Chap 28: Cuộc Giải Cứu Thuận Lợi.




Đã lâu rồi 626 không trở về phòng và cả hai cũng ít khi gặp nhau. Izanami chỉ thoáng thấy cậu loanh quanh bên khu sản xuất, vườn hoa rồi lại biến mất dạng. Cô cũng chẳng có tâm trạng vui vẻ nào để quan tâm nữa cả. 626 muốn đi đâu cũng được, chỉ là khi thiếu vắng bóng cậu, Izanami thường hay cảm thấy lẻ loi vô cùng.

             Hàng ngày, cô vẫn chú ý đến việc mình cần phải tự chăm sóc và quan tâm đối với hai đứa con. Có lúc cô vật vã vì đau, tay chân tê nhức và cũng có khi chán ăn đến tận cổ. Tâm trạng cô cứ ủ rũ triền miên. Izanami cứ thích nhốt mình trong phòng và trở nên bực tức vì những chuyện nhỏ nhặt. Nhiều khi cô cũng muốn làm hòa với 626. Tuy nhiên nghĩ đến việc mà cậu đã làm với Aneko, Izanami không thể tha thứ được. Cô còn muốn mình tránh xa 626 để đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ.

               Mimi cũng có đôi lần bảo cô hãy ra ngoài thư giãn và Izanami gật gù đồng ý. Hôm nay không có Mimi đi cùng do cô bận ra ngoài làm gì đó. Aneko thì cũng mất dạng, vì thế chỉ còn Izanami loanh quanh bên những vườn cây và hoa cùng hai nhân ngư theo sau, một công việc dĩ nhiên từ trước đến giờ.

               Các khu sản xuất đầy khói bụi, không phải là nơi thích hợp để Izanami đến đó thư giãn sau vườn hoa. Vì vậy cô đã đến các trường học với vai trò là một phụ huynh của ai đó trong lớp áo, lớp nón và khẩu trang che mặt. Các phụ huynh vẫn cứ ra vào nơi này, chờ đợi đưa đón mỗi chiều khi hoàng hôn đến và thật là bình dị để Izanami mơ ước sau này mình cũng như vậy.

              Có hai đứa nhóc đang đứng nói chuyện với nhau bên một chiếc ghế đá, chúng vui vẻ từ chối lời mời đi chơi của lũ bạn. Sau một hồi, chúng cũng đã mất dạng trong tầm mắt của Izanami. Thoáng thấy chẳng có gì đặc biệt, thế nên cô cũng trở về sau vài phút lặng người trước cổng trường.

-         Chào chị Izanami.

-         Ồ! Là Tatsu đó à ? Em đến đây làm gì vậy ?

-         Đâu có, tại thấy chị lang thang ở đây nên em mới đến bắt chuyện thôi, em vừa mới đi ra ngoài về, hôm nay lại bắt được thêm vài con chuột.

-         B..Bắt chuột?

-         Tên Bóng Đêm sợ chuột, vậy nên em định thả vào phòng hắn ấy mà. Tại vì hắn hôm bữa đã cho cả lũ mèo vào phòng em.

-         Y...Yami sợ chuột sao?

-         Đúng vậy, hắn đã bị chuột cắn vào tay hồi trước kia khi đang tập tành ăn giống lũ mèo.

               Ngó quanh nét mặt cười méo xệch của Izanami, Tatsu lại cất tiếng. Cả hai bắt đầu di chuyển, rời xa cổng trường đang dần dần khép lại với một câu hỏi nghi vấn được đặt ra. 

-         626 đâu ? Cả hai vẫn chưa làm hòa với nhau và anh ta vẫn lưu lạc ở xó nào à ?

-         Thì...cũng có nhiều chuyện lùm xùm vẫn chưa thể giải quyết được, nói chung là bây giờ đã ổn hơn khá nhiều rồi em à. Rốt cuộc Age vẫn cứ nói là mình không phải chủ mưu. Chị khá hoài nghi về điều này, chị không đủ lí lẽ để có thể đôi co với anh ấy, buồn cười nhỉ ? Và giận dỗi chính là cách để chị thể hiện điều đó.

-         626 nói đúng mà chị, Aneko là người gây sự trước.

-        Lúc em và họ còn ở cùng Goro, cả hai vẫn thường có mâu thuẫn như thế sao?

-        Aneko theo Yuuki, học về cách xấu xa và láo xược. 626 thì không ở cùng gia đình một thời gian. Khi em gặp anh ta lần đầu tiên kể từ lúc được sinh ra, 626 đã ở nhà Meiko và hưởng trọn mọi điều tồi tệ nhất. Nguyên nhân là do Goro bán anh ta đi để kiếm tiền xoay sở. 626 từng bị Meiko bẻ răng, bỏ đói và đánh đập nhiều lần, kể cả những điều nhỏ nhặt. Em còn nhớ rằng mình đã từng giúp anh ta thoát khỏi vài trận hành hạ khủng khiếp đó. Meiko thường xuyên làm điều ấy, ả luôn cho là 626 cứng đầu.

-         Thật khủng khiếp, Age chưa từng nói với chị điều này. Anh ấy nên chia sẻ với chị.

-          Em xin lỗi vì đã đi sâu vào vấn đề riêng tư của hai người. Nếu chị đã từng cởi đi chiếc áo trên người anh ta, không nhất thiết phải là mục đích nào đó. Chắc chắn chị sẽ phát hiện vết sẹo cắt sâu do roi và dao để lại.

            Izanami chuyển chân không thoải mái, cô cắn môi khi đan tay vào nhau. Mắt vẫn nhìn lấy Tatsu vẻ bồn chồn.

-        Ra là vậy, chị cứ nghĩ là do những trận chiến.

-         Hứa với em, đừng nói chuyện này cho ai biết cả, nhất là với anh ta. 626 sẽ không thích điều đó đâu. Chị cứ vờ như mình chẳng biết gì về quá khứ.

-        Chị sẽ cố. Tatsu này, Aneko nói trước đây Age có quen một người tên là Kagami, chuyện đó có thật phải không ?

             Thoáng thấy cái gật gù của Tatsu. TN gió khó chịu chấp tay ra sau vẻ không thoải mái. Anh chàng hạ giọng, nặng nề như một đám cỏ xanh bỗng dưng bị thứ gì đó đè lên.

-         Kagami đúng là gián điệp của A, nhưng không phải chị ấy hại cả gia đình Goro. Mục tiêu của Kagami là Kisame, trớ trêu thế nào ấy mà lại gặp 626, từ đó họ phát sinh tình cảm. Kagami cũng vì thế mà phản bội lại bố mình là lão Orochi. Ở trận chiến với A khỏi Không Chấn, chị ấy đã cứu 626 khỏi nòng súng chí mạng của Yoshida, cầm chân hắn để anh ấy đưa Mimi rời khỏi đó và chết một mình khi Không Chấn càng quét đến nơi.

-         Chị...chuyện này...chị không hề được nghe kể đến lần nào, có chăng là Aneko-

-         Aneko là người ghét cay ghét đắng Kagami, như vậy cũng dễ hiểu vì sao chị ta lại bịa chuyện để thêm mắm và muối vào.

              Họ dừng lại khi bọn TN di chuyển một cỗ máy hình quả trứng. Đợi đến khi chúng đi qua, cả hai nhấc bước chân nhẹ nhàng đi tiếp.

-         Tin em đi Izanami, Aneko xấu xa từ khi ở cùng Yuuki rồi. Chị ta đang cố tình phá hoại vào cuộc hôn nhân của chị đấy.

-         Nhưng còn chuyện mà 626 thường xuyên đi tới bar ?

-         À...Chỉ là nhiệm vụ thôi chị, đừng lo lắng nữa. Anh ta không còn là một đứa trẻ đâu, nếu anh ta có thói bay bướm như Yami thì chắc có lẽ bên cạnh 626 đã phủ phê những cô gái. Chị đừng giữ chặt quá, sẽ gây ngột ngạt cho cả hai. Hãy cứ thả lỏng, 626 tự biết tìm đường trở về thôi.

             Bầu trời hôm nay thanh tịnh đến lạ, tiếng còi vang đã đến giờ nghỉ chỉ còn là dĩ vãng xa vời. Izanami như đang đắm chìm vào một suy nghĩ nào đó, cô nhận ra mình đã trách lầm Kagami, cô ấy thậm chí còn hơn cô rất nhiều điều. Chả trách tại sao cô lại thua trắng tay đến như thế. Izanami tự rủa mình vì quá ích kỉ. Cô những muốn chạy ngay đi để gặp 626. Bởi vì trong lòng cậu, Kagami luôn chiếm vị trí quan trọng nhất dù thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Nhưng Izanami lại ngập ngừng, có lẽ nhắc lại chỉ tổ làm cậu cảm thấy khó chịu hơn. Cô không đủ can đảm để đối diện với 626 một lần nữa, Izanami quá hăng say để buộc tội người khác.

            TN gió lên tiếng an ủi vài lời, cậu nói rằng chuyện gì qua thì hãy cho nó qua. Nếu như Izanami hiểu ý 626, tôn trọng riêng tư của cậu một chút thì biết đâu mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Ai chẳng có sai lầm, quan trọng là phải biết sửa, họ không giống bọn TN không cùng ngôn ngữ và chỉ làm theo bản năng.

-         Trông chị vẫn còn buồn.

-         Chị vẫn còn hoài nghi một điều, Age có xem đây là một tình yêu thực sự không ? Hay chỉ là mảnh tình vắt vai qua ngày ?

-         Dạo này chị hay suy nghĩ lung tung quá đấy, 626 yêu chị nên mới cưới chị mà.

          Nhận thấy lời nói của mình chưa thể thuyết phục được Izanami. TN gió lên một ý tưởng kì quặc, cậu nhắc đến cây son với Izanami. Tatsu nói rằng cô hãy dùng nó để ngụy tạo vết in đo đỏ như những vết cắn yêu ngọt ngào từ ai đó. Giả vờ nói rằng mình đã từng gặp một người đàn ông khác. Công việc tiếp theo, chỉ còn chờ vào phản ứng của đối phương là kết thúc.

          Tatsu hứa hẹn sẽ thay cô đến gặp 626, khuyên nhủ vài câu để cậu quay về. Izanami biết ơn điều đó, cô vỗ vai Tatsu, đôi mắt khẽ lướt quanh trung tâm rộng lớn, vô tình hai đứa nhỏ lúc nãy đã lọt vào tầm mắt cô. Chúng đã thành công cướp đi sự tò mò của Izanami. Cả hai len lén chạy vào khu nhà giam lúc không có ai canh gác. Một lỗ hổng nhỏ bên hông được TN kền kền coi sóc, nay đã trống rỗng bởi hắn đã đi vào bụi cây gần đó.   

-         Em về trước đi Tatsu, chị sẽ đi dặn dò nhân ngư một số điều và sẽ trở về an toàn.

-         Được thôi ạ! Chị nhớ về sớm đấy.

           Cô gật gù cho qua chuyện. Đợi đến khi Tatsu đi khỏi, Izanami lập tức nhanh chân đi về phía nhà giam. Bọn TN cúi đầu chào cô, cho đến khi Izanami khuất bóng sau ngã rẽ.

         Vốn dĩ cô không thích đến đây nhiều cho lắm. Nhà giam tuy không nhơ nhuốc, bẩn thỉu, nhưng lại đầy cả tiếng rên rỉ cùng mùi máu do bị tra tấn cả ra. Đi thì phải đi theo đường thẳng, đi gần những phòng giam đôi khi còn bị níu giật lại, bị đấm, bị đá chỉ vì kẻ trong tù muốn được thoát thân.

          Mái vòm trên trần cao có màu ô liu, buổi sáng hay tự động mở ra để ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt. Đến trưa thì đóng lại, thế là đã quá ưu ái cho những kẻ sắp chết. 

            Đi sâu vào hai ba gian phòng nữa, Izanami bất chợt nghe tiếng rục rịch. Bọn sói canh gác chắc có lẽ đã đi đổi ca trực, vì vậy hai đứa nhóc kia mới có cơ hội lẻn vào tới tận đây với vai vế là một học sinh đi lạc. Tinh tế đấy! Chúng mở được cả ổ khóa, không tầm thường đâu, tìm đến tận một căn phòng tối đang giam lỏng một người không rõ mặt mày. Hay là 626 vô tình bắt cóc mẹ hoặc cha của chúng chăng ? Izanami không biết nữa, cô men theo dãy hành lang vào sâu tận bên trong cùng cực của nhà giam rộng lớn. Nơi này khá tối do thiếu nhiều đá phát sáng. Đâu đó lại có hai chiếc bóng in trên mặt tường. Đoán là hai đứa trẻ lúc nãy, nên Izanami nhẹ nhàng bước đi và nấp sau một ngã rẽ dẫn tới chúng.     

-         Chúng cháu đã tìm được anh ấy rồi bác gấu ơi!

            Zen âm thầm thông báo qua tai phone và màn hình hiện trên chiếc vòng tay. Bên cạnh đó, có một hệ thống điện tử nhận dạng vân tay. Cậu kiểm tra ổ khóa giả ngay giữa lồng giam, chúng thật dễ đánh lừa người nhìn với chức năng đáng sợ khác là còi báo động. Cũng may bác gấu đã cấm Zen và Takiza đụng chạm, nếu không bọn TN sẽ tràn vào đây và bao vây bọn họ. Chiếc lồng đóng vai trò là một tấm lưới điện vô hình. Toshiro không chạm vào được, anh chỉ biết đứng lặng người, bảo với Takiza và Zen rằng chỉ có dấu vân tay của bọn sói ngũ giác mới có thể mở khóa chiếc lồng.

        Anh đã dùng cây gậy gỗ gần đó, vẽ thành một cái hình và bảo rằng bọn TN luôn luôn đứng theo hình ngũ giác. Những tên ấy, mới là những tên có dấu vân tay mở được khóa lồng. Nhưng khi chúng di chuyển lộn xộn, thì có trời mới biết được đâu là tên có khả năng làm việc đó. Ba gian phòng khác nhau, Zen không thể chạy ra mà bảo rằng 'Này, làm ơn có ai nói cho tôi biết cách mở khóa lồng giam anh Toshiro là như thế nào không ?' , cậu còn rất tỉnh táo để thôi nghĩ tới chuyện đó.

- Thông thường, bọn TN vẫn đem đồ ăn và thức uống cho anh chứ ?

- Đúng vậy.

- Và chúng là những tên mở được khóa lồng bằng dấu vân tay, đồng thời vô hiệu hóa được lưới điện ?

- Luôn luôn là bọn chúng!

- Em có cách gì hay ho phải không Takiza ?

- Có thể...nếu như chúng ta không thể mở được ổ khóa, thì có lẽ phải nhờ tới bọn TN sói.

___________________________

         Tiếng lồng giam vang lên rền rĩ và kẻ gây sự đó chính là Toshiro.

         Anh đã dùng gậy gỗ để đập mạnh vào những thanh sắt, nó vang lên những tiếng kêu khó chịu và nhức đầu. Tiếng động đã làm cho bọn canh gác bên ngoài chú ý, một tên TN sói bước vào với vẻ mặt bặm trợn. Hắn hắng giọng chửi rủa và hỏi hang. Toshiro nói rằng mình đau bụng, TN sói sẽ phải dọn sạch nơi này nếu như hắn không cho anh đi đến nhà vệ sinh ngay bây giờ. Hắn cằn nhằn một lát, than phiền con người là đồ phiền phức rồi cũng chịu mở cửa. Bước đi của họ trì trệ khi Toshiro bảo rằng cần phải từ tốn di chuyển nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm.

       Anh gây sự xao lãng của TN sói bằng cái nhăn đau đớn, Toshiro nhanh chóng quật hắn ngã sóng soài xuống mặt sàn. Anh đánh vào gáy tên TN bằng cù chỏ, đè đầu hắn và dùng sợi xích đang trói tay mình để làm vật bịt miệng tên TN.

           Cùng lúc đó, Zen và Takiza xuất hiện ngay đằng sau những chiếc thùng gỗ. Cậu rút ra một cây búa, cắt đứt nguồn sống của tên TN bằng một lần giáng vào cổ hắn đến lìa đầu. Mặc dù hơi ghê rợn khi nghĩ rằng Zen đang giết người, nhưng cậu cũng đã từng thấy A phẫu thuật TN. Họ không sợ một tí nào, còn cậu thì lại đang run lên một cách dở hơi. Zen cố giấu bàn tay cầm búa, đây là công cụ cần thiết ở A khi chặt đầu bọn TN phản bội với mức án tử hình. Cậu mỉm cười chua chát với Takiza khi cố tình bẻ sang chuyện khác. Zen không muốn cô em gái phải thấy mình đang run sợ đến chừng nào.

- Em thành công rồi Takiza. Đúng là bọn chúng sẽ đến nếu như anh ấy làm loạn.

- Đổi lại một điều tồi tệ hơn đây Zen, TN sói ở đây...đồng nghĩa với việc chúng đã gần như thay đổi xong ca trực.

            Người bị giam là Toshiro, Izanami nhận ra ngay khi vừa ghé mắt nhìn. Hàng chục và trăm câu hỏi bủa vây lấy đầu cô. Izanami cứ nghĩ anh ta đã về nhà thăm bố cùng bà Emi theo lời 626. Vậy chuyện gì đang diễn ra đây? 626 lại lừa cô nữa ư? Sao lại phải nhốt anh mình trong nhà giam? Vậy còn bà Emi thì sao? Có chuyện gì xảy ra mà Izanami chưa hề được biết? Đó là những điều mà Izanami muốn hét lên nhất, nhưng sự bất ngờ đã khiến cho cô phải im lặng, thay vào đó là những tiếng động vụng về.

-         Ai đó ? Ra đây đi!

          Đứa con gái can đảm quát nạt, cô bé lùi lại vài bước và đứng chắn cho anh trai mình.

-         Ta không phải là TN sói...và...ta có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi các ngươi.

-         Cô là Izanami phải không ?

           Thoáng thấy cái gật gù của cô, hai người còn lại nghi vấn nhìn Toshiro. Cậu nhóc bên cạnh anh lên tiếng hỏi hang trong chất giọng có đôi phần mỉa mai.

-         Anh quen bà cô này hả ?

-         Ăn nói cho đàng hoàng đấy, ta chỉ mới hơn hai mươi thôi. Thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh Toshiro của các ngươi. 

             Rồi cô quay sang Toshiro, hứa hẹn sẽ không cho người giam giữ bọn họ, chỉ cần anh ta cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

            Izanami bắt đầu nói trước, cô kể về việc tại sao anh ta lại bị giam ở đây, trong khi Toshiro vẫn ở suốt cùng Emi, khoảng thời gian họ gặp nhau và cùng nhau trở về A theo lời 626. Toshiro thì trả lời ngược lại, anh nói rằng mình đã bị giam kể từ khi cuộc chiến của họ với bọn quái vật kết thúc. Anh không hề biết việc Emi đã từng ở đây rất lâu và chính 626 đã cho một kẻ giả mạo nào đó đóng vai anh hòng đánh lừa bà ở lại. Mục đích của 626 được Toshiro đoán ra rõ ràng, cậu muốn bắt họ làm con tin và không cần biết vì lí do gì mà bà Emi trốn thoát, 626 vẫn còn có con tin là anh trong tay để tiện bề uy hiếp A.

- 626 bảo với tôi và bà Emi rằng anh vẫn đang được chăm sóc tốt, không thiếu một bữa cơm nào. Bà Emi tin vào điều đó, một phần cũng vì bà nghĩ anh và 626 là anh em với nhau. 626 sẽ không làm hại anh và thật sự muốn quay trở về gia đình của bà Emi cùng với anh.

- Đúng là một ngày ba bữa cơm tôi chẳng thiếu. Có điều, bữa cơm của tôi được trộn với gia vị đặc biệt này đây.

Anh nở nụ cười khắc khổ, Toshiro lê người về phía góc phòng giam tối tăm ẩm mốc và đem ra một bát cơm thiu. Bát cơm được trộn với gia vị là giun đất, xác côn trùng và một đám giòi hòa vào nhau thay cho rau và thịt.

Zen và Takiza vội vàng bịt miệng vì buồn nôn. Hai đứa trẻ lùi lại vài bước và than vãn với chất giọng nghẹn ứ nơi cổ họng của mình.

- Thật kinh khủng, hắn...hắn cho anh ăn cơm thiu mỗi ngày bằng côn trùng chết và đám giòi béo ú kia sao ?

- Đúng vậy Takiza. Anh cố nhịn để không phải tiếp xúc với chúng. Bên cạnh đó, vì muốn cho qua cơn đói đang sôi lên, anh đành phải uống nước bẩn thay cho đám cơm buồn nôn kia để tồn tại qua ngày.

- 626...tên ác nhân. Tại sao hắn lại nhẫn tâm ra tay với anh ruột của mình kia chứ? Đám cơm này ai mà nuốt nổi, thậm chí cả súc vật còn chê.

Vì quá sốc bởi bữa cơm trước mặt. Izanami đã quên đi lời nhắc nhở Zen khi cậu lại buông lời chửi rủa. Cô bắn cái nhìn ngỡ ngàng cho Toshiro. Anh cũng chẳng buồn trách mắng Izanami, bởi anh hiểu cô cũng không biết việc anh bị đối xử như vậy.

            Toshiro cũng khẳng định rằng cậu không thực sự yêu thương bà Emi. Mặc dù quá trình họ nhận nhau trong cuộc chiến tìm lại ông Ken giữa hai phe đã khiến cho anh khá nhiều ngạc nhiên. Emi đã nhận ra con mình qua vết bớt, gương mặt Toshiro méo xệch khi rốt cuộc 626 chỉ xem gia đình của mình như là con cờ trong tay cậu. Anh tựa lưng vào vách tường với sự giúp đỡ của Zen và Takiza. Vừa vui vừa buồn, anh lo sợ rằng bà Emi sẽ chết mất vì việc này.    

-         Lúc đầu gặp nó, tôi đã nghi ngờ. Nó đúng là thằng nhóc Kazuo, chỉ là hai bóng hình quá khác xa nhau. Mẹ tôi luôn tự hào vì có đứa con rất ngoan ngoãn, không ngờ bây giờ nó lại trở nên như thế.

-         Nhưng...tôi không hiểu, tại sao bà ấy lại bỏ Age trong khi đáng lí ra cả ba phải sống chung trong một gia đình hạnh phúc?

-         Chuyện dài dòng lắm, chung quy cũng chỉ tại TN và A gây ra dẫn đến ngõ cụt, nên bố tôi phải tự tay vứt bỏ con mình trong trại trẻ.  

       Đối diện với Izanami, anh trả lời trong nét mặt buồn rầu. Toshiro có một khuôn mặt giống với 626, khiến cho Izanami đôi khi lầm tưởng anh là cậu, nhưng tính tình anh hiền lành hơn. Toshiro chỉ là một chàng trai quản lý quán cà phê cho bà Emi. Anh chưa từng tham gia vào chiến đấu.

       Anh vội vàng đứng dậy, hai cô cậu trẻ bước theo sau. Họ lắng nghe vài dòng tâm sự, nửa trách móc nửa tội nghiệp. Izanami bắt bẻ ngay khi Zen vừa nói rằng 626 thật đáng thương và bất hạnh vì không được dạy dỗ. Nếu như câu nói ấy đến tai cậu. Izanami đảm bảo với anh chàng dễ thương này sẽ nhận được một hình phạt rất đáng yêu mà cậu phải nhớ suốt đời.

-         Có lẽ Zen nói đúng, Kazuo không được dạy dỗ nên nó mới trở nên hư hỏng và không biết phải quấy như thế.

- Hắn thật sự độc ác đấy anh à.

- Bây giờ, em đòi hỏi gì ở một Đại Vương là kẻ thù lớn nhất của A hiện tại hả Takiza?

- Tôi...không biết nên nói như thế nào nữa.

- Izanami, tôi cảm kích cô vì đã không ghét bỏ chúng tôi. Còn về Kazuo, tôi cũng không biết phải đối mặt với nó ra sao. Gia đình tôi chẳng ai có đủ tư cách để trách nó cả. Chung quy mọi chuyện cũng từ chúng tôi mà ra, là chúng tôi đã bỏ rơi nó trước khiến thằng nhóc phải tự sinh tồn trong hai mươi mấy năm qua. Tôi thấy cô là một TN tốt bụng, vậy nên tôi có thể nhờ cô giúp được không ? Cô hãy khuyên nhủ, hoặc là uy hiếp chẳng hạn để Kazuo ngừng lại việc tuyên chiến A và làm hại người khác. Tôi biết như vậy thật quá đáng và thật khó cho cô, nhưng nếu như tôi gặp lại gia đình mình, chúng tôi hứa sẽ giúp cô mọi điều.

-         Việc đó nên làm mà, anh nên trở về với bà Emi đi. Chắc hẳn bà ấy sẽ rất vui đấy. 626 cứ để tôi trông chừng. Tuy không chắc lắm vì Age không dễ thay đổi quyết định nhưng tôi sẽ cố.

            Và cô chưa biết mình sẽ làm được gì, Izanami vẫn cứ an ủi dăm ba câu. Cô chờ đợi tốp sói giảm tối thiểu nhất để đưa cả ba ra ngoài, lúc đó bầu trời đã dần về đêm. Họ lén ra khỏi nơi này là điều không thể và Izanami sẽ cả gan đem vị trí của mình ra để che chở cho ba người bọn họ. Takiza nói rằng TN gấu đang chờ ở vườn cây lúc trước, vì thế họ tạm biệt nhau khi Izanami dừng chân ở đầu khu vườn. Cô nhắc nhở Zen làm ơn đừng gọi bằng hai tiếng 'bà cô', cậu sẽ bị nước nhấn chìm vì điều này. Trông cậu bạn còn lưỡng lự chưa muốn đi, không hẳn là vì câu nói đùa của Izanami khi nãy, mà là vì chuyện khác khiến Zen phải nhăn nhó suy tư. Cả ba khuất bóng sau khi ánh sáng của đá ngừng chiếu rọi sâu vào trong màn đêm.

______________________________________

Trở về căn phòng với một suy nghĩ rối bời, Izanami nhẹ nhàng vặn nắm cửa. Sắc mặt mệt mỏi đắn đo của cô thay đổi ngay khi thấy 626 đứng quan sát chậu cây cát cánh mới vừa đem ra từ nhà tắm. Cậu tưới nước cho nó, hóa ra là đang lựa chọn vị trí thích hợp để loài hoa tôn lên vẻ đẹp. Cuối cùng lại đặt vào nhà tắm tiếp tục. 626 thở dài trong lúc dùng khăn vò và phủ lên mái tóc còn ướt của mình, hơi nóng vẫn còn vương vấn đâu đây quanh người khiến cậu dễ chịu. Có lẽ cậu nên đọc quyển sách 'Nên làm gì khi rảnh rỗi ?' để không giết thêm thời gian một cách vô bổ.

-         Cuối cùng anh cũng trở về rồi.

-         Ngủ một mình không thoải mái sao ?

             Cô chạy tới gần, nhẹ nhàng lắc đầu và nở nụ cười thân thiện. Izanami nhanh chóng kéo sự chú ý lơ đễnh của 626 lại bằng một cái ôm.

- Em hiểu mình có hơi quá đáng, bỏ qua nhé anh.

       Izanami xin lỗi vì lúc trước đã hiểu lầm, đáng lẽ ra cô nên tìm hiểu kĩ hơn về Kagami mới phải, lắng nghe từ một phía không bao giờ là một ý kiến hay.

       626 không trả lời, cậu phớt lờ đi nhanh chóng khi phơi lại chiếc khăn. Tatsu có đến gặp cậu khi 626 quyết định trở về, trùng hợp thật đấy. Cậu nhớ 'ổ chuột' của mình, một TN sống trên bờ hoàn toàn không thích hợp để tồn tại lâu dài dưới nước. Có lẽ vì thế mà Tatsu nghĩ lời khuyên của mình có tác dụng chăng ? Cậu từ chối Izanami việc nhắc lại kỉ niệm ngày trước, bởi 626 chẳng nhớ gì cho kham, chúng như một cái rỗ đầy lỗ hỏng. Goro đã tốt bụng không xóa toàn bộ kí ức, có lẽ vì vậy mà cậu vẫn còn man mác chút kỉ niệm buồn.

              Sau khi Izanami tranh thủ làm sạch người cho buổi tối, cô từ tốn trở lại giường và ngồi chỉnh chu mái tóc. Thời khắc bình yên này chính là lúc cô nói ra sự thật về việc mình mang thai. Tuy nhiên khi cô định cất tiếng, hình ảnh mà Aneko đã nói lại chợt ùa về. Cô sợ điều tồi tệ đó sẽ xảy ra, nhìn 626 chẳng có gì gọi là sẽ giận dữ để có thể giết đứa nhỏ. Nét mặt quá bình thường, không vui mà cũng chẳng buồn và chẳng nổi cáu. Có thể là cậu nói đúng chăng ? Chính Aneko là người bày ra chuyện này ? Nhưng rõ ràng mẩu giấy tâm sự cùng tờ giấy xét nghiệm ADN đã phản bác lại điều đó. Rốt cuộc thì đâu mới là sự thật ? Izanami vờ vịt bẻ sang chuyện khác khi thấy ánh mắt 626 đăm chiêu nhìn mình.

-         Bà Emi khi nào mới trở lại đây nhỉ ?  

-         Ở A an toàn hơn, tốt nhất là như vậy. Mặc kệ đi, có ông già Taka chu đáo tận tình chăm sóc rồi mà.

-         Ông ấy là bố của anh đó.

-         Không hẳn.

        Cô ngã đầu lên tay cậu. Cố gắng rút ngắn khoảng cách mà 626 vạch ra. Cậu nói rằng ngày mai sẽ có cuộc họp giữa các Đại Vương. Izanami cũng nên đi cùng vì mọi người có dẫn theo các bà vợ. Cậu không muốn những người phụ nữ trở nên chán nản khi đến đây, sự vui vẻ phải đặt lên hàng đầu. Izanami có thể dẫn họ tham quan vườn cây hoặc ra ngoài mua sắm. Cô gật gù đồng ý, chung quy đó chính là sở thích chủ yếu của phụ nữ. Cũng đã lâu rồi cô không giúp được gì cho 626, đây có thể là cơ hội tốt để Izanami lấy lòng và làm lành với nhau.

         Cô nhìn khuôn mặt cậu trong ánh đèn rất lâu. Izanami nắm lấy chiếc chăn đang nằm cạnh mình. Cô trườn lên người cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào môi. Lần này 626 không phản đối. Cậu mở rộng tấm chăn mà Izanami đang giữ, nhẹ nhàng kéo dây áo và vuốt dọc tấm lưng cô.

           Trong lúc 626 vẫn còn đang cảm thấy thoải mái vì sự hấp dẫn mà Izanami mang lại, cô liền chuyển nụ hôn đang quanh quẩn trên môi và tai cậu rồi xuống dần đến khuôn ngực cứng cáp. Bộ quần áo trên người của họ lần lượt được trút xuống chậm rãi. Tiếng động vang lên nhẹ nhàng của những khoái cảm khi cả hai thay phiên nhau kích thích cơ thể đối phương.

Họ quấn lấy người kia như những con thiêu thân đã nhìn thấy ánh sáng. Lúc bấy giờ, 626 nhanh chóng xua đuổi bọn Ma đi ngang qua. Chúng cố tình hoặc chúng vô tình nhìn thấy cả hai đang khỏa thân và hôn hít trên cơ thể của nhau. Izanami muốn được riêng tư, cô vội dùng tấm chăn che lấy người để ngồi dậy rồi phàn nàn một chút vì bọn TN không ý tứ.

Họ vẫn cứ tiếp tục lặng lẽ 'yêu' nhau. Cô hôn lấy 626 trong lúc cả hai đang miệt mài, bất chợt câu nói sáng nay của Tatsu lại ùa về trong tâm trí.

- "Nếu chị đã từng cởi đi chiếc áo trên người anh ta, không nhất thiết phải là mục đích nào đó. Chắc chắn chị sẽ phát hiện vết sẹo cắt sâu do roi và dao để lại."

           Trong lúc đối phương không để ý vì mải tận hưởng giây phút sung sướng khi cả hai đang làm tình, Izanami đã tranh thủ quan sát cơ thể cậu, những vết sẹo vì roi gậy chưa bao giờ lu mờ đi quanh vùng lưng, trước ngực, hai đầu gối và dưới đùi. Ngoài ra còn có những vết cắt vì dao trên vai và cánh tay cậu. Cô cắn môi lo lắng, Izanami đã thấy những vết thương này nhiều lần nhưng cô chưa bao giờ hỏi sâu về chúng.

           Cô biết rằng 626 sẽ không thích cô bàn tán về nó, đó là những vết thương nói lên một tuổi thơ đầy bất hạnh vì bị đánh đập. Có lẽ cậu chẳng muốn cho bất cứ ai biết hoặc nói về chúng ngoại trừ cô ra, vì cả hai thường xuyên ân ái cùng nhau trong bộ dạng trần trụi, thế nên 626 không còn cách nào khác ngoài việc cho cô thấy những vết thương trên người mình. Đối với cậu, đây cũng chẳng phải là những chiến tích tự hào, mà chỉ là những cơn ác mộng của roi gậy mà thôi.

- Em yêu anh, yêu tất cả những gì là của anh kể cả nỗi đau. Đối với em, anh lúc nào cũng là người mà em yêu thương và muốn bên cạnh cả đời này nhất.

---------------------------------------------------------------------------

         Sau khi cuộc yêu nồng nàn kết thúc, cả hai nhanh chóng đi vào nhà tắm để vệ sinh cơ thể và bận lại đồ đạc. Họ ngồi vào giường với nhau. Izanami dịu dàng ôm lấy cậu, bất chợt có thứ gì đó mềm mại và ấm nóng nằm dưới tấm chăn của họ khiến Izanami vội vàng thét lên vì vô tình chạm tay vào. Sự ầm ĩ của cô đã khiến người đối diện một phen giật mình. 626 nhanh chóng viện lý do với bọn sói khi chúng chạy đến và hỏi có chuyện gì xảy ra mà cô lại hét toáng lên.

- Có thể là một con gấu bông mà bạn em đã tặng nhưng em quên cất đi.

- Nó có hơi thở đấy.

          Sự căng thẳng lúc nãy khiến bụng cô quặn đau lên. Izanami ngồi lại vào ghế, cô thở gấp khi uống một ngụm nước. Izanami phải cố bình tĩnh trở lại, thứ mà cô chạm vào chỉ là một con mèo đen.

- Nó vào đây từ khi nào thế ?

- Em cũng chẳng biết nữa, hay có khi là từ ban công cửa sổ.

              Con mèo ngáp dài, nó vẫn ngủ như chẳng có gì xảy ra. Izanami bị hấp dẫn bởi bộ lông mềm của nó. Con mèo đặc biệt hơn những đồng loại khác, tại sao vậy ? Cô không hiểu được khi cảm nhận điều đó. Izanami ngăn cản 626 túm lấy cổ nó khi cậu tỏ ra chán chường với sự xuất hiện của con mèo này, 626 lên tiếng thắc mắc.

Hóa ra nó đã được xem trọn vẹn cảnh chúng ta đang làm chuyện ấy với nhau nhỉ.

-   Nó ngủ mà anh.

-   Nó chỉ mới ngủ khi anh và em xong chuyện.

-    Anh thật là...anh không ngại vì TN Ma nhưng lại xấu hổ với con mèo ư?

-  TN Ma khác nó chứ em, anh đã đuổi TN Ma đi rồi nhưng con mèo này vẫn còn ở đây. Chúng ta không thể nuôi con mèo được đâu Izanami, em giữ nó lại làm gì ? Nó có lắm nơi để ngủ, nhưng không phải ở đây. Sự xuất hiện của nó quá sáng tạo và kì cục. Anh không ghét nó, nhưng cũng không lấy đấy làm sự bình thường. Con mèo này xuất hiện như một điều bí ẩn. Nó chui vào chăn mà chẳng ai hay biết.

- Anh cũng nghĩ như thế sao Age?

- Đúng vậy!

- Em bắt đầu có ấn tượng không tốt về mèo đen rồi đây.

             Sau sự gật gù, con mèo đã mở mắt. Đôi mắt màu hổ phách của nó không như bao chú mèo khác. Nó trông vô hồn, con mèo đã có những bước đi cứng đờ rồi uyển chuyển trở lại. Nó nhảy ra ban công, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hai người họ. Con mèo đen đã biến mất sau khi nhảy xuống ban công tầng hai trong khu nhà ở. Cả hai đi đến cửa sổ, nhưng chẳng thấy nó đâu. Izanami cắn môi, cô không nghĩ đó là tay sai của dì. Con mèo này lạc loài và ghê gớm hơn trong suy nghĩ của cô, dù hiện tại nó vẫn vô hại.

- Anh cảm nhận được thiên sứ trong người nó khi đến gần. Rất mạnh và nguy hiểm. Nhưng nó không phải TN, nó không có máy móc.

- Lạ quá, em không cảm nhận được gì cả. Con mèo chỉ hơi khác thường bởi những bước đi cứng đờ và đôi mắt vô hồn thôi. Nó như đã chết rồi ấy. Em...

             Cô đau đớn tựa vào tường, lại một lần nữa Izanami cảm nhận được sự tác động của hai đứa trẻ. Izanami rên lên và bám lấy tay 626. Cô nức nở vì cơn đau ngày một dữ dội hơn. Izanami suýt ngã lăn ra sàn nếu cậu không nhanh tay giữ lại. 626 ân cần quệt nhanh vài giọt mồ hôi cho cô. Izanami gượng cười bảo rằng mình chỉ phản ứng quá đà khi sốc mà thôi. Cô được 626 dìu trở lại vào giường, cậu cẩn thận đắp chăn và vuốt một vài lọn tóc bê bết trên trán.

- Hôm nay trông em ốm hơn thường ngày thì phải. Em không được khỏe tại sao vẫn đồng ý làm tình với anh ?

- Vì em muốn phá bỏ rào cản giữa hai chúng ta bao ngày qua. Em hơi sợ do những chuyện lạ lùng nên đau bụng thôi, không phải ốm đâu. Anh đừng lo lắng quá.

- Đi ngủ đi Izanami, em phải để dành sức khỏe để ngày mai đón những vị khách. Anh sẽ qua gặp Yami, dẫu biết rằng có lẽ hắn đã ngủ hoặc chơi đêm vẫn chưa về.

- Anh định tìm con mèo đó sao ?

- Tin anh đi, nó sẽ còn trở lại đấy. Con mèo đen mang hơi lạnh của sự chết chóc không phải là một điềm báo tốt lành. Nếu nó muốn nhắm tới chúng ta, thì anh không thể đuổi nó đi được đâu. Nếu trong lúc anh đi nó có quay lại, hãy ra khỏi đây hoặc bảo TN sói bắt nó. Chúng ta cần biết con mèo đen mang sức mạnh gì trong người.

                Sau đêm đó, con mèo chẳng quay lại. Cô đã phải chịu đựng cơn đau một chốc trước khi chìm vào giấc ngủ. Izanami không gặp phải ác mộng, nhưng cô biết rằng đêm qua 626 chẳng về ngủ cùng cho đến sáng hôm sau. Khi cậu trở về phòng với nhiều cảm xúc khó coi khác nhau, pha lẫn nỗi sợ và nhiều điều thắc mắc. 626 không trả lời câu hỏi tại sao của cô. Cậu nở nụ cười gượng gạo và bảo rằng ba Đại Vương đã đến. 626 hối thúc cô đi chuẩn bị và sau đó mọi thứ liền trở về như ban đầu.

_______________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top