Chap 8
Cô lắc đầu quay người ra đến cửa, bỗng đằng sau có tiếng loảng xoảng. Oliva lập tức quay đầu vào trong, con búp bê đã không còn ngồi trên giường nữa mà vị trí nó đang ngồi là chiếc bàn gần đó, cái cốc bằng nhôm trên bàn cũng bị rơi xuống sàn nhà. Oliva nhìn thấy mà kinh ngạc, cô tự đưa tay lên dụi mắt lần nữa, bởi cô chưa từng thấy hiện tượng nào lạ đến mức này. Đúng như trước mắt cô đã thấy, con búp bê sứ di chuyển và chiếc cốc thì rơi xuống sàn. Mọi thứ cô chứng kiến nãy giờ đã thuyết phục cô rằng sự tồn tại của Brahms là có thật. Nhưng kể cả là thật, thì việc ở trong nhà có thêm một hồn ma khiến cô thấy có phần rùng mình. Oliva cầm tờ điều lệ lên đọc kĩ lại, rồi quay sang nhìn con búp bê :
-Dù sao em cũng từng là chủ của căn nhà này mà. Nhưng em không thấy quá vô lý khi đưa những thứ này cho chị sao? Theo như điều lệ thì không được để em một mình. Xét cho cùng chị cũng chỉ ở đây vài ngày nữa thôi. Rồi chị sẽ rời khỏi đây !
Cô bất lực mà thở dài :
-À ! Vậy hóa ra những bức tranh của chị em đã đem đi giấu rồi đúng không ? Đó là lý do nó biến mất một cách khó hiểu như vậy !
Không có câu trả lời nào đáp lại cô, Oliva giờ cũng mới nhớ ra bác đưa thư có kể Brahms rất ít nói và nhút nhát, vậy nên chờ đợi nó nói chuyện là rất khó. Nhưng dù sao trong thời gian một mình cô ở đây, cô quyết định sẽ chăm sóc đứa trẻ này, bởi nó cũng không gây hại gì đến cô. Oliva đặt búp bê Brahms lên giường, đắp chăn cho nó, cầu nguyện và hôn chúc nó ngủ ngon đúng như trong điều lệ. Dù cảm thấy bản thân mình đang làm một điều rất dở hơi, nhưng Oliva nghĩ điều đó giúp cho linh hồn của cậu bé đã mất. Tuy nhiên Oliva chẳng hề biết, cô đã rơi vào vở kịch của Brahms.
Ngày hôm sau, theo như điều lệ, cô bật nhạc cho búp bê Brahms, vì phải bật nhạc quá to nên cô thấy hơi ồn, Oliva liền tắt chúng đi và nói với Brahms :
-Chị đang có ý định vẽ tranh. Em ra khu vườn sau nhà với chị nhé ??
Không có âm thanh trả lời nào, do tôn trọng, cô hỏi ý kiến Brahms bằng cách bước ra khỏi phòng và đợi con búp bê ghi câu trả lời ra tờ giấy hoặc một thứ gì đó, bởi cô nghĩ nó rất nhút nhát nên sẽ không chịu làm gì khi có người đứng ở đó. Sau khi đợi một vài phút, cô nghe thấy tiếng động trong phòng và rồi cô bước vào, chữ NO to đùng được viết bằng phấn hằn trên sàn gỗ. Có vẻ búp bê Brahms không đồng ý với đề nghị của Oliva. Cô thấy đúng là sai lầm khi cho nó quyền dân chủ, nhưng lại thấy thú vị khi lần đầu tiên có con búp bê biết bày tỏ ý kiến. Oliva chiều theo ý nó. Và rồi cô nghĩ ra một trò khá thú vị, đó là hỏi con búp bê Brahms một câu hỏi nào đó, rồi đi ra ngoài cửa đợi nó trả lời. Không hiểu sao ý tưởng dở hơi này lại bừng sáng trong đầu cô, nhưng cô cảm thấy thử một chút cũng khá vui, biết đâu lại giúp cô giải tỏa đầu óc khi trò chuyện với một linh hồn 8 tuổi.
-Brahms ! Thực sự bây giờ chị vẫn cảm thấy khó tin. Vậy nên điều đầu tiên chị thắc mắc là...em thực sự chết trong một đám cháy sao ?
Nói xong, cô chạy ra ngoài, đợi một vài phút, cô lại chạy vào trong phòng. Vậy nhưng chẳng thấy chữ viết nào cả, kể cả trên sàn hay tờ giấy trắng trước mặt búp bê Brahms. Cô ngồi xuống nhìn nó và ỉu xìu :
-Thôi nào Brahms. Em muốn chơi với chị thì chị cũng đồng ý rồi mà ! Hãy trả lời gì đi ! Được rồi em sợ chị nhìn trộm đúng không ? Chị sẽ không nhìn trộm em viết đâu.
Đúng lúc ấy, cô nghe thấy tiếng động gì đó ở dãy phía cuối tầng.
-Brahms? Em có nghe thấy gì không ?
Oliva chạy ra xem nhưng chẳng có gì cả, vừa lúc đó có tiếng bước chân khá rõ ràng trong phòng búp bê, cô chạy vào thì nhìn thấy dòng chữ trên sàn nhà : "EM KHÔNG NGHE THẤY GÌ CẢ !"
Cô bật cười vì đây không phải câu trả lời cô cần :
-Dù sao thì em cũng chịu trả lời rồi nên coi như vừa nãy là nháp nhé. Ok xí xóa nè ! Giờ là câu hỏi thứ hai...em giấu bức tranh của chị ở đâu ?
Cô lại ra ngoài đóng cửa đợi câu trả lời, sau đó lại đi vào trong, lần này dòng chữ trên sàn nhà là : "CHỊ ĐANG DÒ XÉT EM À?"
Xem ra búp bê không có ý định trả lại những bức vẽ của cô, vậy nên cô đã hỏi nó lý do :
-Thôi nào Brahms! Em đang giữ đồ đạc không thuộc về mình đấy ! Vây nên câu hỏi thứ ba sẽ là...sao em lại làm như thế Brahms ?
Oliva lại bước ra ngoài và đóng cửa lại, sau đó theo đúng trình tự luật chơi, cô bước vào và nhìn thấy câu trả lời của Brahms trên sàn :"IMMORTELLE"
-Immortelle ? À !
Oliva nhớ ra trong các bức vẽ đó đều có hình ảnh hoa Trường Sinh. Cô nghĩ con búp bê thích loài hoa đó trong bức tranh của cô nên đã lấy trộm. Nhưng cô vẫn không đồng tình mà lắc đầu :
-Kể cả là như thế em cũng không được quyền lấy nó khi không có sự cho phép của chị. Nếu em không trả, vậy chị sẽ không thể ở lại đây nữa đâu Brahms ! Chị không thích người có tính tự tiện.
Oliva đi ra ngoài cửa đợi câu trả lời của Brahms, sau đó cô phải đợi khá lâu, cho đến khi tiếng phấn đã dừng, cô lại đi vào trong phòng, những dòng chữ trên sàn giống như một lịch hẹn : "CHÂN CẦU THANG. NGÀY MAI. 10 GIỜ TỐI. ĐI THEO HƯỚNG MŨI TÊN. EM SẼ TRẢ !"
Cô nghĩ rằng con búp bê Brahms này tuy tính cách trẻ con nhưng cũng biết nghe lời nên cô gật đầu đồng ý. Trên bàn của Brahms còn có một tờ giấy nhỏ khác với dòng chữ : "Chị đừng nói hay kể cho ai về sự có mặt của em !" Oliva mỉm cười rồi vuốt ve con búp bê sứ :
-Rồi yên tâm, chị biết em sợ người lạ nên chị sẽ không nói hay kể cho ai biết về em đâu !
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top