ân nhân

-Mẹ kiếp ! Chia ra tìm nó cho tao ! - Một người đàn ông quát tháo đám đàn em, chúng chia ra lùng sục khắp con hẻm. Trên tay ai cũng cầm một cây gậy sắt
Xà Phu ló đầu ra ngoài, trên miệng ngậm cây kẹo cắn dở, cô chùm mũ lên,kéo khẩu trang lại cho ngay ngắn, bị bọn chúng bắt được là tiêu, cô rút người sâu vào một chiếc thùng to đã cũ, ban nãy đi gấp quá quên mang điện thoại, chẳng gọi được người giúp đỡ. Xà Phu tặc lưỡi quan sát động tĩnh của bọn chúng. Đột nhiên....
''GẦM''
-Mày đây rồi ! - chiếc thùng bị đá băng qua một bên, Xà Phu nhìn mấy tên đứng trước mặt mình, cô siết chặt tay
-Mày giỏi chạy lắm mà ! Chạy cho tao xem ! Đồ chó cái ! - Hắn hất mạnh Xà Phu xuống, lấy chân chà lên mặt cô, Xà Phu khó nhọc hít từng ngụm khí.
-Một là mày trả nợ, còn hai..... - Tên đó cúi sát người xuống, nói nhỏ bên tai Xà Phu
-Mày chết tại đây ! - Rồi cả đám cười hả hê, tên đó vẫn đạp mạnh xuống, khiến Xà Phu đau đến không hít thở nổi. Đúng vậy ! Bọn chúng chính là tới để đòi nợ, người cha khốn nạn đang nhởn nhơ ở nhà kia mỗi ngày đều ra ngoài cờ bạc, uống rượu. Món nợ cũng dần dần lên tới con số lớn, vậy mà ông ta còn không biết điều, mỗi lần thiếu nợ đều nói với chủ nợ rằng con gái ông ta sẽ trả. Xà Phu hận không thể một tay giết chết ông ta, tại sao chứ !? Tại sao cô không thể sống một cuộc sống bình thường, chỉ vì tên khốn nạn kia mà mỗi ngày cô đều phải nơm nóp lo sợ. Bây giờ lại bị chủ nợ truy được. Xà Phu nghĩ, số cô tận rồi
-Tôi....không có tiền.... - Xà Phu lấy hết sức bình sinh nói, cô đã lấy tiền để đóng tiền nhà, bây giờ tiền đâu để trả chứ !?
-Mày không có ? Bây đâu, đánh chết nó cho tao ! - Nói rồi cả đám nhào vào Xà Phu, tên nào tên nấy lấy gậy đánh tới tấp, Xà Phu chỉ biết nhẫn nhịn chịu đau, cô cũng quá khổ sở với cuộc sống này rồi, cho dù có bị đánh chết, cô cũng cảm thấy được giải thoát
Ngay giây phút Xà Phu tưởng như mình sắp gặp tử thần thì đột nhiên
-Anh cảnh sát, chúng ở đây ! - Tiếng của một cô gái hét toáng lên, kèm theo đó là tiếng còi của xe cảnh sát, cả bọn nghe thấy âm thanh đồ liền ai nấy mặt hoảng hốt, tên cầm đầu nói
-Mẹ nó ! Coi như số mày hên, rút mau! Nói rồi cả đám rời đi, Xà Phu nửa mê nửa tỉnh nhìn ra hẻm, nơi có một cô gái đang đi tới
-Nè có sao không ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé ? - Nói rồi cô gái đó đỡ Xà Phu đứng dậy, rồi từng bước dìu cô ra tới đầu đường, Xà Phu mê man nhìn không rõ mặt của người con gái này. Chỉ biết dựa người để cô ấy đỡ lên taxi, sau đó cô được đưa tới bệnh viện
-----------------------ngày hôm sau----------------
-um... - Xà Phu tỉnh dậy, phát hiện xung quanh một màu trắng xoá, còn ẩn ẩn mùi của thuốc sát trùng, Xà Phu sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô liền nhận ra đây là bệnh viện
-Cô tỉnh rồi à, có cảm thấy không khoẻ ở đâu không ? - Cô y tá bước vào, thấy Xà Phu đã tỉnh liền chỉnh lại giường cho cô dễ dàng ngồi dậy, Xà Phu nhìn y tá, liền mở miệng hỏi
-Hôm qua.... Người đưa tôi tới đây...
-À, cô nói cô gái kia à, hôm qua cô ấy đưa cô tới đây, nói vài câu liền có việc rời đi, cô ấy nhờ tôi chuyển lời với cô là cô ấy chỉ tiện đường giúp, cô không cần phải nghĩ nhiều. - Y tá nói rồi tiếp tục chỉnh lại dây truyền nước biển, tay cầm bút viết gì đó lên giấy
Xà Phu nghe thấy vậy có chút áy náy trong lòng, cô muốn biết người tối qua cứu mình là ai, để còn có thể báo đáp
-Cô ấy có để lại thông tin gì không ? - Xà Phu ánh mắt mong chờ nhìn y tá
-Cô ấy chỉ để lại tên thôi, viện phí cô ấy cũng đã thanh toán - y tá nói
-Cô ấy tên gì ?
-Song Ngư
Cô y tá nói rồi rời khỏi phòng, để lại Xà Phu ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, Song Ngư.....mong rằng sớm gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân