Chương 37

"Được." Lâm Lạc Thanh gật đầu.

Quý Hoàn nào chịu để Quý Nhạc Ngư đi, lập tức hô lên: "Sự tình còn chưa rõ ràng đâu, nó không được đi."

Lâm Lạc Thanh nhìn anh ta, khuyên nhủ: "Quý Hâm cũng có thể cùng đi, trước thay quần áo đã."

"Phải làm rõ chân tướng trước!"

Quý Hoàn nói xong, nhìn về phía Lâm Phi.

"Phi Phi con nói đi, mọi người đều nghe đây." Quý Hoàn nói.

"Ba con cũng ở đây, con biết đấy, con ngoan sẽ không nói dối, nói dối ba mẹ sẽ không thích con."

Lâm Lạc Thanh: ...

"Thứ nhất tôi là cậu của nó, thứ hai tôi vĩnh viễn thích nó, anh dạy con anh thế nào không liên quan đến tôi, nhưng đừng có nói những lời lung tung rối loạn đó với cháu ngoại tôi."

Lâm Lạc Thanh nói xong, đang chuẩn bị khuyên Lâm Phi đừng để ý đến anh ta, liền nghe thấy Lâm Phi dùng giọng điệu bình tĩnh và như bình thường nói: "Con nói gì, chú đều tin sao?"

Lâm Lạc Thanh lập tức nuốt lời trở vào, nghi hoặc nhìn bé, bé muốn nói gì sao?

Quý Dữ Tiêu và Quý Nhạc Ngư cũng nhìn qua, Quý Nhạc Ngư không tự giác mím môi.

"Đó là đương nhiên." Quý Hoàn cười nói, "Con là bạn nhỏ thành thật đúng không? Nói dối mũi sẽ dài ra, con chắc chắn cũng không muốn có mũi dài đúng không?"

Quý Nhạc Ngư trong lòng căng thẳng, vội vàng mở miệng nói: "Vậy anh cứ nói đi, ca ca."

Cậu nhóc cố tình gọi một tiếng ca ca, giọng mềm mại, ngọt ngào dễ nghe.

Cậu nhóc muốn nhắc nhở Lâm Phi, cậu nhóc thân thiết với bé hơn Quý Hâm và Quý Hoàn.

Cậu nhóc cụp mắt xuống, trông đáng thương, giọng nói cũng yếu ớt: "Sau này con không bao giờ đi giúp người khác nữa, đỡ phải bị người ta oan uổng, còn phải để người khác giúp con làm chứng."

Rất nhiều người nghe cậu nhóc nói vậy, lại nhìn vẻ mặt bình đạm như nước của Lâm Phi, về cơ bản cũng chấm dứt câu chuyện này.

Quý Nhạc Ngư không đẩy người, cho nên cậu nhóc mới tủi thân như vậy, Lâm Phi mới bình tĩnh như vậy.

Cậu nhóc vốn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày thường đều cười ngọt ngào, lễ phép và chu đáo với mọi người, sao có thể đẩy người xuống nước được chứ?

Chẳng qua là Quý Hâm vô tình rơi xuống nước rồi sợ bị người lớn trách mắng, nên mới kéo cậu nhóc ra để đổ tội thôi.

Quý Dữ Tiêu đau lòng cậu nhóc, vẫy tay gọi nhóc lại.

Quý Nhạc Ngư đi qua, Quý Dữ Tiêu ôm cậu nhóc vào lòng, dịu dàng dỗ dành.

Lâm Lạc Thanh nhìn cậu nhóc, lại chỉ cảm thấy câu nói kia như một lời nhắc nhở, nhắc nhở Lâm Phi, bảo anh làm chứng cho cậu nhóc.

Nếu những lời này được nói ra từ miệng một người trưởng thành, mọi người có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều hơn, nhưng cậu nhóc vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho nên không ai nghĩ nhiều, càng miễn bàn cậu nhóc vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn dễ thương, ai nhìn cũng thấy thuần khiết đáng yêu.

Thật là lợi hại, Lâm Lạc Thanh cảm khái nói, nếu thật sự là cậu nhóc đẩy Quý Hâm, vậy thì những biểu hiện sau đó của cậu nhóc, bao gồm đến bây giờ vẫn có thể tiếp tục ngụy trang không hề hoảng loạn, đều rất lợi hại.

Cũng khó trách, trong truyện, cậu nhóc có thể sau khi Quý Dữ Tiêu rời đi, ở giữa những người thân không có chút tình thân này mà trưởng thành, ngồi vào vị trí cao nhất của Quý thị, trả thù những người đã từng tổn thương cậu nhóc và Quý Dữ Tiêu.

Quý Nhạc Ngư dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu nhìn cậu một cái, Lâm Lạc Thanh mỉm cười với cậu nhóc, ánh mắt rất dịu dàng.

Quý Nhạc Ngư liền cũng nở nụ cười, ngọt ngào như kẹo bông gòn, ai nhìn cũng thấy mềm mại.

Lâm Phi cũng không thích nơi này, bởi vậy sau khi Quý Hoàn nói xong, liền bình tĩnh nói với anh ta: "Tiểu Ngư không có đẩy cậu ta, Tiểu Ngư cứu cậu ta, em ấy rất thông minh, dùng phao bơi bao Quý Hâm lại rồi đẩy cậu ta lên bờ, cho nên cả hai đều không sao."

"Mày nói dối!" Quý Hâm lại khóc lớn: "Rõ ràng là nó đẩy tao, mày nói dối,mày là anh trai nó, đương nhiên mày bênh vực nó, mày là kẻ đại lừa đảo."

Lâm Phi bình tĩnh nói: "Mũi con không dài ra, cho nên con không nói dối."

Quý Hoàn: ...

Quý Hoàn cảm thấy bé hẳn là thật sự không nói dối, bằng không bé cũng không thể tin loại chuyện ma quỷ này.

Nhưng cố tình anh ta lại không cam tâm, vì thế tiếp tục hỏi: "Vì sao Tiểu Hâm rơi xuống nước, chỉ có Tiểu Ngư đi cứu em ấy? Những người khác không phát hiện sao? Nếu những người khác không phát hiện, Tiểu Ngư lại phát hiện như thế nào?"

"Tiểu Ngư đi vệ sinh, nghe thấy tiếng động, nên đi đến bể bơi, phát hiện cậu ta rơi xuống nước."

"Sao con biết? Tiểu Ngư nói với con sao?"

"Không phải." Lâm Phi lạnh nhạt nói: "Con nhìn thấy."

"Ban đầu mọi người vừa mới lên tầng không lâu, con đi vệ sinh, lúc trở về nhìn thấy bọn họ," bé liếc nhìn Quý Hâm một cái, giọng điệu vẫn lạnh lùng không dính bụi trần, "Bọn họ đang bắt nạt Tiểu Ngư, cho nên sau đó Tiểu Ngư nói muốn đi vệ sinh, con lo lắng em ấy lại bị bắt nạt, liền lặng lẽ đi theo sau em ấy, sau đó liền thấy được."

Tiếng dỗ dành Quý Nhạc Ngư của Quý Dữ Tiêu khựng lại, anh quay đầu hỏi Lâm Phi: "Bọn họ bắt nạt em ấy? Bắt nạt thế nào?"

"Nói những lời khó nghe."

"Nói gì?" Quý Dữ Tiêu truy hỏi.

Quý Nhạc Ngư giật mình, lên tiếng bảo bé: "Lâm Phi anh không được nói!"

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, Quý Nhạc Ngư nhìn anh, ánh mắt từ kinh ngạc chậm rãi biến thành tủi thân, cậu nhóc nói: "Ba không cần nghe đâu."

Lâm Phi im lặng.

Quý Dữ Tiêu cũng không truy hỏi nữa.

Anh đặt Quý Nhạc Ngư xuống đất, giao cho Lâm Lạc Thanh, kéo tay Lâm Lạc Thanh, che lên mắt Quý Nhạc Ngư.

"Phi Phi con quay mặt đi." Quý Dữ Tiêu cố nén cơn giận, cố gắng làm cho giọng mình dịu lại.

Lâm Phi xoay người, nhìn bức tường trước mặt.

Sau đó, bé nghe thấy một tiếng "phanh", giây tiếp theo, bé nghe thấy tiếng thét chói tai đầy đau đớn của Quý Hoàn.

Tiếng khóc của Quý Hâm càng lớn hơn, không ngừng gọi ba ba.

Lâm Lạc Thanh che kín mắt Quý Nhạc Ngư, không để cậu bé nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Quý Dữ Tiêu và vết thương trên vai Quý Hoàn.

"Quý Dữ Tiêu!" Quý Chấn Thải sững sờ một lúc mới phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra, "Anh làm gì vậy?!"

"Nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, trẻ con không hiểu chuyện, người lớn cũng không hiểu lý lẽ sao?"

Quý Dữ Tiêu nhìn chằm chằm Quý Chấn Thải, mặt mày đầy sát khí: "Anh trai tôi không còn, nhưng tôi vẫn chưa chết đâu, lần nữa để tôi nghe thấy con nhà ai nói Tiểu Ngư không phải, tôi không dạy dỗ trẻ con, tôi dạy dỗ người lớn."

Khí thế của Quý Chấn Thải lập tức giảm xuống, quay đầu không nhìn anh.

Quý Dữ Tiêu nhìn quanh những người trên bàn, giọng điệu lạnh lẽo: "Chư vị thân thể khỏe mạnh, muốn cái này, không muốn cái kia, nhưng tôi không giống vậy, tôi đã như thế này rồi, tôi từ bỏ sự nghiệp của mình, chỉ quan tâm đến người nhà của tôi, cho nên ai làm người nhà của tôi không vui vẻ, tôi khiến cho người đó cũng không vui vẻ. Dù sao tôi có tệ hơn nữa cũng chỉ đến thế thôi, nhưng mọi người, có dám giống tôi không?"

Trên đời này luôn là như vậy, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều, đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc.

Lo lắng càng nhiều, cố kỵ càng nhiều.

Ai cũng biết khi hai chân anh còn lành lặn thì đánh nhau tàn nhẫn đến mức nào, ai cũng biết anh bất mãn với cuộc sống hiện tại ra sao, cho nên không ai muốn trêu chọc anh, cũng không ai muốn nhảy ra làm kẻ cầm đầu vào lúc này.

Quý Dữ Tiêu thấy mọi người đều im lặng, hài lòng.

"Xin lỗi Tiểu Ngư." Anh trầm giọng nói.

Ánh mắt anh lần lượt lướt qua mặt Quý Chấn Thải, mãi đến cuối cùng dừng lại trên mặt cha Quý.

Quý Chấn Thải là người xin lỗi trước, Quý Hoàn bị Quý Dữ Tiêu đột ngột làm khó dễ, bị gạt tàn thuốc làm bị thương vai, nghiến răng nghiến lợi kéo con trai ra ngoài.

Quý Chấn Thải là mẹ anh ta, tuy rằng không cam tâm, nhưng rốt cuộc không muốn trở mặt với Quý Dữ Tiêu, chỉ có thể nhắm mắt nói: "Thực xin lỗi."

Ngay sau đó, Quý Mộc và Quý Chấn Dương cũng không tình nguyện nói "Thực xin lỗi".

Quý Dữ Tiêu nhìn chằm chằm cha Quý, cha Quý do dự hồi lâu, mới nhìn về phía Quý Nhạc Ngư, ôn tồn nói: "Nhạc Nhạc, ông nội không phải nghi ngờ con, ông nội chỉ muốn làm rõ sự tình rốt cuộc thế nào, con đừng nghĩ nhiều, ông nội xin lỗi con."

Quý Nhạc Ngư trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại nở nụ cười ngây thơ, hiểu chuyện nói: "Không có quan hệ, không trách ông nội, là Quý Hâm sai."

Cha Quý nghe cậu nhóc nói vậy, cũng không để bụng chuyện này nữa, dù sao vẫn là một đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu, càng sẽ không để bụng chuyện cũ, gặp lại ông vẫn là ông nội mà cậu nhóc yêu quý nhất.

Quý Dữ Tiêu giúp Quý Nhạc Ngư đòi được lời xin lỗi, cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa.

"Tôi tâm trạng không tốt, những chương trình còn lại của cuộc họp tôi không tham gia nữa, đi đây."

Anh nói xong, xoay xe lăn, nói với Lâm Lạc Thanh: "Đi thôi."

Khi anh nói hai chữ này, lại dịu dàng ngoài ý muốn.

Lâm Lạc Thanh kéo Quý Nhạc Ngư đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Lâm Phi, Quý Dữ Tiêu kéo tay bé, dịu dàng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Lâm Phi yên lặng gật đầu, đi theo bên cạnh anh.

Quý Nhạc Ngư không dấu vết liếc nhìn Lâm Phi một cái, trong mắt có cảm xúc rất nhỏ dao động.

Quý Nhạc Ngư quần áo vẫn chưa thay, cho nên Quý Dữ Tiêu trước tiên đưa cậu nhóc lên lầu hai vào phòng Quý Dữ Lăng để thay quần áo.

Hai anh em họ khi còn nhỏ đều lớn lên ở đây, tuy rằng sau này dọn ra ngoài, nhưng cũng thỉnh thoảng sẽ về ở lại, bởi vậy, phòng Quý Dữ Lăng vẫn luôn để quần áo của vợ và con anh ấy, tiện cho họ tắm rửa khi về ở.

Quý Dữ Tiêu còn nhớ lần cuối cùng anh ấy đổi mới quần áo ở đây là chuyện hai tháng trước, không ngờ, chưa đầy hai tháng, anh ấy đã hoàn toàn rời đi.

Mà những người từng luôn miệng nói anh ấy là người tốt, nghiễm nhiên đã quên mất anh ấy, thậm chí bắt đầu bắt nạt con anh ấy.

Cho nên nói, người chết rồi thì chẳng còn gì cả.

Chỉ có người sống, mới có thể đạt được mục đích của mình.

Quý Nhạc Ngư thay quần áo xong, nhét quần áo ướt của mình vào túi, xách túi cùng Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu lên xe.

Xe chạy rất nhanh, chưa đến mười giờ, mấy người đã về đến nhà.

Quý Dữ Tiêu trấn an Quý Nhạc Ngư vài câu, hôn lên má cậu nhóc, lúc này mới về phòng ngủ của mình.

Lâm Lạc Thanh lo lắng cảm xúc của anh, đi theo cùng nhau về phòng họ.

Quý Nhạc Ngư thấy vậy, xoay người đi về phòng ngủ của Lâm Phi.

Lâm Phi kiểm tra bài tập xong, đang chuẩn bị đọc sách, liền nhìn thấy Quý Nhạc Ngư đi đến.

"Ca ca." Quý Nhạc Ngư thật cẩn thận đi đến bên cạnh bé.

Lâm Phi ngước mắt nhìn cậu nhóc một cái, trong mắt không có cảm xúc gì, không có sự chán ghét, ghét bỏ, sợ hãi hay lo lắng mà Quý Nhạc Ngư tưởng tượng.

Bé thật bình thường, thậm chí giọng điệu cũng không thay đổi, vẫn là cái giọng điệu không phân biệt được thích hay không thích cậu nhóc: "Anh sẽ không nói với ba em và cậu anh."

Lâm Phi đương nhiên biết lúc này cậu nhóc đến chỗ mình là vì cái gì, cho nên bé chủ động cho Quý Nhạc Ngư câu trả lời mà cậu nhóc muốn: "Cho nên em có thể yên tâm."

Quý Nhạc Ngư trong khoảnh khắc này cảm thấy mọi chuyện đã an bài xong xuôi.

Anh ấy quả nhiên đã thấy.

Cậu nhóc vẫn luôn suy đoán Lâm Phi rốt cuộc có nhìn thấy hay không, nếu thấy thì thấy được bao nhiêu, bây giờ cậu nhóc đã biết.

Anh ấy thấy hết, tất cả, toàn bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top