Chương 54: Khoảng cách giữa Giấc mơ và Hiện thực (2)
Nhẹ nhàng, Rem với một bàn tay hốc hác, chải những ngón tay gầy guộc của mình qua mái tóc của Misa. "Ta không biết, Misa," cô thừa nhận. " Cuộc sống chỉ là như vậy thôi."
Misa trở nên im lặng, nhắm mắt lại và ngả người vào cái chạm mềm mại. Điều mà Rem đang nghĩ bây giờ là cách mà trái tim của Rem đang đập liên tục trước cảnh tượng trước mắt. Thật nguy hiểm biết bao khi yêu một con người. Nó là một mối đe dọa đối với cuộc sống của một con người cũng như một tử thần.
"Tôi vẫn ghét L," Misa thì thầm.
"Ta biết," Rem nói.
"Tôi vẫn muốn ở bên Ryuuzaki-san."
"Ta biết."
"Tôi không thể có cả hai, phải không?"
"KHÔNG."
Thở dài thườn thượt, Misa vươn một tay ra và giữ chặt tay Rem, để nó cảm nhận những ngón tay gầy guộc của cô. "Rem là một người bạn tốt," cô nói, một nụ cười thoáng qua chỉ xuất hiện trong giây lát. "Bà đã cố gắng bảo vệ Misa trong suốt thời gian qua phải không? Và Misa đã không nghe lời Rem. Xin lỗi."
Tử thần nghiêng đầu, sững sờ không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt. Trước đây chưa từng có ai gọi cô là bạn, hay thậm chí xin lỗi. Trên thực tế, trong vài thế kỷ mà Rem đã sống, cô không thể nhớ nổi lần nào mình thực sự thân thiết với bất kỳ ai trong thế giới tử thần. Thần chết tự hỏi, không phải lần đầu tiên, rằng cô ấy đang quan tâm sâu sắc đến con người mà cô ấy đang coi như một cộng sự. Nó có sâu sắc như tình cảm của cô gái trẻ với người thám tử đầy dối trá của mình không?
"Tôi chỉ..." Misa thả tay Rem ra, và nằm xuống giường. "Tôi chỉ không biết phải làm gì nữa, Rem. Misa phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?"
Có rất nhiều cách mà Rem nghĩ sẽ giải quyết được tình hình. Phần lớn trong số chúng kết thúc với việc cả L và Yagami Light đều chết. Tuy nhiên, tử thần biết quá rõ Misa sẽ nghĩ gì về điều đó. Và vì có vẻ như cô gái trẻ cuối cùng đã bắt đầu bình tĩnh lại, Rem quyết định rằng thận trọng tốt hơn là dũng cảm, sau đó thì giữ im lặng.
=========
Rem đã biến mất rất nhiều lần sau khi Misa phát hiện ra sự thật. Misa vẫn thường sẽ tự hỏi thần chết liên tục bay đi đâu, nhưng tâm trí cô quá bận tâm với những vấn đề căng thẳng hơn. Giống như cách cô ấy phải tiến về phía trước, khi mọi thứ trong cuộc sống của cô ấy đã hoàn toàn đảo lộn.
Ngay cả khi cô ấy đã cố gắng bình tĩnh lại, Misa vẫn thấy hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo và phải làm như thế nào. Trước đây, mọi thứ đơn giản hơn rất nhiều khi cô ấy nghĩ rằng mình đã biết hết mọi thứ. Misa nhận thấy sự thật không chỉ kì lạ như trong tiểu thuyết mà còn phức tạp hơn rất nhiều.
Tệ hơn nữa, quảng cáo của Funhouse đã bùng nổ trên mọi tạp chí có thể. Họ đã thu hút sự chú ý của mọi nhiếp ảnh gia, công ty và talkshow. Mọi người đều gọi đến, áp đảo người quản lý của Misa đến mức Yoshi-san đã phải thuê thêm một thư ký chỉ để xử lý hàng loạt các yêu cầu. Misa-Misa đột nhiên đạt được mức săn đón cao nhất mà cô ấy từng có.
Và mặc dù cô ấy rất có thể ngu ngốc khi phớt lờ tình hình rối ren hiện tại của mình, nhưng lúc này, Misa quyết định rằng sự xao nhãng là hoàn toàn có thể tha thứ được.
Bên cạnh đó, cô đã tự nhắc nhở mình, Ryuuzaki không phải là người duy nhất trong cuộc đời của cô.
"Misa, chị phải nói rằng chị thực sự rất ấn tượng," Mamori khen ngợi cô ấy, và Misa có thể nghe thấy tiếng ghi chép của cô ấy trên giấy tờ. "Chị không thể nói là mình có con mắt vô cùng tốt trong việc nhìn nhận người mẫu hay bất cứ thứ gì, nhưng chị thực sự thích những quảng cáo Funhouse mà em đã chụp. Chị nghĩ đây là lần đầu tiên chị thấy em trông nghiêm túc như thế trong các bức ảnh."
Misa chỉnh điện thoại. "Thật sao? Em thậm chí còn không để ý rằng mình đã làm điều gì đó rất khác biệt."
Ở đầu bên kia, Mamori khịt mũi. "Chà, mấy bức ảnh trông thực sự khá tuyệt. Ngay cả khi em trông hơi kiệt sức."
"Kiệt sức," Misa nhắc lại. "Mmmm, chúng ta có thể nói về điều gì khác được không? Misa hơi mệt mỏi với việc mọi thứ đều là về những quảng cáo đó."
"Được rồi. Thực ra, chị đang có một chuyện muốn nói với em. Hay nói đúng hơn là một ai đó," Mamori bổ sung. "Thám tử Ryuuzaki Hideo."
Trái tim Misa nhảy lên, rồi đông cứng lại. "Huh?"
"Em phải nhớ anh ta chứ. Đó là tên của thám tử đã phỏng vấn em sau khi cha mẹ qua đời," Mamori nói. "Người đàn ông mà chị không nhớ đã nhìn thấy tên trong hồ sơ vụ án của họ.
"Chà, chị đã kiểm tra lý lịch của anh ta một chút, và hóa ra anh chàng này rõ ràng là một thám tử đang đi lên. Đã giải quyết khoảng mười lăm vụ án mạng trong thời gian chỉ một tháng cho cảnh sát ở đây, và nó đã bao gồm ba vụ án chưa có lời giải."
P/s**
Vụ án chưa có lời giải (tiếng Anh: cold case) là thuật ngữ chỉ một vụ án hay sự việc chưa được giải đáp một cách trọn vẹn, vẫn còn những câu hỏi cần được điều tra. Những trường hợp cold case như vậy có thể không còn được quan tâm nữa, nhưng các đầu mối, nhân chứng, vật chứng mới vẫn có thể được khám phá sau này
**P/s**
Cảm ơn các bạn fallinya_ , shmily707 , ahn0610 vì đã bình chọn để ủng hộ bản dịch
Bình chọn nếu bạn thích câu chuyện và để tạo động lực cho mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top