chap 25

Ngày hôm sau

Kim Ngưu dậy sớm, đi ngang qua phòng của Song Ngư, cô gõ cửa

-Ngư ơi ? Dậy chưa ? – Gõ cửa khá lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì, Kim Ngưu kiên nhân kêu thêm vài lần

“Cạch”

-Mày ầm ĩ gì sáng sớm dzậy ! – Song Ngư còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở dựa cửa

-Trời đất ! Sao mắt mày thâm dữ dzậy ??? – Kim Ngưu nhìn 2 quầng thâm như gấu trúc Song Ngư, cô dám cá là Song Ngư thức đến sáng và chỉ vừa chợp mắt một chút, đột nhiên cô cảm thấy có lỗi vì đánh thức nó ghê -.-

-Tối qua tao ngủ không được ! Mà mày tự nhiên kiếm tao chi ? – Song Ngư gãi đầu, chuyện ngày hôm qua cô suy nghĩ khá nhiều nên dù cố gắng thế nào cũng không ngủ được, đến khi chịu không nổi, cô mới ngủ được một chút

-À thì tao tính hỏi mày dậy chưa, ăn sáng không tao làm cho ? – Song Ngư trố mắt nhìn Kim Ngưu, bộ nay trời sập hả ta ???

-Mày làm gì nhìn tao dữ dzậy ?? Sao, ăn không !? – Kim Ngưu nói, cô cũng tự nhiên nổi hứng thôi chứ làm gì mà nhìn cô như sinh vật lạ -.-

-à ờ, thì mày cứ để đó đi, tao chợp mắt một tí rồi tao ra ăn, khỏi đợi tao hen ! – Nói rồi Song Ngư đóng cửa lại, Kim Ngưu thở dài, đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng

-11 giờ rồi đó ! Nó còn chưa xuống ăn sáng hả ?? – Nhân Mã nhìn đồng hồ, có chút lo lắng nhìn Kim Ngưu đang dọn dẹp nhà

-Thôi cứ để nó ngủ đi ! Đói nó cũng mò xuống thôi ! Mà mày đó, tự nhiên nhắc tới cái tên đó làm gì ! – Kim Ngưu có chút quở trách Nhân Mã vì nhắc đến Ma Kết, điều này ảnh hưởng tâm trạng Song Ngư khá nhiều

-Tao chỉ nói sự thật thôi, mà mày cũng phải công nhận đi, là nó vẫn còn yêu Ma Kết ! Nếu không thì sao lại chưa sẵn sàng kết hôn với Eris ? – Nhân Mã chống cằm, cô hiểu Song Ngư mà

-Vậy mày nếu là nó, bị bọn tao hỏi mày còn yêu Thiên Yết không, thì mày trả lời thế nào ? – Kim Ngưu cất cây lau nhà, thành công nhận được sự im lặng của Nhân Mã

-Tao biết là mày cũng chẳng trả lời được ! – Kim Ngưu cười khẩy

-Còn mày !? Mày có quên được Song Tử chưa mà mày nói ! – Nhân Mã thẹn quá hóa giận, hỏi ngược lại Kim Ngưu

-Giả sử tao nói chưa quên được thì sao ? Cũng chẳng thay đổi được gì cả ! Sự thật chứng minh là chúng ta và bọn họ không thuộc về nhau, tao biết mày lo cho Ngư đó Mã, nhưng mà cũng không nên bức nó vào đường cùng, nó đã chịu đựng quá nhiều rồi ! – Kim Ngưu vỗ vai Nhân Mã. Đồng thời, cả hai đều tự chìm đắm vào suy nghĩ của mình

Buổi chiều

Song Ngư vươn vai một cái, vừa xuống bếp đã thấy một vài món ăn được để trên bàn, kèm theo là mẫu giấy “Ngủ đủ thì ăn đi nha !” từ Kim Ngưu, cô vừa hát vừa ăn một vài miếng thịt. Mắt nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều, 2 đứa kia chắc hẳn là đi làm rồi, Song Ngư nhún vai, giải quyết bữa “sáng” rồi nhàn nhã đi tắm

-Uầy, thoải mái ghê á ! – Song Ngư vừa tắm xong liền ra mở tivi, tay với lấy một bịch bánh mà tối qua Nhân Mã chưa ăn

Nhai nhồm nhoàm bánh trong miệng, Song Ngư bấm chuyển kênh

“Chúng tôi vừa phát hiện thêm 1 thi thể ngay tại đường XX khu YY, đây được xem là nạn nhân thứ 10 của cuộc thảm sát hàng loạt, cho đến hiện nay, vẫn chưa có bất kì dấu vết nào cung cấp manh mối để tìm ra hung thủ. Theo nguồn tin cho biết các nạn nhân đều bị giết cùng 1 cách…”

Song Ngư ớn lạnh nhìn thi thể được che mờ trên tivi, đúng là tàn nhẫn khi giết người mà lại chặt từng khúc. Cô không ngờ xã hội lại có những loại người có tâm lý vặn vẹo đến thế này

“Ting toong”

“Cạch”

-Ủa Xà Phu ? – Song Ngư khá ngạc nhiên khi Xà Phu lại ghé qua

-Mày sao thế ? Hai mắt đen sì dzậy ? – Xà Phu vừa vào liền hỏi chú ý hai mắt đen như gấu trúc của Song Ngư

-Mất ngủ thôi ! Mà mày có chuyện gì à ? – Song Ngư lấy một ít hoa quả ra, Xà Phu lấy một miếng dưa bỏ vào miệng

-Dạo gần đây có vụ thảm sát, tao lo cho mày nên ghé qua ! – Xà Phu nói

-Hôm qua không thấy mày nhắc đến ? Mà mày yên tâm, an ninh ở đây rất tốt ! – Song Ngư cười, trước giờ ở khu này chưa từng nghe xảy ra một vụ nào như vậy cả, ngay cả trộm cũng không thấy

-Hôm qua tao đã đụng mặt tên hung thủ đó ! – Xà Phu lấy tay sờ vết thương

-Cái gì cơ ??? Vậy là những vết thương này…. – Song Ngư hoảng hốt, cô thấy lo cho Xà Phu lắm

-Ừ, tao đánh nhau với hắn, thân thủ hắn rất tốt, toàn nhắm vào điểm chí mạng, cũng may tao cũng đã được huấn luyện qua, nếu không…. – Xà Phu nghĩ lại cảnh tượng hôm qua, cô cũng khá bất ngờ vì thân thủ của đối phương, cảm thấy có chút quen thuộc

-Mày thấy mặt hắn chứ ? Ôi trời, chúng ta nên báo cảnh sát ! – Song Ngư cũng có chút sợ hãi

-Không ! Tao không tin bọn cảnh sát, mày đừng lo cho tao, tao có thể ứng phó hắn được, quan trọng là tao khá lo cho tụi bây ! – Xà Phu nói như vậy cũng đúng, bởi vì cô được huấn luyện qua nên có thể bảo vệ bản thân nhưng còn mấy cô bạn này thì chắc chắn sẽ mất mạng nếu đụng mặt hắn

-Mày đừng lo quá, tụi tao sẽ cẩn thận ! – Song Ngư trấn an Xà Phu, cũng như là trấn an bản thân mình

-Tao sẽ ghé lại thường xuyên, bây phải chắc rằng không đi 1 mình nhé ? – Xà Phu gật đầu đáp ứng

-Được rồi ! Mà mày đã điều tra được gì vụ hôm qua chưa ? – Song Ngư chợt nhớ ra vụ người đàn ông đó

-Tạm thời thì chưa ! Người của tổ chức cũng khá nhiều ! Muốn điều tra thì khá tốn thời gian đấy ! – Xà Phu lắc đầu

-Ừ cứ từ từ thôi, mày cũng phải cẩn thận ! – Song Ngư vỗ vai Xà Phu, rồi cả 2 lái sang chuyện khác, trong đó Song Ngư cũng trả lời một vài thắc mắc của Xà Phu về lí do tại sao Bạch Dương lại phải đuổi đến cùng như vậy. Xà Phu lúc này mới hiểu ra, 7 năm trước ba người bạn của mình đã bị tước đi hạnh phúc
-------------------------------------------------------
Au có lời muốn nói
Ậy còn 5 chap ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân