mặt trăng và mặt trời không thuộc về nhau
-Nó vẫn chưa về à ? - Mẹ Ma Kết đi xuống lầu,nhìn Bảo Bình đang ngồi ở phòng khách, bà không khỏi thở dài trong lòng. Cả đêm không về nhà, tính cách con trai bà hiểu nhất, chắc chắn nó đã đi thẳng đến công ty rồi.
-Mẹ nhất định phải làm chủ cho con ! - Bảo Bình hậm hực quay sang nài nỉ bà. Cô phải tìm được chỗ dựa vững chắc mới có thể giữ lại Ma Kết
-Mẹ thì làm được gì chứ ! Tính nó con cũng biết, mà mẹ có cái này muốn hỏi con. Chuyện liên quan tới cô gái kia, thật sự là con làm ? - Bà gặng hỏi
- phải ! Là con làm ! Nhưng mẹ ! Cô ta là con hồ ly tinh, Ma Kết tới tận bây giờ còn bị cô ta mê hoặc, mẹ bảo con phải làm sao đây mẹ !? - Bảo Bình vờ tỏ vẻ đáng thương, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Song Ngư, ả chắc chắn không để Song Ngư sống tốt
-Được rồi, mẹ nghĩ con nên bình tĩnh lại, mẹ sẽ có cách ! - Bà nói rồi rời đi, Bảo Bình cười đắc ý, mọi chuyện tiến hành rất tốt đẹp.
------------------------------------------------
''ting toong''
- giờ này còn ai tới nữa nhỉ ? - Song Ngư sắp xếp lại các bản thảo, tay cởi kính ra xoa mắt. Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, không biết vị khách nào đây ?
''Cạch''
-Chào con ! - Đứng trước nhà Song Ngư là mẹ Ma Kết, bà thầm đánh giá người con gái trước mặt mình
-Cô là.... - Song Ngư nhíu mày
-Cô là mẹ của Ma Kết ! - Ngay khi bà dứt lời, Song Ngư ngây người, tại sao người phụ nữ này lại tới đây ?
- Mời cô vào ! - Tuy giọng nói hơi run rẩy nhưng Song Ngư vẫn đưa tay mời khách
-cô uống được trà chứ ạ ? - Song Ngư lịch sự hỏi
-Không cần đâu, con ngồi đi ! - Bà xua tay, thầm nghĩ Song Ngư đúng thật là lễ phép, ngoại hình cũng xinh xắn, không thể thắc mắc vì sao con trai bà tới giờ vẫn không quên được
-hơi đường đột nhưng cô tới đây vì chuyện của Kết ! - Bà mở lời, liền thấy Song Ngư nhíu mày khó hiểu,bà nói thêm
-Chuyện của hai đứa cô biết, cũng tại cô mà mọi chuyện ra nông nỗi này ! - Bà thở dài, bà hối hận lúc trước không đủ can đảm can ngăn chồng bà, để bây giờ....
-không sao đâu ạ ! Dù gì cũng mấy năm rồi, chuyện cũ cũng không đáng nhắc tới, huống hồ anh ấy cũng có gia đình, con cũng có cuộc sống riêng ạ ! Bọn con đã chấm dứt từ lâu rồi ! - Song Ngư cũng hiểu ra tâm tư của người mẹ này, nên cô cũng nói thẳng suy nghĩ của mình, cô không muốn liên quan đến Ma Kết nữa
-Cô biết con nghĩ cô tới đây để mắng chửi con không biết xấu hổ, nhưng con hiểu lầm rồi, cô muốn nói là cô mong nếu con còn tình cảm với nó, hãy cho nó một cơ hội ! - Bà nắm chặt tay Song Ngư, đây không hoàn toàn là khuyên nhủ mà là sự khẩn cầu, bà không muốn con trai mình phải sống những ngày tháng không hạnh phúc như vậy nữa
Thấy Song Ngư im lặng, bà thở dài
-Cô nghĩ nếu con có hiểu lầm gì với nó thì con hãy hỏi nó, mọi chuyện không như con nghĩ đâu, cô chỉ nói tới đây thôi, cô về trước ! - Bà ra về, Song Ngư vẫn lặng người, đầu óc cô trống rỗng, ở đâu đó trong tim vang lên, chẳng lẽ....anh ấy có nỗi khổ !?
-----------------------------------------------------------
-Aaaa, cuối cùng cũng xong ! - Nhân Mã mãn nguyện khi đã hoàn thành xong bức tranh, cô dọn dẹp hoạ cụ, nhìn đồng hồ cũng 9 giờ hơn, đang định bụng dọn dẹp nhanh để ăn tối thì có tiếng chuông điện thoại
-Alo ? - Nhân Mã bắt máy, nhưng không nhận được sự đáp lại từ bên kia
-Alo ? Ai đó !? Không nói chuyện thì tôi cúp đây ! - Bực dọc tính cúp điện thoại thì bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc
-Là anh ! - Nhân Mã đứng hình, thầm hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, cô trả lời
-Thiên Yết ? Tại sao anh biết số tôi ? -Nhân Mã mệt mỏi dựa vào giá vẽ
-Chuyện phòng tranh....anh xin lỗi ! - Thiên Yết nói, có thể nghe thấy tiếng anh thở dài
-Xin lỗi ? Anh cần gì phải xin lỗi tôi, cũng đâu phải anh gây ra, nếu anh thấy có lỗi thì chăm sóc vợ anh cho tốt, để cô ta đi khắp nơi hại người không tốt đâu ! - Nhân Mã phát tiết, nghĩ đến người đàn ông này vì chuyện của vợ mình mà xin lỗi, cô nhịn không được tức giận
-nếu thời gian quay lại, em có tha thứ cho anh không... - Nhân Mã chưa bao giờ nghe giọng điệu của Thiên Yết như thế, có cái gì đó thê lương cùng buồn tủi không nói nên lời
-Anh cũng biết, thời gian sẽ không quay lại ! - Nhân Mã nói, mắt cô nhoè đi, cố gắng không phát ra tiếng nức nở nào
-Trăng hôm nay thật đẹp ! - Đột nhiên Thiên Yết đổi chủ đề, cả hai trầm ngâm đều nhìn lên bầu trời đêm. Dường như cả hai đang đứng cạnh nhau, y hệt trong quá khứ, kế hoạch họ vẽ ra cho tương lai đều có đối phương, nhưng thật tiếc....hiện tại quá tàn nhẫn !
-Anh biết không Thiên Yết, anh tựa như mặt trăng, giữa bầu trời đêm không một ánh sao, anh vẫn lạnh lùng toả sáng, cho dù màn đêm có đáng sợ thế nào, mặt trăng ấy vẫn bảo vệ cho giắc ngủ của con người. Tựa như trong quá khứ anh bảo vệ tôi vậy. Nhưng Thiên Yết, tôi không phải là ngôi sao có thể đứng cạnh anh, tôi tựa như mặt trời không thể xuất hiện trong cùng một khung cảnh. Cho dù là mặt trăng hay mặt trời, chúng ta không thể cùng tồn tại, bởi đơn giản ta không thuộc về nhau....
Nhân Mã thì thầm, bên kia không nghe thấy tiếng đáp trả, vài giây sau cuộc gọi bị tắt, Nhân Mã lúc này mới rơi nước mắt. Cô cũng mong thời gian có thể quay lại, cô chắc chắn sẽ tha thứ cho anh, cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng đó chỉ là giấc mộng hão huyền, sẽ không bao giờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top