Chương 2:
Đầu xuân.
Trong khu rừng núi rậm rạp phức tạp.
Bạch Kỳ hoảng hốt chạy trốn trong rừng, mặc cho cành cây quất vào mặt và người tạo ra những vết đỏ cũng không dám dừng lại.
Từ phía sau, bụi cỏ lay động dữ dội, kèm theo tiếng thở phì phò nặng nề và hung tợn, một con lợn rừng to lớn đang điên cuồng đuổi theo Bạch Kỳ.
Đột nhiên...
Bạch Kỳ bất cẩn vấp phải một sợi dây leo khô, ngã "bịch" một cái xuống đất.
Con lợn rừng lập tức lao tới, nhảy chồm lên người nhóc.
"Vút—"
Một luồng kiếm khí chém con lợn rừng làm hai nửa, máu văng tung tóe nhuộm đỏ lá cây xung quanh.
Một luồng khí cuốn lấy Bạch Kỳ, giây tiếp theo nhóc rơi vào một vòng tay rộng lớn.
Người kia nhíu mày nhìn khuôn mặt nhỏ bụi bặm của Bạch Kỳ, Cấu Thầm khẽ búng trán nhóc, có vẻ hơi bực mình.
Chỉ chợp mắt một lát thôi mà tiểu ma vương này đã lén chạy ra ngoài, không sợ gặp phải linh thú hung dữ sao?
"Bị một con lợn rừng đuổi cắn, không thấy xấu hổ hả?"
Bạch Kỳ đỏ mặt, mím môi quay đầu đi không thèm trả lời.
Cấu Thầm bế Bạch Kỳ về Trúc Tử tiểu viện, đi đến suối sau nhà.
Sau khi thả cậu xuống mới phát hiện trong vạt áo có thứ gì đó. Kéo ra xem thì hóa ra là mấy quả dại, có quả bị dập nát, nước quả làm đỏ cả áo.
Cấu Thầm bất đắc dĩ nói: "Ta có để con đói sao?"
Bạch Kỳ không đáp, tự cởi đồ nhảy xuống suối.
Được Cấu Thầm nuôi dưỡng cẩn thận một thời gian, thân thể vốn gầy gò như giá đỗ của Bạch Kỳ đã có chút thịt, các vết sẹo cũ mới trên người cũng nhờ linh dịch mà biến mất.
Cấu Thầm rất thích nghe Bạch Kỳ nói chuyện, giọng trẻ con non nớt đáng yêu vô cùng, nhưng tiếc là Bạch Kỳ rất ít nói, ngày thường chẳng thèm để ý tới hắn.
"Lần sau muốn ăn quả thì nói ta một tiếng."
Cấu Thầm ngồi dựa vào tảng đá bên suối, múc nước tưới lên người Bạch Kỳ. Mái tóc đen như mực xõa qua vai rủ xuống chạm vào mặt Bạch Kỳ, khiến nhóc thấy ngứa.
Bạch Kỳ đưa tay gãi mặt, lại vô tình túm được tóc Cấu Thầm, còn kéo mạnh một cái.
"..."
Bạch Kỳ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Cấu Thầm.
Ở chung một thời gian, hai người cũng hiểu nhau hơn chút. Cấu Thầm vốn tính lạnh lùng, ít tình cảm, xa cách và bí ẩn, nhưng chỉ đối với Bạch Kỳ là đặc biệt dịu dàng và kiên nhẫn.
Bạch Kỳ lúng túng buông tay, mặt lại hơi nóng lên.
Tắm rửa xong, Bạch Kỳ thay một bộ y phục trắng mới, cổ áo viền lông cáo mềm mại, trông chẳng khác nào một viên bánh tuyết.
Thấy "cục bột trắng" leo lên giường cạnh cửa sổ, ngoan ngoãn ăn từng miếng quả dại, khiến Cấu Thầm nhìn mà tim muốn tan chảy.
"Ở mãi trong núi có thấy buồn không?" Cấu Thầm hỏi.
Hắn sống quá lâu, trước khi gặp Bạch Kỳ thì ngày nào cũng tu luyện trong phủ Quân Bạch, lúc rảnh thì đọc sách, chơi cờ, uống rượu – cả ngàn năm cũng chẳng bước ra ngoài một lần.
Nhưng "cục bột trắng" còn nhỏ, đang tuổi hiếu động, để cậu suốt ngày ở nơi núi non cách biệt với thế gian cũng thật nhàm chán.
"Có chút." Bạch Kỳ đáp.
Tuy hơi buồn nhưng nhóc không ghét nơi này.
Trước kia nhóc sống trong một ngôi làng nghèo heo hút trên núi, chưa từng thấy thế gian phồn hoa náo nhiệt, nên cũng chẳng khát khao gì.
Hơn nữa Cấu Thầm đối xử với nhóc cực kỳ tốt, căn phòng màu tím này so với nhà đất cũ kỹ nhóc từng ở thì tốt hơn nhiều, nhóc rất mãn nguyện.
Cấu Thầm không hiểu hàm ý trong lời nói của Bạch Kỳ, chỉ biết "Vân Bạch" của hắn đang thấy buồn.
Sau khi dẫn Bạch Kỳ về, Cấu Thầm dạy nhóc đọc sách, học chữ, tu luyện.
Hắn đưa Bạch Kỳ nhập yêu đạo, để nhóc không phải chịu nỗi đau lột da, đốt lửa tái sinh như vận mệnh vốn định sẵn, hoàn toàn cắt đứt con đường đó.
Bạch Kỳ rất thông minh, lại có linh căn cấp thần hỗ trợ nên tu luyện nhanh như gió, Cấu Thầm với tư cách là sư phụ cảm thấy rất tự hào.
Chớp mắt đã sang cuối xuân.
Một ngày nọ—
Bạch Kỳ đang ngồi bên cửa sổ học thuộc lòng, thì Cấu Thầm trở về, đi thẳng tới bên nhóc.
"Vân Bạch, có nhớ ta không?" Cấu Thầm hỏi.
Bạch Kỳ im lặng.
Từ lúc ra ngoài đến lúc về mới mười mấy canh giờ, còn chưa học xong một quyển sách.
Cấu Thầm ôm lấy Bạch Kỳ, thân mật cụng trán nhóc.
"Cuối xuân đầu hạ là thời tiết dễ chịu nhất, muốn ra ngoài chơi không?"
"Chỉ còn hai ba ngày nữa là đến đại hội trăm năm ở Tuân Đô, náo nhiệt lắm."
"Chỉ cần con gọi một tiếng sư tôn, ta sẽ dẫn con đi."
"..." – Bạch Kỳ.
"Hừ, nam nhân."
Cấu Thầm lập tức sầm mặt, nhíu mày.
"Mấy lời không đứng đắn này ai dạy ngươi?"
"Ngày trước Ngọc thẩm trong thôn hay nói." Bạch Kỳ trả lời.
Dừng một chút, nhóc giải thích thêm:
"Ngọc thẩm là một quả phụ trong làng."
"..." – Cấu Thầm.
"Không được học bậy." Cấu Thầm nghiêm túc răn dạy.
"Ờ." – vẫn là giọng non nớt mà Cấu Thầm yêu thích nhất.
Cấu Thầm cưng chiều chạm nhẹ vào mũi nhóc, tiếp tục dỗ dành: "Vân Bạch, gọi sư tôn đi."
Bạch Kỳ nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi của Cấu Thầm, tai hơi nóng lên.
Nhóc quay đầu đi, làm bộ kiêu ngạo, giọng nhỏ như muỗi kêu gọi một tiếng: "Sư tôn." – chỉ coi như dỗ cho sư tôn ngốc này vui thôi.
"Tiếng nhỏ quá." – Cấu Thầm được đằng chân lân đằng đầu.
Bạch Kỳ xấu hổ và tức giận, đạp Cấu Thầm một cái.
"SƯ TÔN!!"
Tên ngốc Cấu Thầm!!
Cấu Thầm bật cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng khiến Bạch Kỳ bối rối, không dám nhìn thẳng.
Kể từ khi Cấu Thầm cứu Bạch Kỳ về, hai người luôn ở trong Trúc Tử tiểu viện, ngoài việc săn bắn quanh rừng, lần này có thể xem như chuyến đi chơi đầu tiên thật sự.
Tuân Đô là đại đô thị số một của Diệu Hoang, nằm ở trung tâm Vạn Tông, do nhiều thế lực cùng quản lý.
Đại hội trăm năm của Tuân Đô là sự kiện lớn nhất Diệu Hoang, các giới đều có thể tham dự.
Trong thời gian diễn ra đại hội, đủ loại trân bảo kỳ lạ hội tụ về đây, có thể mua bán, có thể đấu võ đoạt bảo.
Sòng bạc, hội đấu giá, chợ đen... đều mở cửa hết. Ngoài linh thạch, còn có thể dùng bảo vật để đặt cược hoặc lưu thông.
Ở trung tâm Tuân Đô có một tòa Tháp Khốn Thần, cao tám mươi trượng, xuyên thẳng lên trời.
Tháp có 55 tầng, mỗi tầng là một thế giới, có thể chứa vạn người, phục vụ tu sĩ rèn luyện.
Tháp Khốn Thần, như tên gọi, là nơi đến cả thần linh cũng có thể bị giam giữ.
Nó có năm mươi lăm tầng, mỗi tầng lại nguy hiểm hơn tầng trước. Từ khi được xây dựng đến nay đã năm nghìn năm, số người chinh phục được đỉnh tháp chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhờ có pháp khí phi hành, Cấu Thầm chỉ mất một ngày để đến Tuân Đô.
Tám ngã, chín phố đông nghịt người, các cửa hàng mọc san sát như rừng.
Trong đám đông qua lại có tộc yêu, tộc ma, cũng có tộc quỷ và tộc người, thỉnh thoảng còn có vài con linh thú len lỏi giữa đám đông.
Bạch Kỳ, một nhóc con từ trong rừng núi đi ra, ngơ ngác như một nhóc nhà quê lần đầu lên tỉnh.
Thế giới của Bạch Kỳ vốn rất nhỏ.
Trước kia là núi non, là thôn làng nhỏ với hơn trăm người dân.
Sau này thì có thêm sườn núi Hợp Hoan, Tử Trúc tiểu viện, và một sư tôn tên Cấu Thầm.
Nhưng giờ đây khi đến Tuân Đô, Bạch Kỳ mới hiểu ra mình nhỏ bé đến mức nào.
Những toà nhà cao vút, hàng hóa rực rỡ sắc màu, người qua kẻ lại nườm nượp...
Ánh mắt lướt qua các tộc yêu, tộc ma và những linh thú được thuần hóa kia, Bạch Kỳ lần đầu tiên mới được tận mắt thấy giới tu luyện, vừa kinh ngạc vừa chấn động.
Lần nữa trở lại Tuân Đô, trong lòng Cấu Thầm cũng đầy cảm xúc.
Lần trước là Vân Bạch dắt hắn đến.
Khi đó Vân Bạch vì giúp hắn hóa hình đã đến Tuân Đô tìm Quỷ Di quả.
Năm ấy, Vân Bạch tỏa sáng rực rỡ tại Tuân Đô, khiến vô số tu giả phải nhìn nhận lại thế nào mới là thiên chi kiêu tử chân chính, là thiên tài không ai sánh bằng.
Hiện tại, linh mạch của Diệu Hoang vẫn chưa bị hủy, các môn phái trong vùng đang ở thời kỳ rực rỡ phát triển, thiên tài dị bẩm xuất hiện như nấm sau mưa.
Diệu Hoang không thiếu thiên tài.
Nhưng lại thiếu những kẻ yêu nghiệt nghịch thiên.
Một bàn tay nhỏ nắm lấy tay Cấu Thầm, kéo hắn khỏi dòng suy tưởng.
Cấu Thầm cúi đầu, thấy gương mặt rõ ràng có chút hoang mang nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường của Bạch Kỳ.
Ánh mắt của Cấu Thầm dịu lại.
Hắn cúi xuống bế Bạch Kỳ lên, bảo vệ cậu thật kỹ khỏi sự chen lấn va chạm của đám "yêu ma quỷ quái".
"...Không cần đâu." Bạch Kỳ mạnh miệng nói, nhưng lời nói không giấu được chút run rẩy.
Cấu Thầm cười thầm, nhưng để bảo toàn lòng tự trọng non nớt của cục bông nhỏ này, hắn không trêu chọc thêm.
"Người đông quá, ta sợ lạc mất con."
Bạch Kỳ nhìn hắn một lúc, rồi nhỏ giọng ngượng ngùng lầm bầm: "Vậy thì ôm chặt ta, đừng làm rơi."
"Ừ." Cấu Thầm bật cười khe khẽ.
Lần đầu đến Tuân Đô, Bạch Kỳ cái gì cũng thấy mới lạ, mắt sáng như sao, y hệt một cậu nhóc nhà quê lần đầu vào thành phố.
Bạch Kỳ mải mê ngắm cảnh dọc đường, còn Cấu Thầm thì ngắm nhóc.
Về cuối cùng của phía tây vùng Thập Hoang trên Thượng Thần Giới có một nơi tên là Vô Phiên Thành, cũng náo nhiệt và phồn hoa, thậm chí hàng hóa giao dịch còn cao cấp hơn Tuân Đô rất nhiều. Nhưng hắn chẳng mấy hứng thú, huống chi đây chỉ là hạ giới Tuân Đô?
Trong mắt dân chúng hạ giới, sự kiện lớn hội tụ anh tài này là chuyện trọng đại. Nhưng trong mắt Cấu Thầm, chẳng khác gì... củ cải họp mặt.
Không phải hắn ngạo mạn, mà là vì thực lực cách biệt quá rõ ràng.
Cấu Thầm sinh ra ở Thượng Hoang, đừng nói là người phàm nơi hạ giới, ngay cả thần tiên thượng giới cũng thua hắn vài bậc. Cấu Thầm là người có thể kết nghĩa huynh đệ với tổ tiên của họ.
Ở bên Bạch Kỳ, nói hắn là "trâu già gặm cỏ non" thì quả thực còn nhẹ.
Dọc đường, cứ thấy thứ gì Bạch Kỳ thích là Cấu Thầm mua luôn, nếu không cầm nổi thì bỏ vào không gian chứa đồ, chẳng cần biết có hữu dụng hay không. Với Cấu Thầm, thứ gì khiến Vân Bạch vui là thứ có giá trị.
Bạch Kỳ cầm hoa đăng hình hồ ly dừng lại trước một quầy bán bánh đường.
"Đói à?" Cấu Thầm hỏi, tay đưa vào túi, rồi lúng túng dừng lại.
Tiền bạc phàm giới đã dùng hết sạch.
Dù Cấu Thầm "không nhiễm khói lửa nhân gian", nhưng hắn cũng biết thường dân dùng bạc vàng, tu sĩ dùng linh thạch.
Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của Bạch Kỳ, Cấu Thầm đưa cho nhóc một viên thượng phẩm linh thạch.
"Đây không phải bạc!" Bạch Kỳ phản đối.
"Nó còn đáng giá hơn bạc nhiều." Cấu Thầm dịu dàng dỗ dành.
Còn tỉ lệ quy đổi giữa linh thạch và tiền bạc nhân gian là bao nhiêu thì... hắn không biết, dù sao cuộc sống kiểu "gạo dầu mắm muối" chẳng liên quan gì đến hắn.
Dùng thượng phẩm linh thạch mua bánh đường?!
Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn hai người lập tức thay đổi.
Có người nhìn như nhìn kẻ ngốc.
Có người thì ganh ghét, cảm thấy khoe của.
Cũng có người ghen tị, suýt hét lên "đại gia cho em ôm đùi một cái!"
"Sư tôn, chúng ta nghèo lắm à?" Bạch Kỳ khẽ hỏi bằng giọng mềm như kẹo.
"Ờ..." Cấu Thầm liếc nhìn không gian chứa đồ đầy linh thạch như núi nhỏ và đống tài liệu pháp khí "rẻ tiền", im lặng.
Một lúc sau.
"Vân Bạch, yên tâm. Dù có chết đói, sư tôn cũng sẽ không để con chịu đói." Cấu Thầm quả quyết đảm bảo.
Bạch Kỳ cảm động, mắt ươn ướt.
Sư tôn ngốc của nhóc tuy hay làm chuyện ngớ ngẩn, nhưng đối xử với nhóc rất thật lòng.
Người bán bánh đường chứng kiến màn "kể khổ" giữa sư đồ mà cạn lời, lặng lẽ đưa một cái bánh cho họ.
Bạch Kỳ nhận bánh, đưa linh thạch cho người bán, người đó dĩ nhiên từ chối.
Dù chỉ là người phàm nơi Tuân Đô, nhưng ông ta cũng nhận ra linh thạch là gì. Giá trị của một viên thượng phẩm linh thạch, ông còn lạ gì nữa.
"Quân tử không ăn của ăn xin." Bạch Kỳ nói cứng cỏi.
"Vân Bạch nhà ta đọc sách giỏi ghê." Sư tôn Cấu Thầm - người cưng chiều đồ nhi vô hạn.
"..." Người bán hàng và người qua đường xung quanh.
Họ ghét những kẻ nhà giàu phô trương không biết xấu hổ
Bạch Kỳ ăn được bánh đường thì vui vẻ, không ngần ngại chia phần cho Cấu Thầm. Tuy Cấu Thầm không thích những món ăn kỳ quái muôn màu muôn vẻ của nhân gian, nhưng miễn là do Vân Bạch đút cho thì ăn cũng thấy ngọt ngào.
Bầu không khí giữa hai sư đồ rất hòa hợp, vì có nhận thức rằng "sư tôn rất nghèo, sư tôn không có tiền", nên viên Bạch Đoàn con không dám tiêu xài linh tinh nữa, sợ rằng một ngày nào đó Cấu Thầm sẽ thật sự chết đói.
Hai người đang đi thì đột nhiên phía trước đám đông xảy ra hỗn loạn, hai thiếu niên song sinh giống hệt nhau vừa cười vừa chạy đến trong tiếng truy đuổi.
Cấu Thầm né người tránh để khỏi va vào Bạch Kỳ đang trong lòng mình.
"Kinh Tử Du, bọn ta chỉ đùa một chút vô hại với sư tỷ của ngươi thôi, có đến mức rượt đuổi chúng ta suốt bốn con phố không?" — hai thiếu niên song sinh vừa cười vừa nói.
Ba người rượt đuổi nhau giữa đám đông, dần dần đi xa, khiến cả con phố trở nên hỗn loạn.
"Là huynh đệ nhà họ Lam." Có người qua đường nhận ra cặp song sinh.
"Là dòng chính của nhà họ Lam ở Trường Khánh Lĩnh ở Bắc vực?"
"Huynh đệ song sinh dòng chính của nhà họ Lam, có linh căn thượng phẩm cấp thánh, mới mười bảy tuổi đã đạt tới Hóa Linh nhị phẩm."
"Thiếu niên áo trắng kia là Kinh Tử Du của Quyết Kiều Môn trên đỉnh Đôn Hồng phải không?"
"Linh căn trung phẩm cấp thánh, tu vi Hóa Linh nhất phẩm, chỉ kém huynh đệ họ Lam một chút thôi."
...
Bắc vực Trường Khánh Lĩnh?
Nhà họ Lam?
Cấu Thầm nghe thấy quen tai, nghĩ một lúc mới nhớ ra một chút ấn tượng.
Khi Vân Bạch ở Quyết Kiều Môn từng có một tiểu sư đệ rất đáng ghét tên là... Lam Cảnh Duẫn, chính là người nhà họ Lam.
Nhà họ Lam từng huy hoàng một thời, sau một đêm bị tiêu diệt, chỉ còn Lam Cảnh Duẫn sống sót, sau gia nhập Quyết Kiều Môn và được Trường Cát tông chủ che chở, trở thành sư đệ của Vân Bạch.
Khi Lam Cảnh Duẫn nhập môn thì cũng cỡ tuổi Vân Bạch bây giờ, hiện giờ chắc còn chưa ra đời.
Nhưng nhà họ Lam bị diệt môn vào năm nào nhỉ?
Cấu Thầm không nhớ chút nào, những chuyện không liên quan đến Vân Bạch thì hắn xưa nay chẳng để tâm.
"Sư tôn?" — Bạch Kỳ chọc vào mặt Cấu Thầm khiến hắn hoàn hồn.
"Vân Bạch, không được làm bạn với người họ Lam, biết chưa?" — Cấu Thầm cảnh cáo Bạch Kỳ.
Cái tên tiểu quỷ Lam Cảnh Duẫn đó quá đáng ghét.
Cấu Thầm không mù, dĩ nhiên thấy được ánh mắt đầy tình ý của Lam Cảnh Duẫn khi nhìn Vân Bạch. Sau đó còn lập tông môn mới gọi là Kỳ Vân Sơn Tông, công khai mơ ước người của hắn.
Nếu không phải vì nể tình Lam Cảnh Duẫn từng bảo vệ Vân Bạch hết mình, hắn đã sớm phá nát cái tông môn rách đó rồi.
"??" — Bạch Kỳ ngơ ngác.
"Người họ Lam đều tâm địa khó lường, toàn nói dối, giỏi nhất là lừa người." — Cấu Thầm chẳng chút nể mặt mà bôi đen tình địch.
Dù Lam Cảnh Duẫn hiện tại còn chưa ra đời, nhưng phòng ngừa trước vẫn không bao giờ sai.
"Trừ sư tôn ra thì đừng tin ai hết." — Cấu Thầm lại bổ sung một câu.
"..." — Bạch Kỳ im lặng.
Sư tôn nhà mình điên rồi.
"..." — Đám người qua đường nghe thấy Cấu Thầm dạy hư trẻ con.
Thời nay sư phụ dạy đồ đệ đều mạnh tay vậy sao?
Trên một lan can của lầu các.
Trường Cát tông chủ của Quyết Kiều Môn trên đỉnh Đôn Hồng, được mời đến Tuân Đô để gặp cố nhân, ánh mắt dừng lại rất lâu trên hai sư đồ trong đám đông.
Người đàn ông mặc áo đen kia tu vi không cao, nhưng khí thế ẩn sâu trong nội tại thì không thể coi thường, Trường Cát cũng không dám chắc người này có che giấu tu vi hay không.
Còn đứa trẻ trong lòng người đàn ông đó...
Trường Cát cau mày, tay không tự chủ kết một ấn quyết.
Đột nhiên.
Cấu Thầm trong đám đông quay đầu lại, ánh mắt như lửa xuyên qua đám người nhìn chằm chằm vào Trường Cát.
"!!" — Tường Cát giật mình.
Cấu Thầm chỉ nhìn một cái rồi lại thu ánh mắt về.
Trông như vô hại, nhưng chỉ một ánh nhìn ấy đã khiến Trường Cát lạnh sống lưng, có cảm giác bị cường giả khinh miệt, vận mệnh không còn do mình nắm giữ.
Khi ông ta hoàn hồn nhìn lại, Cấu Thầm đã biến mất giữa đám đông, không rõ tung tích.
Mà trên trán ông ta đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top