Chap 16
Đang trong bữa ăn tối của cô, Brahms đi vào và ngồi đối diện. Cô giật mình, sau đó đưa cho anh ta một cái đĩa, bảo anh tự múc thức ăn bởi vì cô có làm thừa ra. Hành động của cô làm Brahms phải nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, sau đó anh cũng chịu nhìn vào đĩa ăn của mình. Nhưng cô biết nếu cô ngồi đấy thì Brahms sẽ không chịu đụng tay đến dĩa, bởi lúc ăn anh ta sẽ phải cởi chiếc mặt nạ ra mới có thể thưởng thức bữa ăn được. Oliva nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình và đi ra khỏi phòng bếp. Cô đi lên tầng tắm rửa. Sau đó mặc tạm một bộ đồ ngủ rộng thùng thình rồi tiếp tục vẽ bức tranh hồi sáng. Tại lúc đấy cô bị Brahms làm phiền nên không thể tập trung vào bức vẽ của mình được.
Dưới bếp, Brahms hoàn thành bữa ăn của mình, cái đĩa hết sạch thức ăn. Bởi đó là đĩa thức ăn do Oliva trực tiếp tự tay đưa cho anh nên anh vui sướng mà ăn hết, quý trọng từng chút một. Đây là điều mà Brahms chưa từng trải nghiệm, thậm chí cũng chưa được đối xử như vậy bao giờ, anh cho rằng đó là hành động thân thiết nhất từ trước đến nay. Brahms chọn cách tự ăn xong tự dọn dẹp mà không cần nhờ đến ai. Một lúc lâu sau anh ta mới đi lên gác, chợt thấy cánh cửa gỗ bên phòng Oliva có hé ra một nửa. Cảm thấy tò mò, Brahms ngó vào trong để xem cô đang làm gì. Bên cạnh giường là một bức vẽ còn ướt, Oliva lại nằm trên giường, giống như đang ngủ quên vậy, một tay vẫn cầm bảng màu, và những vệt xanh đỏ, vàng, cam dính một chút lên tay cô. Brahms tự ý đi vào trong, đằng sau chiếc mặt nạ, khóe môi của anh hơi nhếch lên cười một chút, đôi mắt màu hạt phỉ cứ chăm chăm nhìn người con gái đang nằm ngủ trước mắt. Anh ta nhẹ nhàng nâng cái bảng màu và cọ vẽ của cô đặt lên bàn. Sau đó anh di chuyển bức vẽ lui sang bên, hình như không cẩn thận nên ngón tay anh cũng dính chút màu vẽ còn ướt trên bức tranh. Tiếp đó là kéo đôi chân của cô vào trong giường, anh không hiểu sao cô có thể ngủ quên được với tư thế vẹo vọ như thế.
Brahms dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, anh luồn tay vào tóc cô, ngón cái chạm lên má. Nhân lúc cô ngủ, Brahms đã lén gỡ một nửa chiếc mặt nạ ra và đặt lên môi cô một nụ hôn. Hành động của anh ta khá lộ liễu, giống như một việc làm tự bộc phát nhất thời vậy. Oliva có thể cảm thấy một cái chạm nào đó ở cả hai bên má, đôi môi cô như bị cuốn lấy bởi thứ gì đó mềm mại mà cô vẫn chưa xác định được. Mắt cô lờ mờ cố gắng mở ra sau khi bị đánh thức bởi tác động kì lạ nào đó. Một vài lọn tóc đen nào đấy rủ xuống mắt cô, khiến đôi mắt lờ mờ càng thêm phần khó nhìn. Rồi cô thực sự tỉnh táo trở lại khi kịp nhận ra Brahms đang lén nghịch ngợm tùy ý với đôi môi cô. Oliva vội dùng tay đẩy Brahms sang một bên, anh ta bàng hoàng khi bị ngắt quãng như vậy. Cô khó chịu và vô cùng gắt gỏng :
-ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ? AI CHO PHÉP ANH ??! ĐI VỀ PHÒNG !
Cô rối trí hết cả lên liền giật lấy chiếc gối ở đầu giường ném vào người Brahms. Anh nhanh tay bắt lấy chiếc gối và ném xuống dưới. Cô thấy hơi sợ và không an tâm lắm nên lùi lại phía đầu giường. Brahms ngồi dậy và trườn lên người Oliva, anh ta đang bị sự dễ thương của cô cuốn hút nên không thể nào bỏ cuộc ngay lập tức được. Thậm chí anh vẫn muốn tiếp tục nụ hôn ban nãy, Oliva nhận ra việc Brahms đang khá kích động, cô thuyết phục :
-Đi về phòng ngay. Tôi không muốn anh xuất hiện trong phòng tôi chút nào. Và tôi nói rồi tôi không muốn anh tự tiện...
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt long lanh của anh ta chăm chú nhìn vào đôi môi tràn đầy sức sống của Oliva, hơi thở càng lúc càng nhanh hơn :
-Em cần được hôn chúc ngủ ngon !
Oliva nhắc lại lời nói hồi sáng :
-Đừng nói chuyện như một đứa trẻ nữa...anh đã là một người đàn ông rồi đấy. Brahms ! Tôi không cần phải làm theo luật để chăm sóc anh như chăm sóc một đứa bé 8 tuổi đâu !
Hắn rướn đầu gần hơn tới khuôn mặt cô với hơi thở dồn dập :
-Nó không cho phép em...
Cô không hiểu ý hắn là gì nên hỏi lại :
-Là sao ? Cái gì cơ ???
Đôi mắt hắn liếc lên nhìn ánh mắt khó hiểu của Oliva rồi lại chăm chú vào đôi môi của cô một cách mất kiên nhẫn, giọng hắn bỗng dưng trầm đặc hơn :
-Nó làm em điên lên quá !
Chợt hiểu ra cái sự thèm khát của Brahms, cô đẩy hắn ra và đứng thẳng dậy, rất kiên quyết và cứng rắn đuổi hắn ra khỏi phòng :
-YÊU CẦU ANH VỀ PHÒNG NGAY ! MAU VỀ PHÒNG NGỦ ĐI BRAHMS.
Nghe tiếng quát như vậy, hắn mới chịu đứng dậy và ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng ngủ của Oliva. Cô ngồi trong phòng mà thở lên thở xuống vì sợ lúc cô quát thì hắn sẽ bị kích động mà làm hại cô. Oliva có để ý những kẻ tâm thần hoặc lập dị sẽ dễ bị kích động vì một thứ gì đó lắm, cũng may hắn còn nghe lời cô chứ cô vẫn thấy bất an bởi lúc nào cô cũng có cảm giác mình sẽ trở thành nạn nhân của Brahms mất.
Hết chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top