Chap 18 ( CHAP CUỐI CÙNG )



*CỐP

Một tiếng động khá lớn như tiếng va đập vậy. Tiếp đó là âm thanh đau đớn :

-ARRRHHH...

Theo sau đó là âm thanh la hét của những người đàn ông xung quanh. Oliva hoảng hốt khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn vạm vỡ của Brahms. Hắn cầm một thanh sắt khá dài và cứng đập vỡ đầu một người đàn ông. Máu từ đầu tuôn ra liên tục, chảy lênh láng khắp đoạn đường. Oliva bất thần ngã ngửa ra sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Một gã đàn ông hung hăng hét lớn :

-Tên quái quỷ này mày là t-th.......

Chưa nói hết câu, Brahms lại lao tới nắm chặt bàn tay đấm gã đó ngã xuống đất. Bị cú đấm trời giáng làm cho mê man, người đàn ông nọ cố ngẩng đầu dậy thì lại bị Brahms nện mấy hồi gậy vào đầu. Lực tay hắn rất khỏe nên đâm xuyên cả cái gậy sắt qua óc tên xấu số đó. Brahms đảo mắt xung quanh, bắt gặp ngay một người đàn ông khác đang sợ cứng cả thân. Brahms không chần chừ lao tới đập thật mạnh gậy sắt vào bả vai khiến gã ta ngã úp mặt xuống đất. Miệng Brahms còn liên tục gào lên với thanh âm trầm đặc :

-BỌN KHỐN ! DÁM LẤY NHÀ CỦA TAO ! CHÚNG LÀ CỦA TAO...BIẾT CHƯA ??!

Người đàn ông kia đưa tay về phía Oliva xin cứu giúp nhưng gã cũng không tránh khỏi việc bị Brahms dùng gậy giã nát đầu, đánh bầm giập toàn thân tên đó như một chiếc cối xay tử thần. Chứng kiến ba mạng người chết dã man ngay trước mắt Oliva khiến cô sợ run bần bật. Chân tay cô như tê liệt khi mọi thư ập đến quá nhanh. Nhìn Brahms dính đầy máu của những gã kia, cô kinh hãi cố chống cánh tay lóng ngóng đứng dậy. Sau khi giết cả ba tên kia xong, Brahms nhìn về phía Oliva, đôi chân từ từ tiến gần phía cô. Nhưng mà hắn khiến cô sợ phát khiếp, miệng cô lắp ba lắp bắp :

-A-anh là...là cái thứ gì...gì vậy ?? Hả ?????!!

Hắn vẫn im lặng và tiến về phía cô. Oliva không thể chịu nổi điều kinh khủng này nữa, cô hét lớn :

-A-ANH...ANH THỰC SỰ LÀ MỘT TÊN ĐIÊN !

Lần này hắn thực sự không còn dùng tông giọng trẻ con nữa mà đã hoàn toàn nói bằng giọng Anh Quốc trầm đặc :

-Em vừa giúp chị mà! Chị Oliva ? Chị không thấy sao ?

Cô lắc đầu :

-ANH VỪA...ANH VỪA GIẾT NGƯỜI ĐẤY. CHẾT TIỆT ! THẬT SỰ ANH VỪA GIẾT NGƯỜI !

Oliva ôm đầu lùi về đằng sau, cô vừa khóc vừa gào thét :

-KHÔNG, KHÔNG...T-TÔI ĐÃ Ở CẠNH MỘT TÊN SÁT NHÂN...MỘT TÊN SÁT NHÂN THẦN KINH BỆNH HOẠN !

Hắn nghiêng đầu nhìn cô :

-Những gã đó sẽ không thể làm chị rời khỏi nơi này đâu chị Oliva !

-ĐỪNG...ĐỪNG GỌI TÊN TÔI ! KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN TÔI ! ĐỒ ĐIÊN !

*BỘP

Lại một âm thanh nào đó xuất phát từ phía ngoài cổng, hóa ra là một chiếc túi bị rơi...và tiếp đó là bóng dáng quen thuộc của bạn thân Oliva. Rana đứng hình trước những xác chết be bét máu, cô ấy sợ hãi tột độ, khuôn mặt tái mét đi không còn chút sức sống nào. Thấy có người khác đã phát hiện được chuyện này, Brahms chuyển hướng nhìn và cầm sẵn vũ khí định thủ tiêu luôn cả Rana. Oliva tuy sợ đến phát điên nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhận ra sự xuất hiện của bạn thân cô. Oliva nhanh chân chạy ra trước Brahms và kéo tay Rana chạy. Cô bạn bần thần một hồi mới kịp hoàn hồn lại được. Rana ấp a ấp úng liên tục giật tay áo Oliva :

-Này...m-mình...mình vừa mới từ thành phố...về đây...khoan đã...cậu...

Oliva sốt ruột hỏi :

-Rốt cuộc thì ý cậu là gì ?

Rana lại chuyển sang tâm thế kích động :

-Sao lại có một đống xác người nằ...nằm ở trên...

-Là do cái tên cậu vừa nhìn thấy...hắn đã giết tất cả !

Rana hét lớn :

-CÁI GÌ CƠ? TÊN ĐEO MẶT NẠ CAO TO ĐẤY Á???

Cả hai vừa chạy vừa hỏi tình hình liên tục. Oliva chỉ biết nói :

-Tý nữa mình với cậu tìm được chỗ an toàn, mình sẽ kể qua cho cậu...

Giữa đêm tối, cả hai cô bạn lạc vào trong rừng, Brahms chạy sau cũng theo vô tận rừng lùng sục hai người. Rana tìm thấy một cái hốc nhỏ nhỏ có lá che, cô ra hiệu cho Oliva chui vào đấy và giục cô bạn :

-Nào. Nói đi ! Lúc mình không có mặt ở đây, cái quái gì đã xảy ra vậy ???

Oliva lấy hết sức bình tâm lại :

-Cái tên đeo mặt nạ đấy đã sống sau bức tường của căn nhà cậu thuê suốt 20 năm...

Rana đưa tay lên trán chửi thề :

-Lạy Chúa !

-Hắn đã theo dõi mình. Cho đến khi bị mình phát hiện thì hắn mới truy lùng mình khắp căn nhà ấy !

Rana nhíu mày hỏi :

-Vậy là cậu mới phát hiện ra tên đó hả ?

Oliva lắc đầu :

-Không. Mình phát hiện ra vài hôm trước rồi. Nhưng mình vẫn ở lại...

Rana liền đánh mấy cái vào vai Oliva :

-Cậu bị điên à ? Sao cậu có thể ở nhà một tên sát nhân mà vẫn chịu được vậy ? Cậu bị hắn ép à ???

Oliva gật đầu xong lại lắc đầu :

-Lúc đầu là vậy. Nhưng về sau thì là mình muốn ở lại...đừng hiểu lầm ý mình. Đấy là bởi lúc đấy hắn nghe lời mình, với cả mình nghĩ hắn vô hại nên...

-Sao không gọi điện cho mình ?

-Hắn phá nát điện thoại mình rồi !

Rana cúi đầu khóc :

-Sao mình lại có thể để cậu một mình ở nơi đây cơ chứ?!!!

Tán lá trước mặt họ bỗng bị lật giở lên. Brahms xuất hiện một cách rất bất ngờ khiến cả hai cô gái hoàn toàn sững sờ :

-Bắt được rồi !

Hắn lôi Rana ra khỏi cái hốc và ném cô ngã nhào vào một gốc cây. Oliva vội vàng chạy ra ngăn cản nhưng bị Brahms đẩy sang một bên. Hắn giữ lấy đầu Rana và đập mạnh xuống đất 1-2 lần khiến cô mê man, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Oliva hét lớn :

-ĐỪNG LÀM HẠI CÔ ẤY !

Brahms không quan tâm mà vẫn đập đầu Rana xuống đất. Oliva không thể đứng nhìn vậy được nên cô vội nhặt vài cục đá to tầm cỡ nắm tay ném liên tục vào lưng và đầu Brahms. Hắn dừng động tác lại, quay mặt về phía Oliva, ánh mắt hắn hằn học đầy những tia giận dữ. Oliva ném nốt cục đá cuối cùng trong tay vào đầu hắn. Brahms nghiến răng chạy lại chỗ Oliva, hắn dùng tay bóp cổ cô rất tàn ác, dường như muốn siết chết cô vậy. Hắn gào lớn như một con hổ hung tợn :

-TẠI SAO CHỊ PHẢI CHỨNG MINH...RẰNG BẢN THÂN CHỊ GIỐNG HỌ VẬY ? CHỊ ĐÂU CÓ NHƯ THẾ...

Hắn càng lúc càng siết cổ cô mạnh hơn, Oliva ngã khụy xuống, đã có lúc đôi bàn tay hắn nới lỏng, nhưng rồi vẫn quyết tâm ra tay cướp đi hơi thở của cô. Rana ở đằng sau từ từ lấy lại sức ngồi dậy, cô lúng túng nhặt chiếc gậy sắt mà Brahms vừa ném ra trong lúc tranh giành. Rana run bần bật nhìn Oliva, thấy cô bạn thân có vẻ rất sợ hãi, Oliva gật đầu vừa để trấn an vừa để ra hiệu Rana hãy đâm Brahms ngay lập tức. Biết rằng phải giết Brahms thì mới cứu được Oliva, Rana hít một hơi thật sâu và đâm mạnh đầu nhọn của thanh sắt vào lưng Brahms. Sau chiếc mặt nạ sứ là tiếng kêu đau dữ dội của hắn, cả cơ thể hắn gục xuống người Oliva. Đôi tay hắn đã hoàn toàn nới lỏng khỏi cổ cô. Oliva vội đẩy Brahms ngã sang một bên, cô từ từ lấy lại nhịp thở của mình. Tuy chỉ khiến hắn bị thương nhưng vết máu trên lưng hắn đã lênh láng ra khắp áo. Đôi mắt Brahms vẫn còn đăm đăm hướng về phía Oliva, một vài tiếng rên rỉ khó nghe đằng sau chiếc mặt nạ như một lời cầu xin :

-O-Oliiivaaa...chị...chị phải...ở lại đây ! Chị p-phải ở lại...với em !!!!!!

Rana chạy tới hỏi han bạn mình, sau đó cả hai cùng vội vàng thoát khỏi rừng. Oliva chạy về căn nhà để lấy chiếc vali và đồ đạc để chạy trốn cùng với cô bạn thân. Hai người sợ hắn vẫn sẽ đuổi kịp nên nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây trước khi hắn quay lại căn nhà. Giữa đêm tối tăm và tĩnh mịch, Oliva và Rana đã may mắn bắt được một chuyến xe cuối cùng. Trên con đường về lại thành phố, họ khóc lóc kể lại với nhau về mọi chuyện. Tính ra thì với vết thương ấy, có lẽ Brahms vẫn sẽ không thể chết được. Và hắn vẫn sẽ quay về bức tường cũ đó để sống chui lủi tiếp, liệu có nạn nhân tiếp theo không hay hắn sẽ mãi chẳng thể gặp ai mà cứ cô đơn như vậy đến suốt phần đời còn lại ?


HẾT ( CHAP CUỐI )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top