Chap1: Video call
Từ ngày Bách sang Canada du học, ở bên này chỉ còn một mình cậu, mùa đông năm nay còn lạnh hơn mọi năm nữa. Mặc dù có người yêu đấy mà chẳng thể bên cạnh nhau, chẳng thể cùng người kia ôm ấp, cùng đón mùa đông về. Tất cả những gì hai người có thể làm được với nhau là Video call. Đó cũng là một niềm an ủi và nguồn động lực lớn cho cậu. Vì cách xa nhau nửa vòng trái đất nên thời gian có thể nói chuyện với nhau rất hạn chế, hai người luôn tranh thủ những lúc rảnh rồi liền lôi nhau ra video call.
"Mày đang làm gì đấy?"- trên màn hình điện thoại mặt Bách dí sát vào camera đến không nhìn thấy cả khuôn mặt.
_Làm gì vậy hả? Bỏ điện thoại xa ra cho xem mặt cái nào- Bách bên kia tủm tỉm cười, đưa điện thoại ra xa. Đến bây giờ cậu có thể thấy được cả khung cảnh xung quanh Bách nữa. Trời bên kia tối thui, giờ này đã có tuyết rơi rất nhiều, Bách choàng trên mình một chiếc áo khoác lông khá dày dặn, quấn trên cổ một chiếc khăn màu ghi nhạt- chiếc khăn quàng do chính tay Giang chọn gửi sang Canada cho Bách.
_Đang đi đâu sao?- Giang nằm sấp người trên giường, nằm trong chăn ấm áp nhìn vào màn hình điện thoại hỏi.
"Vừa đi ra cửa hàng tiện lợi chút thôi"- Từng làn khói trắng theo tiếng nói của Bách phả ra, có thể thấy là rất lạnh, da mặt của cậu ta dày đến mức nào mới ra ngoài trời vào giờ này vậy chứ.
_Đã là 12h đêm rồi đấy, không đi ngủ còn đi mua gì? Trông lạnh thế cơ mà- Giang nhìn mà thương thay cho người con trai ấy.
"Chà~ sót lắm hả? thấy tao lạnh sót lắm sao?"- Bách trêu đùa khi trong màn hình điện thoại người cậu thọt lỏm trong chăn che đi khuôn mặt đỏ ửng sau khi nói câu đó.
_Đồ điên!!!- Giang hét lên cụp màn hình xuống đệm, xấu hổ chết mất.
"Aa nào nào, không trêu nữa. Mày chuẩn bị đi học rồi đúng không"
_Ukm! mà lạnh lắm chẳng muốn đi đâu- bên này bây giờ là 12h trưa, chiều cậu phải đến trường học.
"Ngoan đi học đi, về sớm video call với anh nữa chứ~"
_"anh" Cái đầu mày- Giang giả vờ dơ nắm đấm vào màn hình khiến Bách cười nghiêng ngả.
"À bên đấy mọi người sao rồi, Tuấn có chăm sóc mày không đấy???"- Bách hồ nghi lườm lườm hỏi.
Đúng lúc đó cửa phòng sau lưng Giang bật mở, Tuấn chậm rãi bước vào nhảy chồm lên giường cùng tham gia cuộc trò chuyện.
_Đương nhiên là chăm sóc rất cẩn thận rồi. Từ lúc mày đi nó chưa mất một cọng lông haha- Tuấn hào sảng cười còn quay ra ôm Giang nữa.
"Này này, người của tao ai cho mày động vào hả!?"
_Mày không cho tao động thì tao biết chăm sóc kiểu gì đây!?- Tuấn nói như thể thách thức Bách vậy.
"A thằng này được! Thôi đến giờ đi học rồi đấy, đưa Giang đi học đi mày. Nhớ cho nó mặc ấm"
_Này này, tao lớn rồi nhé, mày là mẹ tao đấy à!?-Giang gắt
"Thế chứ không phải sao??? "
_Mày cứ ớ đó xàm xí đi, tao đi học- Giang để điện thoại xuống đệm rồi bước xuống giường đi thay đồ.
_Thôi tao cũng phải đi đây, hẹn gặp lại!- Tuấn cầm điện thoại lên
"Ok bye bye......"
.
.
.
------//------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top