Chương 1: Long Châu và Ngọn sóng định mệnh

Dưới muôn trùng sóng xanh thăm thẳm, nơi ánh sáng mặt trời chỉ còn là những dải vàng mờ ảo xuyên qua tầng nước, Đông Hải Long Cung hiện ra như một giấc mộng. Cung điện dát ngọc lưu ly, tường thành kết từ san hô đỏ tươi uốn lượn như mây, cột trụ khảm vảy rồng óng ánh phản chiếu bảy sắc. Những chiếc đèn long đăng toả ánh vàng ấm, ánh sáng ấy như khiến cả biển sâu bừng tỉnh.

Trên quảng trường trước chính điện, những hàng binh tôm tướng cá xếp chỉnh tề, áo giáp vảy bạc sáng lấp lánh, giáo thương trong tay như những tia sáng dưới đáy biển. Từng đàn cá lớn bơi vòng quanh cung, vây óng ánh tựa như muôn đóa hoa đang nở.

Bên trong chính điện, mái vòm cao như chạm tới đáy trời, chạm trổ hình long ẩn mây cuộn. Dòng nước trong veo uốn lượn quanh bậc thềm, đưa từng đoá sen biển tím tới chân ngai vàng.

Trên ngai vàng bằng san hô trắng, Long Vương Ngao Quảng ngồi uy nghi như một ngọn núi giữa biển cả. Thân hình cao lớn, mái tóc bạc dài , mắt đỏ rực . Trên vai khoác long bào trắng thêu vảy bạc, từng sợi chỉ ánh lên như được rút ra từ chính ánh sáng của biển sâu.

Gương mặt Ngao Quảng khắc khổ, hằn dấu tháng năm, nhưng từng đường nét vẫn toát ra sự oai phong không thể xâm phạm. Khi cất tiếng, giọng ông vang như tiếng sóng vỗ ghềnh đá, vừa trầm vừa dội, khiến kẻ đứng trước không khỏi rùng mình kính sợ.

Cách chính điện Đông Hải Long Cung không xa, vượt qua một hành lang dài lát bằng ngọc bích xanh thẫm, là Long Lăng – nơi yên nghỉ của bao thế hệ long tộc đã khuất.

Từ xa nhìn lại, Long Lăng như một quần thể cung điện chìm trong ánh huyền quang, mái cong vút tựa vây rồng uốn lượn, toàn bộ tường thành được dựng từ san hô trắng tinh khiết, phản chiếu ánh lam của biển cả. Những cây cột trụ khổng lồ khảm ngọc trai lớn bằng nắm tay, sáng lên từng nhịp theo làn nước, tựa như hơi thở của chính biển sâu.

Lối vào Long Lăng là cổng đá khắc hình song long chầu nhật, vảy rồng được chạm tỉ mỉ đến từng đường vân, như thể có thể cảm nhận hơi ấm từ thân thể thật. Hai bên cổng, cặp tượng long ngọc canh giữ – mắt đỏ rực như hồng ngọc, trông xuống người qua lại với ánh nhìn uy nghiêm bất động.

Bên trong, những con đường lát ngọc lưu ly dẫn tới các lăng mộ, mỗi ngôi mộ là một tòa tiểu cung hình vảy rồng, trên đỉnh cắm đuốc thủy tinh cháy bằng ngọn lửa xanh không tắt. Giữa trung tâm Long Lăng là Ngọc Tâm Đài – một đài cao khảm vỏ trai ngàn năm, nơi đặt Long Châu Tổ Thạch, viên ngọc tượng trưng cho linh hồn của toàn tộc. Mỗi khi dòng hải lưu chảy qua, tiếng ngọc va vào đá ngân lên âm thanh trầm ấm như tiếng khúc ca xa xưa của long tộc.

Không khí nơi đây tĩnh lặng, chỉ có tiếng sóng xa xăm và ánh sáng xanh huyền ảo của biển cả, khiến bất kỳ ai đặt chân đến đều cảm thấy như đang bước vào cõi linh giới thiêng liêng, nơi vinh quang và quá khứ của long tộc ngưng đọng vĩnh hằng.

Bên trong, những con đường lát ngọc lưu ly dẫn tới khu trung tâm Long Lăng, nơi yên nghỉ của Tam Thái tử Đông Hải – Ngao Bính. Ngôi lăng của chàng không chỉ là nơi an táng, mà còn là trái tim tinh thần của toàn tộc.

Trên đỉnh lăng mộ uy nghi ấy là Ngọc Tâm Đài – một đài cao uyển chuyển như vảy rồng khảm kín vỏ trai ngàn năm, mỗi phiến vỏ đều ánh lên sắc ngọc mờ ảo, phản chiếu ánh lam của biển sâu. Chính giữa đài đặt Long Châu Tổ Thạch – viên ngọc cực lớn tỏa ra ánh sáng ôn hòa, được xem là linh hồn và niềm kiêu hãnh của toàn bộ long tộc Đông Hải.

Mỗi khi dòng hải lưu chậm rãi trôi qua, nước biển khẽ lùa vào khe đá, khiến Long Châu Tổ Thạch rung nhẹ, phát ra những tiếng ngân trầm ấm. Âm thanh ấy như khúc ca xa xưa của tổ tiên, vừa thiêng liêng vừa bi ai, kể lại vinh quang và mất mát mà tộc long đã trải qua suốt hàng vạn năm.

Vào một ngày nọ, giữa buổi triều chính chưa tan, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bất chợt nhận được tin từ lính canh Long Lăng. Sắc mặt ông trầm xuống, lập tức cùng vài vị tướng thân cận cưỡi thủy thú lao đi xuyên qua từng dãy san hô và những cột trụ ngọc khổng lồ, hướng thẳng về phía lăng mộ của Tam Thái tử Ngao Bính.

Khi đặt chân tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả lặng người. Trên Ngọc Tâm Đài, một luồng sáng huyền diệu bỗng tỏa ra từ hư không, uốn lượn như dải lụa phát quang, quấn quanh toàn bộ đài đá khảm vỏ trai ngàn năm. Ánh sáng ấy không rực chói mà trong suốt, ấm áp, như thể có linh hồn nào đang khẽ thức giấc sau giấc ngủ dài.

Luồng sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ dần, như bị một sức mạnh vô hình dẫn lối, rồi gom lại thành một điểm ngay trên Long Châu Tổ Thạch. Viên ngọc lớn bắt đầu rung nhẹ, ánh sáng từ nó dần trở nên rực rỡ hơn, khiến toàn bộ lăng mộ chìm trong một vầng quang lam bạc huyền ảo.

Ánh sáng ấy phản chiếu lên gương mặt uy nghi của Ngao Quảng, nhưng trong sâu đôi mắt vàng, một thoáng kinh ngạc và ngờ vực lóe lên — bởi ông hiểu, Long Châu Tổ Thạch chỉ phát sáng khi long mạch đang thay đổi hoặc một lời tiên tri sắp ứng nghiệm.

Ông nhận ra ngay, luồng khí bao quanh Long Châu Tổ Thạch không chỉ là ánh sáng bình thường — một nửa trong đó là linh khí thuần khiết của Ngao Bính, phần còn lại lại mang mùi vị của ngọc trai ngàn năm và san hô cổ, hòa quyện thành thứ khí tức vừa quen thuộc vừa uy nghiêm.

Bỗng, một tia sáng chói lòa từ viên ngọc bùng phát, khiến tất cả mọi người theo bản năng đưa tay che mắt. Khi ánh sáng dịu đi, Long Châu Tổ Thạch đã rời khỏi bệ, lơ lửng giữa không trung, xoay tròn và tỏa ra từng vòng hào quang lam bạc. Ánh sáng ấy tụ lại, cuộn xoáy như hải lưu, rồi đột ngột hóa thành hình dáng một bạch long non.

Chú bạch long ấy mang đầy đủ tướng mạo cao quý của long tộc: thân hình uyển chuyển, vảy trắng tinh khiết như bọt sóng, nhưng bờm, đuôi và dãy lông trên lưng lại ánh sắc tím biếc, hiếm thấy như ánh hoàng hôn dưới đáy biển. Trên thân còn ẩn hiện những hoa văn xanh dương nhạt, mềm mại như những dải sóng nước lượn quanh. Đôi mắt long lanh như chứa cả biển cả mênh mông, vừa trong trẻo vừa tràn đầy sinh khí.

Chỉ vài nhịp thở sau khi cơ thể hình thành, luồng sáng lại bùng lên, bao phủ lấy bạch long. Khi ánh sáng tan đi, trước Ngọc Tâm Đài giờ là một bé gái xinh xắn. Mái tóc tím dài mượt như tơ biển, trên đầu vươn ra cặp sừng nhỏ nhắn cong nhẹ, màu trắng ngọc ánh lên sắc tím mờ khi ánh sáng biển sâu lướt qua. Áo lụa mỏng khẽ tung theo làn nước, gương mặt ngây thơ mà linh khí dạt dào — tựa như nàng vừa được sinh ra từ chính linh hồn của biển cả.

Ánh sáng tím vẫn còn lấp lánh trên mái tóc của đứa trẻ, phản chiếu lên đôi mắt sắc bén của Ngao Quảng. Ông đứng sững một hồi lâu, hơi thở nặng trĩu như vừa nghe tiếng sóng từ vạn trùng khơi dội thẳng vào tim. Trong đôi mắt ấy, kinh ngạc, sửng sốt, và cả một niềm xúc động khó gọi thành tên đang hòa quyện.

Xung quanh, các tướng lĩnh và binh sĩ đều lặng người. Không một tiếng vũ khí khua động, chỉ có những ánh mắt mở to, ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ vừa bước ra từ Long Châu Tổ Thạch. Một vài người khẽ thì thầm, giọng run run, như sợ phá vỡ sự linh thiêng đang bao phủ nơi đây.

Ngao Quảng chậm rãi tiến lên từng bước, làn nước quanh người như lặng đi theo. Ông dừng lại trước mặt bé gái, cúi xuống nhìn thật kỹ. Trong nét ngây thơ ấy, ông thấy thấp thoáng đường nét của Ngao Bính và hơi thở quen thuộc của long tộc, tựa như máu mủ đang kêu gọi. Một cảm giác vừa đau xót vừa ấm áp lan khắp ngực ông.

"Con... là món quà mà trời biển đã gửi đến cho tộc ta sao..." — Ngao Quảng khẽ nói, giọng trầm mà lẫn chút run rẩy. Rồi ông đưa tay đỡ lấy bé gái, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim yếu ớt nhưng mạnh mẽ.

Ông ngẩng lên, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết:
"Con bé sẽ mang tên Ngao Ngọc — viên ngọc quý của Đông Hải, kết tinh từ huyết mạch của long tộc và linh hồn biển cả."

Tiếng thì thầm kinh ngạc lan khắp hàng ngũ binh tướng, rồi đồng loạt quỳ xuống, cùng hô vang danh hiệu mới của nàng:
"Ngao Ngọc!"
Tiếng hô dội vào vách san hô, vang vọng như sóng triều đêm rằm, lan xa khắp vùng biển sâu thẳm.

Ngao Quảng bế cô bé lên, vòng tay vững chãi nhưng dịu dàng khác hẳn vẻ uy nghi thường ngày. Lúc ấy, đôi mi bé khẽ run, rồi mở ra. Một ánh nhìn tĩnh lặng như biển sâu hiện ra — đôi mắt màu xám tro tuyệt đẹp, trong suốt và lấp lánh như mặt nước dưới ánh trăng.

Cả đại điện lặng đi. Long tộc đã tồn tại hàng vạn năm, nhưng chưa bao giờ có một đôi mắt như thế. Ánh xám ấy không mang vẻ lạnh lẽo, mà lại sâu thẳm, mơ hồ như đang phản chiếu những bí mật mà ngay cả biển cả cũng chưa kịp hé lộ. Ngao Quảng thoáng sững người, nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt ông trở nên trầm tĩnh hơn bao giờ hết.

Ông quay sang, nhìn người đứng cạnh — một vị tướng cao lớn, râu bạc dài, vảy trên thái dương lấp lánh ánh lam. Đó chính là Lão Long Sư, bậc trưởng lão đã trải qua ba đời Long Vương, am hiểu cả binh pháp lẫn huyền pháp long tộc.

Ngao Quảng nói dứt khoát:

"Từ hôm nay, con bé là máu mủ của Đông Hải. Lão Long Sư, khanh sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ nó — cả về võ đạo, phép thuật và đạo nghĩa của long tộc."

Lão Long Sư khom mình, đôi mắt già nua lóe sáng như hiểu rõ trọng trách vừa được trao. Ông đưa hai tay đón lấy Ngao Ngọc, và trong giây khắc ấy, cả Long Lăng dường như rung lên một nhịp thật khẽ — như chính tổ tiên cũng đang chứng giám cho sự khởi đầu này.

Ngay từ tháng đầu tiên, Ngao Ngọc đã bộc lộ sự khác biệt hiếm thấy. Nàng không chỉ biết đứng, biết đi, mà còn có thể nói năng rành rọt, trôi chảy. Từng lời nàng thốt ra mạch lạc như một thiếu nữ đã được dạy dỗ nhiều năm, không hề có chút bập bẹ nào của trẻ sơ sinh. Sự kỳ lạ này làm toàn bộ Long Cung vừa kinh ngạc, vừa coi đó là điềm lành trời biển ban tặng.

Sang tháng thứ hai, nàng đã theo chân Lão Long Sư rèn luyện thân thể, từ hít thở trong hải lưu mạnh, cho đến vận động cơ bắp dưới áp lực biển sâu. Thân thể bé nhỏ nhưng linh hoạt và cứng cáp lạ thường.

Đến tháng thứ năm, nàng đã có thể song đấu cùng chính sư phụ mình. Dù tuổi còn thơ, những chiêu thức nàng tung ra đã có khí lực khiến Lão Long Sư nhiều phen phải lùi bước.

Sau mười tháng, ngoài võ luyện, nàng còn miệt mài đèn sách. Từ binh pháp, sử ký, thi thư cho đến lễ nghĩa long tộc, nàng đều lĩnh hội nhanh chóng. Chỉ trong một năm, Ngao Ngọc đã trở thành một thiếu nữ khôn ngoan, hiểu lễ nghĩa, biết nhân đức, khiến Long Vương Ngao Quảng mỗi khi nhìn đến đều thầm gật đầu mãn nguyện.

Nhưng rồi khi nàng vừa tròn mười hai tuổi, số mệnh khẽ đổi. Lão Long Sư, người dìu dắt nàng từ những bước đi đầu tiên, đổ bệnh nặng. Dù mọi linh dược quý giá đều được đem ra, bệnh tình ông vẫn không thuyên giảm. Hai năm sau, ông thanh thản qua đời, để lại trong lòng Ngao Ngọc một khoảng trống sâu thẳm không gì bù đắp.

Bước sang tuổi mười sáu, Ngao Ngọc đã đủ tư cách rời khỏi Đông Hải, lên bờ tiêu diệt yêu quái, bảo hộ con người theo lệnh Long Vương. Nàng từng nhiều lần lập công, tên tuổi vang xa khắp vùng duyên hải.

Hôm ấy, trong khi đang tuần tra dọc bờ biển, tin từ Long Cung truyền đến: một tiểu long mới hai tuổi đã lén rời biển, một mình lên bờ chơi. Lo sợ nguy hiểm, Long Vương lập tức giao cho Ngao Ngọc nhiệm vụ tìm và đưa cậu bé trở về.

Sau nửa ngày lần theo dấu vết, nàng cuối cùng cũng phát hiện ra tiểu long ở một bãi cát hoang. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến máu nóng trong người nàng sôi lên: một nhóm ba người đang vây quanh cậu bé — một ông lão không rõ tuổi, cùng hai cô gái trẻ trạc tuổi nàng.

Không cần suy nghĩ, Ngao Ngọc lập tức cho rằng họ đang "ức hiếp" tiểu long. Lửa giận bùng lên, nàng lao thẳng tới. Mục tiêu đầu tiên là cô gái tóc đen, mặc váy vảy rắn xanh lấp lánh. Chỉ một cú đánh mạnh, nàng hất cô ta văng xa hơn ba mươi trượng, rơi thẳng xuống biển với một tiếng "tõm" vang vọng.

Ngay lập tức, cô gái tóc ngắn còn lại xông về phía nàng, động tác nhanh và dứt khoát. Nhưng Ngao Ngọc đã nhanh hơn, giương cung, mũi tên ngọc bắn vụt qua chỉ cách đối phương một sợi tóc, khiến cô ta buộc phải khựng lại.

Chưa kịp hoàn hồn, cô gái tóc ngắn đã giương cung đáp trả, mũi tên lao thẳng tới như tia chớp. Ngao Ngọc khẽ nhấc tay, một bức tường băng dày tức khắc dựng lên trước mặt, mũi tên va vào vang lên "choang" rồi bật ngược, để lại vết nứt mảnh trên mặt băng.

Lợi dụng khoảnh khắc cô gái tóc ngắn phải né liên tiếp những mũi tên băng, Ngao Ngọc lập tức lao tới. Một cú đánh thẳng vào ngực vang "bịch" nặng nề, khiến đối phương văng mạnh, thân người đập dội vào bức tường đá của một ngôi nhà ven bờ, vữa gạch rơi lả tả.

Chưa kịp đứng dậy, từ dưới mặt nước, cô gái tóc đen mặc váy vảy rắn xanh bất ngờ vọt lên, ánh mắt lóe lửa giận. Nàng ta tung cú đấm thẳng vào mặt Ngao Ngọc, ý định trả đòn "cho nhừ tử". Nhưng Ngao Ngọc nhanh như chớp giơ tay chặn, xoay người hất mạnh khiến cô ta bật ngược ra xa.

Không chịu bỏ cuộc, cô gái tóc đen quét tay tạo ra một luồng lốc xoáy gió bao trùm lấy Ngao Ngọc, cuốn cát biển và hơi nước xoáy vù vù. Ngay lập tức, cô gái tóc ngắn kia cũng lao vào "nhập hội", giương cung liên tục bắn từng loạt tên vào trong vòng xoáy, biến nó thành chiếc lồng tử hình.

Giữa tâm bão, Ngao Ngọc nhắm mắt, bàn tay nắm chặt. Một tiếng "leng keng" ngân vang — Linh Trượng Băng Ngọc xuất hiện trong tay nàng, thân trượng tỏa ánh sáng lam lạnh. Nàng khẽ hô chú, từ dưới biển, một con rồng nước khổng lồ trồi lên, thân dài quấn quanh vòng xoáy rồi vươn đầu hất mạnh. Sức nước dữ dội xô cả hai cô gái văng ra xa, rơi xuống bãi cát ướt đẫm.

Bấy giờ, ông lão không rõ tuổi tác, từ đầu trận vẫn khoanh tay quan sát, mới khẽ mỉm cười. Thấy hai đệ tử bị đánh bại, ông trầm giọng:

"Thân pháp... thật mạnh mẽ."

Lời vừa dứt, thân hình ông biến mất tại chỗ, chỉ để lại vệt gió rít. Chớp mắt sau, ông đã ở ngay trước mặt Ngao Ngọc, roi sấm sét trong tay giáng xuống như tia chớp nổ.

"Bốp!!!"

Ngao Ngọc kịp dựng khiên ngọc trước người, nhưng cú quất vẫn mang theo sức mạnh khủng khiếp, xuyên qua lá chắn, hất nàng văng xa hàng trượng. Cú va đập khiến lồng ngực nàng đau nhói, hơi thở dồn dập.

Nhận thấy tình thế bất lợi, nàng nghiến răng, lao tới ôm lấy tiểu long còn đang sợ hãi run rẩy, rồi hóa thành dòng sáng lam, lao vụt xuống biển trở về Đông Hải Long Cung.

Sau khi Ngao Ngọc biến mất giữa làn sóng biển, ông già không rõ tuổi tác khẽ vung tay, thu cây roi sấm sét vào trong tay áo.

Từ đằng xa, cô gái tóc ngắn đang dìu cô gái váy vảy rắn đứng dậy, cả hai vẫn còn thở dốc.

Tóc ngắn nghiến răng:

"Tại sao... con lại không thể hạ được cô ta chứ?"

Ông già liếc nhìn, giọng trầm ổn:

"Đơn giản thôi. Vì cô ta vốn mạnh hơn con... và cả Tiểu Mạn, rất nhiều."

Cô gái tóc ngắn bực dọc:

"Nhưng bọn con đã hợp sức cơ mà! Vậy mà rốt cuộc... vẫn không thắng nổi."

Tiểu Mạn siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe tia kiêu hãnh:

"Nếu lần sau có cơ hội gặp lại... chúng ta nhất định sẽ tính sổ."

Cả ba quay lưng rời khỏi bờ biển. Bóng họ khuất dần sau con đường lát đá loang loáng nước mặn.

Đi trước vài bước, Thân Công Báo khẽ nhíu mày, ánh mắt như đang soi vào khoảng không xa xăm:

"Tại sao... cô bé đó lại trông quen đến vậy? Rốt cuộc... ta đã gặp nó ở đâu? Và... trong tình huống nào?"

Cả ba tiếp tục bước đi trên con đường dẫn ra khỏi bờ biển. Sóng vỗ rì rào, kéo theo từng dải bọt trắng trôi dạt vào chân, để lại vệt nước loang lổ trên nền cát vàng. Xa xa, mặt trời chiều đỏ ối như một viên hồng ngọc khổng lồ đang chìm dần xuống mặt biển, ánh sáng nhuộm cả không gian thành một sắc vàng cam dịu ấm nhưng vương chút u buồn.

Những cánh chim biển vỗ cánh bay về tổ, tiếng kêu văng vẳng xen lẫn tiếng gió biển thổi qua, mang theo hương muối nồng mặn. Con đường lát đá ẩm ướt phản chiếu bóng của ba người — một cao, hai thấp — kéo dài và đan chéo vào nhau, rồi dần khuất sau làn sương mỏng từ biển bốc lên.

Sau khi đưa Tiểu Long về Đông Hải Long Cung và gọi Thái y tới xem xét, Ngao Ngọc trở về chính điện — tòa cung điện lớn và lộng lẫy nhất của Long tộc.

Cô lặng lẽ bước vào gian phòng của mình, khép cửa lại. Bên trong, ánh sáng xanh biếc từ những viên ngọc trai khảm trên vòm trần hắt xuống, phủ lên mọi vật một sắc óng dịu. Trên chiếc giường vỏ trai trắng ngần, nơi cô vẫn thường yên giấc, từng tia sáng phản chiếu nhè nhẹ như mặt biển trong đêm rằm. Không gian tĩnh mịch đến mức, tiếng hít thở của cô cũng vang lên rõ ràng.

Cô chưa từng có một người bạn thực sự. Những kẻ trạc tuổi hay nhỏ tuổi hơn thường né tránh, đôi khi còn thầm ganh ghét. Trong mắt họ, Ngao Ngọc được quá nhiều người yêu quý, sùng kính — đặc biệt là các vị tướng và bậc trưởng bối. Người duy nhất cô có thể xem là bạn, chính là chú Tiểu Long mới hai tuổi kia. Nhưng cậu bé còn quá nhỏ, chẳng hiểu chuyện, lại ham chơi, thường la cà khắp nơi... và không rõ từ khi nào, đã quên mất bóng hình cô.

Ngao Ngọc ngồi yên hồi lâu, ánh mắt trống trải. Rồi cô bước lại bàn, định lấy một cuốn sách ra đọc. Ngón tay vô tình chạm vào một quả cầu đá nhỏ.

Ký ức xa xưa bỗng trỗi dậy: khi cô mới lên ba, Hoàng tổ phụ Ngao Quảng đã trao cho cô quả cầu này, nói rằng đó là vật do một người bạn thân của phụ vương cô tặng lại.

Cô nâng quả cầu lên, khẽ xoay trong tay. Rồi như một thói quen cũ, cô đưa chân đá nhẹ. Tiếng "tạch... tạch..." vang vọng khắp gian phòng, hòa vào sự tĩnh lặng như những giọt thời gian rơi xuống.

Gió rít qua từng khe đá, cuốn theo hơi muối mằn mặn, từng đợt sóng đập vào mỏm đá cổ khắc phù văn tạo tiếng vang như sấm vọng từ đáy biển. Ngao Ngọc đang tuần tra, chợt bắt gặp ba bóng người hiện dần từ trong sương:

Dẫn đầu là lão nhân cao gầy, khoác áo đen, trong tay cầm roi sấm sét. Bên trái lão là một cô gái tóc đen dài, mặc váy vảy rắn xanh biếc. Bên phải là cô gái tóc ngắn, ánh mắt sắc như dao, mang cung tên sau lưng.

Ánh mắt của cả ba chạm vào Ngao Ngọc. Không khí nặng nề lập tức bao trùm, gió mạnh như cũng khựng lại một nhịp. Chẳng ai nói gì, nhưng sát khí đã bủa vây.

Đột nhiên, cô gái váy vảy rắn lao tới trước, tay kết ấn, nước biển phía sau bùng lên thành một cột xoáy khổng lồ quét thẳng về phía Ngao Ngọc. Nàng nhảy lên cao, lướt qua đỉnh lốc nước, linh trượng băng ngọc đã xuất hiện trong tay. Một luồng khí lạnh ập xuống, biến hơi nước thành hàng chục mũi băng nhọn rơi như mưa chông.

Cô gái tóc ngắn lập tức kéo cung, những mũi tên ánh lên tia lửa vàng, vừa vặn phá tan loạt băng chông. Không để Ngao Ngọc kịp đáp trả, cô ta lướt vòng ra phía sau, định tập kích từ điểm mù. Nhưng Ngao Ngọc xoay người, dùng thân trượng đỡ gọn, rồi quật mạnh, ép đối thủ bật ngược ra xa.

Ngay lúc ấy, lão nhân cầm roi sấm sét bước lên. Chỉ một cái vung tay, tiếng nổ "đoàng" vang lên, sấm chớp bủa vây, một luồng điện xé không khí đánh thẳng vào vị trí Ngao Ngọc vừa đứng. Nàng bật người sang bên, nhưng roi sấm quét tiếp lần hai, buộc nàng phải dựng một tấm khiên băng khổng lồ.

Sét đánh trúng khiên, nổ tung thành mảnh vỡ băng, gió thổi tung mái tóc tím dài của Ngao Ngọc. Không kịp nghỉ, cô gái váy vảy rắn từ bên cạnh lao vào, tay phủ một lớp vảy rồng lấp lánh, tung cú đấm mạnh như búa nước. Ngao Ngọc giơ tay đỡ, nhưng sức mạnh ấy vẫn khiến nàng trượt dài trên nền đá ướt.

Nàng nghiến răng, nhảy bật lên không, linh trượng băng ngọc xoay tròn tạo ra một con rồng nước khổng lồ, lao thẳng vào cả ba. Sóng nước cuộn trào, bọt tung trắng xóa.

Trong làn nước dữ, cô gái tóc ngắn vẫn kịp giương cung, bắn loạt tên như sao xẹt, phá vỡ phần đầu rồng nước. Lão nhân roi sấm thì vung roi, sấm nổ phá tan phần thân rồng, nước văng tung tóe như mưa bão.

Sóng ập vào bờ, cả bốn người đều lùi lại vài bước. Ánh mắt họ vẫn khóa chặt nhau. Ngao Ngọc cảm nhận rõ — ba người này không hề yếu hơn mình, và tuyệt đối không phải những kẻ bình thường. Nhưng họ là ai? Nàng vẫn chưa biết...

Sóng biển hôm nay dữ dội hơn thường ngày. Mây đen vần vũ, gió rít từng cơn. Ngao Ngọc đang tuần tra gần bờ thì phía xa, nàng bắt gặp ba bóng người quen thuộc. Lão nhân cầm roi sấm sét đứng trên một mỏm đá, phía sau là cô gái tóc đen mặc váy vảy rắncô gái tóc ngắn cầm cung.

Ánh mắt họ chạm nhau. Không cần lời chào, không cần hỏi han, chỉ trong nháy mắt, bầu không khí đã căng lên như dây đàn.

Cô gái váy vảy rắn là người ra tay trước. Một luồng gió xoáy từ biển ập tới, cuốn theo những cột nước khổng lồ, quấn chặt lấy Ngao Ngọc. Sóng vỗ ầm ầm, bọt trắng bắn tung tóe. Nàng xoay người, giơ Linh Trượng Băng Ngọc, đóng băng ngay tâm cột xoáy, khiến nó nứt toác như pha lê vỡ.

Ngay lúc đó, cô gái tóc ngắn đã leo lên một mỏm đá cao, liên tục bắn tên. Mũi tên lao đi nhanh đến mức chỉ còn thấy vệt sáng. Ngao Ngọc dựng tường băng chặn lại, nhưng áp lực dồn dập khiến nàng phải lùi liên tiếp.

Không bỏ lỡ cơ hội, cô gái váy vảy rắn điều khiển gió thốc mạnh từ phía sau, đẩy Ngao Ngọc vào tầm bắn. Nhưng Ngao Ngọc bất ngờ xoay người, phóng ra một con rồng băng từ Linh Trượng. Con rồng khổng lồ quét ngang, cuốn cả gió và nước về phía biển, buộc hai cô gái phải vội vàng nhảy tránh.

Chỉ còn lại lão nhân cầm roi. Ông ta mỉm cười nhạt, thân ảnh lập tức mờ đi rồi xuất hiện ngay bên cạnh Ngao Ngọc. Cú quất roi sấm sét vang như sấm rền, ánh điện xanh lóe sáng, buộc nàng phải dựng lá chắn ngọc để đỡ. Lực đánh dội ngược khiến nàng lùi ba bước, cát dưới chân văng tung tóe.

"Ngươi mạnh hơn lần trước," lão nhân nói, giọng vừa như khen vừa như thách thức.

Ngao Ngọc không đáp, chỉ siết chặt Linh Trượng, đôi mắt xám ánh lên sự kiên quyết. Lần này, nàng không định rút lui.

Nhân lúc lão nhân đang áp sát giao chiến với Ngao Ngọc, cô gái tóc ngắn bỗng dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay phía sau nàng như một bóng ma. Cung giương, mũi tên ngập đầy sát khí.

Nhờ phản xạ cực nhanh, Ngao Ngọc lập tức xoay người, dùng khiên ngọc hất mạnh vào lão nhân. Cú va chạm khiến ông ta lùi vài bước, sấm điện nổ lép bép quanh roi. Không chần chừ, nàng quay phắt lại, dựng lá chắn ngọc để đỡ loạt tên dồn dập từ cô gái tóc ngắn.

Khoảng trống xuất hiện khi đối phương vừa rút cung, Ngao Ngọc liền bay vút lên, tung một cú đá xoáy gió vào bụng cô gái. Tiếng "bịch" vang lên, cô ta bị hất văng xuống biển, mặt nước bắn lên trắng xóa.

Nhưng chưa kịp thở, cô gái váy vảy rắn đã lao tới. Chiếc quạt trong tay nàng ta xoay tròn, hút gió và hơi ẩm xung quanh, tạo thành luồng gió sắc như dao. "Vút!" – một đường cắt lạnh lẽo xuyên qua không khí. Phập! Cú đánh chuẩn xác khiến Ngao Ngọc bị hất tung, trượt dài trên nền cát ướt.

Ngay khoảnh khắc nàng chống tay định đứng dậy, lão nhân đã xuất hiện phía sau tự lúc nào. Cú đạp mạnh vào gáy vang "bốp" khô khốc. Tầm mắt Ngao Ngọc tối sầm, toàn thân rơi vào khoảng không mơ hồ... và rồi nàng gục xuống, bất tỉnh giữa tiếng sóng gào và gió rít.

Khi ý thức dần chìm vào bóng tối, Ngao Ngọc vẫn còn lơ mơ nghe thấy tiếng trò chuyện quanh mình.
Đầu tiên là giọng cô gái váy vảy rắn, có chút đắc thắng:
"Lần này... chúng ta đánh thắng cô ta rồi."

Tiếp theo, giọng cô gái tóc ngắn vang lên, vẫn còn hơi thở gấp sau trận đấu:
"Giờ chúng ta làm gì cô ta đây, sư phụ?"

Một khoảng lặng ngắn, rồi lão nhân trầm giọng đáp:
"Cô ta bị thương rồi... để ta kiểm tra."

Ngao Ngọc cảm nhận được bàn tay thô ráp nắm lấy vạt áo choàng của mình. Một động tác mạnh mẽ, lớp áo trùm đầu bị giật xuống, mái tóc tím óng ánh rơi xõa, để lộ đôi sừng tím phản chiếu ánh sáng mờ.

Lão nhân khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia kinh ngạc:
"Người này... thuộc Long tộc."

"Long tộc sao? Giờ làm gì với cô ta đây?" — cô gái tóc ngắn lập tức hỏi, giọng xen chút cảnh giác.

Lão nhân không trả lời ngay, chỉ nhìn Ngao Ngọc thêm một lúc, rồi nói dứt khoát:
"Đưa cô ta về trụ sở."

Tiếng sóng vỗ và tiếng gió biển dần mờ xa, ý thức của Ngao Ngọc chìm hẳn vào hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top