chap 20

Xung quanh lại xì xầm điều gì đó, rằng bây giờ người nên xin lỗi là Bạch Dương, chẳng có bằng chứng nào chống lại Song Ngư cả. Họ thầm đánh giá phu nhân của tập đoàn Gemini
-Haha, đúng là con dâu tương lai của tôi, các vị, tôi nghĩ là đến đây hẳn mọi người đã rõ, tôi thấy không còn gì để chúng ta tiếp tục bàn tán nữa, cậu Song Tử, về việc hôm nay, tôi nghĩ không cần phải làm lớn mọi chuyện, mong cậu nể mặt tôi, mọi chuyện tới đây coi như kết thúc đi ! – David James nói lớn, nụ cười trào phúng của ông hướng về những người trẻ tuổi, ông rất hài lòng về thái độ của Song Ngư cũng như cách giải quyết của cô, nhưng chuyện như thế này không nên làm ảnh hưởng đến hòa khí của đôi bên, ông đi đến chỗ Song Tử, vỗ vai anh với dáng vẻ của bậc tiền bối
-Ngài quá lời rồi, cũng chỉ là chút rắc rối thôi, đây là lỗi của bên tôi, thành thật xin lỗi ! – Song Tử cười, chẳng cần bọn anh phải ra tay, tự Song Ngư cũng có thể giải quyết được rắc rối
-vậy thì mừng quá ! Bây giờ cũng đã trễ, tôi nghĩ chúng ta có thể gặp mặt vào bữa khác. – David James cười, ông cùng phu nhân Alice có ý muốn rời đi
-Eris, chúng ta về thôi con, Pieses, con có thể đi với chúng ta ! – phu nhân Alice đi đến nói với con trai mình, bà cười hiền hậu nhìn Song Ngư
-Dạ không sao đâu bác, con sẽ về với bạn ạ - Song Ngư lắc đầu từ chối, cô vẫn chưa thể rời khỏi đây được
-Mẹ ! Con sẽ đưa cô ấy về ! – Eris nói với mẹ mình nhưng sau đó nhận được cái thở dài của bạn gái
-Eris, anh nên về với hai bác, em sẽ về ngay thôi, đừng lo nhé ! – Song Ngư vỗ vỗ tay của Eris, cô luôn bất lực với sự dính người của bạn trai
-Nhưng…. – Eris còn định nói nhưng phu nhân Alice liền xen vào
-Nào con trai ! Ta về thôi, Pieses sẽ ổn mà con ! – Bà nhẹ nhàng nói
Eris cũng không thể kì kèo thêm mà cho dù muốn nán lại thì cũng bị Song Ngư lườm cho rách mặt, nên là cũng ậm ừ theo ngài David và phu nhân Alice về. Đám đông xung quanh cũng tản bớt, họ dần rời khỏi đại sảnh
-Tức lắm đúng không ? Mày nghĩ mày sẽ khiến tao bẽ mặt ? Chậc chậc, còn non và xanh lắm ! – Song Ngư đẩy Bạch Dương 1 cái, ả được Sư Tử và Bảo Bình đỡ lấy
-Mày đừng vội đắc ý ! Cho dù tao không hại được mày, thì Nhân Mã cũng chẳng thể ngóc đầu lên đâu, mọi lời nói của mày sẽ được lên trang nhất ! – Bạch Dương đắc ý, ả cùng 2 người kia cười lớn
-Nào nào ! đừng ăn mừng ngay chứ !? Bọn phóng viên đó đã bị giải quyết rồi, nếu ngày mai có tin trên trang nhất thì chắc cũng là tin phu nhân của tập đoàn Gemini “chuyện bé xé to” thôi ! – Song Ngư nói
-Mày ! – Bạch Dương tức giận muốn cho Song Ngư 1 bạt tai nhưng lại bị cản lại
-Đủ rồi ! Còn muốn làm loạn đến bao giờ ! Cô cảm thấy không đủ mất mặt ? – Song Tử siết chặt cổ tay Bạch Dương, vẻ mặt tức giận
-Đa..u.. Song Tử….đau…em ! – Bạch Dương như muốn khóc tới nơi, Song Tử như sắp bẻ gãy tay ả khiến ả cảm thấy rất đau
-Về thôi ! Để vợ chồng người ta có không gian ! – Người nói câu này là Nhân Mã, cô bực dọc rời đi đầu tiên .Kim Ngưu và Song Ngư cũng xoay người rời khỏi đó theo hướng của Nhân Mã
-Ngư ! – Ra đến sảnh thì Song Ngư bị kéo lại, quay đầu thì thấy đó là Ma Kết, Song Ngư nhíu mày nhìn cổ tay đang bị Ma Kết nắm chặt
-Buông ra đi ! – Song Ngư nói, ánh mắt cô dao động nhìn anh
Ma Kết không nói gì, anh chỉ nhìn chằm chằm vào những vết thương do mảnh vỡ gây ra ở chân cô, đáy mắt hiện vẻ chua xót, và điều đó khiến Song Ngư cảm thấy không thoải mái
-Nhìn chân của 1 người phụ nữa là hành động vô lễ đấy ngài Ma Kết ! – Song Ngư gằn giọng
Ma Kết đột nhiên buông tay cô ra, cả người bần thần vẫn đứng tại chỗ, anh không biết phải nói gì ngay lúc này, cả người như hóa đá.
Song Ngư nhìn thấy anh không còn hành động gì liền xoay gót rời đi, Ma Kết cũng chẳng đuổi theo nữa. Anh đứng đó, nhìn bóng lưng người con gái mình xem là tất cả, nhấc chân lên xe, rồi rời đi
----------------------------------------------------------------------
Ở trên xe lúc này….
-Lúc nãy đặc sắc thật đấy Song Ngư, mày làm tao bất ngờ thật ! – Xà Phu đang cầm lái, cô vẫn còn mặc bộ đồ như là phóng viên. Nhìn vào gương chiếu hậu cười nói
-Tao nghĩ tụi nó sẽ thông minh hơn thế này ! – Nhân Mã cũng cười
-Mày sao thế ? – Kim Ngưu nhìn Song Ngư, thấy cô dựa đầu vào cửa xe, vẻ mặt thất thần
-Không sao ! Mày làm tốt lắm Xà Phu ! – Song Ngư giật mình, lắc đầu với Kim Ngưu rồi cũng cười khen Xà Phu
-Quá khen ! Cũng may là bọn phóng viên đó dễ giải quyết, chỉ cần chút tiền là có thể xóa hết đống ảnh chụp rồi ! -  Xà Phu vui vẻ nói. Song Ngư đã giao cho cô 1 việc khá quan trọng là chặn những tên phóng viên đó và yêu cầu xóa hết những hình ảnh kia. Cũng như dự đoán của Song Ngư là chắc chắn sẽ có phóng viên được thuê để đăng tin tức, nên cô cũng khá thuận lợi khi có thể trà trộn vào và chặn ngay những kẻ phóng viên đó
-Mà chúng sẽ dễ dàng thua thiệt sao ? Tao thấy có gì đó rất đáng nghi ! – Kim Ngưu nói, cô biết bản tính của bọn Bạch Dương, chắc chắn là phải làm gì đó lớn hơn chứ không thể nào chỉ chuẩn bị 1 màn kịch nho nhỏ này
-Ừ tao cũng thấy là lạ, chẳng lẽ chúng nó lại nghĩ đơn giản hại mày như thế ? – Nhân Mã cũng thấy đáng ngờ
-Tao nghĩ đây chỉ là 1 trong những thủ đoạn của tụi nó thôi, chúng ta nên cẩn thận hơn ! Không phải lúc nào cũng có thể lường trước được ! – Song Ngư nói đúng, quả thật lúc nãy cô cũng không đoán được sẽ xảy ra chuyện đó, mém nữa là bẽ mặt rồi !
-Mà mày xử lí vết thương chân của mày đã ! Để lại sẹo thì hơi mệt ! – Xà Phu liếc nhìn chân Song Ngư, tiếp tục lái xe, mà Song Ngư lúc này mới để ý đến vết thương của mình
-Hèn chi anh ấy… - Song Ngư nói thầm, cô mới phát giác được vì sao lúc nãy Ma Kết cứ nhìn xuống chân cô như thế
-Mày nói gì cơ ? – Kim Ngưu ngồi kế hỏi với vẻ mặt lạ lẫm
-À không gì ! Tao mệt rồi ! Mau về thôi ! – Song Ngư nói rồi dựa người ra sau. 3 người kia thấy cô có vẻ mệt nên cũng chẳng tiếp tục nói gì nữa
------------------------------------------------------------------------------------------------
Song Ngư ngồi xuống giường, cảm thấy khá thoải mái sau khi tắm xong, cô mở ngăn tủ lấy hòm thuốc, lấy một vài miếng dán cá nhân, cũng lôi ra một chai thuốc và một ít tăm bông. Song Ngư vừa thổi vào vết thương vừa sứt thuốc. Lúc nãy cô không để ý lắm, bây giờ nhìn vào vết thương thì cảm thấy nó khá là đau. Sau khi xử lí vết thương, Song Ngư cầm điện thoại lên liền thấy tin nhắn của Eris, cô bấm bấm vài cái, rồi đặt điện thoại lên tai
-Em ổn chứ ? – Eris bên kia có vẻ như còn lo lắng
-Em ổn mà Eris, anh lại như thế rồi ! – Song Ngư cười, cô nằm dài lên giường
-Anh chỉ lo cho em thôi, Pieses, anh không muốn chuyện gì xảy ra với em cả ! – Eris nói
-Rồi rồi, lo lắng nhiều sẽ khiến anh già nhanh hơn đó ! – Song Ngư thở dài
-Anh sẽ hết lo lắng nếu như ngày mai ta có thể đi ăn tối với nhau ! – Eris nói, giọng anh có chút vui vẻ
-Hừm…. dĩ nhiên là em sẽ không từ chối rồi ! – Song Ngư nghĩ, cô cũng lâu rồi không đi ra ngoài với anh
-Vậy thì tốt ! Ngày mai anh sẽ qua đón em ! Ngủ ngon nhé ! – Eris nói, không khỏi che giấu sự vui mừng
-Ngủ ngon ! – Song Ngư nói rồi cúp máy, cô quăng điện thoại sang một bên, nghĩ về chuyện vừa xảy ra ban nãy, cô nghĩ đến hành động của Ma Kết, tại sao cô lại cảm thấy dao động khi nghĩ đến việc Ma Kết quan tâm mình chứ ? Thật điên rồ !
Không lẽ thật sự giữa chúng ta có hiểu lầm sao, Ma Kết…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân