Chap 28,29,30

Cả 2 lái xe đi đến địa điểm chụp hình, vừa đến nơi, Song Ngư nhíu mày -Đây à ? – Song Ngư nhìn xung quanh, khu này rất vắng vẻ, cũng chỉ lác đác vài người qua lại, cô quay sang hỏi Kim Ngưu đang nhìn bản đồ

-Chắc là nó rồi ! – Nói rồi cả hai mở cửa xe, nhìn căn nhà à không ngôi biệt thự trước mặt, đột nhiên có cảm giác gì đó lạ lắm

-Tao cứ nghĩ là chụp ngoài trời chứ ? Không lẽ chụp trong nhà sao ? – Song Ngư có nhìn qua vài bức ảnh của tạp chí này, đều là ngoại cảnh, nhưng mà sao lần này lại là trong nhà nhỉ ?

-Tao không biết nữa, cứ vào xem sao !

Kim Ngưu đi trước, đưa tay gõ cửa vài cái, một lúc sau, có 1 người đàn ông mở cửa ra, thoạt nhìn là người ở tuổi trung niên

-Xin chào, cô là Kim Ngưu đúng chứ ? – người đàn ông đó nở nụ cười

-Anh là…

-Tôi là nhiếp ảnh gia hôm nay, mời vào ! – người đàn ông mời cả 2 vào, ánh mắt có chút nhìn chằm chằm vào người Kim Ngưu khiến Song Ngư có chút cảnh giác

-Dùng trà nhé ? – Người đàn ông rót ra 2 ly nước, sau đó cũng ngồi xuống đối diện, Kim Ngưu nhìn quanh nhà

-Những người khác đâu ? Tôi nghĩ phải có nhà tạo mẫu và 1 vài người hỗ trợ chứ !? – Song Ngư đại diện lên tiếng, nãy giờ ngoài người đàn ông này, cô chưa thấy người nào khác ở đây

-À lát nữa họ sẽ đến, chúng tôi đảm bảo buổi chụp sẽ xong trước tối thôi ! – Người đàn ông không vẻ gì là lúng túng, thản nhiên trả lời câu hỏi của Song Ngư rồi tiếp tục nhìn Kim Ngưu

-Trước khi bắt đầu chụp, tôi muốn cho cô xem phong cách mà hôm nay chúng tôi sẽ chụp ! – Người đàn ông đưa một vài tấm ảnh ra, Song Ngư nhìn những người mẫu trên ảnh, cô không hề cảm thấy đây là những bức ảnh nghệ thuật chút nào, nhìn qua ai cũng nghĩ đó là ảnh 18+ chứ không phải là một bức ảnh đúng nghĩa

-Tôi có chút ý kiến về phong cách chụp, tôi muốn kín đáo hơn, anh thấy thế nào ?

Kim Ngưu bình thản đưa ra đề nghị, nếu bây giờ cô không chịu chụp, thì chắc chắn phải bồi thường tiền hợp đồng, Kim Ngưu cũng không phải là không thể nhưng nếu có thể tránh việc đó thì sẽ tốt hơn cho cả cô và công ty

-Chúng ta sẽ thương lượng thêm trong lúc chụp ! – Người đàn ông đó lên tiếng sau hồi suy nghĩ. Sau đó anh ta dẫn cả 2 lên lầu, nơi sẽ chụp ảnh

-Này, tạp chí này có nổi tiếng không ? – Song Ngư đột nhiên hỏi Kim Ngưu

-Tạp chí này mới nổi gần đây thôi ! – Kim Ngưu nói khi thấy người đàn ông đó rời đi một lúc

-Tại sao mày lại đồng ý chụp ? Tao cứ thấy lạ lạ làm sao á ! – Song Ngư nhíu mày khi thấy thêm 1 vài người nữa nhưng hình như chỉ toàn đàn ông

-Tao đâu có đồng ý ! Đây là lần đầu tiên phía công ty không hỏi ý kiến tao mà đã kí hợp đồng, tao cũng khá là bực khi thấy mấy bức ảnh lúc nãy ! –Kim Ngưu nhăn mặt khi nhớ lại đống ảnh lúc nãy tên nhiếp ảnh gia đưa mình

-Bắt đầu thôi ! – Người đàn ông đó nói rồi cả 2 theo anh ta đi vào phòng chụp

Cũng như bao studio khác, phòng chụp có trang bị đầy đủ các vật dụng phù hợp với phong cách chụp, thế nhưng điều kì lạ là căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có 1 nhà vệ sinh nhỏ ở 1 góc thôi. Kim Ngưu nhận lấy 1 vài bộ đồ từ người được coi là stylist ở đây rồi đi thay đồ. Song Ngư vẫn lẳng lặng quan sát xung quanh, cô nhân lúc đám người đó đang bận thảo luận gì đó, lấy điện thoại nhắn cho Nhân Mã, rồi cất điện thoại vào khi thấy 1 trong họ nhìn mình chằm chằm

-Được rồi ! Đổi tư thế nào ! – Nhiếp ảnh gia lộ vẻ mặt đầy thích thú khi thấy Kim Ngưu tạo dáng, anh ta yêu cầu Kim Ngưu tạo một số dáng táo bạo hơn, Kim Ngưu dù nhận ra có gì đó không đúng nhưng vẫn tiếp tục công việc

-Cô khát nước chứ ? – Đột nhiên 1 ly nước đưa đến trước mặt Song Ngư

-À không ! Tôi không khát ! – Song Ngư từ chối người mà lúc nãy nhìn chằm chằm mình

-Cô là quản lý à ? – Tên đó bắt chuyện

-À…ừm, anh làm ở bộ phận nào ? – Song Ngư bình tĩnh trả lời anh ta

-Một vài việc vặt thôi, như là chăm sóc người khác ? – Tên đó đùa cợt

-Tôi đã thấy những bức ảnh của bên các anh, nó khá là…. Điên rồ ! – Song Ngư nói

-Cô rất thích hợp làm người mẫu, muốn thử không ? – tên đó đột nhiên tiến lại gần

-Tôi nghĩ công việc hiện tại khá ổn, cảm ơn ! – Song Ngư né khỏi anh ta, khá nghi ngờ với ngụ ý trong lời nói của anh ta

“Renggggg”

-Công ty gọi đến, xin lỗi ! – Song Ngư tránh khỏi anh ta, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh ta vẫn dõi theo cô khi cô đã đi tới 1 góc khác

-Alo tụi bây sao rồi !? – Giọng nói ở đầu dây bên kia là Nhân Mã

-Tụi tao vẫn ổn, nhưng mà…. Tao cảm thấy chỗ này có vấn đề ! – Song Ngư vừa nói vừa theo dõi động tĩnh bên Kim Ngưu

-Có cần tao đến đó không ?? – Nhân Mã hỏi

-Không cần đâu, tao ứng phó được, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì thì….! – Song Ngư nói rồi cúp máy, âm thầm gửi định vị cho Nhân Mã

-Nghỉ một chút ! – Sau một hồi chụp không ngừng nghỉ, tên nhiếp ảnh gia hài lòng nhìn số ảnh trong máy, rồi nói với Kim Ngưu sẽ giải lao một chút

-Này ! – Song Ngư đánh khẽ tay của Kim Ngưu khi thấy cô tính uống ly nước mà lúc nãy tên kia đưa cho cô

-Cái gì thế ? Tao khát quá, nãy giờ chẳng có giọt nước nào ! – Kim Ngưu không hiểu gì hết, cô chỉ muốn uống nước thôi mà

-Mày nhịn một tí đi, rời khỏi chỗ này rồi tính ! – Song Ngư nói nhỏ

-Sao thế ? Nước này có độc à ? – Kim Ngưu thấy bộ dạng Song Ngư có vẻ nghiêm túc, liền hỏi

-Tạm thời tao không chắc chắn được gì! – Song Ngư nói

-Mày có hơi đa nghi không  ? – Kim Ngưu ngày càng cảm thấy khó hiểu

-Ở đây không tiện nói, mày cứ lo chụp cho xong đi rồi mình vọt lẹ ! – Song Ngư lại thấy đám người đó đang thảo luận gì đó

---------------Tối-------------------

-Chụp vẫn chưa xong à ? – Song Ngư nhìn đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi, mà vẫn chưa thấy chụp xong, Kim Ngưu nhìn qua cũng khá mệt mỏi, Song Ngư nhịn không được đi đến hỏi tên nhiếp ảnh gia

-Còn khá nhiều bộ cần chụp, chưa xong đâu ! – tên nhiếp ảnh gia đó không xem Song Ngư ra gì, vẫn tiếp tục bấm máy ảnh lia lịa

-Không chụp nữa ! Tôi khá mệt rồi, ngày mai tiếp tục ! – Kim Ngưu khá là đuối, cả ngày không 1 giọt nước nào, cũng không ăn gì cả, có là trâu cũng không chịu nổi huống chi cô là người

-Anh nghe thấy rồi đó ! Tôi nghĩ buổi chụp hôm nay kết thúc ở đây ! – Song Ngư nói rồi cả hai tính đi về nhưng đi đến cửa thì lại bị chặn

-Anh có ý gì !? – Song Ngư lúc này liền cảnh giác, xem chừng không thể an toàn rời khỏi đây

-Không gì cả, chỉ là, nếu các cô rời khỏi đây thì phải bồi thường một khoản lớn đấy ! – Anh ta có vẻ đắc ý

-tiền bồi thường sẽ chuyển cho các người, đừng có tưởng nhiêu đó có thể dọa được tôi ! – Kim Ngưu lạnh giọng, cô cũng không phải như những người mẫu khác, chỉ cần nghe tới phải bồi thường liền tỏ vẻ ngoan ngoãn

-Mạnh miệng đó, nhưng cô nghĩ cả 2 người sẽ có thể rời khỏi đây à ? – tên nhiếp ảnh gia cùng những người khác cười lớn, Song Ngư liền biết mọi suy đoán của mình ban đầu đều đúng cả

-Các người muốn gì ! – Song Ngư giấu Kim Ngưu ở phía sau, cả 2 đang bị bao vây ở 1 góc

-Muốn gì ? Hahaha, chỉ cần ngoan ngoãn hầu hạ tụi anh thôi, thì có thể rời khỏi đây… - Tên kia nhìn chằm chằm Song Ngư, hắn chính là người đã bắt chuyện với cô

-Được thôi… có ngon….thử đi ! – Song Ngư tiến lại gần hắn ta, nói nhỏ vào tai rồi sau đó đánh hắn 1 quyền

Những tên khác nhìn thấy hắn ngã xuống sàn bất tỉnh liền xông lên, Song Ngư bẻ tay răng rắc lao vào đánh với chúng. Kim Ngưu không biết đánh nhau, liền sử dụng những vật dụng mình lấy được ném thẳng vào những tên kia. Cả khung cảnh hỗn loạn kèm với tiếng vỡ nát của những món đồ được Kim Ngưu ném

-Ngư, coi chừng ! – Đột nhiên có 1 tên lôi ra vũ khí, đó là 1 con dao, hắn lao đến Song Ngư khiến cô không kịp trở tay liền bị đâm 1 nhát ngay tay.Song Ngư nhịn đau đạp cho tên đó một phát, khi định quay sang Kim Ngưu thì thấy tên nhiếp ảnh gia đang khống chế Kim Ngưu, anh ta vòng 1 tay qua cổ cô, tay còn lại chỉa súng vào Song Ngư rồi đe dọa

-Đứng im ! Không tao bắn chết nó ! – Tên đó có vẻ kích động, Song Ngư lúc này không dám manh động, bị 2 tên giữ chặt rồi đè xuống đất

-Mày cũng khá lắm ! – 1 người đàn ông lạ mặt tiến đến, hắn cúi đầu nhìn Song Ngư vẫn còn đang cố giãy dụa

-Có 2 đứa con gái mà cũng không xong ! Lũ phế vật ! – Người đàn ông đó tức giận trừng mắt làm những tên khác chỉ biết cúi đầu.Người đàn ông đó lấy 1 điếu thuốc, thuộc hạ đi đến châm lửa cho hắn

-Mày không phải quản lý của nó ! Mày là ai ! – Hắn ta có vẻ khá tức giận vì một vài thông tin hắn nghe được không được chính xác

Song Ngư không trả lời, không 1 chút sợ hãi nhìn thẳng vào hắn, hắn nhíu mày vứt điếu thuốc sang một bên

-Đại ca, khách tới rồi ! – Một tên thuộc hạ khác nói với hắn

-Nhốt 2 nó lại cho tao, lát tao sẽ xử lý sau ! – Nói rồi hắn ta rời khỏi phòng, Song Ngư và Kim Ngưu bị bọn chúng bắt đến 1 căn phòng khác. Bọn chúng mở cửa rồi đẩy cả hai vào trong, khóa cửa lại

-Mày sao rồi !? – Kim Ngưu đi đến xem vết thương của Song Ngư, sắc mặt Song Ngư tái nhợt, vết thương xem ra là bị nhiễm trùng rồi

-Mày ngồi xuống đi ! – Kim Ngưu dìu Song Ngư ngồi xuống giường, rồi đi lục lọi xem có hộp cứu thương nào trong phòng không, một lúc sau cô cầm theo 1 ít băng gạt và 1 chai thuốc nào đó

-Tao chỉ tìm thấy hai thứ này thôi, để tao cầm máu cho mày đã ! – Kim Ngưu cẩn thận lau sơ vết thương trên tay Song Ngư, rồi bôi một ít thuốc lên vết thương, sau đó nhẹ nhàng dùng băng quấn vết thương lại

-Tao xin lỗi… - Kim Ngưu cắn môi, cô cảm thấy rất có lỗi khi liên lụy đến Song Ngư

-Đây không phải lỗi của mày ! – Song Ngư thở ra một hơi, rồi đi loanh quanh phòng, cô đi đến mở cửa sổ ra, nơi này là lầu 2, ở dưới còn có vài tên đang canh gác

-Tao nghĩ tạm thời chúng ta không thể thoát khỏi đây được, ở dưới có lính canh ! – Song Ngư nói rồi đóng cửa sổ lại, cô cũng đi qua quan sát nhà vệ sinh, chỉ có 1 cái lỗ thông gió

-Thế giờ phải làm sao ? – Kim Ngưu nhìn Song Ngư

-Tao nghĩ tạm thời đừng manh động, tìm cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ thoát khỏi đây ! – Song Ngư bây giờ chỉ có thể đặt hết hi vọng lên Nhân Mã

---------------------------------------------------------------------------------------

-Tôi mong có thể hợp tác với Devil, đó là vinh hạnh của tôi ! – Hắn để một cây súng ngắn lên bàn, đây là hành động khi có ý muốn hợp tác với đối phương của thế giới ngầm, mà trước mặt hắn lại chính là 1 trong 3 người có quyền lực nhất, cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Gemini, Song Tử

-Nói điều kiện đi ! – Song Tử khoanh chân, ung dung nhìn hắn

-rất thẳng thắn ! Đơn giản thôi, tôi chỉ cần có thể mở rộng địa bàn làm ăn, có thêm vài mối nữa thì việc hợp tác của chúng ta sẽ rất tuyệt ! – Hắn cười, là một người tham lam, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội hợp tác này

-Mày nghĩ với hàng của mày, có thể ăn được vài mối bên tao à? Mày có vẻ tham lam quá rồi ! – Song Tử ánh mắt sắc lạnh

-Không dám không dám, chỉ là anh cũng biết, bên tôi không chỉ là những loại hàng thông thường, còn có 1 vài món hàng khá thú vị ! – hắn cũng không yếu thế, lời nói mập mờ khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì

-để tao xem, hàng của mày có thú vị hay không…. – Nói rồi Song Tử hút một điếu thuốc, không thèm ngó đến 1 vài tên thuộc hạ của hắn rời khỏi phòng để đi lấy món hàng đó

------------------------------------------------------

Song Ngư và Kim Ngưu đang ngồi trầm tư thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ, Kim Ngưu nhíu mày lần theo mùi hương đó phát ra từ cửa, cô hoảng hốt la lên

-Là khói mê ! Mau bịt mũi lại ! – Cả hai bịt chặt mũi nhưng  làn khói đó càng ngày càng dày đặc, khiến cả 2 ho sặc sụa, sau đó dần dần rơi vào hôn mê

“Cạch”

-Đưa đi ! – Tên nhiếp ảnh gia bước vào, nhếch mép nhìn 2 người đã rơi vào hôn mê, anh ta ra hiệu cho đàn em đưa “món hàng” đi

---------------------------------------------------------

-Đại ca, đã chuẩn bị hàng xong ! – Một lúc sau ,tên nhiếp ảnh gia đi vào phòng, cung kính báo cáo với hắn

-Đưa ngài Song Tử đây đi xem hàng đi, nếu như ngài thích, cứ tự nhiên ra giá ! – Hắn đưa tay mời Song Tử đi kiểm “hàng”. Song Tử không nói gì, đi cùng tên nhiếp ảnh gia, anh ta dẫn anh đến 1 căn phòng ở lầu 3

-Mời ngài ! Mong ngài thích hàng của chúng tôi ! – nói rồi anh ta rời khỏi, để lại Song Tử và vài tên thuộc hạ

-Đứng ở đây đi ! – Anh nói rồi vặn cửa bước vào, chỉ thấy đây là một căn phòng bình thường, không hề có một món vũ khí nào để anh xem, chỉ có….

Song Tử tiến về phía giường, thấy đó là 1 cô gái đang hôn mê nhưng không thấy rõ mặt, Song Tử không biết hắn ta giở trò gì, anh lấy tay lật người cô gái lại, mắt anh trợn to khi nhìn thấy gương mặt cô gái, đó là….

--------------------------------------------------------

È he  đoán xem đó là mà khiến anh Song Tử ngạc nhiên quá ta ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân