Chap 5



Tối đó, sau khi ăn uống xong, Oliva đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi thì thấy vẻ mặt có phần vội vã của Rana. Rana vội mở tủ quần áo và thu dọn đồ đạc rất nhanh, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi. Điều đó khiến Oliva bật dậy lập tức và chạy đến chỗ bạn thân hỏi chuyện :

-Sao tự dưng cậu sắp xếp đồ đạc đi đâu thế ?

Rana có phần mếu máo, khuôn mặt ánh lên sự tiêu cực hiếm thấy :

-Nếu ở trong trường hợp của tớ...cậu sẽ phải làm điều này thôi....

Oliva vẫn chưa hiểu chuyện gì, thắc mắc :

-Làm sao thế Rana ? Cậu nói đi xem nào !

Rana dừng hành động lại, vội vuốt nước mắt :

-Mẹ mình, bà ấy bị tai nạn, mình...

Tiếng nấc đan xen giữa những giọt nước mắt của Rana khiến Oliva đã hiểu ra cuộc gọi khi nãy của Rana là cuộc gọi từ cảnh sát. Oliva vội ôm cô bạn thân và an ủi :

-Sao tội cho mẹ cậu quá vậy ? Khổ thân cậu Rana. Mình hiểu điều này...Rana...

Rana nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục sắp xếp quần áo :

-Cậu cứ ở lại đây, mình sẽ trở về đó để xem mẹ mình thế nào! Thực sự mình...

Oliva lắc đầu đập tay vào chiếc vali của Rana :

-Này, cậu bị ngốc hả?! Mình làm sao có thể để cậu đi một mình được, mình sẽ cũng cậu trở về đấy để chăm sóc bác gái cùng với cậu.

Rana đóng lại chiếc vali và đứng dậy :

-Không sao Oliva ạ ! Mình đã gọi cho người thân khác, đây là chuyện của gia đình mình, mình không muốn làm phiền đến cậu.

-Nhưng Rana à !??

Rana nắm chặt lấy vai Oliva và nói với giọng rất nghiêm túc :

-Mình biết cậu sợ mình buồn, cậu không nỡ ở lại đây cho đến hết vài ngày nghỉ tới mà không có mình. Nhưng cậu là người chăm chỉ mà Oliva, cậu đã phải làm việc khá nhiều rồi, đây là lúc cậu cần nghỉ ngơi. Mình hứa sẽ quay lại đây đón cậu khi mọi chuyện ổn thỏa, được chứ ?

Nghe câu hứa chắc nịch của cô bạn thân, Oliva yên tâm phần nào. Bởi cô biết Rana rất độc lập, mạnh mẽ và sống rất tình cảm mà.

2 giờ sáng

Không hiểu sao Oliva lại thức dậy giờ này nữa, có lẽ do lo cho Rana mà cô ngủ có phần chập chờn. Từng hơi thở mệt mỏi và bước chân nặng nề lê la đến phòng vệ sinh như một người say rượu. Cô bước đến cái bồn rửa và soi mặt mình vào trong gương, tự cảm thấy khuôn mặt mình đã mệt mỏi biết bao với quầng thâm, cô cho rằng Rana đã đúng khi kêu cô giống với một bà già. Vừa mới ngủ dậy nên mắt cô mờ quá, phải dụi qua dụi lại, dụi xong cô mới nhìn kĩ đằng sau cô là một con búp bê. Nó làm cô giật hết cả mình, cái bàn để đồ đối diện nhà vệ sinh và con búp bê được đặt trên đó, nó là con búp bê sứ cô thấy lần trước, sao trông lúc đấy nó đẹp lắm mà, không hiểu sao giờ nó khiến cô cứ thấy ghê ghê thế không biết. Chắc vì đôi mắt to tròn và long của nó làm cô rùng mình. Chính vì thế mà cô phải đi ra xoay mặt nó ra chỗ khác, chứ nhìn mặt nó đối diện gương như vậy trông hơi kì, thảo nào mà cô thấy Rana cứ kêu con búp bê trông ghê ghê. Đúng là thứ gì càng đẹp lại càng đáng sợ. Xoay mặt nó qua chỗ khác xong, Oliva quanh lại bồn mở vòi để rửa mặt. Thứ nước mát lạnh từ bồn rửa làm cô dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết, làm cô có niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ thức đến sáng. Để cho làn nước chảy tới từng đường nét trên gương mặt, cô lấy tay vuốt những giọt nước ở mắt và mở to con ngươi màu hạt dẻ.

-CÁI GÌ VẬY ?

Oliva giật bắn người khi mở mắt ra và nhìn vào gương, cô vừa xoay mặt con búp bê đi rồi mà, tại sao đầu nó vẫn còn hướng về phía cái gương thế này. Rời ánh mắt khỏi tấm gương, cô quay mặt ra sau lưng, con búp bê sứ kia đã không còn ngồi ở cái bàn để đồ đó nữa. Nó đã biến đâu mất. Cô chẳng thể hiểu nổi. Vừa sợ vì điều khó tin mới xảy ra, vừa sợ vì cô đang ở một mình giữa một căn nhà rộng lớn. Đang giữa đêm nên hoảng quá, Oliva vội chạy về phòng và gọi điện cho Rana. Mãi mới thấy cô bạn bắt máy, Oliva run rẩy nói lắp bắp :

-Con búp bê...con búp bê...mình thấy nó đã nhìn mình...nó nhìn....trời ơi con búp bê sứ đó...

-Cậu nói cái gì vậy Oliva ?

-Con búp bê...nó ở đối diện phòng vệ sinh...nó...nó nhìn mình...mình xoay đầu ra chỗ khác rồi...tý nữa nó vẫn...xong giờ nó biến đâu mất rồi.

-Cậu mơ ngủ à ? Làm gì có con búp bê nào ở đối diện phòng vệ sinh đâu !!

-Có đấy ! Cậu không biết đâu...

-Nếu cậu nói đến con búp bê sứ hôm qua thì nó ở chỗ để giày gần cửa ra vào. Chứ không phải đối diện phòng vệ sinh.

-Nhưng mà mình mới thấy nó...nó ở đối diện phòng vệ sinh...

-Hay do cậu nhìn nhầm thì sao ? Có mấy lần đêm mình dậy, thế là mình đã nhìn nhầm con mèo thành con lợn chỉ vì con mèo nhà mình béo quá và mình đã tưởng nhà mình mới mua pet mới...mà thôi...mình bận trông mẹ ở viện nên mệt lắm. Báo cho cậu là mẹ mình có vẻ vẫn ổn, nhưng mình phải để ý bà ấy thêm một thời gian...

-Vậy thì tốt rồi. Hy vọng mẹ cậu sớm bình phục.

Đang định chào tạm biệt mà Rana đã tắt máy trước rồi, Oliva phần nào cũng bớt sợ hãi, nhưng trái với ý nghĩ rằng mình sẽ thức cho tới sáng thì bây giờ cô lại buồn ngủ hơn. Và cứ thế cô lại trở về giường và rơi vào trong giấc ngủ sâu.

                                    Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top