Chương 198

📢📢👋👋 Hello mọi người, mình trở lại rồi đây🥳🥳🎉🎉🎉🎊🎊
*****

Quý Chấn Hồng đến không quá muộn, vừa vào cửa đã thấy Quý Dữ Tiêu đang ngồi ở ghế chủ tọa, ông ta sững người lại, Quý Chấn Cao đi phía sau cũng dừng bước.

"Sao vậy anh?"

Quý Chấn Hồng không nói gì, trầm mặc bước vào. Lúc này Quý Chấn Cao mới nhìn thấy Quý Dữ Tiêu đang nhìn về phía họ. Anh mặc một bộ vest được cắt may tinh xảo, có lẽ vì ở nhà lâu không tiếp xúc ánh sáng, làn da anh trắng đến mức có vẻ bệnh hoạn, nhưng lại vô tình phủ lên một tầng quý phái kiêu ngạo, tựa như một công tử quý tộc không vướng bụi trần.

Quý Chấn Cao đã lâu không gặp Quý Dữ Tiêu, lần này gặp lại thấy có chút hiếm lạ: "Dữ Tiêu, sao con lại đến đây?"

"Con không thể đến sao?" Quý Dữ Tiêu vẫn câu nói cũ.

Quý Chấn Cao cười: "Đương nhiên không phải, con đến cũng tốt. Vốn dĩ anh con không còn nữa, việc của nó nên do con tiếp quản. Theo ta, con lẽ ra nên đến sớm hơn." Nói rồi, ông ấy đi đến chỗ mình ngồi xuống.

Lời này đối với Quý Chấn Cao mà nói, là thật lòng. Quý Chấn Hồng là anh cả, còn ông ta từ nhỏ đã không hợp với Quý Chấn Dương. Nếu bản thân không thể thượng vị thì anh cả Quý Chấn Hồng thượng vị là thích hợp nhất. Hiện tại, Quý Chấn Cao có một trai một gái, con gái thì không có chí hướng, con trai lại quá nhỏ, đều không thể tiếp quản Quý Thị. Vì vậy, trước kia ông ấy hai tay hai chân ủng hộ Quý Dữ Lăng làm tổng giám đốc, bây giờ Quý Dữ Lăng không còn, ông ấy lại hai tay hai chân ủng hộ Quý Dữ Tiêu. Chỉ là Quý Dữ Tiêu trước đó quá suy sụp, khiến ông ấy có lòng ủng hộ cũng không biết bày tỏ thế nào. Giờ anh chịu xuất hiện ở công ty, lại còn vào buổi họp thường kỳ của công ty, chẳng phải là đã điều chỉnh lại tâm trạng, tính toán tiếp nhận trách nhiệm của anh trai sao?

Quý Chấn Cao mừng như điên, lần này Quý Mộc chắc chắn phải xuống đài. Còn Đàm Gia Kỷ thì là người ngoài, họ còn chẳng giống, làm sao có thể so sánh với Quý Dữ Tiêu, cháu trai ruột của ông ấy? Quý Chấn Cao không phải là người tốt lành gì, trước giờ ông ấy chỉ muốn mượn tay Đàm Gia Kỷ để chèn ép Quý Mộc, phòng ngừa Quý Chấn Dương lớn mạnh gây bất lợi cho mình. Nhưng có Quý Dữ Tiêu ở đây, ai còn quan tâm đến Đàm Gia Kỷ nữa? Vì vậy ông ấy căn bản không nghĩ đến Đàm Gia Kỷ có để tâm hay cảm thấy thế nào.

Nhưng... Quý Chấn Cao nhìn vị trí cháu trai mình đang ngồi, có phải nó ngồi nhầm chỗ rồi không? Đó là chỗ ngồi của cha nó, còn chỗ của anh trai nó ở bên phải, gần vị trí chủ tọa nhất kia mà? Nó ngồi nhầm rồi.

Quý Chấn Cao vừa định mở miệng hỏi, thì nghe thấy giọng của anh cả mình. "Con đến hôm nay, có chuyện gì sao?"

"Không vội," Quý Dữ Tiêu ngẩng đầu nhìn cha mình, "Đợi lát nữa mọi người đến đông đủ, hội nghị thường kỳ bắt đầu rồi hẵng nói." Anh vỗ vỗ vào chiếc ghế bên phải mình, "Ngồi đi, cha."

Quý Chấn Cao: "..."

Những người khác: "..." Ái chà chà...

Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên vi diệu.

Quý Chấn Hồng nhíu mày, bất mãn với việc anh công khai làm ra hành động không tôn trọng mình trong hoàn cảnh này. Ông ta vừa định mở lời răn dạy anh vài câu, nhưng lại nhạy bén ý thức được Quý Dữ Tiêu đột ngột xuất hiện, lại còn ngồi ở ghế chủ tọa, lẽ nào nó cuối cùng cũng nhận ra, cổ phần nó đang nắm giữ là nhiều nhất trong số tất cả cổ đông?

Quý Chấn Hồng không chắc, nhưng ông ta cũng không muốn để người khác biết chuyện này. Vì vậy, ông ta miễn cưỡng nhịn xuống, giả vờ là một người cha hiền từ, bao dung đối với đứa con trai hư hỏng, ngồi vào chiếc ghế trước kia của Quý Dữ Lăng.

Những người khác nhìn hành động của ông ta, không khỏi thầm cảm thán trong lòng: Chủ tịch Quý thật sự rất cưng chiều con trai ruột của mình, đến mức cho phép anh ta ngồi vào ghế chủ tọa. Xem ra, công ty sắp có biến động mới.

Quý Mộc và Quý Chấn Dương bước vào thì nhìn thấy hình ảnh đó. Quý Mộc theo bản năng sờ lên cổ, cảm thấy nơi bị thương trước đó dường như lại đau lên. Hôm đó, anh ta đi bệnh viện băng bó vết thương, Quý Hoè và cha anh ta hỏi là bị sao, anh ta chỉ nói mình không cẩn thận, không phải chuyện lớn. Anh ta không muốn làm họ sợ, càng không muốn cha và em gái mình không biết nặng nhẹ mà đi trêu chọc Quý Dữ Tiêu.

Chỉ là, tại sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Quý Dữ Tiêu không phải luôn không có hứng thú với Quý Thị sao? Quý Mộc ngồi vào chỗ của mình, âm thầm nghi hoặc.

Cùng chung sự nghi hoặc với anh ta là Quý Chấn Dương. Ông ta lặng lẽ liếc nhìn anh cả, lại thấy sắc mặt anh cả nặng nề, như đang suy tư điều gì. Thật kỳ lạ.

Đàm Gia Kỷ đến tương đối trễ, nhưng may mắn là chưa quá muộn. Hắn vừa vào cửa, theo quán tính nhìn về phía ghế chủ tọa, nụ cười lập tức cứng lại trên mặt. Quý Dữ Tiêu sao lại ở đây?! Hắn lúc này không nên ở nhà tự suy sụp sao?! Tại sao lại xuất hiện trong hội nghị thường kỳ của Quý Thị?! Lẽ nào anh ta tính toán trở lại, tiếp nhận vị trí trước kia của anh trai mình?!

Đàm Gia Kỷ lập tức hối hận. Trước đó hắn đã muốn Quý Dữ Tiêu cũng chết trong vụ tai nạn xe hơi đó, nhưng ai ngờ Quý Dữ Tiêu lại may mắn đến vậy, chỉ bị liệt hai chân, nhưng người lại không chết. Sau này khi về nước, hắn cũng từng nghĩ đến việc giết chết Quý Dữ Tiêu, nhưng lại bị Quý Chấn Hồng cảnh cáo và ngăn cản nhiều lần, nói rằng anh ta đã tự suy sụp, sẽ không tranh giành với hắn. Đàm Gia Kỷ tự mình quan sát một thời gian, thấy anh dường như vẫn luôn ở nhà, những người khác trong nhà họ Quý nhắc đến anh cũng đều tỏ vẻ tức giận vì anh không chịu tiến bộ, lúc này hắn mới yên tâm.

Trước kia hắn hại chết Quý Dữ Lăng, cha Quý đã rất tức giận, nên Quý Dữ Tiêu như vậy, ngược lại là tốt nhất cho hắn. Vừa không cần phải chọc giận cha Quý, mạo hiểm gây ra tai nạn mới, lại có thể đoạt được quyền lực và tiền bạc hắn muốn, một mũi tên trúng hai đích, tại sao không làm?

Chỉ là bây giờ, Đàm Gia Kỷ nhìn Quý Dữ Tiêu ngồi thẳng trên ghế chủ tọa của phòng họp, thầm nghĩ, hắn vẫn nên giết chết anh. Chỉ khi anh chết đi, tài sản của Quý Thị và Quý gia mới hoàn toàn thuộc về hắn. Anh không chết thì vĩnh viễn là một mối họa ngầm. Hắn hối hận.

Quý Dữ Tiêu cảm nhận được ánh mắt của Đàm Gia Kỷ, khinh thường, không thèm dành cho hắn dù chỉ một tia liếc nhìn. Dường như nhìn hắn thêm một cái cũng sẽ làm ô uế đôi mắt mình. Anh sờ vào con dao trong túi quần, làm tâm trạng mình bình tĩnh lại.

Năm phút sau, mọi người đã đến đông đủ, trợ lý của Quý Chấn Hồng thì thầm với ông ta một câu, chuẩn bị bắt đầu hội nghị thường kỳ tuần này. Quý Chấn Hồng nhìn Quý Mộc, "Vậy vẫn như cũ, Tiểu Mộc báo cáo trước đi."

"Vâng." Quý Mộc vừa dứt lời, thì nghe thấy giọng của Quý Dữ Tiêu.

"Chờ một chút." giọng anh ôn hòa, trầm thấp, không nhanh không chậm, ẩn chứa sự xa cách và lãnh đạm không muốn người khác đến gần, rất dễ nghe.

Quý Mộc ngẩng đầu nhìn anh, Quý Dữ Tiêu quay mắt lại. Bốn mắt nhìn nhau, Quý Mộc theo bản năng cúi đầu xuống. Cổ anh ta lại đau.

"Trước khi hội nghị thường kỳ hôm nay bắt đầu, tôi có hai việc muốn nói." Quý Dữ Tiêu nhàn nhạt nói.

Những người khác nghe vậy, không khỏi nhìn về phía anh. Quý Chấn Cao vừa thấy anh ngắt lời Quý Mộc, liền đoán chuyện này tám chín phần là có liên quan đến Quý Mộc, lập tức ủng hộ: "Được, Tiểu Tiêu con nói đi."

Ông ta là cổ đông công ty lại là người nhà họ Quý, lời này vừa nói ra, những người khác cũng chỉ có thể nghe theo.

Quý Dữ Tiêu lại nhìn về phía Quý Mộc, Quý Mộc chợt căng thẳng.

Sau đó anh ta nghe thấy Quý Dữ Tiêu nói một cách không nhanh không chậm nhưng đầy thuyết phục: "Từ tháng Mười năm ngoái đến nay, lợi nhuận của công ty đã giảm 10% so với cùng kỳ. Dựa trên điều này, Quý Mộc, anh nên trở về Bộ phận Thị trường, tiếp tục làm Giám đốc Thị trường đi."

Quý Chấn Dương nghe vậy, tức giận đập bàn đứng dậy: "Cậu dựa vào cái gì? Nơi này không đến lượt cậu nói!"

Quý Mộc không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện công ty, ngơ ngác nhìn anh. Cậu ta muốn làm gì? Cậu ta muốn tiếp nhận vị trí của anh trai mình sao? Vậy tại sao trước kia cậu ta không trực tiếp tiếp nhận? Cậu ta chọn thời điểm này quay lại, nói những điều này với mình, là vì Quý Nhạc Ngư sao? Hay là, cậu ta có ý tưởng khác...

Quý Dữ Tiêu không để tâm đến sự nghi hoặc trong mắt Quý Mộc, mà nhìn về phía Quý Chấn Dương. Quý Chấn Dương đang lườm anh, trợn mắt giận dữ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trên mặt.

Quý Dữ Tiêu cảm thấy ông ta thật sự không được thông minh cho lắm, anh bình tĩnh và không quan tâm nói: "Dựa vào việc cổ phần trên tay tôi hiện tại là nhiều nhất, chiếm tỷ trọng cao nhất, tôi là cổ đông lớn nhất của công ty, được không?"

Lời này vừa nói ra, một số quản lý cấp trung, cấp cao, thậm chí các cổ đông khác không rõ nội tình đều không khỏi kinh ngạc nhìn anh, sau đó lại cẩn thận nhìn về phía Quý Chấn Hồng. Lúc này họ mới hiểu ra, tại sao Quý Dữ Tiêu lại ngồi ở ghế chủ tọa, hóa ra là như vậy. Vậy Quý Chấn Hồng không nói gì mà ngồi bên cạnh anh, là vì ông ta cũng đã rõ ràng trong lòng và chấp nhận rồi sao?

"Mọi người có lẽ chưa rõ," Quý Dữ Tiêu tựa lưng vào ghế, giọng nói rõ ràng, "Anh tôi trước khi xảy ra chuyện đã viết một bản di chúc, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của anh ấy cho tôi. Vì vậy, cổ phần của anh ấy cộng với cổ phần vốn có của tôi, hiện tại, người nắm giữ nhiều cổ phần nhất công ty, không phải là cha tôi, mà là tôi."

"Như vậy, tôi hẳn là có quyền lên tiếng nhất định trong việc bổ nhiệm và sa thải nhân sự, đúng chứ?"

Tâm tư mọi người lập tức hoạt động linh hoạt. Không ai nghĩ đến hội nghị thường kỳ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Trước đó, cổ đông lớn nhất của công ty luôn là Quý Chấn Hồng, chủ tịch cũng luôn là ông ta. Nhưng bây giờ Quý Dữ Tiêu đột ngột tuyên bố, cổ phần trong tay anh chiếm tỷ trọng nhiều hơn. Vài cổ đông có tâm đã tính toán sơ bộ, phát hiện đúng là như vậy. Vậy thì chiếc ghế chủ tịch của Quý Chấn Hồng không chắc đã ngồi vững. Chỉ cần Quý Dữ Tiêu muốn, anh hoàn toàn có thể yêu cầu bầu lại chủ tịch, lúc đó, khó tránh khỏi sẽ có người ủng hộ anh thượng vị.

Quý Chấn Hồng cảm nhận được sự im lặng và lúng túng của mọi người, lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên. Ông ta không cãi nhau với Quý Dữ Tiêu về chỗ ngồi trước đó là không muốn người khác biết chuyện này, nhưng bây giờ, Quý Dữ Tiêu lại nói ra, đây không phải là đánh vào mặt ông ta sao?

Ông ta đang định bày tỏ rằng chuyện này để sau hẵng nói, lại nghe thấy Quý Mộc mở lời giữa sự im lặng: "Tôi chấp nhận, tôi bằng lòng quay lại Bộ phận Thị trường."

Quý Chấn Dương kinh ngạc, Quý Mộc liếc mắt ra hiệu cho ông ta không nên manh động.

Quý Chấn Cao lập tức nói: "Vậy thì tốt quá. Vừa lúc Dữ Tiêu đã trở về, vị trí Tổng giám đốc cũng nên trả lại cho nó. Trước đây khi Dữ Lăng còn, nó phụ trách. Bây giờ Dữ Lăng không còn, Dữ Tiêu phụ trách, điều này là hợp lý, haha."

Đàm Gia Kỷ: !!

Đàm Gia Kỷ nghiến răng mắng thầm Quý Chấn Cao, đúng là không biết xấu hổ. Hắn còn đang ngồi ở đây, mà ông ấy lại không biết xấu hổ nói lời này, quên mất lúc trước đã hứa với hắn những gì sao?! Đồ khốn! Hắn lặng lẽ nhìn về phía Quý Chấn Hồng, hy vọng ông ta có thể đứng ra phản bác những lời này.

Tuy nhiên, Quý Chấn Cao đã nói như vậy, Quý Chấn Hồng đương nhiên không thể nói lời phản đối nào nữa. Nếu không, ông ta sẽ không giống một người cha. Ngay cả người ngoài còn sẵn lòng ủng hộ con trai ông ta, mà ông ta, một người cha, lại không ủng hộ, điều này quá kỳ lạ.

Quý Chấn Hồng không nói gì, thầm nghĩ như vậy cũng tốt. Vốn dĩ sau khi Quý Dữ Lăng rời đi, ông ta đã hy vọng Quý Dữ Tiêu có thể tiếp nhận vị trí của anh trai. Chỉ là trước kia anh luôn không muốn, nên mới tạo điều kiện cho Quý Mộc. Bây giờ mọi chuyện đã ổn định, Quý Mộc xuống đài, mọi thứ dường như đã trở về đúng như ý định ban đầu của ông ta. Cũng coi như là chuyện tốt. Phần còn lại, ông ta hoàn toàn có thể đợi về nhà rồi nói với Quý Dữ Tiêu.

"Nếu Tiểu Mộc con cũng đồng ý, vậy con cứ về Bộ phận Thị trường đi. Sau này, vị trí Tổng giám đốc sẽ do Dữ Tiêu phụ trách."

Quý Chấn Cao hài lòng gật đầu.

Đàm Gia Kỷ mặt đầy kinh ngạc, không thể chấp nhận. Hắn đã vất vả làm nhiều như vậy, không phải là để tiện nghi cho Quý Dữ Tiêu! Cha hắn sao có thể như vậy?! Quên mất hắn còn đang ở công ty sao?! Quên mất ông ta đã nói sau này Quý Thị sẽ là của hắn sao?!

Đàm Gia Kỷ nghiến chặt răng, quyết tâm đợi lát nữa tan họp sẽ đi tìm Quý Chấn Hồng nói chuyện.

Những người tham gia cuộc họp đều bận rộn theo dõi cuộc đấu đá nội bộ của Quý gia, tự nhiên không ai quan tâm đến Đàm Gia Kỷ. Họ cảm thấy mình đã thấy rõ, đây là lúc Thái tử trở về ngôi vị. Người ta là cổ đông lớn nhất, cha ruột lại là chủ tịch, chẳng phải là người thừa kế tương lai hợp lý của công ty sao? Còn có gì phải do dự nữa. Quý Mộc còn tự mình chấp nhận, họ cứ theo đó mà vỗ tay là được.

Các cổ đông nói vài lời tốt đẹp, Quý Dữ Tiêu lắng nghe, cười nói: "Chuyện thứ nhất đã giải quyết xong. Bây giờ, có thể nói đến chuyện thứ hai."

Nói xong, anh cuối cùng cũng dành cho Đàm Gia Kỷ một ánh mắt. Chuông báo động trong lòng Đàm Gia Kỷ lập tức kêu. Hắn vừa mới mắng Quý Dữ Tiêu trong lòng, nhưng bây giờ, khi Quý Dữ Tiêu cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, hắn trực giác có chuyện chẳng lành, tim đập nhanh hơn.

"Đàm Gia Kỷ, làm Phó tổng công ty nhưng không xứng với vị trí, lạm dụng chức quyền, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cá nhân. Để bảo vệ lợi ích và hình ảnh của công ty, nay sa thải Đàm Gia Kỷ, vĩnh viễn không tuyển dụng."

"Cậu dựa vào cái gì?!" Đàm Gia Kỷ tức giận đến mức đứng phắt dậy, gầm lên không cam lòng. Hắn đã khó khăn lắm mới vào được Quý Thị, mới ngồi được đến vị trí ngày hôm nay. Quý Dữ Tiêu có tư cách gì mà sa thải hắn?! Hắn không muốn rời khỏi Quý Thị! Hắn muốn Quý Thị mãi mãi thuộc về hắn!

Quý Dữ Tiêu!

Đàm Gia Kỷ siết chặt nắm tay, lòng đầy hận ý. Hắn đã đại phát từ bi tha cho anh một mạng, mà anh lại quay sang cắn ngược lại hắn. Anh thật sự nên chết trong vụ tai nạn xe hơi đó còn hơn! Để mãi mãi không làm chướng mắt hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top