Chap 6



Sáng hôm sau, Oliva quyết định xuống khu vườn sau nhà thì bắt gặp con búp bê sứ. Cô thấy nó vẫn ngồi im ở chỗ để giày gần cửa ra vào, có lẽ Rana nói đúng, do cô nghĩ nhiều quá hoặc nhìn nhầm nên mới vậy. Oliva đi ra vườn, mọi thứ vẫn đâu vào đó, chỉ là khóm hoa Trường Sinh dường như thiếu đi gì đó. Cô cũng không rõ, cứ như đã bị ngắt mất một ít vậy, chẳng để tâm nhiều cô lại đặt cọ, đặt màu xuống vẽ. Lần này cô sẽ cẩn thận hơn, cô sẽ trông nom bức vẽ hơn, lần trước mất công vẽ nhưng lại làm mất khiến cô thấy khó chịu lắm. Vừa phác từng nét đầu tiên, Oliva lại nghĩ tới con búp bê sứ đặt ở tủ để giày, bởi nếu vẽ nguyên một góc vườn thì hơi thiếu, cô cần thêm thắt một vài chi tiết nữa, và con búp bê trắng trẻo ấy là thứ cô nghĩ đến đầu tiên. Oliva chạy vào trong nhà lấy nó ra và để trên bệ đỡ phía trước làm mẫu vẽ. Bây giờ trông góc vườn đã có thêm sức sống và sinh động hơn rồi, cô lại bắt đầu chăm chú vào bức vẽ của mình. Lần này cô sẽ khiến bức tranh hoàn hảo hơn cả bức hôm qua.

Sau một vài tiếng khi bức tranh ấy đã thực sự hoàn thiện thì Oliva nghe thấy tiếng gọi cổng. Cô định đứng dậy ra xem sao thì lại nhớ tới việc hôm qua cũng vì rời đi mà bức tranh của cô biến mất một cách vô lý. Nhưng loay hoay một hồi, thấy bên ngoài tiếng đập cổng lớn hơn, cô đành rời khỏi chỗ ngồi, lần này cô kê thêm miếng chặn giấy nữa thì đố tờ giấy của cô bay đi đâu được. Khi tiến ra gần đến cổng cô lại nhận ra chẳng có ai đứng đó cả, cảm giác thực sự rất kì lạ, cô bèn quay trở vào khu vườn. Tuy đi từ xa nhưng cô đã nghe thấy tiếng xào xạc rung động của những tán cây gần đó, nghi hoặc quá, cô chạy lại chỗ ngồi thì bức vẽ một lần nữa biến mất. Oliva lùi một bước về sau, điều này quá đỗi vô lý, cô đã kê vài cái chặn giấy, và bây giờ cũng chẳng có gió, đến cả chuyện tờ giấy bay đi đã là điều vô lý rồi. Mà thực sự nếu bức vẽ ấy có bay đi thật sao cô kiếm tìm xung quanh rồi mà vẫn không thể thấy. Nhưng điểm mấu chốt là cô đã nghe thấy tiếng rung rinh của tán cây khi cô bước tới gần khu vườn, trong đầu cô chợt nghĩ chẳng lẽ đã có trộm ở quanh đây mà cô không biết hay sao. Nếu có thì sao kẻ đó lại cứ muốn cướp mất mấy bức tranh cô vẽ vậy. Đang rối như tơ vò thì bên ngoài lại có tiếng đập cổng, Oliva vẫn còn mang bộ mặt nhăn nhó đi ra khỏi khu vườn. Lần này có một người đàn ông đã khá lớn tuổi đứng ở ngoài cổng, hình như là một người đưa thư. Cô tò mò hỏi :

-Có chuyện gì vậy ạ ?

Ông bác trả lời :

-Tôi đến đưa thư cho nhà Heelshire !

Oliva càng trở nên khó hiểu nhìn ông bác :

-Sao lại là nhà Heelshire ???

Ông bác chớp mắt nhìn cô cũng khó hiểu không kém :

-Vậy cô không phải người nhà Heelshire à ??

Oliva vội mở cổng tiến ra ngoài :

-Cháu mới chuyển đến đây ở thôi ạ! Bạn cháu có thuê căn nhà này...nhưng sao bác lại gọi đây là nhà Heelshire ????

Ông bác có vẻ chần chừ, khuôn mặt hơi ái ngại nhìn cô :

-Đây từng là nhà của vợ chồng ông bà Heelshire, họ giàu có và họ còn có với nhau một đứa con trai.

Oliva há hốc mồm ngạc nhiên :

-Thật á ? Cháu không biết ở đây từng có người ở. Nhưng cũng phải thôi. Nhìn qua cũng biết người sở hữu căn nhà này giàu thế nào rồi !

Ông bác đưa thư nói tiếp :

-Ta từng sống gần đây. Ta cũng đến đây đưa thư nhiều lần rồi nhưng về sau họ thuê người giúp việc nên ta không cần phải đến đây nhiều nữa. Chuyện xảy ra cũng qua 2 thập kỉ rồi...

Oliva tò mò gặng hỏi :

-Sao vậy bác ? Có chuyện gì ạ ?

-Chắc là hơn 20 năm trước gì đó, ngôi nhà này từng cháy rụi, và đứa con của đôi vợ chồng ấy đã chết trong đám cháy ấy.

Cô chống cằm nhăn mày :

-Trời đất ơi !

-Ta nhớ có nhìn thấy thằng bé con ấy một vài lần khi nó còn sống, nó có vẻ khá nhút nhát và sợ người lạ.

-Vậy nó mất năm mấy tuổi ạ ??

-Hình như lúc đấy nó 7 hay 8 tuổi gì đấy, ta không nhớ rõ lắm, chỉ mang máng rằng mọi người hay gọi nó là Brahms.

Oliva đưa tay sờ lên trán :

-Lúc chuyển đến đây cháu không hề biết những chuyện này luôn bác ạ !

Ông bác đưa bức thư cho Oliva :

-Vậy xem thư có phải tên cháu không này ? Chính bản thân ta còn tưởng ta mang nhầm địa chỉ cơ vì vốn nơi này không còn ai ở nữa rồi.

Oliva nhìn bức thư rồi lại gặng hỏi :

-Hai vợ chồng họ đã chuyển đi nơi khác rồi ạ ? Vì hình như người cho thuê là người khác...

Ông bác lắc đầu :

-Bác không muốn nói điều này đâu, nhưng hai người họ đã mất rồi. Từ lúc họ mất, cảnh vật nơi này cứ ảm đạm làm sao ấy, ta cứ nghĩ không có người muốn ở đây cơ.

-Cháu cũng chỉ định dừng chân tại chỗ này một tuần thôi bác !

-Vậy cháu ở rồi rời khỏi đây sớm, ta chưa từng bước chân vào ngôi nhà này nhưng cũng từng chứng kiến một vài điều không hay khi còn ở gần đây.

Nói xong ông bác lên xe rồi rời đi, thi thoảng còn nhìn ngó lại cô gái và căn nhà rộng lớn ấy. Để lại là khuôn mặt ngơ ngác của Oliva, cô thẫn thờ chẳng biết nói điều gì, cầm bức thư chẳng biết từ ai gửi cứ thế tiến vào trong. Đã rối đầu vì vụ bức tranh thì lại nghe được quá khứ của căn nhà này, nó thật sự làm cô tốn sức để suy nghĩ.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top