Chương 204: Khiên Thiếu Gia, sự trở lại của một huyền thoại (1)
Cốc cốc cốc.
Học viện Roan.
Một Học viện được phép đặt theo tên Vương quốc và đã sớm tồn tại trong lịch sử lâu đời của Roan, đồng thời đã sản sinh ra vô số nhân vật kiệt xuất.
Cốc cốc cốc.
Không chỉ có nhiều khoa ngành học thuật, mà còn có cả các khoa về hành chính, quân sự, nghệ thuật và giáo dục thể chất.
Học viện sở hữu chương trình giảng dạy và nhân lực chuyên môn đa dạng về tất cả các lĩnh vực, đây chính là niềm tự hào của hiệu trưởng.
Cốc cốc cốc.
Hiệu trưởng, Efric nhìn vào bức chân dung của các hiệu trưởng tiền nhiệm và nhắm mắt lại.
Cốc cốc cốc.
Cuối cùng, ngài mở miệng.
"Mời vào."
Đột nhiên, cánh cửa mở ra và một cụ già tóc bạc bước nhanh vào. Ông cụ đi thẳng về phía trước mặt hiệu trưởng.
"......."
Thế rồi ông cụ đứng yên và nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng.
Hiệu trưởng thở dài trước ánh mắt của ông.
"...Ta quyết định sẽ tổ chức tại khoa Quân sự học."
Khóe mắt ông lão trở nên méo mó. Và rồi ông lão nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng.
Cứ như vậy. Không nói lời nào.
Cuối cùng, hiệu trưởng đã bị đẩy lùi bởi khí thế đó. Ngài đột nhiên vô thức hét lên.
"Vậy ta biết làm gì đây? Lily Henituse quyết định chuyển đến khoa Quân sự học mà!"
"......."
"Không, ngài đâu thể đưa một người muốn học khoa Quân sự học sang khoa Hiệp sĩ được, không phải sao?"
"......."
"Làm ơn! Đừng có như thế nữa!"
"......."
"Làm ơn đấy!"
Sắc mặt hiệu trưởng sôi sùng sục, lúc này ông già mới thở dài rồi mở miệng.
"Ta nghe nói trưởng khoa Quân sự đã yêu cầu người ấy phát biểu tại lễ khai giảng lần này."
Giật mình.
Hiệu trưởng Efric vô thức nhìn ông già và thấy được đôi mắt rực lửa của ông ta.
Ực.
Khi hiệu trưởng phải vô thức nuốt nước bọt.
"Bài phát biểu đó, khoa Hiệp sĩ cũng sẽ được nghe."
Đó không phải một yêu cầu mà là một thông báo.
"Không, ta còn chưa biết liệu chuyện đó có thật hay không-"
"Ta nghe nói rằng Hoàng Thế Tử Điện hạ, anh em kết nghĩa của người ấy, đã lên tiếng xác nhận."
"Không, ngài nghe điều đó ở đâu- a."
Hiệu trưởng phát hiện ra ai đó đằng sau cánh cửa đang mở.
Một phu nhân với mái tóc trắng xám và chiếc áo choàng dài bước vào, tỏa ra khí chất có phần quyến rũ.
"Khoa Phép thuật cũng vậy."
Lại nữa à.
"Haizz."
Khuôn mặt của hiệu trưởng trở nên mờ mịt.
Dù thế nào đi nữa, trưởng khoa Phép thuật vẫn tiếp tục.
"Cale Henituse. Người anh hùng vĩ đại nhất trên toàn lục địa sinh ra từ Vương quốc Roan. Bài phát biểu của ngài ấy sẽ rất có lợi cho các học viên đang trên con đường trưởng thành. Vì vậy, chúng ta hãy để khoa Phép thuật được nghe."
"Cả khoa Hiệp sĩ nữa."
Hiệu trưởng hét lớn.
"Không, mấy cái người này! Cũng không phải là liên lạc từ mấy tháng trước, mà là đột nhiên bên ta yêu cầu người ta phát biểu gấp, chúng ta có thể mở rộng quy mô theo ý mình được chắc?"
"Dù vậy thì cũng phải làm chứ."
Trưởng khoa Phép thuật đang định lên tiếng thì dừng lại trước lời nói bất ngờ của trưởng khoa Hiệp sĩ.
"Vào thời điểm số lượng học viên ngày càng ít và giá trị tên tuổi của chúng ta ngày càng giảm sút như hiện tại thì cơ hội tuyệt vời này đã đến, nên chúng ta phải làm gì đó chứ."
Haiz.
Hiệu trưởng lại rên rỉ một lần nữa.
Thực ra đã có thời Học viện Roan hoạt động rất tốt nhưng tên tuổi của nó bây giờ không còn được cao như xưa.
"Nhưng, nhưng ở đâu ra lại có học viện sở hữu lịch sử lâu đời và sản sinh ra nhiều nhân tài như chúng ta chứ?"
"Điều ngài đang nói thuộc về hai mươi năm trước rồi."
Khuôn mặt của hiệu trưởng méo mó trước lời nói của ông già đến từ khoa Hiệp sĩ.
Đôi vai ngài rũ xuống.
Trưởng khoa Phép thuật vỗ nhẹ vào vai hiệu trưởng.
"Đừng chán nản nữa, hãy tận dụng cơ hội này để làm tâm trạng vui vẻ hơn đi."
Hiệu trưởng chạm mắt với trưởng khoa.
"Chà, đã lâu rồi mới có một anh hùng xuất hiện ở Roan phải không?"
"Đúng vậy."
"Khiên Thiếu Gia vĩ đại. Ngài ấy đang ở ẩn những ngày này nhỉ? Người ta nói rằng ngài ấy đang trong quá trình hồi phục."
"Phải."
"Mọi người đều nói rằng Cale Henituse, ngài là một huyền thoại sống và ngài ấy chắc chắn sẽ vẫn là một huyền thoại, đúng chứ?"
"Đúng vậy?"
"Sẽ thật tuyệt vời nếu một người như vậy xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau trận chiến khốc liệt năm ngoái phải không? Và lần xuất hiện chính thức đó lại là ở học viện của chúng ta, nhỉ?"
"...Hẳn là tuyệt lắm ha?"
"Đúng rồi. Vì vậy hãy làm cho quy mô lớn nhất có thể nhé."
Haizz.
Hiệu trưởng gật đầu.
"Được rồi. Ta sẽ hỏi lại một lần nữa."
"Hiệu trưởng."
Trưởng khoa Hiệp sĩ đang đứng yên mở miệng.
"Ngài định liên lạc với họ bằng thư sao?"
"Ta đoán vậy?"
"Đến trực tiếp đi ạ."
"Hả?"
"Ngài phải thể hiện sự chân thành chứ."
"Hả-"
Nhưng bây giờ ta thực sự rất bận?
Mặc dù không biết bài phát biểu có được thực hiện không nhưng chuyến thăm của Cale Henituse đã được xác nhận, bởi vậy mà ta, vì lo lắng rằng học viện sẽ xảy ra hỗn loạn nên đã không thể ngủ ngon, đồng thời phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn đó.
Vậy mà, giờ mấy người lại muốn ta đi đến lãnh địa Henituse ở phía tận cùng miền đông bắc sao?
Và cơ thể ta cũng yếu đuối chứ đâu có được nhanh nhẹn như hai người trước mặt đâu?
Efric.
Khuôn mặt Hiệu trưởng đương nhiệm đồng thời là cựu thủ tướng của Vương quốc Roan méo mó.
Dù thế nào đi nữa, trưởng khoa Hiệp sĩ lên tiếng với khuôn mặt lạnh lùng.
"Xin hãy cho ngài Choi Han một bài phát biểu nữa."
"A, chúng tôi cũng muốn xin một bài phát biểu của cô Necromancer Mary. Hiểu được sự khác biệt giữa phép thuật và sức mạnh của Necromancer sẽ là một bài học tuyệt vời."
"Ngoài ra, ta cũng muốn mời các chiến binh Dark Elf. Có ai trong số Dark Elf đăng ký nhập học không?"
"Nghe nói có một vị ma pháp sư nổi tiếng đang ở bên cạnh Khiên Thiếu Gia, và ta nghĩ sẽ rất tốt nếu người ấy có thể phát biểu. Hãy lên lịch trình đi ạ."
Hiệp sĩ và pháp sư.
Cuộc trò chuyện giữa hai người càng tiếp tục, khuôn mặt của hiệu trưởng càng nhăn nhó.
"Ra ngoài!"
Ngài hét lên.
"Ồn ào quá, ra ngoài!"
Hai người ra đi không nói một lời, không, không còn gì luyến tiếc.
Vị hiệu trưởng còn lại có một mình nhăn mặt.
"Tin đồn đã lan truyền ở chỗ quái nào thế?"
Tin tức được truyền tới hai người đó sẽ sớm lan truyền ra khắp học viện.
Trong trường hợp đó, cuối cùng tất cả mọi người đều sẽ muốn nghe bài phát biểu của Khiên Thiếu Gia.
Không chỉ vậy, bọn họ cũng sẽ nóng lòng muốn nghe những gì đồng đội của ngài sẽ nói.
Bởi đó chính là những người đã viết lại lịch sử của Roan.
Mặc dù có lịch sử lâu đời, nhưng Roan được coi là một quốc gia không có gì nổi bật.
Chỉ trong vài năm, nơi đây đã trở thành trung tâm của lục địa Đông và Tây.
Không có quốc gia nào coi thường Roan. Ngược lại là cảnh giác mới đúng.
Đây là thái độ đối với kẻ mạnh.
"...Học viện của chúng ta."
Hiệu trưởng đã quyết tâm.
Ngài đứng ở cửa sổ và nhìn ra ngoài.
Cale Henituse.
Ta chắc chắn sẽ đưa ngài lên bục giảng.
Vì Học viện Roan, và vì những học viên sẽ dẫn dắt tương lai của Roan!
Đôi mắt ngài rực cháy.
Nhưng ánh mắt đó nhanh chóng biến mất, và ngài khẽ lẩm bẩm.
"Hmm. Khoa Quân sự và Hiệp sĩ đều muốn có Thiếu gia Cale Henituse. Nếu chúng ta có thể lôi kéo những người khác tham gia-"
Khóe miệng ngài nhếch lên.
"Đúng vậy. Ta cũng nên nói chuyện với khoa Thương mại, Hành chính công và Khoa học chính trị nữa."
Mặc dù từng là cựu thủ tướng và chưa đạt được nhiều thành tựu nhưng ngài lại có suy nghĩ khác với hầu hết mọi người khi nhìn thấy Cale Henituse.
Vì vẫn còn kết nối với hoàng cung nên ngài nhận được thông tin có chiều sâu hơn một chút so với những người khác.
"Ngài Cale Henituse. Ngài ấy không chỉ giỏi chiến đấu thôi đâu."
Thương mại, hành chính, chính trị. Ngài nổi bật về mọi mặt.
"Vương quốc Roan chắc chắn sẽ phát triển thành một Đế quốc. Nếu là vì lợi ích của Roan-"
Ngài mở miệng mà không nhận ra.
"Cale Henituse-"
Người ấy vừa có cả văn cả võ-
"Thật là tuyệt vời."
Người ấy khiến ta vô thức mỉm cười hạnh phúc.
Và vào thời điểm đó, toàn bộ Học viện Roan đều biết đến chuyến thăm của Cale Henituse và sự phấn khích bắt đầu sôi sục. Vì lễ khai giảng sắp đến nên có khá nhiều học viên ở lại học viện.
"Cái gì? Khiên Thiếu Gia đang đến ư?"
"Tổng tư lệnh sẽ đến á?"
Trong chốc lát.
"Khiên của tôi! Cái khiên bạc của tôi đâu rồi?"
"Này, này, gọi điện cho mấy đứa còn chưa về nhà đi! Bọn họ cần phải tham dự lễ khai giảng!"
"Tôi cũng sẽ liên lạc với ba mẹ! Tôi phải mời cả gia đình mình đến mới được!"
Không.
"Hồi hộp quá. Từ hôm nay chắc tôi không ngủ được mất."
"Khiên! Khiên!"
"Điên thật, tại sao học viện của chúng ta lại sở hữu được bài phát biểu tuyệt vời như vậy chứ?"
Phấn khích đến mức nghiêm trọng mới đúng.
"Liệu ngài Choi Han cũng đến chứ? Tôi cũng muốn giải phóng aura đen giống như ngài ấy. Bóng tối bên trong tôi chắc chắn sẽ tạo ra một con rồng đen."
"...A, hình như cậu ta vẫn chưa qua tuổi dậy thì thì phải. Nhưng trước tiên... tôi cần tìm một chiếc áo choàng đen. Mặc dù là một pháp sư nhưng tôi cũng sẽ tạo ra được một con rồng bay bằng xương."
"Khiên! Khiên!"
"Này! Ai đó làm cho mấy tên khoa Hiệp sĩ kia câm miệng lại đi!"
"Khiên! Khiên!"
"Cả mấy tên khoa Quân sự nữa!"
Học viện trở nên ồn ào.
Không, nó bắt đầu rung chuyển.
***
"Gì vậy?"
Cale vô thức xoa phía sau đầu.
Kỳ lạ thay, anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
'Hoàng Thế Tử Điện hạ lại làm trò gì nữa vậy?'
Làm gì có chuyện đó.
Cale nhăn trán, cảm thấy khó chịu vô cớ.
Ddi-ring!
Nhưng những nếp nhăn đó nhanh chóng giãn ra.
<Số người tối đa được ấn định là 50.>
Cale mỉm cười hài lòng trước tin nhắn của Thần Chết.
"Lâu đài Đen, 50 người không phân biệt chủng tộc. Không giới hạn các đồ vật và những thứ phi vật chất khác."
(Chú thích: lần này Cale được phép bê CẢ CÁI LÂU ĐÀI ĐEN qua Apitoyu nhé)
Anh tiếp tục nói trong khi nhìn vào gương thần.
"Đây là yêu cầu tối thiểu để đến Apitoyu à?"
Ddi-ring.
<Phải. Thần Cân Bằng không có ý kiến gì đâu.>
Cale đột nhiên nhớ đến Thần Cân Bằng, người đã nói rằng nếu sự cân bằng bị vi phạm, Cale và các đồng đội của anh sẽ phải gánh chịu sức nặng của các biến số đó.
Anh đột nhiên cảm thấy rất tệ.
Ddi... ring...
<Sao...sao...vậy?... Ta đã chuẩn bị hết những gì cậu yêu cầu rồi mà......?>
Cale hỏi Thần Chết, người đang thận trọng quan sát anh.
"Tôi và các đồng đội của mình có đủ khả năng đảm đương biến số không?"
<A, vì sự cân bằng nên vậy à?>
<Không sao đâu.>
<Đây là một tình huống chưa từng có khi bản thân thế giới hiện không có phản ứng gì (linh hồn thế giới Apitoyu hiện bị kiểm soát bởi rồng nên không thể lên tiếng). Có thể nói rằng sự cân bằng ở đó đã sụp đổ sẵn rồi. Vì những biến số mà cậu sắp sửa tạo ra là để sửa chữa điều ấy, nên việc Thần giới và các thế giới liên quan khác phải xử lý sự mất cân bằng từ những biến số đó là điều đương nhiên thôi.>
<Nếu Thần Cân Bằng hành động chỉ để trừng phạt cậu bằng nghiệp chướng, thì các vị thần khác sẽ không im lặng đâu.>
Hmm.
Phải đến lúc đó Cale mới thư giãn được biểu cảm.
"Nếu đúng là vậy thì tôi rất vui."
Cộc. Cộc.
Sau đó anh gõ tay xuống bàn và bắt đầu sắp xếp lại các suy nghĩ của mình.
'50 người-'
Lâu đài Đen.
Quy mô của chiến dịch là rất lớn vì nó liên quan đến việc di chuyển toàn bộ lâu đài khổng lồ. Con số 50 người cũng là một con số đáng kể.
Nhưng anh không cảm thấy tốt cho lắm.
'Điều đó có nghĩa đây là một thế giới mà ta cần phải mang theo nhiều người đến như vậy.'
Apitoyu.
Cuộc chiến với những kẻ Tử Huyết sẽ khác so với những cuộc chiến trước đây. Chỉ cần nghĩ một chút thôi cũng có thể thấy được.
"Này."
<...Cậu không cần phải đối xử với ta như một vị thần cũng được, vậy nên có thể ngừng gọi ta là 'này' được không?>
"Này."
<Haa->
"100 thì sao?"
Ddi----
Tin nhắn đã dừng lại.
<Cái đó hơi quá rồi đó?>
"Cứ thử đi. Thử rồi liên hệ lại với tôi."
Nói xong, Cale tắt màn hình gương.
Ddi-ring!
Ddi-ring! Ddi, ddi-ring!
Anh nhận được hàng loạt tin nhắn khẩn cấp nhưng lờ đi.
Bởi vì việc Thần Chết có đau khổ hay không không liên quan đến Cale.
Thay vào đó, anh từ từ sắp xếp lại suy nghĩ.
'Trước hết, mình, Choi Han và Raon phải đi.'
Choi Jung-soo và Đội Trưởng cũng phải đi cùng.
Bởi vì chúng ta phải tìm Choi Jung-geon đang mất tích.
"A."
Bây giờ nghĩ lại, anh nhớ đến những người cùng mình trở về từ Trung Nguyên.
Một trong những ứng cử viên cho vị trí Huyết Quỷ.
Và nữ tư tế cũ cùng với nữ tư tế hiện tại, tiểu thư út của Công tước Orsena.
Ba người đó đã trở về cùng anh.
"Mình nghe nói rằng linh mục Durst đang lo việc này."
Tôi phải nói chuyện với họ.
Cale đứng dậy.
Và anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh hiện đang ở trong Lâu đài Đen nằm trong Dạ Lâm.
"Ôi chao."
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng mà anh không hề nhận ra.
Không thể khác được.
"Hahahaha! Các bạn nhỏ ơi, mấy đứa nghĩ như này có thể làm ta đau được sao? Làm sao nắm đấm mấy nhóc lại cứ như làm bằng bông gòn vậy!"
"Raon! Nhất định phải làm cho tên đó ngất xỉu!"
"Đúng, Dodori!"
Con rồng hồng Dodori và con rồng đen Raon đang đấu với con rồng xám Rasheel.
ẦMMMM!
ẦMM!
Phá hủy cả một bên rừng.
Tất nhiên, Dodori và Rasheel đang ở trong hình dạng con người.
"...Trước tiên... Được rồi, trước tiên cứ dẫn hắn theo đã."
Những con rồng thống trị thế giới ấy.
Cale, người phải đối phó với những con rồng đó, nhìn Rasheel đang mỉm cười trong khi chiến đấu với bọn trẻ, và Raon cùng Dodori đang thực sự sẵn sàng đánh cho Rasheel bất tỉnh, với ánh nhìn mờ đi.
Nhưng ngay sau đó một nụ cười mãn nguyện lại xuất hiện trên môi anh.
"Phải rồi, không con rồng nào có thể đánh bại được con rồng điên cả."
Đặc biệt là Rasheel. Tên điên đó có thể sẽ rất hữu ích.
Ánh mắt của Cale hướng sang phía bên kia.
"Ưm."
Sự bối rối khó lòng giải thích xuất hiện trên khuôn mặt anh.
Clopeh Sekka.
Hắn ta đang bị Choi Han đánh.
Đúng vậy, bị đánh thật đó.
Rõ ràng là Choi Han đang dạy cho Clopeh một bài học trước khi Sword Master Hanah đến.
"........"
Nhưng Clopeh lại đang cười trong khi bị đánh.
"Chúng ta cũng phải đưa gã đó theo."
Anh không nghĩ gã đó sẽ sợ Dragon Fear đâu.
Ngược lại, có khi hắn sẽ còn vừa cười vừa chạy đến chỗ bọn chúng luôn ý chứ.
Thật lòng đó.
"Ưm."
Cale lại nhìn đi nơi khác.
Lần này anh nhìn lên bầu trời.
Một con rồng xương khổng lồ đang dạo bước trên bầu trời phía trên Dạ Lâm.
Đó là Rồng Hỗn Huyết.
Và bên cạnh là những con quái vật xương bay mới mà Mary đã tạo ra.
Cốc cốc cốc.
Cale quay lại nhìn vì tiếng gõ cửa.
"Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"
Cựu Chúa tể Rồng.
Mẹ của Raon.
Tuy nhiên, ngài chỉ còn lại cơ thể dạng linh hồn và bị ràng buộc với lâu đài này.
Ngài có Thuộc Tính 'Bảo Vệ'.
Sheritt vừa nhìn Cale vừa nở nụ cười.
"Tôi đã chờ đợi ạ."
Và Cale đã đợi ngài.
"Eruhaben-nim cũng vậy."
Cổ Long ở bên cạnh.
Eruhaben đã đến gặp Cây Thế Giới.
Và mặc dù chủ nhân của Lâu đài Đen này là Raon, nhưng người chủ thực sự giám sát mọi thứ là Sheritt.
Phải có hai sự tồn tại này thì mới có thể bắt đầu cho sự chuẩn bị đến Apitoyu được.
Cale chỉ hai con rồng về chỗ ngồi của họ và nhìn ra cửa sổ lần cuối.
Ở xa kia-
'Đến rồi.'
Chắc chắn đang có 50 người tới.
Người kế vị Vua Sói, Lock.
Và mãnh thú trong số các mãnh thú - tộc Hổ, với người đứng đầu tộc là pháp sư Gashan.
Ngoài ra, Dark Elf Tasha và Elf Pendrick cũng có ở đó.
Một thế giới được cai trị bởi loài rồng.
Rồng không phải là câu trả lời duy nhất để giành chiến thắng ở đây.
Cale đang chuẩn bị kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
Bởi không có gì mà rồng không thể áp đảo được.
Crepic: bìa novel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top