Chap 10
Bây giờ là tầm chiều muộn, sau khi bật nhạc cho Brahms nghe. Cô đi thu gọn đống quần áo khô treo ở bên ngoài. Cũng không phải là nhiều nhặn gì bởi chỉ có mình quần áo của Oliva thôi. Khi cô mang chúng cất vào tủ, vô tình cô đã động phải một cái khe. Bởi tò mò, cô ấn thử vào nó, khi cô càng ấn vào cái khe ấy, nó càng mở rộng ra. Oliva ngạc nhiên vì sao trong phòng cô lại có một thứ giống như địa đạo bí mật thế này. Cô định đóng chúng lại, nhưng trong đầu cô đang nảy ra một đống câu hỏi và rất muốn biết, cô đã mò thử vào bên trong. Lúc chui được hẳn vào trong, cô phải gật đầu đồng ý rằng nơi đây giống như một con đường bí mật vậy. Nó khá kín và hơi tối, bên trong chỉ nhìn rõ hơn khi một vài tia sáng từ bên ngoài hắt vào trong qua cái khe hở hoặc lỗ nhỏ. Oliva không thể ngờ nổi sau bức tường này lại có một con đường kì lạ giấu kín như vậy. Cô đi tiếp, cho đến khi cô luồn vào được một con đường có vẻ rộng hơn khi nãy một chút. Thi thoảng Oliva còn nghe thấy tiếng bước chân khá nhanh ngay bên trên, nhưng cô cũng chỉ nghĩ rằng đó là con búp bê chứ không phải ai hết. Cô nghĩ rằng con búp bê sứ ấy đang tận dụng lúc không có người để đi loanh quanh ngôi nhà theo ý thích của nó. Vậy nên cô cũng không để ý nhiều mà tiếp tục di chuyển, càng đi cô càng muốn biết nó dẫn đến đâu. Cho tới một đoạn ngã rẽ, Oliva dừng lại khi nhìn thấy đằng trước là hai bức tranh quen thuộc, đó hình như là bức tranh của cô đã bị Brahms lấy trộm mà. Cô ngồi xuống nhìn kĩ hai bức vẽ.
-Hóa ra con búp bê giấu nó ở đây !
Xem xét xong hai bức vẽ trước mắt, lúc cô ngồi dậy cũng chính là lúc cô nhận ra có tiếng thở của ai đó, một tiếng thở rõ rệt đằng sau cô. Điều đó khiến Oliva thấy run rẩy, cô liền quay mặt ra đằng sau. Cách cô vài bước chân là một người đàn ông có dáng vóc cao lớn, khá khỏe mạnh, mái tóc đen xoăn lọn, nhưng trên mặt hắn ta lại có một chiếc mặt nạ bằng sứ màu trắng. Đôi mắt màu hạt phỉ của hắn dán chặt vào cô, nghiêng nghiêng cái đầu trông rất kì. Cô lắp bắp :
-Anh...anhhhh...là ai ??? Sao anh lại...c..có mặt...trong...căn nhà nàyy???
Giọng nói trẻ thơ phát ra từ cổ họng hắn truyền qua chiếc mặt nạ :
-Chị Oliva? Sao chị vào được đây ?
Cả cơ thể cô như cứng đờ lại, không thể nào cử động được vì sợ hãi. Oliva hỏi ngược lại :
-Brahms ???
Người đàn ông kia chỉ im lặng mà gật đầu, hai chân anh ta đứng rộng ra, tay phải tay trái tạo thế trông như định vồ lấy thứ trước mặt vậy. Cô lắc đầu không tin nổi :
-Không thể nào ! Brahms...Brahms đang...đang ở trên kia mà...
Vậy hóa ra đây là trò lừa đảo sao? Cô đã bị Brahms thực sự gài bẫy, và chuyện về hồn ma 8 tuổi bên trong con búp bê là giả tạo hết ư? Cô đã phải mở lòng ra để tin rằng trên đời này có một thứ như linh hồn, điều đó đã khiến cô cảm thấy mình điên rồ lắm rồi.Bây giờ cô lại còn bị sự thật làm cho choáng váng rằng chẳng có cậu bé ma nào cả, chẳng có hồn ma nào cần sự yêu thương ở cô cả. Toàn là cô bị gài bẫy hết, con búp bê sứ trắng trẻo mà cô ẵm từ đó đến nay chỉ là một con búp bê rỗng vô hồn không hơn không kém. Vậy mà cô đã cho nó một chút tin tưởng, một chút yêu thương, coi nó như đứa bé thực sự. Để rồi lại bị một người đàn ông lạ mặt này lừa.
-Anh...anh...theo dõi tôi...từ lúc đó đến giờ sao ?
Câu hỏi tuyệt vọng của cô vang lên trong không gian vừa tối lại còn hẹp. Brahms từ từ tiến thêm một bước, anh còn cố gắng nói vài lời như kiểu thuyết phục :
-Oliva ! Lại đây với em đi...
Cô từ từ nhận ra mối nguy hiểm đang ở ngay trước mắt cô. Mặc dù cả cơ thể cứng đờ như sắp bị liệt, cô vẫn cố gắng từng bước chân lùi lại. Brahms cảm thấy Oliva có vẻ sắp chuồn mất, anh từ từ tiến thêm bước nữa và vẫn buông những giọng nói trẻ thơ ấy để dụ cô :
-Lại đây đi ! Oliva ! Em hứa sẽ ngoan mà ! Em sẽ không làm cho chị thất vọng đâu !
Nhưng những giọng nói đó giờ làm sao có thể lừa được cô nữa. Oliva hít một hơi thật sâu rồi cố gắng chạy về phía lối quạch bên tay trái để mong thoát khỏi người đàn ông bệnh hoạn đó. Đằng sau lưng cô, tiếng bước chân của Brahms đuổi theo liên tục, tiếng hét gọi càng lúc càng đượm sự tức giận :
-Xin đừng bỏ em lại...mau quay lại đây! Mau quay lại đây ngay lập tức !
Hết chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top