CHƯƠNG 137: NHỮNG LỜI NÓI CỦA YAELLE

Phát hiện này của Yaelle khiến Yuju rất ngạc nhiên.

- Euryale?

Cô thì thầm lặp lại cái tên đó, hình như là tiếng Hy Lạp, nhưng hiểu biết của Yuju về nền văn minh của Hy Lạp thì chẳng có mấy.

Yaelle nhìn dáng vẻ mờ mịt của Yuju, có lòng tốt giải thích: "Euryale là một trong ba nữ thần tóc rắn của thần thoại Hy Lạp, ngoài ra còn có Medusa và Stheno. Họ được người đời sau gọi là Gorgon, đều tượng trưng cho những ý nghĩa rất đặc biệt".

- Nữ thần tóc rắn trong thần thoại Hy Lạp tôi chỉ biết Medusa, hóa ra còn có Euryale và Stheno nữa.

Yuju đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hình xăm trên bả vai. Dù không nhìn nhưng thông qua đầu ngón tay cô cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác mạnh mẽ.

Yaelle gật đầu: "Tôi thấy hình xăm trên người cô có ý nghĩa cường điệu".

- Ý nghĩa? – Yuju khó hiểu hỏi lại.

- Đúng vậy, Medusa là hoàng hậu, tượng trưng cho quyền thế; Stheno biểu hiện cho năng lực; còn Euryale trên người cô trông về phía xa xa, rõ ràng là tượng trưng cho... hy vọng! – Yaelle giải thích.

Yuju nghe xong lại càng thêm nghi hoặc. Sau đó cô hỏi: "Vậy ba hình xăm này có liên quan gì đến tổ chức?"

Yaelle cũng mờ mịt, cô không nghĩ ra điểm này.

- Tuy tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu chủ thượng đã chọn cô tức là vị trí của cô trong lòng ngài ấy là không hề nhỏ, tôi không hiểu tại sao cô lại cự tuyệt? –Yaelle hỏi Yuju.

Yuju cười khổ.

- Trước giờ tôi luôn cho rằng mình rất hiểu Hoshi và tổ chức, nhưng hôm nay mới phát hiện ra bao nhiêu điều xa lạ. Với cái vị trí đầy quyền lực này, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đạt được cả.

Yaelle nghe vậy, đôi mắt màu lam nhìn chằm chằm vào cô. Lúc lâu sau mới thở dài một hơi: "Kì thật cô có nghĩ tới hay không thì với chính bản thân mình cô cũng đều thấy xa lạ cả".

Ánh mắt Yuju hơi ngẩn ra, lập tức hỏi lại: "Tại sao cô lại nói vậy?"

Yaelle mỉm cười, tay đặt lên vị trí trái tim: "Cô phải hỏi lòng mình, xem tại sao lại không muốn ngồi lên vị trí đó".

- Tôi... – Yuju muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Yaelle lắc đầu, nói một câu: "Thật ra, cô đã yêu Jimin, không phải sao?"

- Không, tôi không có... – Yuju theo phản xạ có điều kiện vội vàng phủ nhận, ánh mắt cũng hiện rõ tia bối rối.

- Không cần phải vội phủ nhận như vậy, tôi chỉ giúp cô nhìn rõ tấm lòng của mình mà thôi! – Yaelle ngắt lời Yuju. Đây gọi là người trong cuộc thì u mê, phản ứng vừa rồi của Yuju đã là câu trả lời chính xác nhất rồi.

- Nếu không phải cô động lòng với anh ta thì dựa vào bản lĩnh của cô, dù có là người khó đối phó đến mấy cô cũng nghĩ ra cách đối phó, nhưng mỗi khi đối mặt với anh ta cô đều thất bại.

- Đó là bởi vì... bởi vì Jimin  thật sự rất khó đối phó! – Yuju lo lắng đáp trả.

- Đừng tự lừa mình nữa, Yuju, nếu không như vậy, tại sao cô không ngoan ngoãn tiếp nhận vị trí chủ thượng đã sắp xếp? Bởi vì cô biết một khi trở thành người đứng đầu tổ chức BABY-M thì sẽ phải độc thân cả đời này, cô được phép yêu, nhưng... tuyệt đối không được kết hôn! – Yaelle nhìn Yuju, nói từng câu từng chữ.

- Đủ rồi, đừng nói nữa.

Yuju lấy tay che hai tai lại, ra sức lắc đầu. Cô không muốn nghe Yaelle nói tiếp, tuy những lời cô ấy nói đều là sự thật.

Yaelle bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc lâu sau cô mới mở miệng nói: "Yuju, tôi với cô lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tuy không phải là bạn thân nhưng có thể nói là tương đối hiểu biết lẫn nhau. Năng lực của cô cao hơn hẳn các đặc công khác nhưng điểm yếu trí mạng của cô đó là cô có quá nhiều tình cảm, điều này khiến cô trở thành một người bình thường như bao người khác".

Yuju không nói gì nữa, câu nói này của Yaelle như chiếc búa đập thẳng vào nội tâm cô. Thật ra thì làm sao cô có thể không biết bản thân còn bị ràng buộc về tình cảm nhiều đến mức nào chứ.

Khẽ thở dài một hơi, cô cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay mình. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng trước mắt không phải là con chip này sao?

Theo như nội dung cuộc nói chuyện giữa Hoshi và giáo phụ Jinyoung của Mafia, khi bọn họ đoạt được con chip thì nhất định sẽ mượn nó để đả kích Jimin. Nhưng nếu Jimin  lấy được con chip này thì Hoshi cũng phải chịu đả kích trí mệnh...

Yaelle nhún vai: "Không cần phải cảm kích như vậy, tôi chỉ là trả lại ân tình của cô mà thôi". Nói xong, cô nhấn ga, lái xe đi.

Yuju ngồi trên xe, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô có thể yên ổn ở cùng một chỗ với Yaelle như thế này. Trước kia mỗi khi hai người gặp nhau, chỉ chưa đầy năm phút đồng hồ thì kiểu gì cũng sẽ có "chiến tranh" xảy ra.

Tình cảm của con người... thật kì diệu, không phải sao?

Mà tình cảm của cô với Hoshi , với tổ chức, với cả... Jimin nữa, rốt cuộc là gì?

----oOo----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top