầu bài giảng đã biến mất.
Cale ngơ ngác mở miệng, nhìn vào khoảng không mà không nhận ra.
"...Ô?"
"Cậu chủ?"
Anh giật nảy mình trước tiếng gọi nhẹ nhàng của Ron và nhanh chóng trả lời.
"Ờ, ờ. Ta chưa bao giờ phát biểu trước học viên cả."
Lúc đó, Raon vốn im lặng đã can thiệp.
"Con người, sao mặt ngươi lại như vậy?"
Cale phớt lờ những lời đó.
Vẻ mặt của anh bây giờ trông khá khó chịu, bồn chồn và lo lắng.
'Không đời nào-'
Ầyy, chắc không phải đâu.
'Đúng vậy, những điều như thế sẽ không xảy ra ở Vương quốc Roan.'
Khủng bố ư?
Sau khi Đế quốc Mogoru sụp đổ. Ai lại đi khủng bố Vương quốc Roan, nơi được cho là sẽ trở thành Đế quốc mới chứ?
Và tại Học viện nơi tập trung những tài năng tương lai của Vương quốc Roan?
Đó cũng là nơi Khiên Thiếu Gia sẽ đến?
'Sẽ không như vậy đâu.'
Và quái vật không còn tồn tại trên thế giới này nữa.
Cale cảm thấy thoải mái trở lại.
'Đúng vậy, không có lý do gì để chuyện giống như trên Trái Đất xảy ra cả.'
Anh xóa bỏ những suy nghĩ vô ích xuất hiện trong đầu mình.
Cùng lúc anh lại nghĩ.
'Anh định đẩy chuyện này lại cho tôi và lùi về phía sau à?'
Hoàng Thế Tử Alberu Crossman.
Anh ta thực sự là một người đáng ghét mà.
'Có cách nào để đẩy chuyện này lên Hoàng Thế Tử Điện hạ không nhỉ?'
Tôi có nên đẩy bài phát biểu cho người đó không?
Biểu cảm của Cale, người đang lo lắng trong giây lát, ngay lập tức trở nên chua chát.
Alberu Crossman. Anh ta vốn cũng phải phát biểu rồi.
'Chắc là thích lắm đây.'
Anh ta sẽ có một bài phát biểu đầy nhiệt huyết và sôi nổi với mục đích bằng cách nào đó lôi kéo ít nhất một người đến cung điện và khiến họ làm việc.
"Haizz."
Tiếng thở dài của anh càng trở nên sâu hơn.
Sau khi theo dõi cảnh này, Lock cắn nhẹ môi rồi lại nhanh chóng nhả ra.
'Lock. Thế giới tiếp theo ta sẽ đến là một nơi tên là Apitoyu.'
'Apitoyu ạ?'
'Phải. Một thế giới được cai trị bởi loài rồng.'
Cale không nói những điều như Lock có thể sẽ trở thành chìa khóa giải cứu thế giới đó.
'Đó là một nơi khá nguy hiểm. Đó là lý do tại sao ta đang cố gắng di chuyển với lực lượng mạnh nhất.'
Lock nghĩ đến Cale, người đã mời cậu với khuôn mặt thờ ơ.
'Cậu có muốn đi cùng không?'
Đối với câu hỏi đó, Lock vô thức trả lời theo phản xạ.
'Có, tôi muốn đi ạ!'
Cậu có thể thấy vẻ mặt của Cale giật mình trước lời nói của mình.
'Cậu có chắc chắn đã suy nghĩ kĩ trước khi trả lời không đấy?'
Lock trả lời lại ngay lập tức.
'Tôi đã luôn muốn được đi cùng ngài ạ!'
Nghe những lời đó, Cale gật đầu mà không nói gì.
Và Hong, người đang theo dõi chuyện này, lao vào Cale.
'Em cũng muốn đi! Em cũng sẽ đi! Thêm một chút nữa thôi, em sẽ có thể hấp thụ toàn bộ chất độc của Cửu Vương đó!'
On rón rén tiến tới ôm Hong vào lòng và lặng lẽ nhìn Cale.
Trước ánh mắt đó, Cale thở dài và gật đầu.
'Ta sẽ suy nghĩ.'
Dứt lời, Cale nói Lock chăm sóc cho bọn trẻ, và rồi anh có cuộc trò chuyện nghiêm túc với pháp sư cao cấp Gashan.
Lock phải rời khỏi phòng với những đứa trẻ trung bình 10 tuổi mà không nghe được cuộc trò chuyện ấy.
Vào thời điểm đó, cậu đã chạm mắt với Cổ Long Eruhaben.
'Ngươi-'
Eruhaben cố gắng nói điều gì đó nhưng lại nhanh chóng ngậm miệng lại.
Khi Lock lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, Cổ Long mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai cậu.
'Ngươi cao hơn rồi nhỉ, thân hình cũng đẹp hơn.'
Vỗ vỗ.
'Nhưng tại sao ngươi lại thu mình như vậy? Duỗi thẳng vai ra đi.'
Nói xong ngài biến mất cùng với cựu Chúa tể Rồng Sheritt.
"Con người, ngươi có muốn ăn bánh táo không?"
"Em muốn ăn đường!"
"Có cả đồ ngọt nữa!"
Sau khi thoát ra khỏi ký ức, Lock có thể nhìn thấy Raon và Hong đang trò chuyện sôi nổi. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi cậu.
Nhưng cậu lại không thể mỉm cười rạng rỡ.
Bởi những suy nghĩ cứ quẩn quanh một góc trong đầu như những chiếc gai đang không ngừng đâm vào cậu.
'Cậu có muốn đi cùng không?'
Khi Cale hỏi điều đó.
Lock phản ứng ngay lập tức theo phản xạ.
Bởi vì-
'Vì mình luôn thấy có lỗi.'
Raon, Hong và On, những người còn nhỏ hơn cả cậu, đều đang phải đối mặt với những khó khăn và thử thách. Dường như cậu đã sống quá thoải mái với chính mình.
Và cậu cảm thấy ghen tị khi nghe câu chuyện Choi Han và các đồng đội khác được cùng chiến đấu với Cale.
Vì vậy cậu luôn mong muốn được ở bên cạnh ngài.
Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc đó đến.
Thế nhưng khi thực sự được nghe những lời đó từ Cale, mặc dù tỏ ra tích cực nhưng trong lòng cậu lại nảy sinh một cảm giác.
'Một người như mình có thể đi theo được không?'
Apitoyu.
Đó là một nơi thực sự nguy hiểm.
Càng nghe Cale giải thích thì càng thấy như vậy.
'Để chiến đấu ở một nơi nguy hiểm như vậy, cần những người có thể hoàn thành công việc của mình.'
Cậu liệu có thể chen vào vị trí quý giá đó được không?
Lock thấy phát ốm và chán ghét bản thân khi nghĩ như thế này.
Bởi vì cậu muốn tự tin hơn một chút. Bởi vì cậu muốn tin vào chính mình.
Tuy vậy, suy nghĩ này lại cứ luôn ám ảnh cậu.
Tất nhiên, nó đã khác với trước đây.
Lock không ngần ngại đứng ra để bảo vệ gia đình, cũng như đồng đội của mình.
Cậu sẵn sàng chiến đấu bằng tất cả những gì mà mình có.
Thế nhưng-
'Liệu sự hiện diện của mình có ý nghĩa gì trong trận chiến không?'
Nếu tôi lao mình vào một cuộc chiến, liệu có ý nghĩa gì không?
Chẳng phải tôi sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều và còn gây hại do sự thiếu sót của bản thân hay sao?
Sự sợ hãi và do dự khác hẳn trước kia xâm chiếm lấy cậu.
Tất nhiên là cậu ấy biết.
Trở thành đồng đội có nghĩa là bù đắp cho những khuyết điểm của nhau và cùng nhau chiến đấu.
Thế nhưng cậu không muốn gây ra bất kỳ tổn hại nào cho mọi người.
'Mình muốn trở thành một người lớn thật ngầu.'
Việc ấy thực sự không hề dễ dàng.
Lock bất giác thở dài.
Tuy vậy, cậu vẫn cố mỉm cười.
"Lock, ngươi có muốn một ít đường không?"
"Ngon lắm!"
Bởi vì cậu thấy Raon và Hong đang nhìn mình.
Lock hòa nhịp với hai đứa trẻ. Nụ cười trên môi cậu trông có phần tươi sáng hơn.
Và On yên lặng quan sát vẻ ngoài của Lock. Sau đó đột nhiên dừng lại và dời ánh mắt sang chỗ khác.
Nhóc có thể thấy Cale đang nhìn chằm chằm vào Lock.
On khẽ mỉm cười.
Lock dường như đang có vài điều phiền muộn trong lòng.
Chỉ với sự thật rằng Cale đã biết về tình trạng của cậu, On trở nên thoải mái hơn nhiều.
'Huh?'
Cale đột nhiên nghĩ rằng cách On nhìn và mỉm cười với anh trông thật giống Ron.
'Thật là một ý nghĩ kinh khủng!'
Anh nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ vớ vẩn này khỏi mình và nhanh chóng xuống xe.
"Thiếu gia~~~~!"
Đã lâu rồi anh mới nghe thấy giọng nói mơ hồ đang chạy tới gọi tên anh này.
'Ai vậy?'
Cale trong giây lát đã quên mất nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra.
Đó là Hans, phó quản gia.
Đó là người đã từng đi cùng anh một thời gian.
"Bữa ăn gia đình tối nay đã sẵn sàng đợi ngài rồi ạ. Hahaha!"
Cale gật đầu qua loa và tiến vào dinh thự Công tước Henituse.
"Lock."
"Dạ?"
Tất nhiên là sau khi nói vài lời với Lock.
"Sau bữa tối, chúng ta hãy nói chuyện một lát."
"Dạ? Lý, lý do là gì vậy ạ?"
Cale trả lời đơn giản.
"Tư vấn hướng nghiệp."
"...Dạ?"
Cale nhìn On. Lần đầu tiên On giật mình. Dù thế nào thì anh cũng nói những gì cần nói.
"Nhóc là người tiếp theo sau Lock. Hôm nay nhóc cũng sẽ có một buổi tư vấn hướng nghiệp."
Trước khi đến Apitoyu.
Có lẽ tôi sẽ phải nói chuyện nghiêm túc với mấy nhóc này đã.
"Hyung-nim!"
"Anh cả!"
Hai người em tiến lại gần, không giấu được sự vui mừng.
Basen và Lily.
Cale nói ngay khi nhìn thấy hai người.
"Quà của hai đứa đây."
Cale đưa ra một set gồm bút lông, mực và một thanh kiếm lớn rồi tiếp tục nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Basen."
"Dạ?"
"Em đầu tiên. Và Lily, thứ hai là em."
Cale ngay lập tức trả lời hai người đang bối rối.
"Tư vấn hướng nghiệp."
"Hyung-nim?"
"Dạ?"
Basen, Lily, Lock, On.
Đã đến lúc phải nói chuyện về tương lai của bốn nhóc này.
Cần nghiêm túc hơn trước một chút.
Khoảnh khắc mà Cale quyết tâm phải chú ý đến công việc nhà sau một thời gian dài.
"Cale."
"Mẹ."
Công tước phu nhân Violan mỉm cười tiến lại gần Cale. Bà cất tiếng với vẻ ngoài gọn gàng, với không một sợi tóc bị hỏng nếp.
"Con nên nói chuyện với ta trước đã nhỉ. Tư vấn hướng nghiệp à. Đó thực sự là một ý tưởng hay. Con cũng nên nói chuyện với chúng ta về việc tư vấn hướng nghiệp cho con nữa."
"...Dạ?"
Tôi vừa nghe thấy gì vậy?
Cale không thể tin vào tai mình.
Tuy nhiên, Công tước phu nhân Violan, người đã đến gần hơn, nói thì thầm với giọng trầm để Lily và Basen không nghe thấy.
"Ta nghe Hoàng Thế Tử Điện hạ nói đầu con nổ tung, suýt chút nữa đã chết sao?"
Tên Hoàng Thế Tử chết tiệt này!
"Cale. Kể từ khi cha con nghe thấy điều đó, ông ấy đã không thể ngủ được."
Ưm.
Vẻ mặt của Cale, người đang nguyền rủa Hoàng Thế Tử, cứng lại.
Anh nhìn vào mắt của Công tước phu nhân Violan. Lúc này anh mới để ý tới biểu cảm của bà.
Lo lắng và bất an. Sự nghiêm nghị hầu như không thể che giấu được đôi mắt chứa đầy nỗi buồn ấy.
"Tư vấn hướng nghiệp. Không."
Thế nhưng Công tước phu nhân vẫn rất mạnh mẽ.
"Cale. Hôm nay phải thực hiện tư vấn cuộc sống mới được."
Tư vấn cuộc sống chứ không phải tư vấn hướng nghiệp.
Cale đưa tay chạm vào gáy, cảm nhận được một nỗi kinh hoàng không tài nào giải thích.
Vì lý do nào đó, anh cảm thấy sau bữa tối hôm nay mình sẽ khá vất vả.
"Hoho."
Và rồi anh thấy Ron đang mỉm cười bên cạnh mình.
"Thật tuyệt vời."
Cale không thể nói bất cứ điều gì với những lời ông vừa nói.
Bởi vì anh biết tại sao Hoàng Thế Tử lại hành động như vậy và tại sao Ron lại phản ứng như thế.
Tuy vậy, Cale rụt rè nói với Công tước phu nhân.
"Con rất khỏe mạnh ạ."
Tất nhiên, Công tước phu nhân dường như không chấp nhận câu nói đó là sự thật chút nào.
Vai của Cale rũ xuống.
Thế nhưng Cale lại phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn trước cả khi bữa tối diễn ra.
"...Cale, là ta, ta đây......."
Công tước Deruth không nói nên lời.
Đôi mắt của ông, người đứng đầu gia tộc Công tước Henituse, đang vô cùng đỏ một cách rõ nét.
Ai nhìn vào cũng biết đây là một khuôn mặt đã khóc.
Ông cắn môi và cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cale, con, ta biết ý nghĩa của những việc con làm. Thế nhưng. Người cha này, ta-"
Cale không thể nói được bất cứ lời nào và cúi đầu xuống, đồng thời phải lắng nghe Deruth nói trong khi nghiêm chỉnh đặt tay lên đầu gối.
Bây giờ còn đáng sợ hơn cả mấy con rồng Apitoyu nữa.
Crepic: bìa novel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top