Chap 12
Brahms từ từ lại gần cô, anh ta khụy một gối xuống, sau đó đưa tay vuốt lọn tóc đang sà xuống mặt cô sang bên tai :
-Ở lại đây đi ! Em hứa sẽ ngoan mà...chị không tin em sao ??
Cô làm sao có thể nghe được lời của kẻ biến thái đã núp sau bức tường theo dõi cô suốt từng ấy ngày, đã thế lại còn là kẻ điên chưa từng thấy. Dù hắn có làm gì cô cũng thấy hắn không có ý tốt mà chỉ khiến bản thân cô thêm sợ hãi thôi. Tuy nhiên nếu cứ thế này mãi cũng không được, hắn đã ở gần cô như vậy, có cố chạy cũng sẽ bị hắn tóm được thôi. Vậy nên cô nén lại sự sợ hãi, cố gắng bình tĩnh đứng dậy :
-Mấy giờ rồi ?
Câu hỏi ấy làm hắn ngạc nhiên. Brahms không hiểu sao Oliva lại hỏi hắn mấy giờ để làm gì. Hắn nãy giờ lùng sục cô mãi chứ có để ý thời gian đâu, vậy nên hắn lắc đầu. Oliva lôi điện thoại từ trong túi ra, bây giờ đã là gần 10 rưỡi rồi, cô nói với hắn :
-Đến giờ đi ngủ rồi. Sao em không vào phòng ngủ của mình đi !?
Brahms nghiêng đầu, đôi mắt vừa mang theo sự ngạc nhiên lại vừa khó hiểu nhìn cô. Hắn như đang dò xét xem cô đang nói thật hay đang muốn lừa hắn vậy. Thấy Brahms vẫn đứng yên, cô quát lớn :
-VỀ PHÒNG NGỦ ĐI ! BRAHMS ! CHỊ KHÔNG NÓI ĐÙA ĐÂU !
Brahms giật mình nghe thấy tiếng quát của cô, hắn ngoan ngoãn như một chú mèo quay lưng và định đi về phòng theo lời Oliva. Nhưng rồi hắn quay đầu lại nắm chặt lấy tay cô, cô muốn rút tay ra nhưng đã bị hắn giữ quá chặt. Oliva gượng gạo cười :
-Em sợ chị trốn đi sao ? Chị sẽ...không làm vậy đâu Brahms !
Hắn liếc nhìn cô và thốt ra một điều khiến cô phải run sợ :
-Chị có thể không làm vậy nhưng cô gái trước đây đã làm vậy !
Cô lắp bắp hỏi lại :
-Cô gái nào ? Giờ cô ấy đâu ?
Hắn quay mặt về phía trước, tay hắn vừa nắm chặt tay cô vừa kéo cô xuống tầng hai. Cô vẫn thắc mắc câu nói của hắn. Ý của Brahms là sao ? Chẳng lẽ trước đây còn ai khác cũng rơi vào hoàn cảnh như cô nữa sao ? Nó dấy lên thắc mắc trong Oliva, cô run rẩy gặng hỏi hắn :
-Nói đi...cô ấy đâu ?? Giờ cô ấy ra sao ?
Brahms chỉ đáp gọn lỏn :
-Chết rồi !
Tay chân Oliva nóng bừng lên, sự sợ hãi đã lên tới não, chả lẽ Brahms đã giết cô ấy sao? Có lẽ hắn đang nhắc đến Greta, Greta vẫn sống nhưng giờ hắn ghét cô ấy rồi, vậy nên hắn nói dối rằng cô ấy đã chết chắc hẳn để dọa Oliva, khiến cô sợ hãi mà không muốn bỏ trốn khỏi anh nữa. Vào đến phòng, tuy nhìn thấy con búp bê ấy đã vỡ tan tành nhưng Brahms không nói gì. Lần này anh cẩn thận đóng cửa lại, chỉ đi đến cái giường và đứng yên ở đấy. Oliva lắp bắp yêu cầu anh lên giường để đi ngủ. Brahms chỉ nằm yên, còn tấm chăn vẫn để mở, đôi mắt hướng về cô đợi chờ cô sẽ đi đến đắp chăn cho hắn. Cô run rẩy bước tới, chần chừ một hồi cô mới chịu gỡ cái chăn ra đắp. Sau đó cô định nhanh chân ra khỏi phòng thì bị hắn kéo tay lại, tay hắn to và chắc lắm, cô không sao vùng vẫy được. Qua chiếc mặt nạ, hắn yêu cầu cô cầm bảng điều lệ lên :
-Chị chưa làm đủ theo luật rồi !
Oliva nhìn vào bảng, cô còn phải nói những lời cầu nguyện tốt đẹp và hôn chúc ngủ ngon nữa.
-Thôi được rồi...Chúa phù hộ Brahms...Chúa phù hộ tôi. Brahms...Hôm nay...em...em đã rất ngoan. Vậy nên...chúc ngủ ngon !
Nhân lúc Brahms nằm yên trên giường, cô vội vàng đứng dậy chạy về phía cửa, tuy nhiên Brahms vẫn nhanh chóng lật tung cái chăn ra, lao tới bắt lấy cô. Oliva hét lớn, cái tay liên tục đẩy hắn ra, nhưng thân hình Brahms cao lớn và rất khỏe, cô làm sao có thể đẩy nổi. Hắn áp sát cô vào tường, khi không thể chống cự được nữa, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp của cô, hắn yêu cầu :
-Hôn đi ! Chị phải làm đúng theo luật chứ !
Oliva sợ cứng đờ cả người, cô cúi gằm mặt xuống, đôi tay Brahms liền áp vào hai bên khuôn mặt cô, từ từ nâng khuôn mặt cô lên. Đôi mắt đượm những giọt lệ dần lộ ra trên gương mặt cô, Brahms nhìn thấy vậy liền quệt chúng đi và nói :
-Hãy hôn chúc ngủ ngon và ở yên trong phòng em đêm nay...nếu như chị muốn chứng minh rằng chị sẽ không bỏ rơi em như những kẻ khác...
Brahms không hề gằn giọng, nhưng những lời nói ngọt như đường mật ấy chỉ giống như lời cảnh cáo mang tính chất bóng gió đối với Oliva thôi. Hắn càng làm vậy lại khiến cô càng khiếp sợ hắn hơn. Brahms dần cúi thấp đầu xuống để chờ đợi nụ hôn, cô hít một hơi thật sâu, từ từ đưa đôi môi mình đặt lên chiếc mặt nạ. Hơi thở từ Oliva phả nhè nhẹ qua chiếc mặt nạ làm ấm nóng cả khuôn mặt Brahms, hắn càng rướn đầu xuống thấp hơn và nhắm nghiền mắt cảm nhận lấy điều đó.
Trong lúc này Oliva cố gắng với tay đến chỗ ngăn tủ ngay gần đó với hy vọng sẽ kiếm được bất cứ thứ gì để chống trả lại Brahms. Nhưng cô không thành công khi Brahms vươn cánh tay của mình để lần tìm tay cô. Hắn đan bàn tay mình vào tay Oliva, không thể chịu đựng được nữa, cô vội quay mặt ra hướng khác nhằm phá hỏng nụ hôn khi nãy qua chiếc mặt nạ. Cô không biết điều này có làm cho Brahms tức giận không nhưng nó khiến cô phát ốm. Hắn còn bàng hoàng tại sao Oliva lại làm như vậy thì ngay lập tức đã nghe thấy tiếng quát của cô :
-CHỊ ĐÃ LÀM ĐÚNG THEO ĐIỀU LỆ ! NÊN XIN EM HÃY LÊN GIƯỜNG VÀ NGỦ ĐI.
Thấy khuôn mặt cô có hơi đỏ lên trông khá tức giận và nghiêm túc, Brahms gật đầu nghe lời như một chú mèo làm theo lời cô. Tuy nhiên trước đó, hắn ta lại cẩn thận lục tìm chiếc chìa khóa trong tủ và khóa chốt cửa lại. Oliva nhìn thấy vậy liền vô cùng tức tối lao đến chỗ Brahms để giành lại chiếc chìa khóa, nhưng hắn đâu chịu, hắn thong dong đưa tay lên cao khiến cô không thể với tới được. Tuy vừa sợ lại vừa khó chịu nhưng Oliva vẫn sẵn sàng gằn giọng đôi co với hắn :
-EM PHẢI CHO CHỊ TỰ DO CHỨ BRAHMS !
Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top