Chương 21
Lâm Lạc Thanh che mặt, giọng điệu bất lực: "Anh im miệng đi!"
Quý Dữ Tiêu cố tình trêu chọc: "Sao nào, ngại ngùng rồi hả?"
"Anh mới ngại ngùng, cả nhà anh đều ngại ngùng!" Lâm Lạc Thanh xấu hổ đến mức muốn nổi cáu.
Quý Dữ Tiêu bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, cả nhà tôi chẳng phải bao gồm cả em sao? Vợ yêu ~"
Lâm Lạc Thanh: !!!
"Chúng ta còn chưa kết hôn đâu!" Mặt Lâm Lạc Thanh đỏ bừng.
"Sắp rồi." Quý Dữ Tiêu véo má cậu một cái, "Đợi hết cuối tuần này, thứ hai Cục Dân Chính làm việc, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn."
Lâm Lạc Thanh: !!!
"Nhanh vậy!"
"Đương nhiên rồi, vui không? Nhanh như vậy đã có thể cùng nam thần bước vào lễ đường hôn nhân."
Lâm Lạc Thanh: ...... Xin lỗi, người đang ở trên giường, đã muốn bỏ trốn!
Lâm Lạc Thanh vén chăn, xuống giường, kết quả vừa đứng vững dưới giường, tay Quý Dữ Tiêu đã vươn ra, cậu lập tức ngã trở lại vòng tay Quý Dữ Tiêu.
"Làm gì?" Lâm Lạc Thanh khó hiểu.
"Tóc." Quý Dữ Tiêu nhắc nhở cậu.
Lâm Lạc Thanh nghi hoặc đưa tay sờ tóc mình, liền sờ thấy tờ giấy note vừa mới bị Quý Dữ Tiêu dán lại lên đầu.
Lâm Lạc Thanh lập tức cầm xuống, liền thấy hai chữ viết phóng khoáng trên đó: Heo lười.
Lâm Lạc Thanh: ......
Lâm Lạc Thanh tức giận đến quay đầu dán tờ giấy nhớ lên mặt anh: "Anh mới là heo lười! Anh là đồ trẻ con, ấu trĩ!"
Quý Dữ Tiêu khẽ cười, xé tờ giấy nhớ xuống: "Lúc này mới biết ấu trĩ? Tối qua thừa lúc tôi ngủ lén dán cho tôi, sao lúc đó em không thấy ấu trĩ?"
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói," nhắc đến chuyện này Lâm Lạc Thanh lập tức hùng hổ, "Nói là để em biểu diễn cho anh xem, kết quả thì sao, anh lại ngủ rồi, kỹ thuật diễn của em kém đến vậy sao? Anh xem một lần ngủ một lần, anh là anti-fan của em à?"
"Cũng không phải, chỉ là kỹ thuật diễn của em, rõ ràng vẫn còn có thể tiến bộ, cho nên em còn phải tiếp tục nỗ lực."
Lâm Lạc Thanh hừ một tiếng.
Quý Dữ Tiêu đành phải đến gần dỗ cậu: "Thật đó, kỹ thuật diễn của em thật ra rất tốt, chỉ là con người tôi ấy mà, đối với kỹ thuật diễn tương đối nhạy cảm, cho nên hễ em còn chưa đạt đến mức tốt nhất, tôi đều sẽ như vậy."
Lâm Lạc Thanh nhướng mày: "Anh nghĩ em tin chắc?"
"Tin một chút đi." Quý Dữ Tiêu khuyên cậu, "Bằng không chẳng lẽ em thật sự muốn tin rằng kỹ thuật diễn của mình tệ hại lắm..."
Lâm Lạc Thanh: ......
"Đúng không, cho nên vẫn là tin tôi đi, kỹ thuật diễn của em thật sự không tệ, là vấn đề của tôi, không phải vấn đề của em."
"Thật sao?" Lâm Lạc Thanh rất nghi ngờ.
Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Thật sự 100%."
"Vậy em còn có thể cố gắng được không?"
"Đâu chỉ có thể cố gắng," Quý Dữ Tiêu cảm thấy cậu thật đúng là quá khiêm tốn, "Em hoàn toàn có thể đoạt giải Ảnh đế, tôi tin tưởng, Ảnh đế đầu tiên của Tinh Dập, chắc chắn là em."
Lâm Lạc Thanh nghe anh nói vậy, lại vui vẻ lên: "Cũng không cần đến mức đó, chỉ cần trước khi giải nghệ có thể lấy được giải là tốt rồi."
"Khiêm tốn quá rồi, em lợi hại như vậy, tôi thấy trước khi giải nghệ, em có thể lấy được vài cái ấy chứ."
Lâm Lạc Thanh khẽ cười, đứng lên: "Em đi rửa mặt."
"Đi đi." Quý Dữ Tiêu cười nói.
Anh nhìn Lâm Lạc Thanh nhảy chân sáo đi vào phòng vệ sinh, cúi đầu nhìn tờ giấy note trong tay, chậm rãi nở nụ cười.
Quý Dữ Tiêu kéo ngăn kéo ra, dán tờ giấy note trong tay cùng tờ giấynote Lâm Lạc Thanh dán trên trán anh trước đó lại với nhau, bỏ vào tủ đầu giường.
Lâm Lạc Thanh rửa mặt xong, liền thấy Quý Dữ Tiêu đã xuống giường, ngồi trên xe lăn.
Cậu rất tự nhiên đẩy người vào phòng vệ sinh, lấy kem đánh răng bóp lên bàn chải, mở vòi nước hứng nước.
Quý Dữ Tiêu: ......
"Bình thường ở nhà em chăm sóc Phi Phi như vậy sao?"
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu.
Sau đó, tay hứng nước của cậu khựng lại, dường như kịp thời phản ứng, Quý Dữ Tiêu không phải Lâm Phi, anh chỉ bị liệt nửa thân dưới chứ không phải toàn thân bất động.
Thế là cậu xoay người nhét cốc nước vào tay Quý Dữ Tiêu: "Tự anh lấy đi."
Quý Dữ Tiêu lập tức nở nụ cười.
"Cười cái gì mà cười!" Lâm Lạc Thanh bĩu môi đi ra ngoài, tiện tay giữ cửa rồi đóng lại giúp anh.
Đợi đến khi Quý Dữ Tiêu rửa mặt xong, hai người lúc này mới ra khỏi phòng.
Lâm Lạc Thanh đẩy Quý Dữ Tiêu đến phòng hai đứa nhỏ, Quý Dữ Tiêu mở cửa, hỏi Quý Nhạc Ngư: "Ăn sáng chưa con?"
Quý Nhạc Ngư gật đầu: "Anh Lâm Phi cũng ăn rồi."
Quý Dữ Tiêu kinh ngạc: "Con cùng anh Lâm Phi ăn sáng cùng nhau?"
Quý Nhạc Ngư vui vẻ "Vâng" một tiếng.
Nhóc thông minh biết bao, nếu anh Lâm Phi không ăn sáng cùng nhóc, chắc chắn sẽ đi tìm Lâm Lạc Thanh ăn cùng, đến lúc đó chẳng phải sẽ làm phiền chú và thím tương lai của nhóc ngủ sao?
Quý Nhạc Ngư tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, chú nhóc hiếm khi ngủ muộn như vậy mà chưa dậy, vậy đương nhiên là nên ngủ thêm một lát, ai cũng không được làm phiền.
Thế là Quý Nhạc Ngư chủ động tấn công, đẩy cửa phòng Lâm Phi, mềm mại ngọt ngào hỏi anh: "Anh có muốn ăn sáng không ạ?"
Lâm Phi trời sinh không thích làm phiền người khác, sau khi rời giường rửa mặt đánh răng liền lấy quyển truyện thành ngữ chưa đọc xong ra, ngồi ở bàn đọc sách.
Bé trời sinh tính nhạy cảm, biết mình đang ở địa bàn của người khác, cho nên cũng không tùy tiện xuống lầu tìm đồ ăn sáng trong tủ lạnh, sợ mình chạm vào thứ không nên chạm, ăn thứ không nên ăn, rước lấy phiền phức không cần thiết.
Bé đang xem sách, lại nghe thấy tiếng mở cửa, giây tiếp theo, một cái đầu nhỏ thò vào từ ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi bé: "Anh có muốn ăn sáng không ạ?"
Lâm Phi nhìn Quý Nhạc Ngư đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhớ tới chuyện Lâm Lạc Thanh nói với anh tối qua về cha mẹ nhóc, không khỏi có chút đồng cảm thương xót, bé hiếm khi không từ chối, mà gật đầu: "Cảm ơn."
Quý Nhạc Ngư lập tức nở nụ cười, khuôn mặt xinh xắn hơi hơi cong lên, giống như đóa hồng sau cơn mưa: "Em dẫn anh đi, chúng ta cùng nhau ăn."
Lâm Phi đứng dậy, cùng nhóc ra khỏi phòng.
Quý Nhạc Ngư đi bên cạnh anh, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ba ba và chú Lâm vẫn còn ngủ, nên chúng ta không đợi họ đâu."
"Ừ." Lâm Phi bình đạm nói.
Quý Nhạc Ngư nhìn khuôn mặt bình tĩnh của bé, thoáng hồi tưởng một chút, ngạc nhiên phát hiện, hình như bé luôn có vẻ lạnh nhạt như vậy.
Thật là kỳ lạ, nhóc nghĩ, anh ấy không thân với cậu mình sao?
Không thân với cậu mình thì thôi đi, đối với nhóc cũng như vậy, anh ấy không thích nhóc sao?
Không nên chứ?
Quý Nhạc Ngư quá rõ ràng ưu thế về ngoại hình của mình, nhóc lớn lên rất đẹp, vừa đẹp vừa ngây thơ, rõ ràng ngũ quan sắc sảo như đóa hoa hồng rực rỡ, cố tình đôi mắt lại trong veo màu hổ phách, trông sạch sẽ thuần khiết, ai nhìn vào cũng chỉ cảm thấy nhóc ngây thơ đáng yêu, đơn thuần xinh đẹp.
Nhưng Lâm Phi, hình như anh ấy không thấy nhóc đáng yêu.
Nhóc quay đầu nhìn Lâm Phi, Lâm Phi dường như đang suy nghĩ gì đó, không nhìn nhóc.
Nhóc đơn giản cứ nhìn mãi, cho đến khi Lâm Phi đưa tay kéo tay nhóc lại, nhắc nhở: "Cẩn thận."
Quý Nhạc Ngư lúc này mới phát hiện mình đã chạy đến cầu thang, suýt chút nữa thì trượt chân.
"A." Nhóc vội vàng rụt chân lại, thầm nghĩ thật nguy hiểm.
Lâm Phi nghi hoặc: "Em nhìn anh làm gì?"
"Anh đẹp trai mà." Quý Nhạc Ngư cười khanh khách.
Mấy ngày nay Lâm Phi đã miễn nhiễm với những lời khen của Lâm Lạc Thanh.
Nếu lời khen có thể thay cơm, Lâm Phi cảm thấy chắc cả đời này bé không cần ăn cơm nữa, rốt cuộc Lâm Lạc Thanh một ngày có thể khen bé ba trăm lần, từ ngoại hình đến tính cách, từ "Phi Phi con thật đáng yêu" đến "Phi Phi con thật đẹp trai".
Cho nên Lâm Phi chỉ gật đầu, bình tĩnh nói: "Cảm ơn."
Quý Nhạc Ngư: ......
Quý Nhạc Ngư cảm thấy bé thật kỳ lạ, khen bé mà bé vẫn bộ dạng đó, hơn nữa lúc này bé không nên cũng khen lại nhóc sao?
Sao chỉ có một tiếng "Cảm ơn" rồi thôi.
Nhóc xuống lầu, ăn bữa sáng dì Trương làm cho bọn họ, ngồi trên sô pha nói chuyện với Lâm Phi, lặng lẽ quan sát biểu cảm của bé.
Kết quả nhóc thấy thế nào, Lâm Phi vẫn cứ bộ dạng bình tĩnh như nước.
Quý Nhạc Ngư bất đắc dĩ, nhóc chống cằm nhỏ, thầm nghĩ không nói gì, không cười, cũng không quan tâm đến cậu mình, anh ấy thật đúng là kỳ lạ.
Hơn nữa, đối với nhóc cũng không thân thiết.
Vốn tung hoành khắp nhà trẻ, khiến vô số bạn trai bạn gái vì nhóc mà cạnh tranh nhau, Quý Nhạc Ngư lần đầu tiên phát hiện, có người lại coi thường nhóc đến mức này, Quý Nhạc Ngư cảm thấy, anh ấy quả thực quá không bình thường, quá kỳ lạ!
"Cho nên con ăn sáng cùng Tiểu Ngư?" Lâm Lạc Thanh hỏi Lâm Phi.
Lâm Phi gật đầu: "Ừ."
"Xem ra hai đứa ở chung cũng không tệ lắm."
"Cũng được." Lâm Phi cảm thấy.
Lâm Lạc Thanh xoa đầu bé: "Vậy thì tốt."
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đã ăn xong, nên buổi sáng phòng ăn chỉ còn lại Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu.
Lâm Lạc Thanh đang ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Tôi đi xem ai." Dì Trương nói.
Quý Dữ Tiêu gật đầu.
Không lâu sau, dì Trương đã trở lại: "Là Khúc tiên sinh."
Lâm Lạc Thanh lập tức ngẩng đầu nhìn Quý Dữ Tiêu, oa, Khúc tiên sinh, Khúc Tư Văn sao? Đã đuổi đến tận nhà rồi!
Quý Dữ Tiêu nhìn đôi mắt sáng rực của cậu, trong lòng một trận cạn lời.
"Biết cậu ta là ai không?"
"Người thích anh."
"Biết em là ai không?"
"Vị hôn phu sẽ cùng anh đi đăng ký kết hôn vào thứ hai tuần sau."
"Vậy bây giờ em mắt sáng như chuông đồng có thích hợp không?"
Lâm Lạc Thanh: ......
Lâm Lạc Thanh cúi đầu, đổi thành vẻ mặt ai oán như khóc như tố, như khổ như hận.
Quý Dữ Tiêu hài lòng: "Lúc này mới phù hợp với thân phận hiện tại của em."
Anh nhìn Lâm Lạc Thanh: "Tình địch của em đã đuổi đến tận nhà, vị hôn phu chính thức của tôi có nên ra ngoài xử lý một chút không?"
"Em còn chưa ăn xong cơm đâu." Lâm Lạc Thanh chỉ chỉ bát cháo của mình.
"Vậy đợi ăn xong rồi đi xử lý đi." Quý Dữ Tiêu rất bình tĩnh, "Dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng, không vội."
Lâm Lạc Thanh gật đầu, vui vẻ tiếp tục ăn cơm.
Khúc Tư Văn đợi nửa ngày, thấy cửa vẫn chưa mở, tức giận lại lần nữa ấn chuông cửa.
Không lâu sau, dì Trương lại ra: "Tiên sinh bảo cậu đợi."
"Sao còn phải đợi?" Khúc Tư Văn giận dữ nói.
"Tiên sinh còn chưa ăn xong cơm đâu."
"Cho nên anh ấy ăn xong cơm tôi mới được gặp anh ấysao?" Khúc Tư Văn tức đến bật cười, "Vậy lần sau chẳng lẽ tôi còn phải hẹn trước?!"
"Đương nhiên không phải."
Lúc này Khúc Tư Văn mới nguôi giận một chút: "Anh ấybiết là tốt rồi, bà..."
"Bởi vì tiên sinh căn bản không có ý định gặp cậu." Dì Trương xen ngang lời cậu ta.
Khúc Tư Văn: ......
"Vậy sao anh ấy bảo tôi đợi?"
"Ngài ấy định để Lâm tiên sinh xử lý cậu."
"Cậu biết Lâm tiên sinh chứ?" Dì Trương cười nói, "Chính là đối tượng kết hôn của tiên sinh, người lớn lên rất đẹp trai đó."
Khúc Tư Văn: .........
Khúc Tư Văn giơ tay lên bắt đầu đập cửa.
**********************************
Khúc Tư Văn: Quý Dữ Tiêu anh mở cửa, tôi biết anh ở nhà, anh có bản lĩnh nói vị hôn phu anh có bản lĩnh mở cửa ra!
Lạc Thanh: Thật đáng tiếc, anh chỉ có thể nhìn thấy tôi thôi ~ hi hi ~
【 Tiểu kịch trường 】
Trong mắt Tiểu Ngư lần đầu tiên ăn sáng cùng Phi Phi: Anh ấy lạ quá, anh ấy không thích mình, cũng không thấy mình đáng yêu, anh ấy còn không thân thiết với mình, mình chủ động thân thiết anh ấy cũng lạnh nhạt, anh ấy thật sự quá kỳ lạ!
Trong mắt Phi Phi lần đầu tiên ăn sáng cùng Tiểu Ngư: Rất tốt, rất vui vẻ.
Tiểu Ngư: Rất tốt, anh bạn, anh thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy!
Phi Phi: ......?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top