Chap 13
Cậu chủ nhà Heelshire nghiêng đầu nhìn cô, tiếp đó là giọng nói của một đứa trẻ thơ nhẹ nhàng phát ra từ sau chiếc mặt nạ sứ :
-Nãy em đã nói rồi đấy...
Oliva nhíu mày nhìn Brahms với vẻ khó hiểu :
-Nhưng chị cần đi ngủ, Brahms !
Hắn hướng mắt lên giường của mình rồi nhìn cô, hình như ý hắn là cô có thể nằm ngủ cạnh hắn trên chiếc giường này. Nhưng làm sao cô có thể nghe theo hắn được. Cô nhắm mắt rồi toan thở dài :
-Thôi được rồi ! Chị sẽ ngồi tạm trong góc phòng...nhưng em phải hứa sẽ thả chị ra vào sáng mai.
Cô ra tắt công tắc đèn rồi đi đến ngồi xuống một cái ghế tựa có nệm trong góc phòng. Brahms thấy vậy thì thu chiếc chìa khóa trên tay rồi leo lên giường nằm, tay hắn còn giữ chặt chiếc chìa khóa vì sợ cô lấy. Và Brahms dường như đã yên chí rằng cô sẽ không thể thoát ra khỏi căn phòng này được. Lúc ngồi xuống ghế, theo thói quen Oliva đút tay vào túi áo, tay cô lại sờ thấy chiếc điện thoại. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và đợi cho đến khi Brahms ngủ được một lúc lâu mới dám lôi chiếc điện thoại ra. Chắc hẳn là phải rất lâu sau, khi thấy hắn dường như không còn trở mình và nằm quay mặt về hướng khác một cách im lặng. Lúc đó cô mới đủ can đảm lôi chiếc điện thoại ra, bấm số của cô bạn và hy vọng sẽ tìm được một sự trợ giúp nào đó. Nhưng nói thật sóng ở đây quá yếu, cô chuyển sang nhắn tin, hy vọng một vài tin nhắn cầu cứu sẽ giúp ích được cô. Mỗi lần đánh được vài chữ cô lại ngó ra xem tình hình của Brahms, nhưng rồi cô lại mặc kệ ngó lơ hắn, thành ra cô đã chủ quan.
Bởi không để ý gì nữa, nên khi lúc vừa soạn gần xong tin nhắn thì ngay lập tức một bàn tay to lớn đã giật lấy chiếc điện thoại di động từ tay cô. Oliva ngay lập tức quay mặt lại, đối diện với mặt cô là chiếc mặt nạ và Brahms. Khuôn mặt hắn gần sát cô, tiếp đó là ánh mắt trông có chút nóng nảy của hắn. Brahms toan mở cửa sổ và ném chiếc điện thoại ra ngoài, nó chạm đất và ngay lập tức vỡ tan tành. Oliva kéo tay hắn định lớn tiếng thì hắn đã nói trước với cái giọng thì thào như đe dọa :
-Nếu chị còn cố gắng làm những điều như này...để trốn thoát khỏi em...em sẽ không cho chị sự tự do của ngày mai đâu. Em đã cảnh cáo rồi đấy !
Oliva run rẩy lùi lại ngồi xuống vị trí cũ sau khi nghe thấy giọng điệu đe dọa của hắn. Cô vẫn sợ Brahms sẽ giết cô mất, nhưng nghĩ thế nào cô cũng không thể ở đây được. Và đôi mắt của cô lại tiếp tục sáng lóa khi nhìn thấy chiếc chìa khóa phòng nằm ngay cái bàn phía trước, giống như nhìn thấy một tia hy vọng cuối cùng vậy. Có lẽ khi nãy thuận tay ném chiếc điện thoại qua cửa sổ hắn đã để nó lên bàn và quên mất luôn. Tuy nhiên cô vẫn phải đợi cho tới khi Brahms vào giấc đã, chứ bây giờ hắn ta cảnh giác cô nên vẫn chưa chịu yên ổn nhắm mắt, hắn còn quay đầu hướng về phía cô. 5-10 phút trôi qua, cô vẫn phải tỏ vẻ ngoan ngoãn ngồi im, 20-30 phút cô vẫn cố gắng kiên nhẫn đợi, cho đến khi hắn thực sự đã ngủ. Lúc đó Oliva mới mon men đến cái bàn gần cửa sổ để lấy chiếc chìa khóa, cô đến gần Brahms để kiểm tra, hắn vẫn còn nhắm mắt ngủ. Cô yên tâm nhẹ nhàng mở khóa cửa phòng, cô vẫn thấy hắn nằm yên, lấy hết dũng khí lẻn ra ngoài. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi hắn sẽ tỉnh dậy và nguy cơ bị tóm là khá cao. Bây giờ đến cái điện thoại cũng tan tành, cô chỉ còn nước tự mình cứu mình thôi. Oliva bê chiếc vali ngoài cửa và nhón từng bước xuống tầng một. Đôi mắt cô ngày càng nhòe dần, mọi thứ trước mắt càng lúc càng mờ đi, cả thân thể mềm nhũn như sợi chỉ và sức lực dường như tụt xuống rất nhiều. Đôi chân cô loạng choạng không thể bước nổi nữa, cô đã thực sự gục xuống ở chân cầu thang. Màn đen bao phủ đôi mắt cô khiến cô không thể định hình được gì nữa, đôi tai cứ ù ù không thể nghe được bất cứ âm thanh nào, cô đành phó mặc bản thân cho sự may mắn.
Giây phút tỉnh dậy, Oliva thấy xung quanh là phòng của cô, nghĩa là cô đang ở trên tầng hai. Cô đã nhủ thầm :"Cái quái gì vậy? Mình vừa đi xuống tầng dưới rồi mà...mình..."
Đang cảm thấy vô cùng rối loạn, cô nhìn về phía cái cửa, Brahms đang đứng ở đấy nhìn cô được lúc lâu, anh ta khiến cô hoảng hốt ngồi dậy và lùi lại một chút. Xem ra từ lúc cô lấy được chìa khóa và trốn ra khỏi phòng, Brahms đã theo dõi cô từ lúc đấy rồi, định bụng sẽ tóm lấy cô ngay khúc ở cầu thang, ai ngờ cô lại ngất xỉu ngay khi hắn định dang tay ra. Thật lạ khi nhìn đôi mắt sợ sệt pha chút bối rối của Oliva khiến hắn lại càng muốn giữ cô ở lại hơn. Brahms chỉ biết đứng tựa đầu ngoài cửa nhìn chằm chằm cô, không hiểu sao lúc này giọng cô lại dịu dàng :
-Brahms ?
Hắn đứng thẳng dậy, hơi thở đầy mạnh mẽ của hắn càng lúc càng nhanh hơn khi nghe thấy tiếng Oliva gọi tên mình. Bước chân hắn dường như vội vàng tiến về phía cô, nhưng cô còn chưa định thần được chuyện gì đúng chuyện gì sai, mọi thứ ùa lại một lúc làm cô như phát điên. Vậy nên khi hắn tiến gần hơn tới cái giường cô vẫn vội vàng tránh xa hắn. Brahms lắc đầu nói :
-Ít ra khi nãy em đã mang chị lên tận đây ! Em còn chưa hỏi chị vì sao vẫn cố chạy trốn...
Cô không biết nói sao, chỉ biết ngồi thẫn thờ ra. Cô bắt đầu ráp lại mọi thứ về Brahms, rằng Brahms là một tên biến thái, hắn đã ẩn náu sau bức tường để theo dõi cô, sau đó khi cô phát hiện ra sự thật thì hắn lại truy lùng cô, hắn cố gắng bắt giữ cô lại, cô thấy những hành động này thật tâm thần, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng hắn có nghe lời cô và chưa cố ý làm hại cô lần nào. Tuy nhiên hắn có đe dọa cô thật, sợ thì vẫn là sợ, chuyện gì ra chuyện nấy. Cô nghĩ hắn không giết cô vì cô có phần khéo léo và đôi khi thuận theo hắn, cô chẳng biết nếu đi quá giới hạn của Brahms thì sẽ thế nào.
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top