Chap 2


Brahms đã nhanh chóng để ý rằng dạo gần đây có một vài người quần áo gọn gàng đến xem xét căn nhà này, thật may vì họ không thể đánh hơi được chỗ ẩn náu sau bức tường của anh. Phần gương vỡ mà anh phá lần đó cũng đã được anh nhanh chóng sửa lại. Và hẳn Brahms cũng đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện liên quan đến kinh doanh. Có vẻ mấy người họ lợi dụng căn nhà không chủ để chiếm đoạt nó cho mục đích kiếm lợi nhuận riêng. Sau khi đôi vợ chồng giàu có kia mất, phần tài sản còn lại được trao cho người con trai của họ. Vậy nhưng...

-Họ có con trai à? Nhưng nghe nói con trai họ đã chết từ lâu rồi...

Một người trong nhóm lên tiếng. Brahms đứng sau bức tường nghe lỏm mà lòng tràn đầy sự tức tối :"Tôi chỉ cách ông có bức tường thôi. Một bức tường thôi !" Brahms còn nghĩ ra đủ loại cách để giết những người đàn ông kia, nhưng xem ra anh chưa muốn làm điều này vội.

-Chẳng quan tâm. Dù sao đôi vợ chồng đó đã chết rồi. Căn nhà to lớn này cũng không ai ở. Tôi đã đứng tên và quyết định bán nó đi với giá rẻ.

-Anh điên à Rob ? Sao ta không trưng dụng nó hoặc xây một vài ngôi nhà to lớn khác ở đây, hoặc là bán nó với giá đắt hơn.

-Sẽ không ai mua nó nếu biết chuyện về cái nơi quái quỷ này đâu !

-Ý anh là sao, Rob ? Tôi chỉ vừa mới từ thành phố về đây thôi, có chuyện gì à???

-Chắc không phải có người chết ở đây chứ !?

Nói xong bọn họ nhìn xung quanh, nơi đây đã được một khoảng thời gian không dọn dẹp nên bụi bám đầy lan can, bức tường và các vách ngăn. Một người đàn ông trong nhóm lại lên tiếng :

-Nơi này u ám quá. Có cho tiền tôi cũng không muốn ở, nhưng được cái nó yên tĩnh. Chỉ thế thôi!

-Vậy rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra ở đây ?

-Đó là lịch sử về căn nhà, có một vài gia đình sống gần đây có kể lại. Tôi không nghĩ anh muốn nghe đâu Jake !

-Nếu nó không ổn thì thế quái nào anh có thể bán được nó ???

-Có cô gái muốn tìm thuê nhà ở ngoại ô trên mạng...

-Chỉ thuê thôi hả ?

-Đúng ! Được cái cổ điển và phong cách là hai cái cô ta ưa trên căn nhà rộng lớn này !

Vừa nói anh ta vừa ra hiệu cho những người khác cùng ra ngoài :

-Tôi không muốn ở lại đây lâu. Nó không khiến tôi thấy thoải mái một chút nào !

Brahms nghiêng đầu nhìn vào cái khe theo dõi từng cử chỉ hành động của họ. Rõ ràng căn nhà này do anh thừa hưởng, sao có thể để người lạ muốn bán là bán muốn làm gì là làm gì được. Nhưng anh lại không muốn phải xuất hiện, sợ người ta nhìn thấy có lẽ sẽ tống anh vô trại mất, giờ mà nói bản thân chính là con trai hai vợ chồng giàu có nào ai dám tin, nhếch nhác và còn mang vết sẹo lớn khiến anh không thể nào đường đường chính chính đi ra mà tranh giành nói lý. Anh chỉ muốn một chày hai búa giã nát đầu họ rồi chôn đi đâu đó ngay bây giờ thôi. Nhưng lại nghe đến đoạn họ đã giao bán cho người nào khác khiến Brahms dè chừng, vậy xem ra sắp tới lại có người lạ đến đây ở sao. Những suy nghĩ đầy tính quy tắc ấy lại hiện ra trong đầu anh : "Brahms ghét người lạ. Brahms không muốn có người lạ trong căn nhà này !" Những người đàn ông kia đã rời đi từ khi nào không hay, và Brahms thì vẫn còn làu bàu :

-Một người lạ...hai người lạ...ba người lạ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Do tính chất công việc mà phải đến tuần thứ hai của tháng sau Oliva mới có thể đồng ý gác lại công việc ở thành phố để cùng người bạn thân đến thăm vùng ngoại ô.

-Cậu có chắc nó yên tĩnh không đấy ? - Oliva lên tiếng hỏi người bạn.

-Nó đẹp và yên tĩnh lắm, mình đã hỏi người cho thuê rồi ! Mà cậu hỏi mình câu đấy mãi vậy ??

Oliva lắc đầu :

-Mình cần tìm cảm hứng để tạo nên tác phẩm mới, chứ không phải một nơi ồn ào náo nhiệt !

Trên con đường đi, cả hai bàn tán về cảnh vật xung quanh. Có lúc thì dừng lại chụp ảnh hoặc nán lại các hàng quán bên đường. Oliva cũng vì mệt mà sớm thiếp đi từ lúc nào cũng chẳng hay.

Cho đến khi chiếc xe đưa họ đến trước cánh cổng của ngôi nhà, bác tài gọi cả hai dậy, hóa ra sau khi Oliva ngủ quên một lúc Rana cũng buồn ngủ quá mà lăn ra luôn. Cả hai tỉnh dậy và bước ra khỏi xe. Rana nhìn căn nhà mà kích động :

-Mình bảo rồi nó đẹp không tưởng mà !

Oliva ôm đầu mà nói với giọng còn vương chút mệt mỏi :

-Nó ảm đạm ghê ! Nhưng mà độ yên tĩnh thì vượt xa sự kì vọng đấy.

Rana quay sang vỗ vai cô bạn :

-Cũng ổn ấy chứ ! Cậu thấy vừa ý chưa ??

-Nơi đây chắc hẳn sẽ sinh ra rất nhiều tác phẩm cho mà xem.

Nói xong, Oliva tiên phong mở cánh cổng bước vào, Rana nhanh nhảu lon ton ngay sau.

Khi đi đến và bước vào trong căn nhà. Điều đầu tiên mà cả hai nhận thấy :

-Đúng là căn nhà đáng mong ước !

Oliva quay sang với vẻ dò xét :

-Nói thật đi cấu trúc căn nhà thế này hẳn phải mất nhiều tiền lắm ! Cậu phải chi bao nhiêu vậy ? Còn bao cho mình nữa...

Rana phủi tay tỏ ra đó là chuyện bình thường :

-Rẻ lắm luôn. Chưa có căn nhà nào như này á. Đẹp - cổ điển - yên tĩnh - rộng lớn - như chuyện cổ tích - đặc biệt là RẺ ! Tại vì nó rẻ nên mình mới dám thuê một tuần cho chúng mình cùng tận hưởng đấy.

                                     Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top