Chương 303: Trước giờ xuất kích



Phòng tuyến Tây Cương, khu vực phía nam.

Ba tòa pháo đài Long Nha màu xám sắt sừng sững giữa bóng đêm, tựa như ba con quái thú thời tiền sử đang ẩn mình trong hắc ám, trấn giữ nơi tiền tuyến cũ của khu vực chiến hào.

Bức tường sương xám vốn chắn trời lấp đất, giờ đã bị vòng phòng tuyến thứ tư của Long Nha đẩy lùi ra năm cây số, hòa vào bóng đêm vô tận, không còn phân biệt được ranh giới bằng mắt thường.

Xung quanh, chỉ còn sự tĩnh mịch chết chóc.

Lý Vi đứng ở vị trí đầu tiên của công sự, quay lưng về pháo đài, đối diện với bóng tối vô biên.

Gió rất lớn, thổi tung những sợi tóc xanh buông xõa, khiến chúng điên cuồng múa loạn trong không trung.

Cô giơ tay trái lên, ánh sáng lục mờ mờ từ đồng hồ quân dụng chiếu sáng nửa bên mặt.

【22:05:13】

Khoảng 1 tiếng 54 phút 47 giây nữa, trận tái chiếm sẽ chính thức bắt đầu.

Bên cạnh cô là Thiếu tá Trần Kiến Văn, người từng dạy cô trong khóa huấn luyện. Anh ôm một chiếc máy tính bảng quân dụng, nghiêng người để hiển thị bản đồ mặt phẳng chiến trường.

"Thượng tá, chúng ta xác nhận nhiệm vụ lần cuối."

Ngón tay của anh vạch trên bản đồ một đường sáng màu đỏ, thẳng tắp như lưỡi dao.

"Các chất nổ trong khu trì hoãn cũ đã được kích nổ từ xa, tuyến di chuyển hiện tại an toàn."

"Đây là vị trí của chúng ta bây giờ."

Ngón tay anh dừng trên một điểm sáng, rồi trượt lên trên một chút.

"Sau khi xuất phát, cô sẽ đi theo hướng này — chính bắc lệch tây ba mươi độ, khoảng năm cây số.

Khi đến điểm mục tiêu, đồng hồ của cô sẽ có tín hiệu, chúng tôi sẽ duy trì liên lạc.

Nhưng nếu môi trường chiến đấu thay đổi đột ngột, chúng tôi sẽ bắn pháo sáng để đánh dấu vị trí cho cô."

Anh gõ lên màn hình, hình ảnh "điểm mục tiêu" được phóng to.

"Khi cô đến nơi, vòng Long Nha số năm, nhóm một sẽ bắt đầu nâng pháo đài từ dưới đất lên.

Toàn bộ quá trình này mất khoảng hai mươi phút.

Trong hai mươi phút đó — cũng chính là lúc bầy Uyên Quái phản ứng dữ dội nhất, tấn công mạnh nhất.

Nhiệm vụ của cô: lấy pháo đài làm trung tâm, tiêu diệt sạch mọi mối đe dọa trong phạm vi năm trăm mét, cho đến khi thiết bị cộng hưởng bên trong pháo đài hoạt động ổn định và công binh hoàn thành công trình phụ trợ.

Dự kiến, cô cần trụ vững ba đến bốn tiếng đồng hồ."

Màn hình thu nhỏ lại, Trần Kiến Văn trượt tay, vẽ thêm một đường cong màu đỏ kéo dài từ điểm mục tiêu sang phía tây.

"Khi nhóm pháo đài đầu tiên cố định xong, cô lập tức di chuyển dọc theo tuyến này, đến điểm số hai, khoảng cách vẫn là năm cây số, rồi lặp lại toàn bộ quy trình."

Lý Vi nhìn chằm chằm bản đồ sáng xanh, gương mặt không biểu cảm, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt hổ phách lặng như nước.

"Sau khi tôi rời đi, nếu tuyến pháo đài cũ không trụ được thì sao?"

Trần Kiến Văn tắt máy tính bảng, đứng thẳng người, giọng dõng dạc:

"Thượng tá, xin hãy tin tưởng chúng tôi!"

Lý Vi nhìn anh thật lâu, để mặc gió gào bên tai.

Nửa phút sau, cô khẽ gật đầu. "Tôi biết rồi."

Trần Kiến Văn mỉm cười, bất chợt lùi nửa bước.

"Nghiêm!"

Mệnh lệnh vang dội như tiếng sấm nổ giữa đêm.

Ngay sau đó, mười mấy sĩ quan tham mưu và cảnh vệ đồng loạt dậm chân, phát ra một tiếng "bốp" giòn giã, như hòa thành một.

"Chào cấp trên!"

Mười mấy cánh tay đưa lên cùng lúc, ngay ngắn trước trán.

Lý Vi chậm rãi xoay người, đối diện họ.

Cô giơ tay phải lên, đặt vào thái dương, động tác dứt khoát, sắc lạnh, không chút do dự.

Khi hạ tay xuống, má cô bỗng cảm thấy một tia lạnh lẽo lạ thường.

Rồi trán cô cũng lạnh buốt.

Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên.

Trên bầu trời đen thẳm — nơi vươn tay không thấy nổi năm ngón, bỗng xuất hiện vô số tinh thể trắng li ti, lặng lẽ rơi xuống.

Chúng xoay tròn trong không trung, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

"Tuyết... rơi rồi sao?"

"Mới cuối tháng chín thôi mà?"

"Tuyết ở Tây Cương là thế đấy." – Trần Kiến Văn hạ tay, khẽ nói, "Năm nay đến còn chậm đấy."

Lý Vi mở bàn tay, để một bông tuyết rơi vào lòng.

Bông tuyết tan nhanh trong hơi ấm, chỉ để lại vệt nước nhỏ.

"Xem như là..."

Cô khẽ dừng, nghĩ đến ngày thắng trận, trong giọng mang theo một chút ấm áp hiếm hoi.

"Tuyết là điềm lành — tuyết rơi, mùa sau sẽ bội thu."

Văn phòng Bộ chỉ huy tạm thời Quân đoàn 19.

Tần Lam kẹp điếu thuốc đã sắp cháy hết giữa hai ngón tay, nhưng quên không rít.

Tàn thuốc run run kéo dài, rồi gãy, rơi xuống sàn, tán ra mấy mảnh vụn.

Cô từng nhờ Lý Vi, nhân danh Quân đoàn 19, để ý đến ba người: Đường Đậu, Tô Mộng, và Lâm Uyển Nhu.

Nửa tiếng trước, một sĩ quan tham mưu mang tin đến.

Ba người ấy, cùng nhiều chiến sĩ vừa mới bình phục, đã bị điều về các quân đoàn thiếu hụt võ giả đi theo quân.

Bọn họ, gia nhập Quân đoàn 52, và sẽ tham chiến trong trận tái chiếm sắp tới.

Cô nên nhờ quân trưởng giúp sao?

Tần Lam do dự, băn khoăn, cuối cùng chỉ cười khổ.

Hít sâu một hơi, cô dập tắt điếu thuốc, đứng dậy.

Cô nhìn thoáng qua căn phòng của Lý Vi, rồi quay lại phòng riêng của mình.

Cô gấp hành trang gọn gàng, mặc áo giáp chiến, soi gương, huýt khẽ một tiếng.

Sau đó, cô quay lại văn phòng, xé một tờ giấy trắng, viết vài dòng chữ, rồi đặt nó dưới gạt tàn thuốc.

Xong, cô vác ba lô lên vai, bước ra khỏi phòng, ra khỏi tòa nhà nhỏ, đi thẳng về phía khu liên lạc giữa quân phòng vệ và Quân đoàn 19.

Khu phía nam, dưới lòng đất.

Trong đường hầm vận chuyển khổng lồ, mùi dầu máy, khói súng và bùn đất ẩm trộn lẫn, nặng nề và dày đặc.

Trên mái vòm, đèn chiếu công suất lớn tỏa ánh sáng trắng nhợt, rọi sáng khu vực như ban ngày.

Từng đội lính mặc giáp ngoài "Long Lân" xếp hàng ngay ngắn, đứng im phăng phắc như tượng đá xám lục.

Bên cạnh họ, các võ giả đi cùng quân thì đội hình lộn xộn hơn nhiều, nhưng khí thế sát phạt lại khiến người ta nghẹt thở.

Trước đội ngũ, một chiếc bàn gấp quân dụng được mở ra, trên đó trải bản vẽ cắt lớp của pháo đài Long Nha.

Doanh trưởng Chung Ly – người đeo kính gọng vàng đặc trưng – gõ nhẹ lên bản vẽ.

"Đại đội của chúng ta phụ trách pháo đài số một, thuộc vòng năm, nhóm ba của Long Nha."

"Dựa theo kinh nghiệm trước, bọn Uyên Quái sẽ phản công như điên, thời gian chiến đấu có thể kéo dài từ 24 đến 72 tiếng, thậm chí hơn."

"Lực lượng toàn tuyến đang thiếu, không có thay ca, tất cả phải dựa vào chính mình!"

"Chúng ta may mắn, nhiệm vụ lần này là phòng thủ bên trong pháo đài, không phải ra ngoài công trình phụ trợ."

"Nhưng càng như vậy, càng không được sơ suất!"

"Tiếp theo, tôi sẽ bố trí nhiệm vụ cụ thể——"

"Đại đội Một phụ trách......"

Giọng của Chung Ly chậm rãi, rõ ràng, mạch lạc đến từng chi tiết: mọi phương án, mọi tình huống khẩn cấp, anh đều nói từng chữ không sai.

Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua hàng quân, anh khựng lại.

Ở cuối hàng của đại đội Một, đứng có ba cô gái.

Một người trang điểm đậm, tóc búi cao, một người tóc dài đen, ánh mắt trống rỗng như cá chết, người còn lại thì tóc ngắn ngang tai, mặt u ám như hồn ma.

Thế này mà cũng gọi là võ giả đi theo quân sao?!

Chung Ly nhíu mày, trong đầu bật ra ba dấu hỏi to đùng.

Anh quay sang Lưu Kiến Kiệt, hỏi thấp giọng: "Ba đứa đó là sao thế?"

"À, ba cô đó à!" Lưu Kiến Kiệt ưỡn ngực, vẻ tự hào, "Tôi nghĩ 'đừng trông mặt mà bắt hình dong' ấy mà!"

Chung Ly suýt bật cười, rồi lại giận sôi người.

"Thế nào, anh còn muốn kiếm cho tôi thêm ba 'Thượng úy Giang' nữa chắc?!"

"Ơ... ờ..."

Lưu Kiến Kiệt nghẹn họng, mặt đỏ như gan lợn.

Ngay lúc đó, mép sàn công tác bỗng vang lên tiếng xôn xao.

Chung Ly quay đầu nhìn, nhíu mày.

Một bóng người cao lớn đang vác thanh quan đao tiêu chuẩn, bước đi như vũ bão, gạt đám người ra.

Khi Chung Ly nhìn rõ khuôn mặt hắn, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, thậm chí còn đen hơn lúc nãy thấy ba cô kia.

Người đó, da ngăm, mặt góc cạnh, chính là —— Trịnh Dã.

Sắc mặt hắn tái nhợt, môi thiếu máu, nhưng tư thế vẫn thẳng như cây thương.

Chung Ly nhìn hắn, nói từng chữ:

"Giấy giải ngũ của cậu đâu?"

Trịnh Dã dùng tay cơ giới nâng quan đao, còn tay phải thò vào túi.

Rồi hắn lôi ra một nắm vụn giấy, xòe ra trước mặt.

"Tôi xé rồi."

Giọng hắn khàn đặc, ngắn gọn như thép va chạm.

Chung Ly giật giật thái dương.

"Thông báo điện tử đâu?! Hồ sơ đâu?! Cấp trên đã duyệt rồi mà!!!"

Trịnh Dã nhún vai, quăng vụn giấy xuống đất.

"Tôi đưa cho thằng Ú Béo gói thuốc, bảo nó xóa trong hệ thống rồi."

"Mẹ kiếp..." – Chung Ly chửi một câu, mắt lại nhòe đi.

"Còn vợ con cậu thì sao?"

"Tôi cho họ về trước rồi." – Trịnh Dã bật lửa, châm điếu thuốc, rít một hơi dài, giọng bỗng chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top