Chap 7


Tối hôm đó, vẫn như thường lệ, cô ngồi nghỉ sau khi đã dọn dẹp bữa tối xong xuôi. Nhưng vì căn nhà rộng lớn mà cô còn chưa chiêm ngưỡng hết, cô lần ra một căn phòng, đó là phòng đọc sách.

-Đúng là nhà giàu. Sao họ có thể có nhiều sách quá vậy !?? Nếu không biết mình còn tưởng đây là do bên cho thuê họ chuẩn bị sẵn.

Lật một cuốn sách, cô thấy trong đó là một nhánh hoa Trường Sinh có vẻ đã khô được 2-3 ngày rồi. Cô giật mình nhận ra từ lúc cô tới đây ở đến giờ chưa hề đụng vào mấy cuốn sách này mà cũng chưa hề đi đến căn phòng này. Kể cả nếu là Rana bạn thân cô thì càng không, bởi vì bạn cô không hứng thú với sách báo hoặc những thứ nhiều chữ, không thể có chuyện này được. Ai đã nhét nhánh hoa này vào đây vài ngày trước ? Oliva cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô bước ra khỏi phòng đọc sách và lướt sang căn phòng nằm gần như đối diện với phòng cô. Vừa mở cửa căn phòng, đập vào mắt cô là con búp bê sứ đang ngồi, đôi mắt to tròn long lánh của nó nhìn chằm chằm cô. Oliva bị làm cho giật mình, xong rồi cô cũng không khỏi thắc mắc:

-Thế quái nào ? Mình nhớ là mình đặt nó về chỗ cũ rồi mà nhỉ ? Sao nó lại nằm ở đây ??? Đối diện phòng mình thế này ?

Thực sự điều kì quái này khiến cô thấy rùng mình đôi chút, không biết do cô hay quên nên không nhớ mình đặt nó ở đấy, hay do cô sắp điên đến nơi rồi. Oliva chợt nhớ ra sáng nay cô có nhận được thư nhưng quên mất chưa đọc, cô quay lại phòng lôi lá thư ra đọc. Sau khi bỏ phong bì bên ngoài thì bên trong ghi rằng được gửi từ Brahms Heelshire. Khuôn mặt cô đang rất bình thường, nhưng rồi cô chợt nhớ lại câu chuyện sáng nay mà người đưa thư kể cho cô, rằng con trai của đôi vợ chồng Heelshire từng sống trong căn nhà này tên là Brahms. Điều này khiến cô run lẩy bẩy, đến cả mở bức thư ra để đọc cũng không nổi. Ở bên trong là dòng chữ rất đỗi ngắn gọn :"Chị Oliva ơi, giờ em muốn chị chơi với em !"

Cô không tin nổi vào mắt mình nữa, một người đã chết gửi thư cho cô, xong lại còn biết tên cô là Olivia. Cô ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của con búp bê sứ hướng thẳng về cô, quá sợ hãi, cô đóng chặt cửa và chốt từ bên trong. Mọi thứ của hôm nay như dồn hết lên đầu cô khiến lúc này cô như phát điên và trở nên run rẩy hơn bao giờ hết. Cô đang tự hỏi ai đang trêu đùa cô, lôi một người đã chết ra để dọa cô như thế. Oliva sợ quá vo tròn bức thư lại, rồi bỗng dưng cô thấy vẫn chưa ổn, nhanh tay xé nát vụn bức thư thành từng mảnh nhỏ xíu. Tuy đang rất căng thẳng và lo lắng nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân tiến đến phía cánh cửa. Núm xoay liên tục lắc nhưng vì cửa khóa từ bên trong nên bên ngoài không thể mở được, không mở được thì tiếng đập cửa lại liên hoàn kêu lên. Cô chẳng cần biết là người hay ma, đôi tay trắng nõn run bần bật liền bịt tai lại vì sợ, vì không dám nghe thấy gì nữa. Oliva hét to :

-ĐỪNG CÓ DỌA TÔI ! TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT ĐẤY...

Tưởng chừng chỉ có tiếng hét của cô, mà còn có cả giọng nói trẻ thơ từ ngoài cửa đáp lại :

-Chị Oliva ! Em muốn chị chơi với em !

Bỗng nhiên có mẩu giấy truyền vào từ khe cửa, Oliva run run cầm mẩu giấy lên, bên trong ghi dòng chữ như kiểu viết vội khá ngắn :"Ra ngoài với em đi!"

Căng thẳng quá cô xé luôn mẩu giấy mà chẳng cần nghĩ ngợi, vừa sợ vừa mếu máo :

-TRỜI ƠI CÁI THỨ GÌ ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI TÔI THẾ ??

Âm thanh trẻ thơ ấy tiếp tục vang lên :

-Chị Oliva ! Em luôn nhìn về phía chị mà !

Cô sực nhớ đến con búp bê sứ, chả lẽ là nó đang nói chuyện với cô sao, hay là cô bị điên đến nơi rồi. Bởi rõ ràng khi nãy cô đã nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ con, rõ ràng là giọng nói của một đứa bé trai. Cánh cửa đã im bặt và chẳng còn âm thanh nào cả. Lấy hết can đảm, cô mở cửa để bước sang căn phòng đối diện. Con búp bê vẫn ngồi ở đó, chỉ là bên cạnh nó có thêm một chiếc kẹp hồ sơ. Không thấy động tĩnh gì bất thường, cô cầm kẹp hồ sơ lên thì thấy một tờ giấy, trên đó ghi một vài thứ luật lệ. Cô càng đọc thì càng thấy những điều lệ này giống như dành cho việc chăm sóc trẻ con vậy. Nhưng Oliva càng nghĩ càng thấy vô lý, nếu thực sự cậu bé Brahms đã chết từ thủa nào trong câu chuyện mà người đưa thư hồi sáng kể cho cô thì chẳng lẽ con búp bê sứ này chính là Brahms sao ? Chả lẽ linh hồn của đứa trẻ tồn tại trong cơ thể của một con búp bê ư ? Cô chưa gặp một câu chuyện khó tin như này bao giờ. Trông như một trò đùa vậy, Oliva còn đang vô cùng nghi ngờ, vậy nên cô đặt cái bảng điều lệ trên tay xuống cạnh con búp bê. Sau đó lên tiếng :

-Điều này quá khó tin...nhưng...nếu thực sự em có thật, hãy cho chị thấy một tín hiệu nào đó đi !

Con búp bê vẫn ngồi im không động đậy, cô lại nói tiếp :

-Chỉ cần một dấu hiệu thôi. Làm thứ gì bay lên hay là đổ vỡ thứ gì đó xem nào ! Ít ra em phải chứng minh sự tồn tại của em chứ.

Mặc dù cô đã nói như vậy rồi, con búp bê trước mặt cũng không động đậy gì, mọi thứ xung quanh cũng chẳng có gì khác biệt. Bản thân cô chưa từng tin vào ma quỷ, đến bây giờ mới bắt đầu mở lòng để nghi ngờ sự có mặt của một đứa trẻ đã chết. Nhưng có lẽ cô lại thấy điều đó quá đỗi nực cười :

-Đúng là bị điên mới đi tin mấy thứ vớ vẩn này. Chắc mình bị dở hơi thật rồi.

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top