Chương 147
Lâm Phi nhìn cậu, ngoan ngoãn nghe.
Lâm Lạc Thanh có chút nói không nên lời, nhưng cậu vẫn cố gắng chịu đựng mà mở miệng.
Cậu nói: "Những lời cậu vừa nãy nói, là lừa gạt con. Cậu hy vọng con cảm thấy thế giới này rất tốt, tất cả mọi người sẽ yêu con, cậu hy vọng thế giới của con tươi sáng rực rỡ, tràn ngập những điều bất ngờ và vui vẻ. Nhưng mà thế giới sao có thể sẽ là như thế này được? Con cũng đã gặp những người không tốt, gặp những người như ông ngoại con, cho nên trên đời này có một số người có thể là không thích con. Không phải con không tốt, mà là hắn chính là không thích con, không có cách nào, cũng không có lý do, nhưng mà thế giới chính là như vậy."
Lâm Phi gật đầu. Bé sớm đã biết đạo lý này, và cũng không để ý thế giới này rốt cuộc có yêu bé hay không, có nói lý hay không.
Lâm Lạc Thanh nhìn bé gật đầu, trong lòng càng thêm bi thương.
Bé cái gì cũng biết, bé nghĩ, bé đã trải qua nhiều như vậy, lại là một tính cách lạnh nhạt thờ ơ như vậy, sao có thể sẽ thật sự cảm thấy trên đời này tất cả mọi người đều yêu bé?
Bé đã sớm không tin thế giới này sẽ chỉ có trân châu kim cương, vỏ sò hoa hồng. Nhưng bé lại vẫn sẽ khi cậu vừa nãy nói những lời đó mà an tĩnh nghe, trầm mặc không phản bác.
Đây là sự ôn nhu của Lâm Phi. Bé cái gì cũng không nói, bé chỉ biết an tĩnh nghe. Nếu bạn phát hiện, gần gũi bé, bày tỏ sự yêu thích đối với bé, thì bé cũng ngượng ngùng mà vui vẻ. Nếu bạn không phát hiện, không thích bé, bé cũng sẽ không nói gì, thậm chí sẽ không trách bạn, cũng sẽ không làm chính mình khó chịu.
Bé rõ ràng còn nhỏ, lại sớm đã khám phá ra một cách sống hòa hợp của riêng mình với thế giới này.
Không có người bảo vệ bé, bé liền tự mình bảo vệ chính mình.
Cho nên bé ngay cả hoa, cũng chỉ thích xương rồng bà không cần hơi nước, chịu được khô hạn, mọc đầy gai.
Bé trước nay đều không nghĩ dựa vào bất kỳ ai, bé chỉ muốn chính mình kiên cường trưởng thành, trưởng thành thành một cây đại thụ che trời.
Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình càng khó chịu. Cậu lại một lần nữa mở miệng, giọng vừa thấp vừa chậm: "Ba ba của con không phải một người tốt, hắn lừa gạt mẹ của con. Hiện tại đến tìm con, cũng là vì chính mình không có con, cho nên muốn con thỏa mãn tâm nguyện có con của hắn. Nhưng mà hắn đã kết hôn, có gia đình của chính mình. Con nếu về cùng hắn, tình cảnh của con sẽ rất xấu hổ, mà hắn căn bản không quan tâm những điều đó, cho nên hắn kỳ thật cũng không có thật sự yêu con."
Lâm Phi vẫn là gật đầu. Bé căn bản không quan tâm.
"Cậu không muốn làm con cảm thấy ba ba con không yêu con, dù sao đó cũng là ba ba ruột của con mà, cho nên cậu mới nói hắn cũng yêu con, nhưng mà hắn căn bản không yêu con, rất xin lỗi."
"Không liên quan." Lâm Phi ôn nhu nói: "Con lại không thích hắn, hắn có tốt hay không, cũng không có liên quan gì đến con."
Bé nói: "Con biết cậu là vì muốn tốt cho con, con không trách cậu."
Lâm Lạc Thanh trong cổ họng chua xót. Cậu nhìn đôi mắt của đứa trẻ trước mặt. Đôi mắt Lâm Phi sạch sẽ như vậy, không có một tia tạp chất, sạch sẽ làm cậu không khỏi cúi đầu: "Còn có cậu của con."
"Cậu của con, hắn kỳ thật, cũng không có bao nhiêu thích con......"
Cậu nói rất gian nan, nước mắt đọng lại trong khóe mắt: "Hắn khi dễ con, mắng con, đánh con. Hắn căn bản không quan tâm đến tâm trạng của con, cũng không nghĩ tới con chỉ là một đứa trẻ, con cái gì cũng không làm sai, hắn dựa vào cái gì lại đối xử với con như vậy? Hắn căn bản không phải thực sự thích con, hắn kỳ thật cũng không phải người tốt."
Lâm Phi không rõ cậu vì sao lại nói mình như vậy, nhưng bé thấy Lâm Lạc Thanh dường như sắp khóc, vươn tay muốn lau nước mắt cho cậu: "Con không trách cậu, con biết cậu là thích con."
Lâm Lạc Thanh cầm tay bé, nắm chặt trong tay: "Cậu đương nhiên thích con, nhưng mà...... Nhưng mà......"
Giọng cậu khó hiểu và khó chịu: "Nhưng mà cậu không phải cậu của con... Lâm Phi, con biết không, cậu không phải cậu của con, cậu chưa bao giờ là cậu của con."
Cậu nói xong câu này, dường như cuối cùng cũng nói ra được những lời vẫn luôn muốn nói. Nước mắt ngay lập tức rơi xuống, rơi trên mu bàn tay Lâm Phi, ướt nóng, nóng bỏng, nóng đến mức Lâm Phi không hiểu cậu đang nói cái gì, cũng không rõ ràng vì sao cậu lại khóc.
Bé nhìn Lâm Lạc Thanh, ngây thơ lại nghi hoặc, nhưng vẫn vươn một tay khác không bị cậu nắm lấy, chạm vào đôi mắt cậu, thật cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Bé muốn dỗ Lâm Lạc Thanh một chút, bảo cậu đừng khóc, nhưng còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy Lâm Lạc Thanh tự mình xoa xoa nước mắt, nâng mắt lên nhìn bé cười một chút và giải thích: "Con có phải rất nghi hoặc không?"
Cậu nói: "Cậu nói với con thế này nhé, cậu vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Con có thể hiểu như vậy: con và những người khác con đã từng gặp, bao gồm cả cậu của con, các con sống trong rừng rậm. Nhưng cậu thì không, cậu sống trong biển. Một ngày nọ, cậu đột nhiên tỉnh lại, cậu liền trở thành cậu của con, và không còn ở trong biển nữa, mà ở trong rừng rậm nơi các con sống. Cho nên, cậu không phải cậu của con, cậu cũng không biết cậu của con đã đi đâu rồi, rất xin lỗi."
Lâm Phi có chút ngây người. Bé chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, cẩn thận tự hỏi những lời cậu nói.
Cậu không phải cậu của mình sao?
Sao có thể?
Nhưng cậu trông khổ sở như vậy, cậu còn khóc, vậy chắc cũng không phải đang lừa mình đi.
Vậy cậu là ai chứ?
Từ khi nào bắt đầu không phải?
Cậu sau này còn sẽ tiếp tục sống trong rừng rậm sao?
Sẽ không trở về biển của cậu sao?
Đột nhiên, anh ấy nhớ tới điều gì đó hỏi Lâm Lạc Thanh: "Vậy ngày cậu tỉnh lại, có phải là ngày cậu nói ai đánh con thì cứ đánh trả lại, con nói là cậu, sau đó muốn đánh cậu, phải ngày đó không?"
Lâm Lạc Thanh không ngờ bé thế nhưng có thể đoán trúng ngay lập tức, có chút kinh ngạc gật đầu: "Con thông minh quá."
Lâm Phi rất bình tĩnh. Mặc dù trong lòng bé không bình tĩnh như vậy, nhưng trên mặt bé vẫn là vẻ gợn sóng bất kinh: "Bởi vì cậu là từ ngày đó bắt đầu khác với cậu trước đây."
"Rất xin lỗi." Lâm Lạc Thanh thấp giọng nói: "Cậu cũng không muốn chiếm chỗ của cậu con, nhưng cậu vừa tỉnh dậy liền trở thành hắn. Nhưng cậu thật sự rất thích con, thật sự đó. Cậu trước đây vẫn luôn không dám nói cho con, là bởi vì con còn nhỏ, chuyện này cậu sợ cậu nói với con cũng nói không rõ, hơn nữa cũng sợ con không tin, cho nên cậu mới không nói cho con. Nhưng mà cậu thật sự rất thích con, hơn cậu của con nhiều hơn nhiều lắm."
Lâm Phi nghe, có chút hoài nghi, lại có chút tin tưởng.
Sự thay đổi của Lâm Lạc Thanh quả thật quá lớn. Lâm Lạc Thanh trước đây bé đều đã từ bỏ, cảm thấy không thể cứu vãn, nhưng đột nhiên bắt đầu từ ngày đó, Lâm Lạc Thanh như thay đổi thành người khác vậy. Bé ban đầu cho rằng cậu có phải cũng sắp chết không, sau này phát hiện không phải, cũng không nghĩ nhiều, bởi vì bé thích Lâm Lạc Thanh sau khi thay đổi, cho nên bé hy vọng cậu vẫn luôn là như vậy.
Không ngờ, cái này thật đúng là thay đổi thành người khác.
"Vậy cậu sẽ lại vừa tỉnh dậy lại biến về sao?" Bé hỏi.
"Hẳn là không thể nào." Lâm Lạc Thanh cũng không xác định: "Cậu cũng không biết, nhưng mà tới giờ vẫn chưa biến trở về."
Lâm Phi nghe cậu nói vậy, lại có chút lo lắng. Bé không thích Lâm Lạc Thanh biến trở về, bé hy vọng Lâm Lạc Thanh vẫn luôn là như vậy.
"Con muốn cậu biến trở về không?" Lâm Lạc Thanh thận trọng hỏi bé.
Lâm Phi lắc đầu.
Lâm Lạc Thanh vui vẻ nói: "Vậy cậu sau này, có thể tiếp tục làm cậu của con không?"
Lâm Phi hiếm khi bị câu hỏi này của cậu làm cho ngây người.
Bé vừa mới chấp nhận cách nói của Lâm Lạc Thanh, mà dựa theo cách nói của Lâm Lạc Thanh, cậu kỳ thật không phải cậu của bé. Vậy cậu đương nhiên không thể lại làm cậu của bé. Cậu là em trai của mẹ bé - 'Lâm Lạc Thanh' mà, nhưng hiện tại Lâm Lạc Thanh không phải em trai của mẹ anh ấy.
Lâm Phi lắc lắc đầu.
"Cậu không phải cậu của cháu nha." Bé nghiêm túc nói.
Lâm Lạc Thanh trước khi thấy bé lắc đầu, còn cảm thấy bé hẳn là thích cậu hơn, vậy chắc cũng rất vui vẻ khi thấy cậu trở thành cậu mới của bé, cho nên mới hỏi vấn đề này. Không ngờ bé thế nhưng sẽ cự tuyệt, nhất thời có chút khó có thể tin.
Cậu nhìn Lâm Phi, một lúc lâu, mới mất mát gật gật đầu.
Cậu nên hiểu, Lâm Phi với tính cách bình tĩnh nghiêm túc như vậy, mỗi một danh xưng trên tay đều tương ứng chính xác với mỗi người. Cậu không phải 'Lâm Lạc Thanh', đương nhiên không thể mang cái danh xưng 'cậu' này.
"Vậy con sau này cứ gọi cậu là 'chú' đi." Lâm Lạc Thanh nỗ lực làm mình trông không mất mát như vậy. Chú cũng khá tốt, cậu coi như Lâm Phi là gọi cậu 'chú' trong chú bác chứ không phải 'chú' khi giao tiếp với người lớn hơn. Lâm Lạc Thanh tự mình an ủi bản thân.
"Nhưng mà trước mặt Tiểu Ngư và cậu của con, con không thể gọi cậu là 'chú', vẫn phải gọi cậu là 'cậu', bằng không, hai người họ sẽ thấy kỳ quái."
Lâm Phi có chút không quá nguyện ý.
Bé cảm thấy mình cũng không quá muốn gọi Lâm Lạc Thanh là 'chú'. Người bé gọi là 'chú' sẽ không cùng bé mỗi ngày gặp mặt, cũng sẽ không quan tâm bé như vậy, bé không nhìn thấy sẽ không nhớ nhung, gặp được cũng sẽ không vui vẻ, có hay không cũng không sao cả.
Nhưng Lâm Lạc Thanh rõ ràng ở chỗ bé rất quan trọng.
Cậu và những người khác đều không giống nhau. Nếu xem ngày cậu bảo bé đánh trả là lần đầu tiên họ gặp mặt, thì cậu kỳ thật từ lần đầu nhìn thấy bé đã đối xử rất tốt với bé, rất thích thân mật với bé, thường xuyên muốn hôn bé, ôm bé.
Cậu sẽ mua quần áo cho bé, mua đồ chơi, mua sách, sẽ chăm sóc bé, quan tâm bé, làm bạn bé. Chẳng sợ bé không để ý tới cậu, Lâm Lạc Thanh cũng sẽ không tức giận, mà là sẽ kiên nhẫn dỗ dành bé, nói chuyện với bé.
Cậu dạy bé rất nhiều đạo lý, cũng dẫn bé đi rất nhiều nơi bé chưa từng đi.
Trong đầu Lâm Phi chậm rãi hiện ra một bóng người, là mẹ của bé.
Trong số rất nhiều người bé đã gặp, chỉ có mẹ bé là từ khi nhìn thấy bé lần đầu tiên đã mang theo sự yêu thích, quan tâm chăm sóc bé, thân cận bé lại yêu thương cưng chiều bé. Mặc dù sẽ nói 'Phi Phi con sao không chơi cùng những người bạn nhỏ khác, con như vậy những người khác sẽ không thích con', nhưng cô vẫn đối xử rất tốt với bé, rất yêu bé.
Cậu kỳ thật, rất giống mẹ của bé.
Những gì cậu làm, cũng tương tự với những gì mẹ bé làm, chỉ là cậu so với mẹ bé dường như dung túng tính cách của bé hơn một chút.
Trong đầu Lâm Phi đột nhiên liền hiện lên một từ, một từ mà hai ngày nay bé mỗi ngày đều nghe được, nhưng vẫn không có gì khái niệm.
—— 'Ba ba chính là người đàn ông tốt nhất tốt nhất đối với anh, phải lớn hơn anh, phải đáng tin cậy hơn anh, phải chăm sóc anh, quan tâm anh, yêu anh, ở bên anh.'
Bé nhớ lại lời Quý Nhạc Ngư đã nói trước đây.
Đây là ba ba sao? Lâm Phi nghĩ, nếu đây là ba ba, thì Lâm Lạc Thanh quả thật rất giống ba ba của bé.
Cậu và mẹ bé rất giống, chăm sóc bé, quan tâm bé, làm bạn với bé, kể chuyện và giảng đạo lý cho bé nghe. Nhưng cậu không phải mẹ bé, vậy thì cậu cũng chỉ có thể là từ ngữ tương ứng với 'mẹ' – 'ba'.
Lâm Phi cuối cùng vào ngày này, đã có ý thức về ý nghĩa của từ 'ba ba'. Trong tay bé tự động xuất hiện danh xưng 'ba ba'. Bé nhìn người trước mặt, rụt rè hỏi: "Không gọi cậu là 'chú' có được không ạ?..."
Lâm Lạc Thanh: ......
Lâm Lạc Thanh cảm thấy mình thật sự lại muốn khóc. Sao lại thế này, 'cậu' không được, 'chú' cũng không được, vậy thì gọi là gì đây? Cúng không thể gọi thẳng tên đi?
Cậu đang chuẩn bị hỏi Lâm Phi rằng bé định gọi cậu thế nào, liền nghe thấy Lâm Phi nhỏ giọng nói: "Con gọi cậu là 'ba ba' có được không ạ?"
"Cậu không phải cậu của con, cho nên con không thể gọi cậu là 'cậu'. Nhưng cậu cũng không giống 'chú', cậu cũng không muốn gọi cậu là 'chú'. Vậy gọi cậu là 'ba ba' có được không ạ?"
Lâm Lạc Thanh: !!!!!!
Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nhìn đứa trẻ trước mặt, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Cậu kinh ngạc một lúc lâu, mới cuối cùng phản ứng lại, ngay lập tức bế Lâm Phi lên, không ngừng mà hôn lên má bé.
"Được được được!" Lâm Lạc Thanh kinh hỉ nói: "Phi Phi, con sao mà tốt quá vậy, ba ba yêu con, ba ba vĩnh viễn đều thích con nhất!"
Cậu nói xong, lại vui sướng không kiềm chế được mà hôn tới tấp lên mặt Lâm Phi.
Lâm Phi: ......
Lâm Phi bị cậu ôm thật chặt, cảm nhận xúc cảm mềm ấm không ngừng truyền đến trên mặt, cảm thấy người cậu trước đây, nay là ba ba của bé, đại khái là muốn điên rồi đi. Bằng không sao lại ôm bé chặt như vậy, còn hôn không ngừng.
Cậu lúc này liền rất không giống Lâm Lạc Khê. Nhưng cậu vốn dĩ cũng không phải mẹ, tự nhiên cũng sẽ không giống mẹ y hệt.
Lâm Phi bất đắc dĩ: Đây là ba ba sao? Mình quả nhiên vẫn không cần ba ba!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top