Chương 84: Sự tràn ra (4)
Misa thở dài khoa trương. "Bởi vì tôi có một người bạn trai... rất ngu ngốc." Từ "bạn trai" dao động một chút. Cô ấy vẫn muốn ám chỉ Ryuuzaki như vậy sao?
Người đàn ông lớn tuổi nhướng một bên mày rậm. "Ngu ngốc?"
"Rất ngu ngốc!" cô gật đầu. Sự thất vọng của cô ấy đã quay trở lại với niềm mong muốn trả thù, cuối cùng cô ấy đã có một lối thoát vô cùng cần thiết ở người lạ mặt bất hạnh này. "Anh ta lúc nào cũng nói và làm những điều ngu ngốc! Anh ta ngồi không yên và ăn uống rất tệ. Ngày nào anh ta cũng mặc một bộ quần áo giống nhau, và tôi không nghĩ là anh ta đã từng chải đầu. Anh ta không bao giờ ngủ và nói những điều biến thái. Anh ta luôn phải đúng, dù thế nào đi chăng nữa. Anh ấy lúc nào cũng bận rộn với công việc. Và ý tôi là lúc nào cũng vậy! Tôi không nghĩ thực sự có lúc nào anh ấy không làm việc, kể cả khi anh ấy ở bên tôi. Ý tôi là, anh ấy mới chỉ đưa tôi đi ra ngoài chơi vào đúng một ngày duy nhất! Và sau buổi hẹn hò, anh ấy..." cô ấy nói chậm lại một chút, khá chắc chắn rằng nói rằng Ryuuzaki đã lắp camera trong nhà cô ấy sẽ là một khoảnh khắc khá khó xử. "...Anh ấy không gọi cho tôi. Đã hai tuần rồi, và anh ấy đã không gọi cho tôi lấy một lần."
"...Ồ."
Cô ấy tiếp tục, cơn thịnh nộ của cô ấy trở lại cao trào, "Bạn trai kiểu gì mà làm thế? Một người ngu ngốc! Một người rất, rất ngu ngốc! Misa đã rất tốt với anh ấy. Rất tận tụy. Cô ấy đã làm được rất nhiều. Và cô ấy có thể đã hẹn hò với những anh chàng đẹp trai hơn nhiều. Những anh chàng sẽ đưa cô ấy đến rất nhiều nhà hàng đắt tiền, và sẽ tặng cô ấy đủ loại quà sang trọng. Và sẽ không bao giờ đánh thức cô ấy dậy vào lúc nửa đêm để nói chuyện chỉ vì họ cảm thấy chán!"
"Nhưng Misa ở với Ryuuzaki-san vì cô ấy thích ở bên anh ấy nhất. Vì anh ấy khiến cô ấy hạnh phúc nhất. Và tất cả những gì Misa muốn là... Tất cả những gì tôi muốn là..." giọng cô ấy nghẹn lại. Cô ấy muốn rất nhiều thứ. Cô ấy muốn Light không bao giờ bị bắt và mãi mãi là người hùng tỏa sáng của cô ấy. Cô ấy muốn Ryuuzaki không phải là L. Cô ấy muốn em gái mình ở đây lúc này ôm cô ấy để cô ấy không cảm thấy mình thật ngu ngốc khi khóc trước mặt một người lạ. Trên hết, cô muốn... "Tôi chỉ muốn anh ấy tin tưởng tôi," cô thì thầm, lau dữ dội trên khuôn mặt đột nhiên ướt đẫm nước. "Tại sao anh ấy không tin tôi? Tại sao? Tôi quan tâm rất nhiều, và..."
Lớp vải áp vào mặt khiến Misa hơi giật mình, mắt mở bừng.
Cô ấy chớp mắt một chút để xóa đi đôi mắt mờ đục của mình, và sững sờ khi người đàn ông lớn tuổi tiến tới vỗ nhẹ vào má cô ấy bằng một chiếc khăn tay trông rất mỏng manh.
"Nào, nào," ông nói nhẹ nhàng với một cái cau mày nhỏ. "Những cô gái xinh đẹp không bao giờ nên phải khóc."
Misa nhìn xuống đất, xấu hổ. "Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên nói những điều đó."
"Tôi thấy điều đó hoàn toàn ổn," ông đảm bảo với cô, đưa chiếc khăn tay ra. "Đây. Hãy dùng nó để lau khô mặt đi, thưa cô."
Misa chấp nhận lời đề nghị của ông ấy, cầm lấy chiếc khăn và lau nước mắt. "Cảm ơn."
"Đôi khi buông thả một chút cũng tốt mà, phải không?" người đàn ông hỏi. "Đó là một điều tốt nên làm, khi cô nghĩ về nó. Bạn giữ những gì bạn cảm thấy sâu bên trong quá lâu, và bạn sẽ bùng nổ một lúc nào đó hoặc quên mất cảm giác của nó. Vì vậy," ông xoa nhẹ lên đầu Misa, "Cô không cần lo lắng quá nhiều."
Cô ấy đã cười. Misa thích người rất-ông-nội này. Nhiều người hơn nên tốt bụng như ông ấy.
Một giọt nước ướt rơi xuống má Misa, và cô cau mày lau đi. Cô không nghĩ mình lại khóc nữa. Nhưng rồi một giọt khác chạm vào má cô. Và một cái khác trên trán cô ấy, cho đến khi rõ ràng là bầu trời đang khóc chứ không phải cô ấy.
"Ôi không!" Cô ấy nhảy lên, chuyển động nhanh nhẹn của cô ấy khiến đàn ngỗng đang đi lạc giật mình bỏ chạy. Cô ấy sẽ không bao giờ đến được nhà ga trước khi bị ướt sũng.
Người đàn ông lớn tuổi đứng dậy, mở chiếc ô của mình một cách dễ dàng như thường lệ và giơ cao nó lên che cho hai người họ. "Chúng ta tốt hơn nên đi thôi."
"Cảm ơn rất nhiều, nhưng Misa nên chạy đến ga tàu của cô ấy ngay bây giờ," cô ấy nói.
"Vậy sao? Nếu thế, cô nên lấy chiếc ô của tôi," ông nói với một nụ cười toe toét.
Đôi mắt của Misa mở to, và cô ấy hơi đỏ mặt, vung vẩy hai tay trước mặt. "Tôi không thể làm điều đó! Ông sẽ bị ướt mất!"
"Tôi đã phải xử lý những điều tồi tệ hơn, tôi đảm bảo với cô, thưa cô" có một tia sáng thích thú trong mắt ông ta.
**P/s**
Cảm ơn bạn Chipchip7911 rất nhiều vì đã bình chọn full các chương!
Cảm ơn các bạn lynk_lll , Ether_______ , chocco_rum , vani_soo , shirl123456 , Lulu68685 , TraDaoNgot111 , Siha_Pham , juviago , Yurikacool333 vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch!
Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top