Chương 2: Thiên thanh thảo - Toàn văn hoàn

Việc để Tư Thanh Nghiệp nhìn thấy bản tính tàn bạo thật sự không phải là điều Âm Sưởng mong muốn. Vì sợ dọa đến Thanh Nghiệp, hắn đã cố gắng hết sức để che giấu bản chất của mình, dựng nên hình tượng một người dịu dàng, chu đáo, trưởng thành và đôn hậu trước mặt y.

Nào ngờ, một khi để y chứng kiến bộ mặt thật của mình, hình tượng đã dày công xây dựng trước đó hoàn toàn sụp đổ.

Âm Sưởng sợ hãi, sợ nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt Thanh Nghiệp.

Thanh Nghiệp vẫn là Thanh Nghiệp của năm xưa.

Còn hắn thì đã không còn là Lận Du Thảo của Mặc Tư Trúc Viên năm ấy nữa rồi.

Sợ sao?

Tư Thanh Nghiệp quả thật có giật mình, nhưng lại không hề sợ. Không chỉ không sợ, mà ngược lại, còn có chút vui mừng khó tả.

Phong cách hành sự mạnh mẽ, dứt khoát của Âm Sưởng rất hợp ý hắn. Nếu Âm Sưởng đối với ai cũng tỏ ra hiền lành dễ bị bắt nạt, không biết phản kháng, thì e là hắn sẽ tức chết mất.

Tư Thanh Nghiệp ngăn Âm Sưởng đang định trừng phạt thuộc hạ lại, giọng điệu kiêu ngạo, khinh thường: "Ta muốn đi đâu thì bọn họ có thể cản được sao?"

Âm Sưởng quay lại nhìn Tư Thanh Nghiệp.

Tư Thanh Nghiệp hừ nhẹ, vành tai hơi đỏ lên: "Chúng ta chẳng phải là đạo lữ sao? Cả Ma giới còn có chỗ nào cấm ta được à?"

Âm Sưởng sững người, hồi lâu không hoàn hồn.

Tư Thanh Nghiệp thấy hắn không phản ứng thì lập tức bực mình, mắng một câu "đồ ngốc" rồi quay người bỏ đi.

Tư Thanh Nghiệp lúc rời đi không nhìn thấy, Ma hoàng bá đạo oai phong của chúng ta... mặt đỏ lên rồi.

Người mà hắn một mực cho là đạo lữ, sau khi được người kia thừa nhận tình cảm, niềm vui sướng dâng lên từ đáy lòng đến mức không sao diễn tả nổi bằng lời.

Âm Sưởng phấn khởi đuổi theo Tư Thanh Nghiệp.

"Là của ngươi! Ma giới, ta, tất cả đều là của ngươi."

"Ngươi muốn đến đâu cũng được, không ai được phép cản ngươi."

Tư Thanh Nghiệp bị phong ấn suốt chín trăm năm mới tỉnh lại, tổn thương không chỉ ở đầu óc mà cả thân thể cũng vô cùng yếu ớt.

Để giúp hắn hồi phục, Âm Sưởng dốc lòng chăm sóc, đủ loại linh dược, linh thảo quý hiếm được gửi từng đợt đến phòng hắn. Những bảo vật mà người ngoài có tiền cũng không mua nổi, với Tư Thanh Nghiệp chỉ là thuốc bổ bình thường.

Tại cung điện của Ma hoàng.

Trong phòng.

"Ăn thêm một miếng nữa." Âm Sưởng bưng chén cháo linh thảo dỗ dành Tư Thanh Nghiệp ăn.

Tư Thanh Nghiệp lười đến mức không buồn liếc hắn một cái, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên cuốn sách hắn đang đọc.

"Chỉ một miếng thôi, không đắng đâu."

Tư Thanh Nghiệp lăn vào trong giường, né tránh việc bị đút, mắt vẫn dán vào quyển sách.

"Thanh Nghiệp..." Âm Sưởng đuổi theo.

"Ngươi là nam nhân mà sao lắm lời thế!" Tư Thanh Nghiệp bực mình.

Âm Sưởng ngẩn ra, chầm chậm buông tay, không nói gì nữa.

Tư Thanh Nghiệp lật sách, liếc hắn mấy lần bằng khóe mắt.

Một lúc sau, hắn tức tối ném cuốn sách đi, tiến lên giật lấy bát cháo, ngửa đầu uống cạn, rồi lau miệng.

"Hài lòng chưa?"

Âm Sưởng mỉm cười: "Hài lòng."

"Giả vờ đáng thương, làm bộ tủi thân – đó là mấy trò con gái làm thôi. Ngươi là Ma hoàng của Ma giới đấy."

"Nhưng trong phòng, ta chỉ là Kỳ Môn của ngươi mà thôi." Âm Sưởng đáp.

Tư Thanh Nghiệp mặt đỏ bừng.

"Ngươi... đừng nói mấy câu này với ta nữa, ta chịu không nổi mấy lời tình cảm đâu."

"Không phải tình cảm, là sự thật."

Tư Thanh Nghiệp gần như bốc khói vì ngượng, tức giận đá cho Âm Sưởng một cái: "Bảo ngươi câm miệng mà!"

Cú đá trúng ngay ngực Âm Sưởng. Cú đá này không khiến Âm Sưởng hề hấn gì, mà ngược lại, trong đầu Tư Thanh Nghiệp bỗng trào dâng những hình ảnh rời rạc...

"Ta tên Tư Thanh Nghiệp, đến từ Tốn Mộc Linh Tông, còn ngươi?"

"Không cần ngươi cứu, ta tự có cách thoát thân."

"Cỏ ngốc! Lo chuyện bao đồng."

"Trên đời này có vô số người chịu khổ, ngươi giúp nổi hết sao? Ngươi có nghĩa khí, nhưng đến một ngày gặp nạn, có ai vì ngươi mà hy sinh không?"

"Ngốc... quay lại!!"

"Thanh Nghiệp?" Âm Sưởng vội đỡ lấy hắn đang ngã về sau, mặt lộ vẻ hoảng loạn.

Đôi mắt mờ mịt của Tư Thanh Nghiệp dần lấy lại thần trí, hắn nhìn Âm Sưởng một lúc, bỗng nhiên hỏi:

"Ta có thể đánh ngươi thêm một cái nữa không?"

"??" Âm Sưởng ngẩn ngơ.

Trí nhớ của Thanh Nghiệp đang dần khôi phục.

Nhận thức được điều đó, lòng Âm Sưởng rối bời.

Đợi đến khi Thanh Nghiệp nhớ lại tất cả, biết mình đã từng lừa hắn, liệu hắn có hận mình không?

Thanh Nghiệp trước đây vì hắn mà hi sinh, nỗ lực rất nhiều, nhưng biết đâu chỉ là tình nghĩa huynh đệ. Thanh Nghiệp vốn trọng tình trọng nghĩa, đối với bạn bè luôn chân thành thẳng thắn, đối đãi hết lòng. Liệu trong lòng hắn, mình có khác gì với những người khác không?

Âm Sưởng không muốn chỉ là một trong số bạn bè của Tư Thanh Nghiệp, hắn chỉ muốn làm người duy nhất của Tư Thanh Nghiệp mà thôi.

Buổi tối.

Tư Thanh Nghiệp nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại.

Đêm dài đằng đẵng, không chút buồn ngủ.

Gần đây, trong đầu hắn thường xuyên xuất hiện những ký ức. Không nghi ngờ gì, điều đó khiến hắn vui, nhưng còn Âm Sưởng...

Dường như y có điều gì đó giấu kín, có phải y không muốn hắn nhớ lại quá khứ?

Tư Thanh Nghiệp đang bối rối thì một cánh tay lặng lẽ vòng qua lưng hắn từ phía sau.

Tư Thanh Nghiệp giật mình quay đầu lại: "Kỳ Môn..."

"Ta chỉ nằm với ngươi một lát, không làm gì khác." Âm Sưởng dỗ dành.

Tư Thanh Nghiệp im lặng không nói, nhưng thân thể vẫn cứng đờ, không dám động đậy.

Hắn từng nằm trong hàn băng khí cụ lạnh lẽo suốt chín trăm năm, dù đã tỉnh lại nhưng cơ thể vẫn lạnh như băng, giống như một khối băng đá không thể sưởi ấm.

Âm Sưởng ôm lấy Tư Thanh Nghiệp, trong bóng tối yên tĩnh, Tư Thanh Nghiệp không dám thở mạnh.

"Ngươi lại nhớ ra chuyện gì rồi?" Âm Sưởng hỏi.

"Ờ... ta đang chửi ngươi." Tư Thanh Nghiệp trả lời.

Âm Sưởng bật cười.

Tiếng cười trầm thấp khiến ngực Tư Thanh Nghiệp cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ.

"Ta trước kia hay chửi ngươi sao?" Tư Thanh Nghiệp hỏi.

"Chửi chỉ là nhẹ, bình thường ngươi toàn ra tay luôn." Âm Sưởng trả lời.

"..." Tư Thanh Nghiệp chột dạ, "Ngươi... ngươi có đánh lại không?"

"Có khi cũng có, không đánh lại chắc bị ngươi đánh chết rồi." Âm Sưởng nói.

"Trước kia ngươi đối với ta rất tốt, vì ta đã hy sinh và từ bỏ rất nhiều. Chỉ là lúc đó ta quá ngu ngốc, không chịu nghe lời ngươi, kết quả..."

"Tư Thanh Nghiệp, việc ngươi bị thương đầy mình, thoi thóp một hơi ngủ suốt chín trăm năm, đều là do ta gây ra."

Tư Thanh Nghiệp im lặng một lúc.

"Ta nên oán trách ngươi sao?"

"Nên." Âm Sưởng nhẹ giọng đáp.

Tư Thanh Nghiệp không nói nữa, hắn không biết nên trả lời Âm Sưởng thế nào.

"Tư Thanh Nghiệp." Âm Sưởng lại hỏi, "Ngươi có muốn nhớ lại quá khứ không?"

"...Muốn." Tư Thanh Nghiệp đáp.

Hắn muốn nhớ mình là ai, đã từng trải qua điều gì, có bạn bè hay không, chứ không phải chỉ nghe người khác kể về chính mình.

Đã là đạo lữ với Kỳ Môn, bất kể quá khứ giữa họ là vui vẻ hay đau khổ, hắn đều muốn nhớ lại, chứ không để Kỳ Môn một mình gánh chịu tất cả.

Âm Sưởng siết nhẹ vòng tay đang ôm lấy Tư Thanh Nghiệp.

"Được."

Nhớ lại lời khuyên của Bạch Kỳ Quang, Âm Sưởng âm thầm thở dài, khóe môi hiện lên nụ cười chua xót. "Ngày mai, ta đưa ngươi về nhà một chuyến."

"Nhà?" Tư Thanh Nghiệp ngạc nhiên.

"Tốn Mộc Linh Tông, nhà của ngươi. Ở đó có cha mẹ ngươi." Âm Sưởng nói.

"Chúng ta cứ thong thả mà đi, tiện đường tham quan nhân giới. Trước kia... trước khi gặp ta, bị thương và được ta mang về Ma giới, ngươi là một tu sĩ nhân tộc."

Trở về nhân giới, trở lại Tốn Mộc Linh Tông, giúp Tư Thanh Nghiệp tìm lại ký ức, dù là điều gì thì đối với Âm Sưởng đều là quyết định khó khăn.

Nhưng Âm Sưởng không muốn tiếp tục ích kỷ nữa, không muốn để Tư Thanh Nghiệp sống trong lời nói dối của mình.

Hắn có thể vô tình vô nghĩa với bất kỳ ai trên đời, tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng duy chỉ với Tư Thanh Nghiệp là không thể - hắn không nỡ.

Sáng hôm sau, Âm Sưởng đưa Tư Thanh Nghiệp rời khỏi Ma giới.

Kế hoạch của hắn là vừa du ngoạn vừa đến Tuấn Mộc Linh Tông, giúp Tư Thanh Nghiệp từ từ khôi phục ký ức. Âm Sưởng mang một chút tư tâm, không muốn Tư Thanh Nghiệp nhớ lại quá nhanh.

Đến nhân giới, tâm trạng Tư Thanh Nghiệp rất tốt, chơi đùa thỏa thích, Âm Sưởng cưng chiều cùng hắn vui đùa, không còn vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt như ở Ma giới.

Chuyến đi này, Âm Sưởng cấm thuộc hạ theo sau, nếu không người Ma tộc mà thấy Ma hoàng của họ trong bộ dạng thế này chắc sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt.

Hai người du ngoạn suốt một tháng, đến thành Cuồng Minh. Âm Sưởng vốn không định quấy rầy Chung Ly Oánh Oánh, nhưng bị lộ dưới tai mắt phủ thành chủ thì sao giấu được cô?

Tại lầu Tam Lương.

Chung Ly Oánh Oánh mặc trưởng bào màu tím của trưởng lão, đang ngồi cùng Âm Sưởng.

Cô gái nhỏ từng ríu rít lóc chóc, kiêu căng ngạo mạn của phủ thành chủ năm xưa, giờ đã trở thành một trưởng lão điều hành của một môn phái, khí chất trầm ổn nội liễm, chẳng còn chút trẻ con nào của thuở trước.

Thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, không thể quay lại ngày xưa.

Từ cửa sổ nhìn xuống, thấy Tư Thanh Nghiệp đang mặc cả với một người bán hàng rong, Chung Ly Oánh Oánh bật cười: "Huynh ấy vẫn như xưa, làm theo ý mình, ngang ngược, thật khiến người ta ghét."

Dù lời nói như vậy, nhưng trong giọng điệu và ánh mắt cô không hề có chút ác ý, trái lại như là trêu chọc thân thiết giữa bạn bè.

Âm Sưởng nhìn Tư Thanh Nghiệp bằng ánh mắt dịu dàng, trong mắt thấp thoáng ý cười.

"Huynh ấy hồi phục rất tốt, đủ để thấy ngươi đã chăm sóc huynh ấy rất chu đáo." Chung Ly Oanh Oanh nói.

"Hắn khỏe là đủ rồi." Âm Sưởng đáp.

Nhìn người đàn ông mang khí chất trầm lặng trước mắt, Chung Ly Oánhh Oánh đã chẳng còn thấy bóng dáng của Lận Du Thảo năm xưa, nhưng nàng cũng không còn buồn vì điều đó nữa.

Năm đó, dưới đài hình phạt của Thục Vân Tông, khi Tư Thanh Nhiệp toàn thân đẫm máu ngã vào lòng hắn, vị sư huynh Lận Du Thảo ôn hòa, chân thành, tính cách trầm lặng ấy cũng đã chết theo.

Sự ra đi của Tư Thanh Nhiệp mang theo cả Lận Du Thảo. Giờ đây, Tư Thanh Nhiệp đã trở lại, nhưng Lận Du Thảo thì không bao giờ có thể quay lại được nữa.

"Sư huynh, huynh thật sự muốn đưa Tư Thanh Nhiệp trở về Tốn Mộc Linh Tông sao?" Chung Ly Oánh Oánh hỏi.

Tư Thanh Nhiệp mất trí nhớ, hiện giờ là người của Âm Sưởng. Nhưng một khi trở về Tốn Mộc Linh Tông, hắn chính là thiếu chủ của tông môn. Tư tông chủ có chấp nhận cho con trai mình ở bên một nam nhân không? Huống chi người đó lại là ma hoàng của Ma tộc.

Tư Thanh Nhiệp đã mất trí nhớ, trong mắt mọi người, Tư Thanh Nhiệp của Tốn Mộc Linh Tông đã chết từ 900 năm trước. Mọi thứ rõ ràng có thể bắt đầu lại, Chung Ly Oánh Oánh không hiểu vì sao Âm Sưởng lại tự chuốc lấy rắc rối như thế.

Âm Sưởng nhìn vẻ khó hiểu của Chung Ly Oánh Oánh, nhàn nhạt nói: "Đến khi muội thích một ai đó, muội sẽ hiểu."

"..." - Chung Ly trưởng lão bị đả kích.

Hắn đang cười nhạo cô không có ai yêu sao!?

Tức quá đi mất!!

"Hai người đang nói gì vậy?" Tư Thanh Nhiệp bước lên.

Chung Ly Oánh Oánh liếc hắn một cái đầy ẩn ý, nói với giọng trêu ghẹo: "Đang nói về tiểu tức phụ trong nhà sư huynh ấy mà."

Tiểu... tức phụ??

Tư Thanh Nhiệp đỏ bừng tai.

"Ngươi mới là tiểu tức phụ ấy! Đồ đàn bà xấu xí!!"

"Chậc chậc, sư huynh nhìn kìa, có người tự khai rồi." Chung Ly Oánh Oánh đáp.

"Ngươi..." - Tư Thanh Nhiệp giận đến mức muốn rút kiếm.

Âm Sưởng kéo chàng lại, giữ bên cạnh mình: "Là ta, ta là tiểu tức phụ, được chưa? Đừng giận nữa."

Tư Thanh Nhiệp hừ lạnh, thu kiếm lại: "Vì nể mặt Kỳ Môn, hôm nay tha cho ngươi một lần."

"..." Chung Ly trưởng lão.

"Sư huynh bênh vực quá rồi đấy, cẩn thận có người được đằng chân lân đằng đầu đấy." Dứt lời lại liếc Tư Thanh Nhiệp một cái.

"Chín trăm năm rồi, cái tính nóng nảy của huynh vẫn y như xưa, chẳng thu lại chút nào. Nếu không có sư huynh bảo vệ, sớm bị người ta đánh cho rồi."

"Ngươi có ghen thì cũng chẳng ai che chở cho ngươi đâu." Tư Thanh Nhiệp đáp trả.

"..." Chung Ly Oánh Oánh.

Thanh đao trong tay bắt đầu rục rịch...

Âm Sưởng chỉ ở lại thành Cuồng Minh một ngày rồi rời đi.

Dù nói là đã buông bỏ, nhưng thành Cuồng Minh hay Thục Vân Tông đều là quá khứ không thể quay lại. Nhưng... nói hoàn toàn không để tâm là giả. Bi kịch của hắn và Tư Thanh Nhiệp đều bắt đầu từ nơi này.

Hai người đi chậm rãi, thay vì dùng pháp khí chỉ mất hơn chục ngày, họ mất đến bốn tháng mới tới được Tốn Mộc Linh Tông.

Tư Thanh Nhiệp nhìn cổng tông môn, lặng im không nói, Âm Sưởng lặng lẽ đứng bên cạnh.

"Cảm thấy... một chút..." Tư Thanh Nhiệp ngập ngừng.

Cảm thấy gì đây?

Quen thuộc? Nhưng dường như không chỉ vậy.

Lưu luyến? Xúc động? Có lẽ đều có chút.

Vì thân phận Ma tộc, hai người không thể đường hoàng đi vào từ cổng chính, đành phải lén lút trèo tường vào.

Âm Sưởng đưa Tư Thanh Nhiệp trèo vào khu vườn chàng từng ở. Nơi đây yên tĩnh, không có ai cư trú, nhưng bên trong và ngoài đều được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Tư Thanh Nhiệp đi đi lại lại trong vườn, ngó nghiêng quan sát.

"Ta từng sống ở đây." Hắn chắc chắn.

Âm Sưởng im lặng.

Khi họ đang đi trong vườn thì đột nhiên nghe thấy tiếng động. Âm Sưởng lập tức cảnh giác.

Tư Thanh Nhiệp bước tới theo tiếng, mặc kệ Âm Sưởng ngăn cản, vạch đám hoa ra, phát hiện một bé con tròn vo mập mạp.

"!!" Tư Thanh Nhiệp.

"..." Âm Sưởng.

Bé con ngửa đầu nhìn hai người, không khóc không nháo, hai mắt đen như nho to tròn khiến người nhìn tim như tan chảy.

"Bế..." Bé con đưa tay.

Tư Thanh Nhiệp sững người, chậm rãi tiến lên, động tác cứng nhắc bế đứa trẻ lên.

"Kỳ... Kỳ Môn." Tư Thanh Nhiệp hoảng hốt.

Nghe nói nhặt được linh thạch, pháp khí thì có, chứ nhặt trẻ con thì... dỗ trẻ con chàng chưa có kinh nghiệm gì cả!

"Cẩm Nguyên!"

"Cẩm Nguyên..."

Một giọng nữ vang lên khiến ánh mắt Âm Sưởng tối sầm lại.

Thường phu nhân lần theo dấu vết mà tìm tới nơi.

Bé con nghe thấy tiếng liền gọi: "Mẹ ơi..."

Nghe được tiếng con, Thường phu nhân vội vã chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy người đang bế Tư Cẩm Nguyên là một thanh niên thì lập tức như sét đánh ngang tai, đứng sững tại chỗ, hai mắt mở to không thể tin nổi.

Tư Thanh Nhiệp cũng ngây người nhìn lại bà, trong lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi chua xót.

"A Nghiệp..."

Thường phu nhân mắt đỏ hoe, như trong mơ, nghẹn ngào gọi tên hắn.

Âm Sưởng nhìn hai người, siết chặt tay rồi lặng lẽ rút lui, rời đi không một tiếng động.

Hắn rời khỏi Tốn Mộc Linh Tông, nhưng không đi xa. Một mình lang thang đến bờ sông, rồi ngồi xuống.

Xung quanh vắng lặng, Âm Sưởng ngồi bên bờ sông, vẻ mặt tưởng như bình thản nhưng trong lòng lại vô cùng bất an.

Tư Thanh Nhiệp sẽ nhớ lại tất cả sao?

Sẽ giận hắn, giận vì bị hắn lừa dối chăng?

Thanh Nghiệp... còn muốn gặp lại hắn nữa không?

Âm Sưởng ngồi như tượng đá, đôi mắt máu nhìn trân trân mặt nước, ánh nhìn trống rỗng, hồn phách như bay đâu mất rồi.

Hắn đợi rất lâu.

Từ trưa đợi đến hoàng hôn, ánh chiều bao phủ núi đồi.

Từ khi mặt trời lặn lại chờ đến tối khuya.

Mỗi phút giây lúc này với Âm Sưởng đều dài đằng đẵng như cả ngàn năm.

Hắn sẽ không quay lại nữa sao?

Không.

Chờ thêm chút nữa.

Chờ thêm chút nữa thôi...

Âm Sưởng lo lắng chờ đợi, lòng cũng dần dần chìm xuống.

Khi ánh dương đầu tiên ló dạng, xuyên qua tầng mây xua tan bóng tối - lúc trái tim hắn như sắp chạm đáy thì giọng nói của Tư Thanh Nhiệp vang lên sau lưng:

"Ngươi chạy đi đâu đấy!? Ta tìm mãi!"

Âm Sưởng vội quay đầu lại, đôi mắt chăm chú nhìn thiếu niên trong ánh ban mai, ánh mắt bỗng sáng như vì sao.

Tư Thanh Nhiệp liếc nhìn Âm Sưởng đang ngẩn người, bĩu môi khinh thường: "Đồ cỏ ngốc!"

Một câu nói như ánh sáng xua tan mây đen trong lòng Âm Sưởng. Dưới ánh bình minh, thiếu niên ấy còn rực rỡ hơn cả mặt trời, khiến tim hắn run lên vì xúc động.

Âm Sưởng mỉm cười.

Nhưng trong mắt Tư Thanh Nhiệp, nụ cười ấy càng ngốc hơn.

Dù hắn có là Ma hoàng của Ma tộc, là đại ma đầu bị người đời căm ghét ghê tởm, thì trong mắt hắn, Âm Sưởng mãi mãi chỉ là cái "cỏ ngốc" khiến hắn tức đến phát điên.

"Cười cái gì mà cười?"

"Đi thôi! Về nhà nào, đồ cỏ ngốc!!"

— Toàn văn hoàn —

#2025_10_05

#Editor_Monn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top