591~600
Chương 591: Yêu, phải yêu sâu đậm
Viêm Cảnh Hi không đi và cũng không dám đi, nhưng cô cũng biết được rằng mình không thuyết phục được dì Trương.
Dì Trương thấy cô không chịu đi, vậy thì chính dì đứng dậy đi ra ngoài vậy.
Viêm Cảnh Hi ngồi sững sờ dưới đất, đầu cúi xuống úp mặt vào giữa hai tay. Đầu óc cô trống rỗng. Lần này, không thể tránh né được thêm nữa. Chiến tranh, chỉ chực chờ chạm vào là sẽ bùng nổ.
Bồ Ân Tuệ thấy Viêm Cảnh Hi ngồi dưới đất, bèn tiến đến dìu Viêm Cảnh Hi dậy, lo lắng hỏi: "Chị Viêm, chị không sao chứ?"
Viêm Cảnh Hi lắc đầu, chỉ mới quỳ một chút mà chân đã tê rần. Cô vỗ lên chân mình. Bất kể tương lai có ra sao, cô vẫn muốn quý trọng hiện tại.
"Chị không sao." Viêm Cảnh Hi nói.
Bồ Ân Tuệ vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Viêm Cảnh Hi, là có thể áng chừng được hẳn đã xảy ra chuyện, nhưng lại chẳng thể hỏi cụ thể ra sao, chỉ biết lo lắng Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi vỗ Bồ Ân Tuệ, nói: "Bây giờ đưa chị ra chợ mua đồ ăn đi. Chị đã hứa với Nam Nam sẽ nấu đồ ăn ngon cho thằng bé rồi."
Bồ Ân Tuệ gật đầu.
Điện thoại Viêm Cảnh Hi đổ chuông, cô thấy là thông báo cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình. Vừa nhìn thấy ba chữ Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hi đã cảm nhận được cảm giác cay cay nơi đáy mắt, xúc động như muốn bật khóc.
Viêm Cảnh Hi trả lời điện thoại.
"Đang làm gì vậy em?" Giọng Lục Mộc Kình dịu dàng truyền từ trong di động sang.
Viêm Cảnh Hi nuốt nước mắt vào, mỉm cười, cố dùng giọng điệu như mọi ngày nói: "Em hứa với Nam Nam sẽ nấu đồ ăn ngon cho thằng bé. Giờ ra chợ càn quét nè."
"Nhớ anh không?" Lục Mộc Kình gian tà hỏi.
"Nhớ." Viêm Cảnh Hi không chút do dự nói.
"Đoán xem anh đang làm gì?" Lục Mộc Kình hỏi.
Viêm Cảnh Hi cười, nói: "Tất nhiên là bây giờ anh đang gọi điện thoại cho em rồi. Ngốc ạ."
"Nói cho em biết một chuyện. Hôm qua Tắng Kiến Nhân nhờ anh điều tra một tài khoản, chủ sở hữu đằng sau tài khoản này đã đầu tư cho Tắng Kiến Nhân mở Kiến trúc Tường Phi, em đoán xem người này là ai?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Vợ chưa cưới trước kia của Tắng Kiến Nhân chăng?" Viêm Cảnh Hi suy đoán hỏi.
"Ông nội của Tắng Kiến Nhân." Lục Mộc Kình trả lời.
Tròng mắt Viêm Cảnh Hi khựng lại, dường như đã tỏ tường, cô đáp: "Máu mủ tình thâm, là chuyện bình thường."
"Ừ, Tắng Kiến Nhân cũng ngỡ ngàng ngơ ngác luôn. Anh tin rằng sau khi cậu ấy biết được chuyện này, hẳn sẽ cố hết sức điều hành Tắng thị hơn nữa. Ngày mai anh và cậu ấy sẽ kí hợp đồng thu mua, sau khi ký hợp đồng xong, anh cũng chính thức từ chức. Sau này, chúng ta sẽ chỉ ở nhà chăm chỉ tạo người." Lục Mộc Kình cười nói.
Viêm Cảnh Hi ngẫm nghĩ một hồi rồi dò hỏi: "Lục Mộc Kình, ví dụ như nhé. Vì một nguyên do nào đó mà ông nội Tắng Kiến Nhân đã lỡ tay giết nhầm mẹ Chu Gia Mẫn, anh nghĩ Tắng Kiến Nhân sẽ xử trí ra sao?"
"Anh có thể không trả lời giả thiết này được không?" Lục Mộc Kình mỉm cười nói.
"Vì sao không trả lời?" Viêm Cảnh Hi không hiểu hỏi, trái lại, cô hi vọng anh có thể trả lời ngay lúc này.
"Anh biết, em muốn biết rằng, nếu như mẹ anh giết nhầm mẹ em, thì anh sẽ đưa ra quyết định như thế nào, đúng không?" Lục Mộc Kình rất thông minh, thoáng cái đã hiểu ra được ý của Viêm Cảnh Hi.
Nếu Lục Mộc Kình đã nói trắng ra như vậy, Viêm Cảnh Hi bèn dứt khoát 'đập vỡ chiếc nồi đang bị nứt này vậy'. Cô nói: "Nếu như mẹ anh thực sự giết chết mẹ em, vậy anh sẽ xử trí ra sao?"
"Những vấn đề mang tính giả định chỉ là lo sợ không đâu mà thôi. Nếu như anh nói, anh sẽ giúp em đưa mẹ anh ra tòa, vậy anh bất hiếu, sẽ tổn thương tấm lòng mẹ anh. Nếu như anh nói, sẽ cầu xin em tha thứ, như vậy là không tôn trọng em, em cũng sẽ đau lòng. Nếu chuyện này đã không xảy ra, thì đừng giả như nữa, sao không nghĩ đến những chuyện vui vẻ hơn? Ví dụ như, đứa con tiếp theo của chúng ta là con gái hay con trai, trông sẽ giống em hay giống anh, có thông minh hay không? Chúng ta sẽ đi du lịch đến nơi nào tiếp theo?" Lục Mộc Kình nhẹ nhàng nói.
Viêm Cảnh Hi im lặng bởi trong lòng đang có những sự cay đắng lan tràn trong trái tim. Cô và Lục Mộc Kình đều có suy nghĩ giống nhau nên mới trốn tránh, mới lảng đi. Nếu như chuyện này không bị lật tẩy, chắc hẳn có thể hạnh phúc bước tiếp nhỉ.
"Em biết rồi. Về sớm để ăn bữa tối nhé." Viêm Cảnh Hi nói xong, cúp điện thoại.
Gương mặt bị đánh hiện đang sưng tấy lên, cô không thể để cho Lục Mộc Kình nhận ra cô bị đánh. Viêm Cảnh Hi xoay người đi xuống phòng bếp trước, sau đó lấy vài viên đá trong tủ lạnh ra để vào khăn mặt, rồi tự chườm mặt cho mình.
Cô thấy Bồ Ân Tuệ đang nhìn mình với vẻ lo lắng, bèn dặn dò: "Ân Tuệ, chuyện này đừng nói với người khác, biết chưa?"
"Chị Viêm, em có một vài lời muốn gửi đến chị. Có thể nói không đúng, mong chị đừng trách em." Bồ Ân Tuệ dè dặt nói.
"Em nói đi." Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói.
"Em đoán, mẹ sếp Lục thật sự đã hại chết mẹ của chị Viêm, đúng chứ ạ?" Bồ Ân Tuệ nhẹ giọng hỏi.
Tâm trạng Viêm Cảnh Hi trở nên nặng nề, cô rũ mặt xuống, hàng mi khẽ run lên.
"Em cho rằng sếp Lục không phải là người không hiểu lý lẽ. Giết người đền mạng, đã làm sai thì phải gánh chịu hậu quả. Ngay cả khi chị Viêm tố cáo mẹ sếp Lục ra tòa, sếp Lục cũng không có lí do gì để trách chị." Bồ Ân Tuệ nói ra ý nghĩ của mình.
"Chị cũng hiểu lẽ này mà. Dù chị có tố cáo Lữ Y Hoa ra tòa, chị cũng không cả thấy hổ thẹn với lương tâm, bởi đây chính là hậu quả mà Lữ Y Hoa phải chịu. Nhưng sau đó thì sao?
Lữ Y Hoa là chủ tịch tập đoàn Á Thái, bà ta có 30% cổ phần của tập đoàn. Bà ta phạm tội giết người và ngồi tù, chắc chắn cổ phần của Á Thái sẽ giảm mạnh. Để rồi người phải gánh chịu kết quả này lại chính là Lục Mộc Kình.
Chị đưa người mẹ yêu thương nhất của anh ấy ra tòa, anh ấy lại ở bên chị, đó chính là bất hiếu. Cho dù ở bên nhau, đến khi anh ấy đối mặt với chị, sẽ nghĩ đến việc chị là người đã hại chết mẹ của mình. Chị không sai, nhưng ám ảnh trong lòng anh ấy thì sao? Những tổn thương và áp lực anh ấy phải chịu đựng thì sao? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây?
Dư luận sẽ nói anh ấy ra sao, người thân sẽ nhìn anh ấy bằng con mắt gì, sẽ xa lánh và chỉ trích anh ấy thế nào? Tất thảy đều là người thân mà anh ấy trân quý nhất và thương yêu nhất.
Vả lại, Nam Nam còn bé. Nếu có người nói rằng, bà nội nó hại chết bà ngoại của nó, mẹ nó đã tống tù bà nội nó. Vậy Nam Nam phải chịu đựng thêm bao nhiêu áp lực và gánh nặng đây?"
Vành mắt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ. Cô hít sâu một hơi rồi nói tiếp: "Chị muốn báo thù chứ. Chị cũng ghét Lữ Y Hoa, nhưng nếu như kết quả sau khi chị báo thù là tổn thương người chị yêu thương nhất, vậy chị không còn là báo thù nữa, mà là khiến cho bản thân càng thêm đau khổ. Chị không thể bảo vệ được người mẹ đã qua đời, điề chị có thể làm chỉ là bảo vệ những người hiện tại mà chị yêu thương, mà trong những người chị yêu thương này, còn có cả dì Trương."
Viêm Cảnh Hi cười khổ một tiếng, nước mắt tuôn ra.
Bồ Ân Tuệ thật sự không có nghĩ được nhiều đến như vậy. Giờ đây khi được nghe Viêm Cảnh Hi phân tích, mới nhận ra rằng, chị Viêm đã sống gian nan đến nhường nào.
"Xin lỗi chị Viêm. Là do em suy nghĩ quá đơn giản." Bồ Ân Tuệ nói lời xin lỗi.
"Có lẽ, đơn giản mới là niềm vui lớn nhất đấy." Viêm Cảnh Hi cảm thán.
"Vậy bây giờ nên làm gì ạ? Chỗ dì Trương chắc chắn sẽ không bỏ qua rồi đó chị." Bồ Ân Tuệ lo lắng nói.
"Chị cũng không biết phải làm gì nữa. Có lẽ, chỉ có chờ đợi. Khi có thể hạnh phúc thì cố hết sức tận hưởng. Khi không hạnh phúc, vẫn còn những kí ức hạnh phúc đáng để ta sống tiếp. Chị chẳng thể nào thay đổi được suy nghĩ của người khác, chị chỉ có thể làm chính mình cho thật tốt." Viêm Cảnh Hi kiên định nói.
Trong mắt Bồ Ân Tuệ ngấn lệ, cô thương xót cho Viêm Cảnh Hi. Cô nói: "Chị Viêm, chị yêu sao mà khổ sở quá."
"Chị không khổ đâu. Có rất nhiều người, mãi cho đến khi chết đi rồi cũng không biết yêu người và được yêu là cảm giác gì mà. Chị biết cảm giác được yêu, cũng biết cảm giác yêu người. Chị rất hạnh phúc cũng rất may mắn." Viêm Cảnh Hi vừa cười vừa an ủi Bồ Ân Tuệ.
Bồ Ân Tuệ cúi gằm đầu xuống. Người ta hay nói trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nhưng cô cảm thấy người bàng quan như cô còn chẳng tỏ tường bằng Viêm Cảnh Hi. Điều cô có thể làm chính là giữ bí mật hộ Viêm Cảnh Hi.
"Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn ngon nào." Viêm Cảnh Hi cười nói.
Nước mắt Bồ Ân Tuệ lại tuôn ra. Không biết vì lí gì, chỉ là trong lòng chua chát.
Viêm Cảnh Hi mua rất nhiều đồ ăn. Có cánh gà Nam Nam muốn ăn, cũng có tôm sông mà Nam Nam thích ăn. Viêm Cảnh Hi còn mua gạo nếp, củ sen, hoa quế mật, hạt bắp, thịt heo, lòng đỏ trứng, đậu hủ, dứa, sườn, củ lạc, rau thơm, cà chua bi, khoai tây thái sợi và thịt bò.
Lúc cô trở về, Chu Gia Mẫn đã đến và đang ở trong phòng Nam Nam chơi trò chơi mà Nam Nam thiết kế, chơi vui đến mức quên cả trời đất.
Nam Nam vừa nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Gia Mẫn, vừa nói: "Cháu phát hiện ra lúc dì cười rộ lên trông cũng ưa nhìn lắm đó."
"Có ai lúc cười rộ lên mà trông khó coi à?" Chu Gia Mẫn thuận miệng hỏi một câu.
Nam Nam nhớ đến bộ dáng Cố Lưu Hương si mê cười với Lâm Tinh Vũ, bĩu môi rồi nói: "Tất nhiên là có rồi. Cười si mê, cười ngây ngô, cười nham hiểm, cười lấy lòng, cười châm biếm, cười nhạo..."
"Dừng." Chu Gia Mẫn nói với vẻ mặt đau khổ: "Anh Nam, ngôn từ của dì không phải, cháu đừng chế giễu dì nữa. Vẫn nên để dì yên ổn chơi game đi."
"Dì cũng có triển vọng ở mảng này đó chứ." Nam Nam nhìn chằm chằm gương mặt Chu Gia Mẫn, phán đoán: "Cười khổ, xấu muốn chết."
Chu Gia Mẫn mím miệng. Cô đã chọc phải ai rồi chứ. Cảnh Hi à, con trai cậu rõ là đang bình thường hảo hảo mà nay lại phát tác theo chu kì nữa rồi, bệnh này có thể trị được không đây?
Nam Nam ngửi được hương vị thơm ngon của đồ ăn, liền chạy ra tìm Viêm Cảnh Hi.
"Hỏa Hỏa, thơm quá đi, đến mức khiến con đói bụng luôn rồi nè." Nam Nam chạy đến phòng bếp, xoa chiếc bụng nhỏ và nói.
"Gạo nếp nhồi củ sen ăn được rồi này, con nếm thử đi." Viêm Cảnh Hi mở nắp nồi hấp, sau đó bưng dĩa gạo nếp nhồi củ sen ra. Cô cắt thành từng khoanh từng khoanh rồi rắc hoa quế lên trên.
Nam Nam không thể chờ đợi được liền nhanh chóng thử một khoanh. Vừa giơ ngón cái lên với Viêm Cảnh Hi, vừa nói: "Tuyệt quá. Thực sự rất ngon luôn ấy, vừa thơm vừa ngọt vừa dẻo. Hỏa Hỏa, sau này ai làm con dâu mẹ là có phước lắm đấy."
Củ sen nhồi gạo nếp hấp rưới mật hoa quế
Chu Gia Mẫn nghe thấy được hương thơm cũng đi ra theo.
"Hỏa Hỏa, giờ tớ đăng kí làm con dâu thì còn kịp không?" Chu Gia Mẫn tội nghiệp nói.
Vừa dứt lời, Chu Gia Mẫn đã nghe thấy tiếng cười khẩy quen thuộc. Cô liền quay đầu nhìn về phía cửa.
"Anh thấy em muốn tìm tới cái chết." Tắng Kiến Nhân bước đến cùng với chất giọng ngang ngạch.
"Hề hề, hề hề." Chu Gia Mẫn đan tay vào nhau, cười gượng nói: "Em chỉ đùa xíu thôi mà. Thằng nhóc láo cá kia còn chưa dậy thì xong nữa mà. Cần đến làm ích gì được đâu."
Nam Nam nghe vậy cũng không vui, cậu đáp trả: "Có vài người thoạt nhìn đã phát triển toàn diện, nhưng thực chất là chưa phát triển toàn diện. Có vài người thoạt nhìn chưa phát triển toàn diện, nhưng lại toàn diện hơn cả những người đã phát triển."
"Ôi trời, đệch mợ. Cảnh Hi, đưa tớ hai viên thuốc nhanh lên." Chu Gia Mẫn đã bị Nam Nam quay như chong chóng luôn rồi.
"Ha ha ha, ở trong ngăn kéo đấy, tự mình lấy đi." Viêm Cảnh Hi nói đùa.
-Hết chương 591-
Chương 592: Cả nhà đùa cợt, sao sếp Tắng cũng có một chân vậy
Tắng Kiến Nhân gõ một cái lên đầu Chu Gia Mẫn, chau mày nói: "Uống thuốc cái gì, đừng quên em vẫn đang mang thai đấy."
Chu Gia Mẫn nở nụ cười nịnh nọt, nói: "Sếp Tắng à, anh không biết đùa giỡn gì cả, chỉ giỡn một chút thôi mà. À mà, sao anh tan làm sớm vậy?"
"Anh không cần đi làm, chỉ là sang Lục Thị bàn về chuyện hợp đồng để sáng sớm ngày mai ký kết thôi. Sau khi kí xong, cũng đã đến lúc chúng ta nên về Bắc Kinh rồi." Tắng Kiến Nhân trầm giọng nói.
"Nhanh như vậy á. Anh có thể để em ở lại Lục Ninh không?" Chu Gia Mẫn dò hỏi.
Tắng Kiến Nhân đanh mặt, hỏi ngược lại: "Em nói xem?"
Thực ra Chu Gia Mẫn không hề muốn đi Bắc Kinh. Về lại rồi sẽ bị quản thúc, bạn bè cũng chẳng có ai, Tắng Kiến Nhân thì bận rộn công việc đến mức không thấy được người. Cô còn phải luôn luôn cung đấu, tranh đấu trong gia đình và chiến đấu với cả những người phụ nữ khác nữa, mệt chết đi được. Nhưng mà, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó, gả cho 'tiện nhân' (cùng âm đọc với Kiến Nhân), cũng chỉ có thể đi theo tiện nhân thôi.
Tắng Kiến Nhân nhìn ra được tâm tư của Chu Gia Mẫn, liền trầm giọng nói: "Con của chúng ta còn phải nhập tên vào sổ hộ khẩu nữa, khi được 4 tháng còn phải xét nghiệm sàng lọc trước khi sinh, không có hộ khẩu sẽ khá phiền phức, cũng nên quay về để đăng kí kết hôn rồi."
Vừa nghe thấy kết hôn, là mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng. Sau khi đăng ký kết hôn, là cô sẽ trở thành vợ chính thức của Tắng Kiến Nhân, người khác sẽ gọi cô là bà Tắng rồi, hê hê. Là phu nhân hàng thật giá thật, không phải giả đâu nhé.
"Họ không phản đối sao?" Chu Gia Mẫn hỏi.
"Phản đối có tác dụng sao?" Tắng Kiến Nhân ngang ngạch nói. Sau đó tiến đến vòng tay ôm lấy thắt lưng của Chu Gia Mẫn, chân mày khẽ chau lại, nói: "Lại mập lên rồi à?"
"Có đâu, là con mình lớn hơn một chút rồi đó." Chu Gia Mẫn nhanh nhảu phủ nhận.
Tắng Kiến Nhân không trả lời.
Chu Gia Mẫn đáng thương nhìn Tắng Kiến Nhân, lắc lắc cánh tay Tắng Kiến Nhân và nói: "Em bé nói là, muốn ăn củ sen nhồi gạo nếp kia."
Tắng Kiến Nhân nhìn về phía Nam Nam.
Nam Nam ý thức được rủi ro, bèn lẳng lặng ôm lấy củ sen nhồi gạo nếp chuồn vào phòng.
Chu Gia Mẫn trông ngóng nhìn theo Nam Nam cho đến khi cậu bé đóng cửa lại. Cô sốt ruột, nhìn Tắng Kiến Nhân với ánh mắt trách móc và nói: "Anh coi đi."
"Đợi đã." Tắng Kiến Nhân đi vào phòng Nam Nam.
Một phút sau, Chu Gia Mẫn thấy Tắng Kiến Nhân bưng một chén củ sen nhồi gạo nếp đi ra.
Cô vừa rất ngạc nhiên vừa lo lắng hỏi: "Anh không làm gì Nam Nam đó chứ?"
"Em nói xem?" Tắng Kiến Nhân đặt chén củ sen nhồi gạo nếp xuống trước mặt Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn lo lắng đánh Tắng Kiến Nhân một cái rồi cau mày nói: "Nam Nam là con của Cảnh Hi, sao anh lại đi hù dọa trẻ con vậy."
Tắng Kiến Nhân không để ý tới cô, anh xiên một miến củ sen nhồi gạo nếp rồi đưa cho Chu Gia Mẫn ăn.
Nam Nam mở cửa ra và nở nụ cười ẩn ý với Chu Gia Mẫn, rồi lại đi vào phòng bếp, bưng một chén đậu hũ nhồi thịt băm cùng đậu phộng xay và thơm, vừa đi vừa nói: "Đậu hủ nấu kiểu này ngon quá đi thôi. Đầu tiên là đâm miếng đậu hũ hình vuông nho nhỏ này thành ba lỗ, một lỗ thì nhồi đậu phộng xay, một lỗ nhồi thịt băm, một lỗ thì nhồi dứa. Sau đó mang đi hấp. Cuối cùng sẽ rưới mật hoa quế lên trên, thật là thơm ngon làm sao. Một món ngon vừa giàu dinh dưỡng, vừa chua vừa ngọt, lại còn có thể giảm béo nữa chứ."
Nam Nam vừa nói vừa đi ngang qua Chu Gia Mẫn, lại lần nữa tiến vào gian phòng của mình.
Chu Gia Mẫn khó hiểu chỉ vào Nam Nam.
Tắng Kiến Nhân tưởng rằng Chu Gia Mẫn muốn ăn, liền đứng dậy, đi về phía phòng Nam Nam, chỉ chốc lát đã bưng món đậu hủ đi ra.
Chu Gia Mẫn rất tò mò hỏi: "Anh làm như thế nào vậy."
"Kinh doanh thì nói chuyện kinh doanh, Nam Nam là doanh nhân cừ khôi đấy. Có thể nắm bắt được tâm lý của người tiêu dùng để trả giá." Tắng Kiến Nhân trầm giọng nói.
Chu Gia Mẫn mất vài giây để tiêu hóa, đến khi hiểu được những lời nói này của Tắng Kiến Nhân là ý gì, liền hỏi: "Anh đưa thằng bé bao nhiêu tiền thế?"
"1200." Tắng Kiến Nhân nói đoạn, gắp một miếng đậu hủ cho vào trong miệng.
"Hả?" Chu Gia Mẫn lấy làm khiếp sợ.
Tắng Kiến Nhân mỉm cười với Chu Gia Mẫn, nói với vẻ tự tin, bình tĩnh và thản nhiên: "Yên tâm, ngày mai sẽ anh sẽ cộng thêm 1200 này vào trong hợp đồng của bố nó."
"Ờm..."
Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ này còn gian trá hơn kẻ kia. Thế giới của tiện nhân, cô xin chào thua, vẫn nên im lặng hưởng thụ mĩ vị thì hơn.
Viêm Cảnh Hi còn chưa nấu nướng xong xuôi, Lục Mộc Kình đã tan tầm sớm hơn dự kiến. Anh gật đầu chào hỏi Chu Gia Mẫn và Tắng Kiến Nhân, sau đó đi thẳng vào phòng bếp, xắn tay áo lên và hỏi: "Vợ có cần anh giúp gì không?"
"Ăn giúp em là được rồi." Viêm Cảnh Hi cười nói.
"Đó là một ý kiến hay." Lục Mộc Kình hôn một cái lên mặt Viêm Cảnh Hi rồi bưng thức ăn ra. Và rồi anh phát hiện ra, tôm nguyên bảo chỉ có nửa chén, cánh gà cũng chỉ còn nửa chén, đậu hủ dứa còn lại nửa chén và củ sen nhồi gạo nếp cũng còn lại nửa chén.
Chu Gia Mẫn và Tắng Kiến Nhân đều thấy ngại thay, mặc dù là dùng tiền mua nhưng chung quy vẫn đang ở nhà người khác, ăn uống bồ bã thỏa thích như vậy cũng không hay ho lắm.
Lục Mộc Kình vui vẻ mỉm cười, nói: "Thích ăn thì cứ đến đây thường xuyên."
Nam Nam đi từ trong phòng ra, cũng nói theo ý của Lục Mộc Kình: "Đúng đó ạ, thích ăn có thể đến đây thường xuyên, ha ha."
Chu Gia Mẫn liếc mắt nhìn Nam Nam. Thằng nhóc đã đào những 8000 từ chỗ Tắng Kiến Nhân, chỉ là, ngày mai Tắng Kiến Nhân sẽ đào lại 8000 ấy từ chỗ Lục Mộc Kình. Ngẫm nghĩ một thôi một hồi, Chu Gia Mẫn lại cảm thấy Lục Mộc Kình quá là đáng thương.
"Sếp Lục ngồi đi, tôi đi vào phòng bếp phụ Cảnh Hi." Chu Gia Mẫn đi vào phòng bếp.
"Không cần đâu, ăn cơm thôi." Viêm Cảnh Hi bưng món canh cung đình cuối cùng ra và nói.
Bồ Ân Tuệ thấy họ sắp sửa ăn cơm liền theo bản năng rời khỏi phòng.
"Ân Tuệ, ăn chung luôn đi." Viêm Cảnh Hi thân thiện nói.
"Để anh gọi điện thoại cho Hạng Thành Vũ." Lục Mộc Kình cũng nói.
Viêm Cảnh Hi thấy không còn cánh gà, bèn quay vào phòng bếp chiên thêm một ít.
Hạng Thành Vũ nhận được điện thoại của Lục Mộc Kình, cũng đánh tiếng chào hỏi đội trưởng rồi trở về sớm. Vừa khéo tụ thành một bàn người đông vui nhộp nhịp. Hạng Thành Vũ ngồi cạnh Bồ Ân Tuệ.
"Sếp Lục, chị gái của Ngải Lợi, anh điều tra sao rồi?" Hạng Thành Vũ hỏi, hôm nay đồn cảnh sát họp, chủ yếu nói về vụ này...
Nhắc đến chuyện này, Lục Mộc Kình cũng rất hoang mang. Anh đáp: "Đều đã điều tra tất cả các đoàn xiếc ở Nga và Mỹ trong 7 năm qua nhưng tổ hợp ba anh em lại không có. Tôi đã coi như Ngải Lợi còn nhỏ chưa vào được đoàn xiếc để điều tra, nhưng tổ hợp hai người em cũng rất hiếm. Một trường hợp khác nữa là, coi như chỉ có chị Ngải Lợi đoàn xiếp, nhưng cô gái biết uốn dẻo bẻ khớp cũng không có."
"Tôi chỉ từng thấy bị tông đến trật khớp, chứ tự động bẻ khớp thì thần kí quá." Chu Gia Mẫn gặm cánh gà nói.
"Chẳng lẽ không phải ở đoàn xiếc? Hay còn ngành nghề nào có loại kỹ năng này không?" Hạng Thành Vũ suy đoán hỏi.
"Em cảm thấy chắc chắn là ở đoàn xiếc, rất hiếm thấy kiểu dựa vào một sợi dây lụa để bay qua bay lại ấy. Nếu như không phải luyện tập chuyên nghiệp, kể cả khi chúng ta tập võ từ nhỏ, cũng không thể làm được." Bồ Ân Tuệ phán đoán.
"Bay tới bay lui?" Chu Gia Mẫn cười hề hề hai tiếng rồi nói: "Tay vừa biết bẻ khớp, còn vừa bay tới bay lui, lỡ như trong lúc đang bay mà tay lại bẻ khớp một cái thì hay phải biết."
Những người trên bàn: "..."
"Có khi nào là lén luyện tập không, chỉ là chưa bao giờ diễn thôi." Viêm Cảnh Hi hỏi với chất giọng suy đoán.
"Chắc chắn là có điểm mấu chốt nào đó đã bị chúng ta bỏ qua nên mới không tìm được tin tức trong quá khứ của người này." Hạng Thành Vũ phỏng đoán.
Bỗng nhiên Viêm Cảnh Hi nghĩ đến một điểm, vội nói: "Chị nhớ Ngải Lợi có nói rằng, chị của con bé ở Pháp, có khi nào là đoàn xiếc ở Pháp không? Hoặc là những đoàn xiếc thuộc các đất nước khác, nhưng vì được Liễu Nghệ Thư nhìn trúng nên đã dùng đường tắt đặc biệt để nhập cư trái phép đi Nga cho bọn họ, sau đó mới phân chia ra."
"Nếu là như vậy, muốn tìm được chị gái Ngải Lợi chẳng khác nào mò kim đáy bể cả." Hạng Thành Vũ hụt hẫng nói.
Lục Mộc Kình cầm tay Viêm Cảnh Hi, trấn an: "Không sao đâu, yên tâm đi."
Viêm Cảnh Hi tin tưởng Lục Mộc Kình nên cũng không lo lắng.
"Có chuyện này, mọi người nghe xem có cảm thấy rất kì lạ không nhé." Hạng Thành Vũ hỏi.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hạng Thành Vũ.
"Vụ án này, hôm nay đi làm bọn em cũng đã cũng phân tích qua rồi. Thứ nhất, cái chết của Liễu Nghệ Thư, hiển nhiên là từ lòng căm hận cùng cực của chị Ngải Lợi dành cho Liễu Nghệ Thư, vậy nên cách thức gây án cực kỳ bi thảm. Thứ hai, cái chết của chàng trai bên cạnh Ninh Hinh kia, tại sao chị của Ngải Lợi lại muốn giết cậu ta? Thứ ba, hai người kia tử vong cũng đã được một khoảng thời gian, còn chị của Ngải Lợi dường như đã biến mất. Là cô ta đã rời đi rồi hay vẫn đang âm mưu điều gì và đối tượng trả thù kế tiếp sẽ là ai? Thứ tư, Ninh Hinh kia đóng vai trò gì trong toàn bộ vụ án này." Hạng Thành Vũ nghiêm túc hỏi.
Lúc anh trở nên nghiêm túc trông cũng rất có sức cuốn hút của phái nam, trong đôi mắt lóng lánh hiện lên vẻ cơ trí.
"Mục đích về nước lần này của Liễu Nghệ Thư chính là Mộc Kình, cô ta cũng chẳng tiếp xúc được mấy người. Mục đích của Ninh Hinh là hủy diệt Lục Thị, cô ta trùng hợp có cơ duyên biết được câu chuyện giữa Liễu Nghệ Thư và Lục Mộc Kình, nên muốn lợi dụng Liễu Nghệ Thư." Viêm Cảnh Hi phân tích.
"Vấn đề đến rồi đây. Vì sao Liễu Nghệ Thư muốn hợp tác với Ninh Hinh, còn tại sao chị của Ngải Lợi lại muốn giết chàng trai trẻ tuổi bên cạnh Ninh Hinh kia?" Hạng Thành Vũ đưa ra nghi vấn.
"Chắc là do Ninh Hinh vẫn luôn theo dõi Liễu Nghệ Thư, còn Liễu Nghệ Thư lợi dụng vụ Ngải Lợi bị bắt cóc để gây nên hiểu lầm giữa Tiểu Hi và tôi. Mà lúc Liễu Nghệ Thư làm hại Ngải Lợi, cũng có sự hiện diện của người đàn ông luôn đi theo Ninh Hinh kia. Sau đó tên đàn ông kia uy hiếp Liễu Nghệ Thư hợp tác cùng bọn chúng. Chị của Ngải Lợi giết chết cậu ta là để trả thù cậu ta vì thấy chết không cứu." Lục Mộc Kình phân tích tiếp.
"Anh hùng suy nghĩ giống nhau có khác, em cũng cho là như vậy. Trọng điểm đây rồi, vì chị của Ngải Lợi thấy tên đàn ông luôn đi theo Ninh Hinh kia thấy chết không cứu nên đã giết cậu ta, mặc dù Viêm Cảnh Hi cũng không làm gì, nhưng Ngải Lợi đã nhảy lầu ngay trước mặt Viêm Cảnh Hi, mà anh trai Ngải Lợi là vì làm hại Viêm Cảnh Hi bất thành nên đã bị buộc nhảy từ trên lầu xuống. Chị của Ngải Lợi cực đoan đến thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Viêm Cảnh Hi. Liệu có khi nào bây giờ đang mưu tính trước điều gì không?" Hạng Thành Vũ suy đoán nói.
Chu Gia Mẫn rùng mình một cái, nói: "Cậu đừng nói nữa, sởn tóc gáy quá."
"Chỉ là em cảm thấy, người này võ nghệ cao cường, nói không chừng một ngày nào đó, nhân lúc Viêm Cảnh Hi đang ở trên cao sẽ đẩy chị ấy xuống. Vì lý do an toàn, em đề nghị Viêm Cảnh Hi ngàn vạn lần không được qua lại ở những nơi cao." Hạng Thành Vũ trầm giọng nói.
"Ngày mai ký kết hợp đồng xong, tôi sẽ đưa Tiểu Hi đi Vân Nam." Lục Mộc Kình phòng ngừa bất trắc nói.
-Hết chương 592-
Chương 593: Vượt ngoài sức tưởng tượng
"Nếu như cô ta đi theo sang Vân Nam thì sao? Vậy chẳng phải là hai người còn gặp nguy hiểm hơn sao?" Hạng Thành Vũ lo lắng nói.
"Người này chắc không quỷ quái đến thế đâu." Chu Gia Mẫn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền hỏi: "Cảnh Hi, còn nhớ vụ chúng ta đụng phải cửa sổ thủy tinh lần trước không? Có khi nào cũng là người đó giở trò không?"
Chu Gia Mẫn càng nói càng thấy sợ hãi, vô thức lui vào lòng Tắng Kiến Nhân.
"Khi đó Liễu Nghệ Thư còn chưa xuất hiện, chứ đừng nói là chị gái của Ngải Lợi. Có thể vụ cửa sổ thủy tinh lần đó chỉ là ngẫu nhiên." Viêm Cảnh Hi phán đoán.
Trên bàn cơm, Bồ Ân Tuệ không nói lời nào, thế nhưng cô cảm thấy Hạng Thành Vũ phân tích rất có lý. Thân thủ của chị gái Ngải Lợi rất nhanh nhạy, nói không chừng, đã nhìn bọn họ chằm chằm ở nơi nào đó gần đây và chỉ đang chờ thời cơ đến mà thôi.
Dùng bữa xong, Nam Nam vào phòng chơi máy vi tính, Tô Phỉ dọn dẹp, trừ Bồ Ân Tuệ ra thì năm người còn lại chơi trò đấu địa chủ. Bồ Ân Tuệ về phòng của mình, lấy máy dò máy nghe trộm đến, sau đó cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách một. Từ phòng bếp đến phòng khách rồi đến các phòng riêng biệt.
Lục Mộc Kình lo lắng nhìn Bồ Ân Tuệ một cái.
Mười phút sau, Bồ Ân Tuệ chau mày đi từ trong phòng Nam Nam ra, đi đến trước mặt Lục Mộc Kình và báo cáo: "Sếp Lục, tổng cộng tìm được 8 thiết bị nghe lén trong phòng, nhất cử nhất động của chúng ta đều đang bị theo dõi."
Sống lưng Viêm Cảnh Hi có cảm giác sởn tóc gáy, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói: "Kẻ nghe lén chúng ta có thể là chị gái của Ngải Lợi, cũng có thể là những người khác."
Cô cảm thấy hai lần xuất hiện của Lâm Lâm đã quá trùng hợp rồi. Một lần là sau khi Lục Mộc Kình mới vừa rời đi, một lần là khi cô vừa quay trở về.
Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi nhìn nhau. Anh biết ý Viêm Cảnh Hi nhắc đến là Lữ Y Hoa hoặc Lâm Lâm.
Lục Mộc Kình ôm bả vai Viêm Cảnh Hi, dịu giọng trấn an: "Anh biết nên làm như thế nào mà."
Sau khi mọi người giải tán, Bồ Ân Tuệ không yên lòng nên chưa trở về, mà ở lại đi giám sát xung quanh.
Lục Mộc Kình gọi điện thoại cho Lữ Y Hoa.
"Mẹ, khi nào mẹ về Pháp hoặc Mỹ?" Lục Mộc Kình hỏi thẳng.
Lữ Y Hoa nghe thấy cách hỏi này của Lục Mộc Kình, trong lòng trở nên khó chịu, đáp: "Làm sao? Hành tung của mẹ cũng cần con sắp xếp?"
"Máy nghe lén trong nhà con có phải mẹ để không?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Để nghe các cô các cậu mắng mẹ thế nào à? Mẹ ăn no rửng mỡ quá nhỉ. Thôi, mẹ không muốn nói nữa, cứ như vậy đi." Lữ Y Hoa bực bội ngắt máy.
Lâm Lâm đi lên trước, thấu hiểu nói: "Dì Lữ, dì không cần phải lo lắng, giữa tình mẫu tử không có thù hận lâu dài, chỉ là sếp Lục nhất thời bị mê hoặc thôi ạ. Đợi đến khi anh ấy tỉnh ngộ rồi, sẽ biết ngay ai mới là người thật sự đối tốt với mình."
Lữ Y Hoa cầm tay Lâm Lâm, nói: "Chỉ có cháu là tốt nhất."
"Chỉ là cháu cảm thấy rất kỳ lạ rằng, rõ ràng Viêm Cảnh Hi kia rất ghét dì, còn nói dì giết người gì gì đó, thế nhưng lúc ở trước mặt sếp Lục lại ra vẻ rất hiền lương thục đức, rất độ lượng. Dì Lữ, nếu như dì cứ quậy tiếp như vậy, chắc chắn sẽ chịu thiệt thôi. Hay là chúng ta về Pháp trước đi ạ." Lâm Lâm đưa ra lời đề nghị.
"Ta sẽ không để loại tiện nhân đó thực hiện được đâu." Lữ Y Hoa tức giận nói.
"Không hiểu sao, cháu luôn cảm thấy Viêm Cảnh Hi đang cố ý chia rẽ mối quan hệ của dì và sếp Lục. Giữa dì và sếp Lục cũng chưa bao giờ tức giận, vậy mà cứ hễ cô ta xuất hiện, là sếp Lục đều đòi đuổi dì đi. Người phụ nữ này rất đáng gờm, chúng ta vẫn nên đừng đụng đến thì hơn." Lâm Lâm đổ thêm dầu vào lửa.
"Con đàn bà này, là muốn báo thù cho mẹ nó. Ta chắc chắn nó muốn phá đổ Lục Thị và Á Thái của chúng ta. Ta sẽ không để nó thực hiện được. Ta nhất định phải vạch trần bộ mặt thật của con ả." Lữ Y Hoa xác định nói.
"Cháu cho rằng sếp Lục sẽ tin tưởng cô ta, sẽ không tin tưởng dì đâu ạ." Lâm Lâm bi quan nói.
Lữ Y Hoa hất tay Lâm Lâm ra, vừa nhớ đến thái độ của Lục Mộc Kình là đã thấy bực bội vô cùng, bàn tay cũng siết chặt lại.
"Dì Lữ, có đôi lời, cháu không biết có nên nói hay không." Lâm Lâm lấp lửng như thể muốn nói lại thôi.
"Giữa ta và cháu còn có cái gì không thể nói." Lữ Y Hoa sốt ruột trả lời.
"Cháu cảm thấy, Viêm Cảnh Hi không giữ lại được, hiện giờ cô ta mới chỉ sinh được một mình Nam Nam, Nam Nam lại còn là đứa trẻ sinh bằng ống nghiệm, mà cô ta đã giẫm lên đầu lên cổ dì. Nếu như cô ta lại sinh được thêm một đứa nữa, vậy sẽ càng coi trời bằng vung thêm. Hơn nữa, Á Thái nhất định sẽ giao cho con của cô ta." Lâm Lâm phân tích.
Trong mắt Lữ Y Hoa lóe lên tia phức tạp, "Ý của cháu là? Kêu ta giết con ả?"
Lâm Lâm nhìn về phía Lữ Y Hoa, trong mắt xẹt qua tia nham hiểm lạnh lẽo, nói: "Chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay xử đẹp cô ta."
"Thần không biết quỷ không hay kiểu gì?" Lữ Y Hoa hỏi.
"Trên tòa nhà họ có một vườn treo trên không, trước tiên chúng ta sẽ vặn lỏng ốc, sau đó dì gọi Viêm Cảnh Hi lên vườn treo để nói chuyện. Bên cạnh cô ta có vệ sĩ, cháu sẽ dẫn trên vệ sĩ đó xuống dưới lầu, lúc này dì sẽ để cho Viêm Cảnh Hi phát hiện ra, và rồi Viêm Cảnh Hi sẽ đi đến lan can, trượt chân, ngã chết. Còn dì căn bản cũng chưa từng đụng đến cô ta." Lâm Lâm nói.
"Làm sao để chứng minh ta hoàn toàn không đụng đến cô ta được?" Lữ Y Hoa hỏi.
"Tối hôm nay, cháu sẽ dẫn dụ bảo vệ đi rồi tắt hết camera giám sát. Dì Lữ phải làm một vài việc, một là vặn hết ốc vít ra, và treo camera giám sát của chúng ta lên, camera giám sát này là để chứng minh dì vô tội, còn Viêm Cảnh Hi trượt chân rơi xuống dưới.
Viêm Cảnh Hi cũng đã chết, còn dì lại là mẹ của sếp Lục, sếp Lục ắt sẽ giúp đỡ dì thôi ạ. Giữa mẹ con, chỉ cần không có người gây chia rẽ thì làm gì còn thù hận nữa đâu." Lâm Lâm mạch lạc kể ra mưu tính.
Lữ Y Hoa chau mày, nói: "Ta dẫn dụ bảo vệ và tắt camera giám sát, cháu đi gỡ đinh ốc."
"Dì bị bảo vệ nhìn thấy, rồi camera giám sát ngay tối hôm nay lại không có, ngày hôm sau dì xuất hiện hiện trường bị trượt chân, một loại dữ kiện trùng hợp này sẽ khiến cảnh sát hoài nghi đến chúng ta đó ạ. Cháu có cách tắt hết camera mà không ai để ý đến được..." Lâm Lâm cẩn thận nói.
"Chúng ta tìm người?" Lữ Y Hoa lo ngại nói.
"Thêm một người biết bí mật của chúng ta, là thêm một phần nguy hiểm." Lâm Lâm nói đoạn, nắm lấy tay Lữ Y Hoa rồi nói tiếp: "Dì Lữ, dì đừng do dự nữa. Ngày mai sếp Lục và Tường Phi ký hợp đồng, sau khi ký kết xong xuôi là anh ấy sẽ từ chức, sau này anh vẫn luôn kè kè bên cạnh canh chừng cho Viêm Cảnh Hi, đưa Viêm Cảnh Hi đi chu du các nước. Chỉ cần sinh được thêm vài đứa nữa thôi là chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."
Lữ Y Hoa cắn răng, nhẫn tâm nói: "Được. Đêm nay chúng ta sẽ hành động. Ngày mai Mộc Kình đến công ty ký kết hợp đồng, chúng ta sẽ tìm Viêm Cảnh Hi, con ả nhất định phải chết."
"Dạ, có điều là, vệ sĩ bên cạnh Viêm Cảnh Hi rất đáng gờm, cháu muốn dẫn dắt hắn rời đi trước. Đến lúc đó dì hãy chờ thông báo từ cháu nhé." Lâm Lâm gấp gáp nói.
Lữ Y Hoa gật đầu.
12 giờ đêm.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy âm thanh thùng thùng thùng. Chậm rãi mở mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Một người che mặt sau lớp vải đang treo ngược bên ngoài cửa sổ.
Trong đầu Viêm Cảnh Hi kinh hãi đến mức không kịp phản ứng đã hét to một tiếng, "Á!"
Lục Mộc Kình đang tăng ca ở phòng làm việc ngay sát vách, vừa nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Viêm Cảnh Hi, liền lập tức xông tới.
Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, chỉ ra ngoài cửa sổ và nói: "Vừa nãy có một người, ở bên ngoài cửa sổ."
Lục Mộc Kình nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên. Anh ôm Viêm Cảnh Hi đi đến, mở cửa ra.
Bồ Ân Tuệ vẫn đang canh ngoài cửa nhà Viêm Cảnh Hi. Nghe thấy tiếng thét chói tai trong phòng, cô vội vàng xông đến trước cửa.
Lục Mộc Kình mở cửa, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Vừa rồi có người treo ngược ở phía bên ngoài cửa sổ."
"Em biết rồi, hai người vào phòng và đóng kỹ các cửa rồi đóng chặt cửa sổ lại đi ạ. Em đi ra ngoài kiểm tra." Bồ Ân Tuệ dặn dò.
Lục Mộc Kình gật đầu, đóng kỹ cửa lại, sau đó đặt nụ hôn lên trán Viêm Cảnh Hi, trấn an: "Đừng sợ, có anh ở đây. Ngày mai sẽ tăng cường bảo vệ em hơn nữa, không sao đâu."
Viêm Cảnh Hi gật đầu, tựa vào lòng Lục Mộc Kình. Thực ra cô vẫn ổn, chỉ là bất chợt có người rơi xuống bên ngoài cửa sổ, lại còn là một màu đen như mực, nên mới kinh hãi hét lên theo phản xạ.
Bồ Ân Tuệ xuống dưới, dáo dác nhìn quanh tứ phía. Rất yên tĩnh, không có một bóng người. Đột nhiên cô nhìn thấy một người nữ mặc đồ trắng và khăn che mặt, đứng ở cách đó không xa. Bồ Ân Tuệ chạy về phía người nữ đó.
Người nữ không nhúc nhích, Bồ Ân Tuệ tới gần mới phát hiện là hình nộm. Cô lại nhìn thấy, cách đó không xa có một người nữ mặc áo trắng xuất hiện.
Bồ Ân Tuệ chạy vế phía đó, nhưng người nữ đó vẫn không hề động đậy, cô canh giác xoay người lại liền nhìn thấy người nữ mặc đồ trắng ở sau lưng mình đang chạy ra bên ngoài. Bồ Ân Tuệ vội vàng đuổi theo ra.
Người nữ này rất ranh ma, luôn luôn duy trì khoảng cách nhất định với, không để cô đuổi kịp nhưng đồng thời cũng không để cô đến quá gần. Chạy chừng mười lăm phút, một chiếc xe tải đuổi đến. Người nữ áo trắng vẫn diễn tiếp trò cũ, đu lên xe tai và rời đi.
Hai phút sau, người nữ áo trắng nhảy xuống khỏi xe tải, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi: "Dì Lữ, chỗ dì đã xử xong chưa? Khoảng chừng trong vòng 10 phút nữa Bồ Ân Tuệ sẽ trở lại."
"Đã xong. Ta đã trên đường trở về rồi." Lữ Y Hoa chưa hoàn hồn đáp.
Lâm Lâm nhếch khóe môi lạnh lẽo đầy nham hiểm lên. Chị gái Ngải Lợi xuất hiện sớm, còn cô ta xuất hiện trễ, cố ý kêu Lữ Y Hoa ra sân bay đón để bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ được đến cô ta. Còn trò chơi thật sự được cô ta dàn dựng này, sắp sửa được lên sàn diễn. Sao cô ta có thể để cho Viêm Cảnh Hi chết như vậy được đây, vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho cô rồi ư. Thứ cô ta dàn dựng, chắc chắn, nằm ngoài sức tưởng tượng.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Nam Nam đã thức dậy, đánh răng rửa mặt.
Viêm Cảnh Hi tỉnh dậy, nhìn về phía đồng hồ, mới chỉ 6 giờ rưỡi. Lục Mộc Kình đêm qua ngủ trễ. Viêm Cảnh Hi nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, đóng cửa lại, vừa nhìn thấy Nam Nam liền hỏi: "Sao con lại dậy sớm như vậy, hôm qua có dọa phải con không?"
"Hỏa Hỏa, con lo rằng đồ ăn ở nhà ăn trong trường không hợp khẩu vị, mẹ có thể chiên cánh gà cho con mang đi được không?" Nam Nam nghiêng đầu, nở nụ tươi cười rói, dáng vẻ tinh nghịch, đôi mắt to chớp chớp.
"Được chứ." Viêm Cảnh Hi đi vào phòng bếp chiên cánh gà cho Nam Nam.
Nam Nam chạy về phía Tô Phỉ và hỏi: "Tô Phỉ, trong nhà có bình giữ nhiệt đúng không ạ? Cháu muốn cho vào bình giữ nhiệt, như vậy buổi trưa ăn vẫn còn nóng."
"Có, để bác tìm cho con." Tô Phỉ tìm ra bình giữ nhiệt và đưa cho Nam Nam.
Sau khi dùng bữa sáng xong, Viêm Cảnh Hi đưa Nam Nam đi học. Bồ Ân Tuệ lái xe, còn Lục Mộc Kình sợ cô lại gặp nguy hiểm, nên đã sắp xếp Trần Nặc đi theo ở phía sau.
Viêm Cảnh Hi biết, hẳn là còn có người đang âm thầm bảo vệ Nam Nam, chỉ là cô không phát giác ra mà thôi.
Nam Nam hạnh phúc đeo cặp sách, tay cầm bình giữ nhiệt đi vào trường học.
-Hết chương 593-
Chương 594: Thay trời hành đạo
Lúc cậu bé vào lớp, Cố Lưu Hương đã đến và đang chơi đùa cùng Lâm Tinh Vũ.
Đúng là trẻ con thật, hai người tớ nhìn cậu rồi lại cậu nhìn tớ, rồi lại chạm nhẹ lên mặt cậu, còn cậu cũng chãm nhẹ một cái lên mặt tớ, sau đó cười híp cả mắt lại.
Nam Nam không vui liếc nhìn bọn họ một cái, rồi nói với Trương Tử Ngọc là bạn cùng bàn của Lâm Tinh Vũ rằng: "Mẹ tớ làm cánh gà cho tớ, cậu muốn ăn không?"
Trương Tử Ngọc kinh ngạc vì tự dưng được mời, vội vàng gật đầu, nói: "Tớ muốn ăn chứ."
"Vương Gia Hào, qua đây ăn cánh gà." Nam Nam hô.
Cậu bé phát cho Vương Gia Hào và Trương Tử Ngọc một người một miếng.
"Ừm, ngon thật đấy, mẹ cậu làm à?" Vương Gia Hào khen không dứt lời.
"Đúng vậy, mẹ tớ còn có thể làm tôm nguyên bảo, củ sen nhồi gạo nếp sốt mật hoa quế, thịt gà viên phô-mai, pizza các kiểu nữa. Đều là cực kì ngon luôn. Để hôm nào tớ mang lên cho các cậu nếm thử." Nam Nam nói rồi lấ một miếng cánh gà bự ra, sau đó nhìn về phía Cố Lưu Hương.
Đôi mắt to tròn đen láy của Cố Lưu Hương nhìn chằm chằm về phía họ, nước bọt đều sắp cả chảy ra ngoài. Cô bé chậm rãi đi qua chỗ của cậu rồi ngồi xuống vị trí của mình, cô bé liếc sang bình giữ nhiệt đựng cánh gà của Nam Nam, nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt trông chờ nhìn Nam Nam và nói: "Lần sau tớ cho cậu ăn hạt dưa nha."
"Tớ không thèm ăn hạt dưa." Nam Nam nói, sau đó gặm một miếng vào cánh gà rồi nói tiếp: "Hạt dưa không ngon bằng cánh gà."
"Mẹ tớ cũng biết làm cánh gà rán đó." Cố Lưu Hương nói, nhìn thấy Nam Nam ăn liền liếm môi.
Nam Nam liếc xéo hướng Cố Lưu Hương, hỏi: "Muốn ăn không?"
Cố Lưu Hương gật đầu, mắt nhìn chằm chằm cánh gà không rời. Nam Nam nở nụ cười đắc ý, câu bé lấy một cái cánh gà ra. Cố Lưu Hương vui sướng vươn bàn tay mập mạp đến.
Nhưng Nam Nam lại quay người sang đưa cánh tay trong tay cho Trương Tử Ngọc, và nói với Cố Lưu Hương: "Không cho cậu ăn đâu, cậu mập quá rồi. Ăn đến mức sắp thành hình cầu luôn rồi."
Cố Lưu Hương: "..."
Lúc này nội tâm cô bé sụp đổ. Cố Lưu Hương lặng lẽ đứng dậy, đi về phía Lâm Tinh Vũ.
Trong lòng Nam Nam không thoải mái, cậu giữ tay Cố Lưu Hương lại và nói: "Thôi được rồi, cậu muốn ăn thì cho cậu một cái. Dù gì cậu cũng đã mập đến thế rồi, hết cứu được rồi."
Cố Lưu Hương lắc đầu, cô cũng nhìn ra được Nam Nam cố ý trêu đùa mình thế nào.
Lâm Tinh Vũ ngóng trông Cố Lưu Hương, đôi mắt nhỏ đáng thương chớp chớp vừa cảm giác thèm thuồng.
Cố Lưu Hương kiên định đi sang chỗ Lâm Tinh Vũ, cô bé moi một thanh sô-cô-la từ trong túi ra, sau đó nói với Lâm Tinh Vũ: "Chúng ta không thèm ăn cánh gà, quá nhiều dầu mỡ. Tớ mời cậu ăn sô-cô-la nha. Tới chủ nhật tớ sẽ kêu ba tớ dẫn chúng ta đi ăn KFC."
"Ừ ừ." Lâm Tinh Vũ nở nụ cười.
Cố Lưu Hương chạm một cái lên mặt Lâm Tinh Vũ rồi bật cười khanh khách đầy ngờ nghệch. Lâm Tinh Vũ chạm một cái lên mặt Cố Lưu Hương, bật cười khanh khách đầy ngờ nghệch.
Nam Nam nhìn bọn họ như vậy, tâm trở nên không vui, cậu bé liền đậy bình giữ nhiệt lại, chờ tới lúc vào học.
'Ring ring ring'. Tiếng chuông điện reo vang, Cố Lưu Hương lưu luyến trở về chỗ ngồi của mình.
Nam Nam nhìn gương mặt trắng ngần, khuôn miệng nhỏ nhắn lúc không cười cũng cong lên của cô bé, cũng rất đáng yêu. Nghĩ đến bộ dáng muốn ăn vừa rồi của cô bé, là cậu lại cảm thấy áy náy khi đã trêu đùa cô.
"Cậu không muốn ăn thật à, mẹ tớ nấu hơi bị ngon luôn đấy." Nam Nam hỏi.
Cố Lưu Hương lắc đầu, cánh tay nhỏ khoanh trên bàn, vừa nhìn cô Lam, vừa xác định: "Ba tớ sẽ mua cho tớ. Tớ muốn cái gì là ba tớ đều sẽ mua cho tớ hết."
"Món của tớ thì sao ba cậu mua được, là mẹ tớ làm đó, ngon lắm lắm lắm luôn nha. Tớ cho cậu một cái nha." Nam Nam nói đoạn, cầm bình giữ nhiệt lên.
Cố Lưu Hương nhìn vào trong bình giữ nhiệt của cậu bé, có rất nhiều cánh gà chiên được chiên vàng giòn óng ánh, tỏa ra mùi hương thịt gà, trông tương đối ngon miệng.
Cố Lưu Hương liếm liếm môi.
Nam Nam cong khóe miệng, nói: "Đưa tay đây."
Cố Lưu Hương do dự một hồi.
"Bỏ lỡ tiệm này là không còn hàng nữa đâu đó, không ăn thì thôi nha." Nam Nam khích tướng.
Cố Lưu Hương vẫn đang do dự.
"Tớ cho cậu ăn rồi, là cậu không cần đó nha." Nam Nam lại nói.
Cố Lưu Hương chậm rãi vươn tay ra. Nam Nam nhìn lòng bàn tay của cô bé, hồng hào đầy thịt nhưng lại trông mềm mại, rất giống y như đệm thịt dưới lòng bàn chân của cún con vậy. Trong lòng cậu bé cũng dịu đi phần nào, thầm nghĩ cứ coi như là cho cún ăn vậy. Cậu bé đặt một chiếc cánh lên tay của cô
Cánh gà vẫn mang theo hơi ấm. Cố Lưu Hương không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của đồ ăn ngon, không chần chừ gì nữa mà đưa miệng cắn ngay một miếng.
Cô giáo nhìn về phía cô bé, nhíu mày, không vui nói: "Các em đều đã là học sinh tiểu học rồi, không còn là những bạn nhỏ hồi mẫu giáo nữa, đi học không cho phép ăn vặt đâu nhé."
Mặt Cố Lưu Hương thoắt cái ửng đỏ, thịt ngậm trong miệng, môi mím lại, đôi mắt đỏ quạnh, cảm thấy vô cùng uất ức.
Cô giáo Lam thấy Cố Lưu Hương dường như sắp khóc. Học sinh khối 1 vừa mới từ mầm non chuyển sang, vừa vẫn còn mang theo thói quen ở đó, vừa hay khóc nhè, mà một khi đã khóc là sẽ không thể vào học được.
Cô giáo Lam là người dày dặn kinh nghiệm, cô nhanh chóng nói với Cố Lưu Hương bằng chất giọng hòa nhã hơn: "Muốn ăn có thể ra ngoài ăn xong rồi lại vào nhé, tiện thể rửa tay luôn."
Cố Lưu Hương lẳng lặng cầm cánh gà ra ngoài ăn.
Cô giáo Lam cũng muốn phải ra uy với những học sinh không nghe lời. Cô nói: "Các trò ngàn vạn lần cũng không được giống bạn ban nãy kia đâu nhé. Ăn đồ ăn trong giờ học là một hành vi không tốt."
Cô giáo Lam vừa mới nói câu đầu tiên, Cố Lưu Hương lại đi vào phòng học, nói với Nam Nam: "Cô giáo nói không được ăn đồ ăn trong giờ học, vậy cậu đưa hết cánh gà cho tớ đi, tớ ăn xong rồi vào luôn một thể."
Nam Nam: "..."
Cô giáo Lam: "..."
Nam Nam đưa bình giữ nhiệt cho Cố Lưu Hương.
Cố Lưu Hương hô một câu: "Lâm Tinh Vũ, tớ mời cậu ăn cánh gà. Ra đây."
Cô giáo Lam nhìn Lâm Tinh Vũ đi về phía Cố Lưu Hương, hai người cùng đi ra ngoài gặm cánh gà.
Nam Nam nhìn ra cửa sau, Cố Lưu Hương và Lâm Tinh Vũ vừa ăn, vừa cười híp cả mắt lại, nội tâm của cậu bé sụp đổ.
Hiển nhiên là mẹ của Cố Lưu Hương đã bị gọi đến trường ngay vào buổi trưa.
Khoảng thời gian Cố Lưu Hương học lớp 1, mẹ của cô bé cứ dăm ba bữa là lại phải chạy đến trường học để đàm đạo nhân sinh cùng giáo viên. Các học sinh trong trường còn tưởng rằng mẹ của Cố Lưu Hương là giáo viên trong trường.
Cô giáo Lam còn trông đợi kì thi cuối kỳ hơn cả Nam Nam, đến lúc đó cô có thể thuận lợi trút bỏ được gánh nặng nhỏ kia, từ đó sống một cuộc đời an cư lạc nghiệp rồi. Thế nhưng, Cố Lưu Hương lại phát huy một cách khác thường, thuận lợi lên được lớp 2, lớp 3... Cuối cùng đã khiến cô đã mất đi niềm tin cải tạo Cố Lưu Hương.
Chỉ cần cô bé không ảnh hưởng đến giờ học thôi; thì việc tự mình ngồi cùng bàn với Lâm Tinh Vũ, vẽ vời lên mặt bàn, bôi màu nước trong bút của mình lên mặt Lâm Tinh Vũ, dán chữ lên lưng bạn cùng lớp, cướp thịt của bạn ở nhà ăn, bỏ sâu róm vào hộp bút chì của bạn cùng lớp, ép hôn bạn học gì gì đó, ..v.v... Cô bé có nhiều tội lỗi đến mức cô Lam cũng đếm không xuể.
Mấy chục năm sau, học sinh của cô nhiều đến mức cô đều quên gần hết, duy chỉ có hai người là cô vẫn nhớ. Một là trò Lục Khắc Nam - học sinh ưu tú nhất của cô. Sau khi trưởng thành, cậu thường xuyên xuất hiện ở các tạp chí và các kênh truyền hình lớn, luôn được các doanh nghiệp săn đón, đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp hô mưa gọi gió, giàu có ngang tầm quốc gia, phong thái xuất chúng, ngạo nghễ về mọi mặt. Là ông trùm kinh doanh được toàn dân trên thế giới tung hô.
Một người khác nữa chính là Cố Lưu Hương, một cơn ác mộng không bao giờ phai trong kí ức của cô. Chỉ cần lấy Cố Lưu Hương ra so sánh với học sinh khác, thì những lỗi lần của các bạn đều chẳng là gì so với Cố Lưu Hương.
Khi viên ngọc quý báu long lanh này gặp phải cơn ác mộng, thì cô giáo Lam mới ngộ ra rằng, thứ nắm bắt được con người ta, khiến trái tim phải rung động, tiến sâu vào tận xương tủy, khắc ghi tại nơi sâu thẳm trong kí ức và trái tim nhất, không phải là người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khí chất ưu nhã, đẹp đến mức không còn chỗ nào để chê bai, mà đó là một cơn ác mộng tạo nên ám ảnh tâm lý nghiêm trọng mỗi khi nó xuất hiện.
Cô giáo Lam rùng mình một cái, vẫn nên tiếp tục dạy thôi.
...
Lữ Y Hoa đã thức dậy vào lúc sáng sớm. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chuẩn bị đi ra ngoài. Bà ta vừa mở cửa, đã nhìn thấy dì Trương ở cô nhi viên đang chờ ngay cửa.
Lữ Y Hoa chau mày lại, lạnh lùng nói: "Bà tìm tôi?"
Dì Trương bước đến trước mặt Lữ Y Hoa, trầm giọng nói: "Tôi tới tìm bà là mong bà có thể đến đồn cảnh sát tự thú."
Lữ Y Hoa sắc nhọn nói: "Tự thú cái gì, bà nói năng bây bạ gì thế hả."
"Tôi nghĩ chắc hẳn bà biết tôi đang nói gì. Vụ việc của Cố Tử Y, bà biết rõ như ban ngày." Dì Trương thản nhiên nói.
"Tôi không biết Cố Tử Y bà nói đến là ai cả!" Lữ Y Hoa phủ nhận sau đó đi về phía thang máy.
Dì Trương quay người lại nhìn theo bóng lưng Lữ Y Hoa, nói với chất giọng rất bình tĩnh: "Cô ấy là người yêu của con trai bà, năm đó bà đã nổ súng với cô ấy, khiến cô ấy rơi xuống sông, đến bây giờ cũng không biết sống chết ra sao. Bà đã quên, nhưng người tận mắt nhìn thấy khi ấy chưa quên đâu."
Lữ Y Hoa dừng bước, nghiêng người nhìn về phía dì Trương, vô cảm nói: "Tôi còn hiểu về luật pháp hơn bà đấy. Hồi đó không lập án, 25 năm, đã vượt qua thời kì truy tố từ lâu rồi. Nếu như bà cho rằng tôi có tội, vậy đến tòa án khởi kiện đi."
Lữ Y Hoa hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói: "E rằng, tòa án cũng sẽ không đoái hoài gì đến bà đâu. Vả lại, bà nghĩ bà là ai? Việc truy tố cũng cần có người thân trực hoặc người đại diện được ủy quyền của đương sự. Còn bà ấy à, chỉ là bắt chó đi cày, thích xen vào việc của người khác thôi."
Dì Trương lạnh lẽo nhìn Lữ Y Hoa. Những nội dung này, dì cũng đã hỏi qua luật sư. Chính vì đã quá thời hạn truy tố, không thể nào khổi tố được nên dì mới đến khuyên bà ta tự thú. Dì không ngờ được rằng Lữ Y Hoa dùng thái độ không hợp tác này.
"Nếu pháp luật không thể trừng phạt bà, lẽ nào bà không cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ sao? Tử Y không có một chút quan hệ gì với chồng của bà!
Cũng chỉ vì lòng nghi ngờ và ghen tuông của bà mà chia rẽ đôi tình nhân yêu nhau từ dạo đầu, còn giết lầm cả một người vô tội. Vậy mà bà cũng có thể ngủ ngon được sao?" Dì Trương hỏi ngược lại.
"Con tôi và Cố Tử Y không phải do tôi chia rẽ. Là do bản thân Cố Tử Y không xứng với con trai tôi, cô ta sống buông thả, thay đổi thất thường, tôi không thẹn với lương tâm. Hơn nữa, chuyện tôi có ngủ được hay không không liên quan gì đến bà. Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian để lãng phí với người râu ria như bà." Lữ Y Hoa trầm giọng nói rồi đi đến khu vực thang máy.
"Không thẹn với lương tâm? Giết người cũng có thể không thẹn với lương tâm?" Dì Trương mất bình tĩnh hỏi, trong mắt thoáng qua tia nghiêm nghị.
Lữ Y Hoa ấn nút đi xuống, hoàn toàn bỏ mặc dì Trương. Hôm nay bà ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Dì Trương thấy bà ta chẳng hề có một ý gì là hối cãi, dì cầm con dao găm ở trong túi xách ra, bước nhanh về phía Lữ Y Hoa.
-Hết chương 594-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top