Chương 83: Sự tràn ra (3)
Thật ấn tượng khi xem cô ấy bật và tắt như một công tắc đèn. Đối với Rem, nó cũng gây ra một chút lo lắng.
Không lâu sau buổi chụp hình đặc biệt dài và mệt mỏi, Misa thấy mình dừng lại ở công viên nhỏ gần đó, thay vì gọi cho mình một chiếc taxi. Trời vẫn chưa chạng vạng tối, và càng ở xa căn hộ của mình, cô càng cảm thấy dễ chịu hơn. Bầu trời là một tấm chăn màu xám đáng lo ngại, nhưng Misa phần nào cảm thấy biết ơn vì mối đe dọa sắp có mưa. Có ít người ra ngoài hơn vì điều đó, và cô ấy đã không bận tâm đến việc cải trang của mình vào những ngày gần đây. Nó dường như vô nghĩa với cô bây giờ.
Rem có lẽ sẽ quở trách cô ấy, và bảo cô ấy về nhà. Rằng cô ấy phải tuân thủ lịch trình của mình và không tỏ ra đáng ngờ. Nhưng Rem bận đi theo Ryuuzaki hôm nay (hoặc cô ấy nói vậy), và Misa không thấy việc dừng lại ở công viên một mình có vẻ kỳ quặc hay nguy hiểm như thế nào. Điều tồi tệ nhất cô ấy có thể làm ở đó là gì? Xả rác?
Đôi mắt cô lang thang đến đài phun nước trước mặt. Một vài con ngỗng bơi ở đó, vui vẻ tận hưởng buổi trưa hè ẩm ướt. Misa cảm thấy hơi tội lỗi khi không có gì để cho chúng ăn. Mẹ cô luôn có thói quen mang theo bất kỳ chiếc bánh mì nào bị thiu nếu họ đến công viên. Họ dành nhiều thời gian cho chim ăn đến nỗi cha cô gần như phải lôi vợ con đi làm việc khác theo đúng nghĩa đen. Mẹ cô sẽ thất vọng về cô. Misa sụt sịt một chút. Mẹ cô sẽ thất vọng vì rất nhiều lý do.
Trọng lượng trên băng ghế cô đang ngồi thay đổi, và đầu Misa giật nảy lên vì ngạc nhiên. Người ngồi cạnh cô không phải là người mà cô nhớ đã từng gặp. Một người đàn ông đứng tuổi, mặc dù trông có vẻ sung sức so với tuổi của mình, trong bộ vest và cà vạt. Với mái tóc hoa râm và bộ ria mép, chiếc ô chơi golf mà ông đang cầm trên tay, và chiếc mũ quả dưa nhỏ không tì vết trên đầu, ông ta trông khá giống một quản gia trong tất cả những bộ phim Hollywood cũ mà Misa đã xem khi cô đang cố gắng học tiếng Anh.
"Xin thứ lỗi cho tôi," ông nói, với cách diễn đạt hoàn hảo đến nỗi Misa chắc chắn rằng tiếng Nhật không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của ông. "Thưa cô, cô không thấy phiền khi tôi ngồi ở đây chứ?"
Cô lắc đầu, gượng cười trên môi. "Tất nhiên là không rồi!"
Ông ta đáp lại nụ cười. "Cảm ơn cô." Sau đó, ông chuyển sự chú ý của mình sang đàn ngỗng.
Misa nhanh chóng liếc nhìn cái tên đang lơ lửng trên đầu mình. Nếu cách nói trang trọng và các đặc điểm châu Âu của ông ta không thể hiện danh tính người nước ngoài của ông, thì cái tên kỳ quặc của ông ấy được đánh vần bằng các chữ cái La Mã đã làm được điều đó. Misa khá chắc chắn rằng cô ấy có thể phát âm họ của ông ấy, nhưng tên của ông hoàn toàn khiến cô ấy bối rối. Đôi khi cô tự hỏi liệu mọi người có suy nghĩ gì khi đặt tên cho con mình không. Hoặc có thể họ suy nghĩ quá nhiều.
Sau đó, ông già thò tay vào túi, lôi ra một chiếc túi giấy, rồi mở miệng túi ra. Misa quan sát ông thọc tay vào trong một lúc, trước khi rút ra và ném về phía trước, những ngón tay không nắm lại và khiến những chiếc mảnh vụ bánh mì nướng ông đang cầm văng ra xa chúng vài bước chân.
Nó giống như một tiếng súng đã nổ.
Những con ngỗng từ đài phun, với bộ lông và tiếng kêu điên cuồng, đã tụ tập trước mặt họ, tất cả đều cố gắng hết sức để ăn nhiều nhất có thể. Một cách hài hước, người đàn ông đưa cho họ một nắm khác, và họ lại tranh nhau một cách háo hức.
"Thật là những con vật nhỏ bé tham lam," ông cười khúc khích.
Misa nhìn đàn ngỗng với một nụ cười đăm chiêu. Thật tuyệt khi nhìn thấy thứ gì đó mang lại cho cô cảm giác hoài niệm trìu mến, làm gián đoạn nỗi lo lắng thường ngày của cô về tương lai.
Người đàn ông nhận thấy cô đang quan sát và đưa chiếc túi cho cô. "Thưa cô, cô cũng muốn cho chúng ăn chứ?" anh hỏi, tử tế.
"Ồ!" Cô liếc nhìn xuống túi đựng vụn bánh. "Tôi có thể sao?"
Anh trao cho cô một nụ cười thân thiện. "Tất nhiên rồi."
Misa lấy một ít bánh mì nướng và ném chúng bay đi, cười khúc khích khi đàn ngỗng đập cánh và kêu quang quác một cách thích thú.
"Đây là một công viên đáng yêu," ông già nhận xét. "Tôi ước gì tôi đã tìm thấy nó sớm hơn."
"Ông đang đi du lịch à?" Misa hỏi.
"Cô có thể nói vậy, thưa cô," anh ấy nói, "Nhưng nó chủ yếu liên quan đến công việc."
Cô chun mũi. "Chuyến đi nghe có vẻ không thú vị lắm."
Anh ấy cười. "Tôi cho là không, thưa cô."
"Misa muốn đi nghỉ vào một ngày nào đó sớm thôi. Ở một nơi nào đó cách xa công việc bận rộn của cô ấy, nơi mà người quản lý của cô ấy không thể gọi điện và làm phiền cô ấy", cô thú nhận. Cô nghi ngờ người nước ngoài này sẽ biết mình là ai, vì vậy cô cảm thấy không cần phải thận trọng với những gì mình nói liên quan đến tình trạng thần tượng của mình. "Một nơi lãng mạn."
"Điều đó nghe thật tuyệt vời" người đàn ông nói với cô.
"Đúng vậy, nhưng nó sẽ không xảy ra đâu."
"Tại sao không, thưa cô?"
Misa thở dài khoa trương. "Bởi vì tôi có một người bạn trai... rất ngu ngốc." Từ "bạn trai" run rẩy một chút. Cô ấy vẫn muốn ám chỉ Ryuuzaki như vậy sao?
**P/s**
Cảm ơn bạn chocco_rum
rất nhiều vì đã bình chọn full các chương.
Cảm ơn các bạn shirl123456 , Ether_______ , lynk_lll , Siha_Pham , lehthu_ vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch.
Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top