Chap 18: Quá Khứ Chưa Thể Phai.
Đã gần một tuần trôi qua, 626 luôn từ chối Tatsu rất nhiều lần vì lí do muốn gặp cậu để xin giảm nhẹ tội cho Mimi.
626 cho rằng Mimi nên bị trừng trị, rồi sau đó cậu lại ở suốt trong phòng và không tiếp các tiếng gõ cửa cùng các cuộc thông báo. Cậu lại càng chẳng muốn gặp ai trong lúc này kể cả 004 hoặc 005. 626 cần ở một mình yên tĩnh để đầu óc được thoải mái thư giãn, lời xúc phạm của Mimi hôm đó vẫn còn làm cho cậu giận điên người.
Cô nói cậu bị điên, bị mất trí và trên hết là hèn hạ, đạp lên người khác chỉ để giành vị trí này. Cậu thật không thể tin được, Mimi chẳng hiểu gì cả. 626 cho rằng mình nên làm những chuyện mà cậu phải làm. Lũ người và TN năm ấy đáng phải chết trong tay cậu.
Kí ức về họ cậu chẳng thể nào quên. Ngày trước, lúc bị Goro giam giữ trong lồng sắt để làm trò vui cho lão Shu. Lão mặc sức trút giận bằng những đòn roi gậy kinh khủng chỉ vì lão nói rằng cậu đã giết chết hai đứa con lão. 626 còn chẳng có lấy một người giúp đỡ mình. Một tháng trời ròng rã, lúc nào mở mắt ra cũng đều thấy roi giáng xuống người với những lí do khôi hài từ em trai Goro.
Dần dần, Shu đã bắt đầu chán ghét kiểu hành hạ đơn thuần này, nên hắn đã lên ý định mượn cậu từ tay Goro để bán cho gánh xiếc TN phạm pháp dưới lòng đất. Xui thay là lão cũng đồng ý, lão già đó đã nhận được một số tiền xứng đáng bằng tên TN vừa mới ra đời.
Những ngày đầu tập thích nghi với một chiếc lồng đầy rơm thật sự là rất khó khăn đối với 626. Chủ của rạp xiếc tên là Takeuchi Morita, một lão già hám tiền và phụ nữ. Đa số bọn TN đều được giam riêng mỗi lồng khác nhau để tránh bị gây sự. Bác voi già, cậu gọi là thế, có thân hình của gấu và vòi voi tuyệt hảo cho màn phun nước hình vòi rồng. Bác là người quan tâm cậu nhất. Tuy nhiên sau đó, bác đã bị một người khác mua lại để giết nhằm lấy linh kiện đem bán đi kiếm lại lợi nhuận, hơn là nuôi một tên TN già mất sức.
Kể từ đó, 626 chỉ còn biết sống nhờ vào phần thức ăn tạm bợ mà họ cung cấp mỗi bữa rồi lại nằm chơ vơ giữa một khoảng trời nhân tạo ngột ngạt. Chẳng có tiếng cười, chẳng có tiếng hát và cũng chẳng có tiếng trò chuyện thân thiện từ ai đó. Cuộc đời cậu không khác gì một cuộn phim trắng đen.
Sau khi cảm thấy cần đến lúc đổi mới TN để tăng thêm tiền. Gã bắt đầu sa thải bọn già nua để người khác giết. Vả lại Morita cũng chưa có một tên TN lai sư tử nào cho màn nhảy qua vòng lửa của gã chỉ vì chúng rất hiếm, nên gã đã tận dụng cậu ngay sau đó. Gã cho 626 tập luyện trong vòng một tuần bằng những đợt roi thô lỗ quất dọc xương sườn. Mỗi khi cậu dừng lại nghỉ một chốc là như rằng phải nếm mùi đòn đau. 626 chống cự cũng chẳng được, ngược lại càng khiến cậu thê thảm hơn. Cậu bị trói gần cây cột cẩm thạch xanh ở phòng luyện tập, trong lúc chờ đợi các TN khác biểu diễn tài nghệ của mình để làm hài lòng ông chủ. Chúng đều là dân mới, lại biết cách nịnh nọt nên vì thế mà chúng được ăn ngon, đối xử dễ chịu hơn.
- Nghe cho kĩ đây 626, ta mua ngươi về không phải là để ngươi tập tành thói lười biếng của mình và suốt ngày chỉ biết nằm ườn ra. Ngay cả việc nhặt một quả táo cũng làm không xong thì thật là tệ hại. Ngươi sẽ không được ăn uống nữa, trừ khi ngươi cảm thấy mình không làm ta mất mặt trong hai ngày sắp tới!
Gã phẫn nộ trong lúc đá cậu trở lại vào lồng sau cuộc tập luyện thất bại. Bọn TN quanh đó bắt đầu nở nụ cười. Mỗi chiếc lồng đặt cách nhau chỉ hai gang tay theo hình vòng cung giữa bãi đất trống.
Chúng nhích người lại gần chỗ cậu và lè lưỡi. Một số tên còn lấy vài viên đá gần đó để ném về phía 626. Chúng chửi cậu vô tích sự lại còn ngu ngốc, chả biết nịnh nọt lấy lòng ông chủ là gì. Vài tên chơi bẩn, một số nhổ nước bọt để thể hiện sự xem thường và giả tạo tội nghiệp vì cậu bị bỏ đói. Chúng nảy ra một trò chơi thú vị, bắt ép 626 phải ăn phần thức ăn thừa thãi do chúng nôn ra. Kinh tởm đến rợn người, bọn chúng cười sảng khoái cùng nhau, có kiếm ra một tên TN đồng cảm cũng chẳng có.
Đôi khi chúng dùng sức mạnh của mình để chơi đùa, quật ném cậu tứ tung, thậm chí là tặng cho cậu vài vết cào trên mặt để cảnh cáo. Vốn bản thân chẳng có sức mạnh mà giọng nói thì lại bị Goro bắt cho câm. Thế nên 626 chẳng còn biết phải làm gì, ngoài sự chịu đựng những trò đùa thô lỗ quái ác từ bọn TN cùng những cái đánh đập của Morita khi lão tức giận.
Chỉ chưa đầy một tuần ở đây, vậy mà trông 626 như kẻ sắp chết đi. Đôi mắt cậu thâm quầng do thiếu ngủ, tay chân rã rời như cọng mì. Vết bầm nằm rải rác quanh đôi chân, tay lẫn mặt. Cậu chẳng có gì để ăn trong khi bụng cứ kêu gào lên cồn cào phản đối. Đêm đông gió lạnh buốt khiến cây cỏ cũng phải chịu thua. Bọn TN nhiều lông lá chẳng cần phải bận tâm về chuyện này. Hoặc một số tên vẫn được cung cấp chăn bông cũ đầy đủ để đắp. 626 không ngoại lệ, nhưng chăn của cậu đã bị bọn TN xung quanh xé rách. Chúng trêu ghẹo và phớt lờ mỗi khi thấy cậu phản kháng yếu ớt.
Khoảng nửa đêm, sương xuống như đóng băng cả da thịt. Bọn TN chụm cả người vào chăn để tránh rét, vốn dĩ bên trên lòng đất chắc hẳn là có tuyết rơi, vậy nên cỗ máy thời tiết nhân tạo cũng bị ảnh hưởng. Chẳng còn ai rong ruổi bên ngoài với những mẩu thuốc lá nữa, tiếng trò chuyện lại càng không. Ánh đèn từ các căn phòng di động cũng tắt lịm, gần rạp xiếc ngọn lửa của đuốc cũng dần lụi tàn, chỉ còn lại ánh đèn phát sáng le lói giữa những chiếc lồng vây quanh như một nguồn sống duy nhất.
Cơn lạnh khiến 626 không tài nào chợp mắt được. Bộ đồ thun tay ngắn là thứ bỏ đi để có thể nghĩ đến rằng nó đủ sưởi ấm cho đêm nay. Vì thế cậu tìm đến đống rơm đặt sát vách lồng, chẳng có tên TN nào đủ kiên nhẫn để phá cậu giờ này. 626 có thể tự do đi qua đi lại mà không sợ bị bắt bẻ và trêu chọc. Tay chân cậu run rẩy mỗi khi gió lạnh thổi qua, đống rơm không đủ để sưởi ấm. 626 chỉ đang biết mình dần chết cóng mà thôi. Những tiếng rên rỉ líu ríu phát ra từ cổ họng, vì thế cậu chuyển sự chú ý vào giọng nói. Có lẽ tác dụng của thuốc đã dần mất đi mặc dù cổ họng 626 vẫn còn đau như cào xé.
Bên ngoài là những ánh sao lạnh lùng đang soi xuống mặt đất. Đôi khi lại soi về một phía mỗi khi có đám mây đi qua. Nhìn những ánh sao làm mọi kí ức buồn lại ùa về, chúng khiến cậu nhớ tới cuộc đời và bạn bè mình. Cách người ta đổ tội cho mình và cách chúng hành hạ, mua bán trao đổi để có thể mong rằng cậu sẽ thu lại được bội tiền cho chúng. Những lời chửi bới thậm tệ, nhục nhã bởi một việc tưởng chừng chỉ dành cho động vật.
626 suýt khóc nhưng không thể, thay vào đó cậu lại trườn người khỏi đống rơm để nhìn ngắm những ngôi sao. Tay cậu chạm vào thanh sắt rồi lại cất tiếng than từ giọng nói khô khan của mình. Những tiếng rên của 626 kéo dài suốt cả đêm ngày một lớn hơn làm bọn TN xung quanh cự quậy khó chịu. Chúng lười biếng để chui ra khỏi chăn vào đêm lạnh giá thế này, vì thế chúng gắng gượng phớt lờ đi điều đó bằng cái nhíu mày.
__________________________
Suzuko là con gái của một người đàn bà góa chồng tên là Miyamoto Yuko. Bà ta luôn làm theo ý cô muốn từ trước đến nay. Xung quanh Suzuko thì kẻ hầu TN không thiếu, một số là bạn cũ của ba cô, một số thì là kẻ vừa mới được bà Yuko chế tạo cách đây vài tuần trước. Suzuko sống ở Osaka và thường có thói quen thích đến thư viện đọc sách. Cô không hư như người khác nghĩ, từ nhỏ cô đã biết cân nhắc đôi điều về thế giới này, tin tức về TN lẫn A cô biết cũng chẳng phải ít. Suzuko luôn có chủ trương kết bạn càng nhiều người càng tốt. Và thầm cầu mong là chẳng ai chê bai mình.
Tuy nhiên, cô lại không gặp may mắn như thế. Bọn bạn cùng lớp xa lánh cô chỉ vì cô là con mọt nhàm chán, nóng tính và thích bắt bẻ người khác dù cho đó là sai lầm nhỏ nhất. Chúng chề môi với cô, mỗi khi Suzuko luyên thuyên về con chim nhại huyền thoại trong truyện, hoặc về lịch sử cuộc chiến của nhà Minamoto. Sự oai phong của Anne Bonney và Mary Read, khi dũng cảm chống chọi với đoàn lính hải quân, trong lúc bọn đàn ông hèn hạ chỉ biết núp ló. Mặc dù đôi khi chúng cũng phải hạ mình cầu xin được chép bài tập mỗi sáng. Nhưng dù sao quan điểm của chúng về cô cũng không thay đổi. Mặc kệ, cô mất bạn cũng vì thế, đến khi lên được chín tuổi thì Suzuko chuyển trường đến trung tâm của Washi, chỉ vì lão ta có ý định muốn tác hợp cho cô với thằng con trai út của gã sau này, một kẻ vừa nhu nhược vừa hèn nhát.
Trong một kì nghỉ đông năm ấy, Suzuko được mẹ giới thiệu về rạp xiếc Morita với những điều thú vị về lũ TN của gã. Chúng có thể biến hóa nhờ vào sức mạnh, những chiêu trò có sẵn để thu hút khách đến. TN có thể kết hợp nhiều khả năng khác nhau, điều đó làm tăng sức hấp dẫn cho màn trình diễn hơn.
Nhưng với cô thì không. Suzuko đến đây chỉ để tham quan nhằm xả stress về chuyện vừa bị một người quan trọng mà cô thích trêu mình là con vịt. Hắn ta ghét cô, ngặt nỗi cô lại không biết điều đó, cứ cho là hắn thích nên mới giúp hắn đạt được điểm cao đến khi mọi chuyện đổ bể hắn mới thừa nhận.
Cô biết mình chẳng bằng ai về nhan sắc, vừa lùn gương mặt lại còn có tàn nhang. Tóc ngắn cùng với một bản tính mà ít có ai cùng phe. Ngu ngốc thật, cô cắn môi vài lần để thay cho cơn buồn bực trong lòng trong lúc dạo quanh rạp xiếc một cách nhàm chán với một tấm bản đồ trên tay.
Lão Morita có đưa nội quy rất 'yêu thương' bọn TN để đánh lừa khán giả. Kì quặc hơn, những nội quy trong đây hoàn toàn không nói đến con người, chỉ nói đến việc yêu TN, dạy dỗ chúng trong một môi trường lành mạnh và bảo vệ chúng suốt đời.
Suzuko định sẽ thử chơi trò 'mê cung trong thành phố', với bọn TN vô hại thích thể hiện mà Morita có tổ chức mỗi tuần một lần. Mặc dù bà Yuko không hề cho phép cô mạo hiểm phiêu lưu một mình vì điều đó. Bà bảo rằng sẽ có ông chú đi theo coi chừng.
- Trước khi đưa nó đến đây, ta nghĩ mình cần phải bảo lão dạy dỗ làm sao cho nó không làm phiền người khác vào nửa đêm thế này.
Một gã đàn ông bụng phệ đang phàn nàn với gã cao to hơn mình. Cả hai gật gù trong lúc xì xầm về chuyện tối qua chẳng ai ngủ được chỉ vì tiếng rên, mà trời lạnh khiến họ phải trốn chui trong nhà lưu động. Họ bàn bạc với nhau tiếp tục và lướt qua Suzuko như bóng ma. Cô quay người lại nhìn theo gót chân họ rồi nhún vai. Cô tiếp tục cuộc hành trình tham quan rạp xiếc, trong lúc chờ mẹ cô ngồi nói chuyện với lão khoa học nào đó chỉ vì sự gặp gỡ tình cờ.
Sân khấu chưa mở đèn, vì thế nó tối om, một nơi đáng để cô bỏ qua. Suzuko lại tiếp tục lê bước chân về phía bên phải, tay cô nắm chặt lấy chiếc áo khoác lông thú màu da người xuềnh xoàng của bà mẹ đã mua. Mặc dù cô đã vận một bồ đồ khá là kín cổ tay dài nhằm tránh gió lạnh.
- Để coi...tham quan vườn thú xiếc cũng đủ giết thời gian để mẹ đến và dẫn mình đi chơi trò thám hiểm mê cung. Mong là chúng tuyệt vời như mình nghĩ, ma quỷ giờ chỉ còn lại là một nỗi sợ bị muỗi đốt thôi.
Suzuko chán chết với trò dọa ma của bọn TN, đó chỉ là những thứ hư cấu. Cô quan sát TN cá sấu lai hổ thở khó chịu cạnh dòng nước bị ô nhiễm. Tiếp đó là đến TN rắn đang đung đưa chơi đùa với con gà con, lâu lâu lại lẻn qua cắn vào mông TN sói khiến nó kêu lên ăng ẳng, hai con gây nhau bằng thứ ngôn ngữ lại tai. Cô bỏ mặc chúng và đến chiếc lồng tiếp theo, một tên gấu đang ngáy, hơi thở của nó khiến cô phải bỏ đi nhanh chóng. Các đống rơm quanh nó bị quăng tứ tung và lộn xộn, bọn bên cạnh tranh thủ gom vài cái về lồng mình để làm tấm nệm tạm thời.
- ' Wou! Nhìn kìa, một đứa con gái nhỏ xíu'
- 'Bậy! Xíu đâu mà xíu, nó có đủ thịt để ta chén trong hôm nay đấy.'
- ' Quên rồi à hai tên khốn, ông chủ không cho làm khách tham quan bị thương. Nhịn đi nếu như mày muốn bị bỏ đói vì tấn công nhỏ đó. Mày nên nhìn cái gương trước mắt chúng ta kìa.'
- ' Ờ nhỉ, tao quên mất chuyện này, mày có ý tưởng nào hay ho cho nó chứ ? Thịt nó thật ngon nhưng nó quá nhỏ, tao chỉ mong nó lớn cỡ ông chủ để tao có thể tha hồ mổ xẻ.'
- ' Chờ nó lành da thịt đã đồ ngu, mày ăn nó là nó chết, chúng ta sẽ không thưởng thức được gì mà lại còn bị phạt đến sống chết thì khổ cả đời.'
Cuộc trao đổi của TN cáo và TN quái vật cùng TN kền kền vang lên thì thầm, chúng tạo thành những tiếng kêu rền tai. Bọn TN im lặng khi Suzuko lướt qua, cô ngập ngừng một lát rồi lại bước tiếp. Chúng bấy giờ cũng chịu để ý, cả bọn chòm ra ngoài lồng sắt để quan sát cô. Những ý tưởng điên rồ để cào xé con mồi của chúng xuất hiện chỉ trừ những tên ăn nến, ăn trái cây và ăn đường. Cô đứng lại một chốc trong lúc chờ mẹ tới, đôi mắt chăm chú quan sát tấm bản đồ mê cung trên chiếc thùng gỗ. Một cơn gió chết tiệt thổi tấm bản đồ bay đi khỏi tầm mắt cô, nó bay vào một cái lồng vắng bóng TN gần đó.
Mọi ánh mắt của bọn xung quanh đều bắn cho nhau vẻ khó hiểu, chúng rên lên vài tiếng khi cô tiến sát bên thanh sắt, chật vật đưa tay vào bên trong một cách bất chấp nguy hiểm. Cô thở gấp gáp khi nghe được tiếng gầm đâu đó vang lên. Thế là cô lùi lại, nỗi sợ khiến Suzuko khẽ rít lên trong cuốn họng, sóng lưng cô lạnh đi vài giây. Bọn TN vẫn chăm chú nhìn, chúng thấy cô vấp ngã khi suýt bị cái bóng đen gần đống rơm tấn công bằng những đợt móng vuốt nhọn của mình.
- Ôi ta chỉ muốn lấy tấm bản đồ thôi!
Cô hét lên, tiếng hét làm mọi người gần xa đều nghe thấy. Bọn họ bắt đầu tức tốc chạy về nơi xảy ra chuyện. Tim bà Yuko như muốn nổ tung vì nhận ra được tiếng hét đó là của con gái mình. Bà rẽ theo lối hướng về vườn thú trong rạp xiếc theo bọn đàn ông rồi dừng chân khi Suzuko trước mặt vẫn bình an. Cô đứng như chẳng có chuyện gì xảy ra, nguy hiểm hơn là sát cạnh một chiếc lồng giam TN. Tiếng hét của cô khi nãy làm mọi người đứng tim theo nhiều mục đích khác nhau. Morita lên tiếng căn dặn trong lúc lão rút trong túi quần ra một sợi roi điện. Yuko lùi lại một chốc, để hai người trợ giúp lão tiến đến Suzuko đang chăm chăm nhìn vào thứ gì đó. Cô chạy ra phía trước lồng giam, đứng dang tay như thể sắp sửa bị tử hình. Suzuko hắng giọng với mẹ và cả lũ người kia thật gay gắt.
- Không có chuyện gì cả mẹ à! Mọi người đừng làm nghiêm trọng quá.
- Vậy tại sao con lại hét toáng lên ? Và con yêu, chỗ con đứng không bao giờ là an toàn cả, chết như chơi đấy, con không sợ sao con gái ? Còn bây giờ hãy tránh ra để họ dạy lại bọn TN vì đã suýt tấn công con!
- Chẳng TN nào tấn công con cả, là do con sơ ý vấp ngã thôi. Sợ chết chính là nỗi sợ phí lí nhất, Albert Einstein đã từng nói thế, vả lại 626 chưa hề làm con bị trầy xước.
- Nào đến đây với chú ! Tên TN này không phải là kẻ cháu có thể bảo vệ. Nó chưa được dạy dỗ một cách gay gắt, cháu tránh ra đi Suzuko.
Một người đàn ông tự tin kéo tay cô ra, trong khi đó thì Morita quất roi vào góc lồng để cảnh cáo, định vung tay đánh thêm lần nữa nhưng Suzuko đã kịp can ngăn, cô thoáng chốc nhớ lại nội quy đã đọc khi nãy, mắt trừng nhìn Morita bằng chất giọng cáu giận.
- Điều thứ năm ở mục hai với nội dung về cách đối xử với TN. Thứ nhất: Nhẹ là chỉ cảnh cáo bằng vài cái kí đầu yêu thương. Thứ hai: Nặng hơn thì quất vài roi cảnh cáo đo đỏ trên da thịt – không phải là đánh đến đẫm máu. Điều cuối cùng: nếu tên TN quá hung hăng và tấn công người tham quan thì chỉ cách li hắn với bên ngoài và tìm người thích hợp dạy dỗ, nghiêm cấm không nên dọa nạt hay bắt giết. Lúc nãy TN đó chẳng tấn công tôi, chỉ là hình thức phản xạ theo bản năng thông thường của cậu ta. Nhưng ông lại đánh đến máu ướt cả sợi dây, thì ông đã phạm phải nội quy rồi đấy. Ông làm tôi có cảm nghĩ xấu về nơi này rồi Morita!
Có tiếng gầm đáp trả yếu ớt như đồng tình rồi lủi đi mất vào trong bụi rơm. Mọi thứ vì thế mà trở về yên lặng. Bọn TN nhún vai, mỗi tên đều chuẩn bị cho mình chỗ ngủ riêng bởi chuyện hay đã hết, chúng cứ tưởng đối phương sẽ bị đánh ra trò chỉ vì tấn công con gái cưng của Yuko. Morita chỉ biết nở nụ cười méo mó, lão gật gù hối hận và hạ giọng nể mặt ra trò.
- Xin lỗi cháu, tại vì gần đây ta phải đối mặt với quá nhiều TN hung hãng nên dần đâm ra nóng nảy, cháu bỏ qua nhé.
Có tiếng cự nự của Suzuko, cô gạt mạnh tay của người đàn ông và vội chạy đến gần vị trí lúc nãy. Đôi mắt nâu tranh thủ quan sát khắp xung quanh chiếc lồng với cái nghiến răng đi kèm. Cô bỏ qua lời nhắc nhở cùng những cái kéo tay của hai gã kia. Rồi Morita cũng chẳng buồn can ngăn nữa, lão bảo rằng tên TN đã được dạy dỗ. Lão chắc chắn Suzuko sẽ an toàn. Cô nói với bà Yuko sẽ không đến mê cung thành phố nữa, thay vì đó, cô sẽ dành thời gian còn lại ở đây, trong vườn thú TN này.
Thoạt đầu, bà ta có vẻ ngạc nhiên, rồi cũng đồng ý cho cô ở lại. Yuko sẽ ở đây quan sát. Sẵn tiện lúc đó, Morita cũng đi vòng quanh giới thiệu vườn thú của gã. Suzuko mặc cho bọn họ cứ bước đi, cô lượm tấm bản đồ lại bị gió cuốn và nhanh chóng để vào túi áo khoác lông thú của mình. Đôi mắt cô khẽ liếc qua chiếc lồng bám đầy máu bởi roi của người đàn ông lúc nãy. Chiếc bảng tên trên lồng méo mó suýt rớt ra. Cô nhẹ nhàng tiến tới đống rơm đang có hơi thở như một người bạn thân thiện, cố gắng để không hoảng loạn như lúc nãy trong lời nói của mình.
- Xin lỗi cậu, đó chỉ là bản năng thông thường của con người thôi mà...cậu hiểu chứ ?
Chẳng có tiếng trả lời, thậm chí là một cái nhìn bình thường. Cô cảm nhận được sự khó chịu cùng sự sợ hãi đang bao trùm lấy 626 qua tiếng rên rỉ khi bị đánh. Suzuko ngước nhìn lên bầu trời, mùa đông giá lạnh khắt nghiệt hơn khi về đêm và đống rơm chẳng bao giờ là cách giải pháp tốt nhất. Vì thế cô cởi chiếc áo khoác lông thú của mình, nhẹ nhàng nhét nó qua thanh sắt. Suzuko đặt dưới bụi rơm sạch sẽ nhất để không bị vấy máu.
Cô tặng 626 món quà này xem như lời chào hỏi lần đầu được biết đến. Một phần cũng vì muốn cậu sưởi ấm qua mùa đông. Đồng thời lúc đó cô cũng cảnh cáo bọn TN xung quanh, cô hiểu tất cả không chỉ riêng Morita. Cô có thể mách lão tẩn chúng một trận nếu như chúng còn gây sự một cách thô lỗ với 626. Về điều này thì cậu không hiểu, tại sao đứa con gái này lại tốt đến thế ? 626 tạm quên cơn đau nhất thời, cậu bắt đầu đắn đo về lí do ấy.
Suzuko nghe tiếng của mẹ, cô nhắn nhủ đôi điều lời chúc tốt đẹp và vội vàng rời khỏi. Đâu đó cô lại nghe tiếng gọi tên mình yếu ớt, khi Suzuko quay lại thì đã thấy 626 ôm chặt lấy món quà. Cậu cảm động, cúi đầu cảm ơn chân thành trước khi lủi mất trong đống rơm. 626 lặng lẽ quan sát Suzuko nhẹ nhàng bước đi trên những đám cỏ êm mượt. Bóng dáng cô khuất sau cánh cửa dẫn đến sân khấu, chỉ để lại đây là một bầu không khí tốt đẹp, mới lạ và ấm áp của buổi sớm mai.
______________________________________
Còn nữa.
Hãy để lại voted hoặc ý kiến để truyện tiến bộ hơn, đừng đến rồi đi như một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top