Chap 17
Chiều hôm sau, Oliva đi loanh quanh ngôi nhà để thăm quan mọi thứ nốt lần cuối, bởi hết hôm nay là kết thúc hạn nghỉ phép rồi. Cô không biết khi quay trở về thành phố, điều gì cô nên kể cho người bạn thân đầu tiên. Nếu có điện thoại ở đây ngay bây giờ chắc cô đã gọi điện để kể hết mọi thứ cho Rana, nhưng rất tiếc chiếc điện thoại ấy đã bị Brahms cho nhảy dù qua ô cửa sổ phòng hắn rồi còn đâu. Táy máy thế nào, cô lại chạm phải cái cần gạt ở bức tường, một chiếc cầu thang ẩn đi lên trên gác xép đổ xuống khiến cô hết hồn. Nhìn lên phía trên khá tối, có vẻ trên đó là nơi để đồ cũ, ngó trước ngó sau, cô quyết định leo lên xem xét. Đập vào mắt cô khi trèo tới nơi là không gian im ắng cùng một đống bụi do quá lâu không quét dọn. Đi xung quanh căn gác xép cũng chẳng có gì mới lạ, cô định bỏ xuống dưới thì chân trái lại va phải một cái thùng, đồ đạc bên trong rơi hết ra. Oliva theo thói quen thu gọn lại để vào chỗ cũ, nhưng vô tình cô lại nhặt được một bức ảnh chụp gia đình, phía sau ghi dòng chữ "Gia đình Heelshire". Cô nhủ bụng : "Chắc đứa bé tí xíu này là Brahms, còn hai người này...có lẽ là bố mẹ của anh ta. Nhưng đã có chuyện gì nhỉ? Sao mình vẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với họ? Sao Brahms phải núp trong nhưng bức tường kia chứ??" Cô lại tìm thấy một bức ảnh, trong đó có Brahms và một cô bé trạc tuổi khác, đằng sau ghi thêm dòng chữ "Emily và Brahms". Cô ngẫm nghĩ suy đoán đây hẳn là người bạn thuở bé của Brahms. Đang thẫn thờ nghĩ ngợi một hồi, Brahms từ dưới tầng xuất hiện, anh ta nhô cái đầu lên, khiến Oliva ngã ngửa ra sau. Thấy cô cầm mấy bức ảnh trong tay, anh ta gọi vàng chạy đến giật những tấm ảnh đó và cả chiếc hộp đồ cũ. Oliva chỉ biết cười trừ :
-Đó hẳn là một cô bạn...
Hắn không nói gì mà chỉ nhanh tay cất những bức ảnh vào trong cái hộp. Nhìn Brahms trông khá kích động và tức giận , cứ như đang định chửi bới người đối diện đến nơi vậy. Brahms bê chúng và leo xuống tầng dưới. Nhanh chóng bước vào nhà bếp, hắn lấy bật lửa và dí vào những bức ảnh. Oliva đi xuống ngay sau, cô chạy lại giật tay áo hắn :
-Tôi không cố ý đụng đến đồ của anh !
Hắn vẫn tiếp tục đốt cháy chúng, mặc kệ Oliva có nói gì. Cô nghĩ cô đã làm Brahms kích động rồi. Nhưng cô không hiểu sao hắn lại đốt mấy tấm ảnh gia đình, thậm chí đó là những bức ảnh dễ thương. Cô cho đó là hành động vô cùng dị thường nên tránh mặt ngay lúc đấy. Oliva chẳng hề rõ về bí mật của hắn, cũng chẳng biết ông bà Heelshire, người cha người mẹ nuôi dạy Brahms đã từng trải qua những gì. Tất cả mọi thứ cô nghe thấy chỉ là từ một người đưa thư, tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là qua những tấm ảnh mờ nhạt. Dù là gì thì Oliva cảm thấy bản thân mình nên đứng ngoài thì hơn, tại cô chẳng quan tâm hay chẳng muốn biết quá sâu về những người lạ. Cô để đầu óc mình thoải mái hơn một chút bằng cách đi ra khu vườn phía sau nhà. Nơi đó có bông hoa cô thích và không khí trong lành cô cần, nó có thể giúp cô quên đi những sự việc xảy ra vừa qua.
Ngay tối hôm đó, khi đã thưởng thức xong bữa tối là khoảng thời gian nghỉ ngơi của cô. Một tiếng chuông cổng khá vang kèm theo đó là tiếng gọi, Oliva ngó ra cửa sổ, cô chỉ thấy đằng đó là bóng dáng của vài ba người. Cô xuống dưới nhà, cảm giác hơi lo lắng một chút, cuối cùng cô cũng tiến về phía cánh cổng sắt của căn nhà. Lại gần, cô thấy có ba người đàn ông vô cùng lạ mặt đang nhìn cô. Bởi trời đã tối rồi nên Oliva cũng khá lo, xung quanh căn nhà rất ít dân cư và vô cùng vắng vẻ. Một người trong số đó lên tiếng :
-Chà ! Liệu cô có phải là Rana ?
Oliva ngần ngừ một hồi. Người đàn ông đó nói phải cố gắng nói rõ :
-Rana Smith ???!
-Đấy là tên của bạn tôi !
-Vậy bạn cô có ở đây không ? Tôi cần phải làm giấy tờ thủ tục bàn giao lại nhà cho chủ nhà. Cô biết là mai là hết hạn cho thuê rồi mà.
Oliva nghe vậy chỉ biết lắc đầu :
-Xin lỗi ! Bạn tôi chỉ ở đây được tầm 1-2 hôm gì đấy thì mẹ cô gặp tai nạn, vậy nên cô ấy đã trở về thành phố rồi.
Người đàn ông nhướn mày :
-Vậy thì bên chúng tôi khó có thể làm được thủ tục.
Oliva gãi đầu cười trừ :
-Anh có thể gọi điện thoại cho bạn tôi mà. Chắc lúc bạn tôi thuê cũng phải gọi cho bên các anh rồi.
Người đàn ông liền lắc đầu :
-Chúng tôi rất cần làm việc trực tiếp, nếu gọi qua điện thoại thì sẽ mất đi sự khách quan giữa người cho thuê và chủ nhà cho thuê.
Oliva trở nên khó xử :
-Hay tôi làm thủ tục hộ bạn của tôi ? Dù sao tôi đã ở đây nhiều thời gian hơn cô ấy.
Cả ba người đàn ông nhìn nhau, họ ra dấu hiệu gì đấy hoặc bàn luận gì đấy mà cô không biết. Sau đó một người tiến tới phía cổng và gật đầu. Oliva mở cổng ra và mời họ vào, nhưng đi được vài bước có vài tiếng thì thào đằng sau lưng cô :"Hay ta cứ nói dối rằng do không được làm việc với chính chủ nên coi như hợp đồng bị phá vỡ, sau đó bắt cô ta đền bù hợp đồng và lấy lý do đuổi đi luôn...tôi thấy cô ta có vẻ dễ lừa lắm..."
Oliva quay đầu ra sau thấy họ lại nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm đó, khiến cô thấy khá lo lắng. Bỗng đằng xa có một bóng đen nào đó từ từ đi tới và...
*CỐP
Hết chap 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top