Chap 11
Oliva tiếp tục chạy. Giờ cô không biết nên làm gì tiếp theo nhưng mọi điều cô định làm bây giờ đều chỉ muốn thoát khỏi Brahms. Cô tìm mọi cách để ra khỏi con đường địa đạo này. Hẳn không chỉ có cánh cửa bí mật ở tủ của cô mà có rất nhiều cái ngách khác trong căn nhà này. Chỉ cần ra được khỏi con đường bí mật này, cô sẽ thoát được hoàn toàn. Mọi kế hoạch tạm thời le lói trong suy nghĩ của Oliva, nhưng Brahms chạy nhanh quá, cô sợ hắn sẽ đuổi kịp cô mất. Vậy nên khi đến ngã rẽ đằng trước cô đánh lạc hướng bằng cách ném tạm một cái thứ gì đó sang bên phải, còn cô sẽ chạy ngược về bên trái. Không ngờ cách của cô lại thành công đánh lạc hướng được Brahms, cô nhanh chóng thấy một lối thoát và đi vào được cái bếp ăn ở tầng một. Tuy nhiên đến bây giờ cô lại phát hoảng lên vì đồ đạc của cô đều ở trên tầng hai, vậy là cô lại phải chạy ngược lên tầng trên để lấy đồ đạc thì mới đi được. Cô ra khỏi bếp và định chạy lên cầu thang thì bắt gặp dáng người của Brahms, sợ sẽ bị anh ta nhìn thấy, cô nấp tạm vào một vài chiếc hộp để đồ bỏ đi. Brahms đi ra đến ngoài, không thấy cô đâu liền mất kiên nhẫn hét lớn :
-OLIVA ! EM BIẾT CHỊ CÒN TRONG CĂN NHÀ NÀY...ĐỪNG ĐỂ EM PHẢI LÔI RA!!!
Ở sau chiếc thùng, Oliva ôm miệng trong sợ hãi, cô hối hận vì bản thân mình đã đi đến đây. Cô suýt nữa thì khóc nhưng phải cố gắng nuốt nước mắt bình tĩnh trở lại, bởi nếu bây giờ cô sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bị Brahms giữ lại ngay. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Brahms dường như hướng ra ngoài vườn. Cô nhanh chóng bước ra và chạy lên gác, vào trong phòng, cô sắp xếp đồ đạc vào vali vô cùng vội vàng. Đôi mắt cô liếc thấy con búp bê ngồi im ở phòng đối diện, nó khiến cô thực sự ngứa mắt, tức mình cô đi tới đập nó vào thành bàn :
-Con búp bê chết tiệt !
Đầu con búp bê vỡ tan tành, đôi mắt của nó long ra ngoài, rơi lộp cộp trên đất. Bỗng dưng trong đầu cô lóe lên nỗi lo lắng : "Con búp bê vỡ rồi. Hắn có biết không ? Có khi hắn chuẩn bị lên đây mất !"
Cô vội chạy sang phòng ôm cái vali và chạy xuống đường cầu thang, nhưng đúng lúc đó Brahms lại chạy vào trong nhà. Anh ta nhìn thấy hết, anh vội leo lên cầu thang để bắt kịp cô. Oliva đành phải chạy ngược lại nếu không muốn bị anh tóm. Cô định sẽ chạy vào cánh cửa bí mật ở trong tủ quần áo của kia, nhưng sợ Brahms sẽ dễ dàng đoán ra nên cô chạy vào căn phòng gần cuối. Cô chưa từng vào cái phòng đấy bao giờ, và vì còn phải ôm theo cái vali nên trông cô càng chật vật hơn. Oliva nhanh chóng đóng cửa phòng lại, cô tìm thấy một cái thùng sắt rỗng với kích cỡ vừa ở cạnh cái tủ gỗ, linh tính cô mách bảo nên chui vào đấy. Không nghĩ ngợi thêm nữa, cô lôi cái vali trốn vào thùng và đậy nắp cẩn thận. Ở thân cái thùng còn có một cái lỗ nhỏ giúp cô có thể nhìn được chuyện xảy ra bên ngoài.
Hắn ta đi khắp các phòng, lật tung mọi thứ trong phòng lên nhưng chẳng tìm thấy cô đâu. Hắn càng bực vì kiếm không thấy cô xong lại càng mệt vì nãy giờ tốn sức đuổi theo cô liên tục, hơi thở hắn càng gấp gáp. Dù ngồi bên trong chỗ kín nhưng Oliva vẫn thấy sợ lắm, cô cố gắng bịt miệng để không lỡ hét hoặc kêu lên âm thanh nào. Cứ thế mà vì bị Brahms truy đuổi khiến Oliva mệt quá, cô ngủ quên luôn trong cái thùng ấy.
Đến tối, cô chợt giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên ngoài. Bản thân bị hoảng hốt vì đã ngủ quên đến tận tối muộn mới dậy. Xem ra hắn chưa săn lùng đến căn phòng này, nhưng cô vẫn bất an lắm, có thể Brahms đang ở rất gần nên cô không dám bước ra khỏi chiếc thùng. Cô phải đợi đến khi Brahms rời khỏi tầng hai thì cô mới có cơ hội phần trăm sống sót. Đợi mãi, cho đến không nghe thấy một tiếng động nào nữa, Oliva lấy đủ can đảm trèo ra. Đi ra đến cửa cũng không thấy ai, cô ôm vali chạy thẳng về hướng cầu thang. Nhưng chắc trời không giúp cô, khi đôi chân cô đã sắp tới gần rồi thì Brahms từ đâu lao ra ngăn lại không để cô đi tiếp. Hắn với cánh tay ra để bắt lấy cô, nhưng cô đã kịp thời né được cú đấy để chạy ngược lại. Cô chạy lên tầng ba với nỗ lực rằng sẽ tìm được chỗ trốn nào đó thích hợp. Tuy nhiên mọi cố gắng là không thể khi Brahms đã gần sát sau lưng cô rồi. Oliva chạy đến phía cửa sổ trong tuyệt vọng, cô ngồi xuống sàn, gục đầu mà không dám nhìn lên. Brahms chỉ còn cách cô vài bước nữa. Oliva hét lớn :
-RỐT CUỘC THÌ ANH MUỐN CÁI GÌ Ở TÔI ĐÂY ?
Brahms thở hồng hộc vì nãy giờ anh phải tốn sức đuổi theo cô. Hắn nghiêng đầu :
-Oliva ! Ở lại chơi với em đi ! Em hứa sẽ ngoan mà !
Cô phản đối trong tuyệt vọng :
-KHÔNG...KHÔNG BAO GIỜ........
Hết chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top