Chap 9
Chiều hôm sau, cô bế búp bê Brahms ra khu vườn xinh đẹp sau nhà. Lần này cô sẽ vẽ bức tranh khác về khu vườn và chọn cho mình hướng vẽ khác. Cô tiếp tục lấy búp bê Brahms làm mẫu vẽ, bởi vì cô thấy nó trắng trẻo và khá đẹp nên cảm thấy rất ưng ý khi nó xuất hiện trong một phần của bức vẽ của cô. Đôi mắt long lanh của búp bê được cô phác họa rất cẩn thận như những viên đá quý tinh xảo. Nền trời chiều cùng ánh nắng hồng nhạt xen qua từng kẽ lá và cánh hoa khiến mọi thứ thật mơ mộng. Con búp bê được đặt ở vị trí trung tâm bức tranh càng khiến nó thêm lung linh hơn bao giờ hết. Sau khi dành vài tiếng ngồi nắn nót tỉ mỉ từng chút, cuối cùng cô cũng hoàn thành xong bức vẽ khung cảnh. Oliva ngước mắt về đằng trước, cô vẫn thấy đôi mắt tròn trịa của con búp bê lúc nào cũng như chờ chực nhìn cô và luôn luôn nhìn cô. Thấy vậy cô ghì chặt bức vẽ vào lòng :
-Em đã lấy hai bức kia rồi, đừng hòng mà động đến cái này ! Nó quá hoàn hảo để bị em cướp mất.
Oliva làm vẻ bĩu môi :
-Chị chỉ ở đây 2-3 hôm nữa thôi. Sau khi chị đi...em sẽ lại phải ở đây một mình.
Con búp bê Brahms vẫn cứ im lặng, đôi mắt vẫn luôn mở to nhìn cô.
-Hay chị mang em theo luôn nhá ! Chị sẽ không kể lể chuyện của em cho ai nghe đâu.
Con búp bê vẫn cứ ngồi im như thế. Cô gặng hỏi :
-Sao em không trả lời gì vậy ? Em có thể nói mà Brahms !
Cô thở dài ngồi dậy và bế Brahms vào nhà. Cô mang nó lên gác và đặt nó ngồi trên chiếc giường trong căn phòng của nó. Sau đó Oliva định tiến tới phòng đọc sách ở bên kia, nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng bước chân trong phòng búp bê Brahms. Cô nhanh chóng quay trở lại và mở cửa ra, mặt sàn sạch sẽ không hề có gì, nhưng trên tay Brahms lại là một mẩu giấy nhỏ, cô cầm lên đọc, trên đó chỉ có một câu hỏi : "Chị có thấy chán không chị Oliva ?"
Cô gãi đầu rồi bật cười nhìn con búp bê :
-Chị đang chán thật đấy ! Nhưng chị sẽ đi đọc sách ngay bây giờ Brahms.
Vừa ra ngoài và đóng cửa phòng cẩn thận, có một âm thanh trẻ thơ từ trong phòng phát ra :
-Tối nay chị có muốn chơi với em không ?
Oliva nghe thấy âm thanh từ trong phòng búp bê mà giật hết cả mình. Nhưng cô định thần lại và nghĩ đó là giọng nói của búp bê Brahms, mỗi tội không hiểu sao cô thấy cơ thể mấy nay mệt mỏi và đầu óc thì căng thẳng quá nên đã từ chối. Oliva đứng ngoài cửa trả lời :
-Chị nghĩ...chị không còn cần hai bức tranh kia đâu. Em có thể giữ lấy nó, không cần trả đâu. Bức vẽ mới đẹp hơn hai bức kia nhiều !
Đêm đó, đang nằm ngủ thì Oliva bị đánh thức bởi tiếng sấm sét bên ngoài, có vẻ trời mưa khá to, có lẽ nó bắt đầu mưa từ lúc cô ngủ rồi. Vừa trở mình sang bên này, cô bắt gặp một bóng đen khá là cao và to thù đang đứng cạnh giường cô, Oliva hoảng hồn hét lớn. Và rồi bóng đen ấy di chuyển ra khỏi phòng, cô nghi rằng nó sang phòng của búp bê nên đã chạy theo.
Nhưng rồi cô chợt giật mình tỉnh lại trên chính chiếc giường ấy, ngoài trời thì vẫn mưa to như thế. Lần này cô đề phòng rồi nhưng không hề có bóng đen nào cạnh giường ngủ của cô cả. Nhận ra mình chỉ mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ đầy khó hiểu, cô xuống giường và mở cửa đi sang phòng búp bê ở ngay gần đó. Có vẻ búp bê Brahms vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng về phía bên phải trông như một đứa trẻ con thực sự. Oliva tiến lại gần xem xét. Ngay lập tức một bàn tay đưa tay chộp lấy cái cổ của cô. Cô sợ hãi và chỉ muốn thoát ra khỏi nó thì...
Kéo theo nỗi sợ hãi ấy ra khỏi giấc mơ, Oliva nhìn xung quanh giường và ngước mắt ra cửa sổ, trời đã sáng. Hóa ra tất cả những điều vừa rồi chỉ là giấc mơ khiến tim cô đập loạn xạ, tóc ướt lại vì mồ hôi. Cô phải đi đến phòng tắm để tắm lại, bởi cô không thích bị bẩn và cảm giác khó chịu như thế. Thay một bộ quần áo khác thoải mái hơn, bây giờ cô mới đến phòng của con búp bê. Chắc cô chưa từng thấy nhưng búp bê Brahms có vẻ dậy sớm hơn cô, nó ngồi im lặng trên giường. Oliva hú hồn bám một tay vào cửa :
-Em làm chị sợ đấy Brahms !
Cô dần dần tiến vào trong và thở dài :
-Chị đã có một giấc mơ đáng sợ...chị chắc em không muốn nghe mấy thứ ấy đâu. Mặc dù em là...
Nói đến đây, Oliva nghĩ mình đã lỡ mồm nên cô đã dừng lại. Cô bế con búp bê xuống phòng ăn dưới nhà. Sau khi dùng bữa sáng cùng con búp bê, cô mang nó lên nhà và đọc truyện cho nó như trong điều lệ. Cô sang phòng đọc sách lấy đại một quyển rồi mang về phòng búp bê.
Vừa mở cuốn sách ra, bên trong có chứa một nhánh hoa Trường Sinh vẫn còn khá tươi, giống như chỉ vừa mới ngắt thôi. Oliva giơ cuốn sách ra trước mặt búp bê :
-Là em sao ? Em đã ngắt chúng ??
Oliva cầm nhánh hoa lên tay và nói :
-Em thường hay đọc sách trong căn phòng đấy sao ? Bởi ngoài chị ra thì chị chẳng thấy ai vào cả...chỉ có thể là em thôi Brahms.
Cô nhìn con búp bê rồi thở dài, sau đó cô bắt đầu đọc truyện cho nó nghe :
-Ngày xửa ngày xưa có một gia đình giàu có, họ có với nhau đứa con trai kháu khỉnh...
Hết chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top