Chương 134
Lâm Phi:......
Lâm Phi bình tĩnh nhắc nhở nhóc: "Cho dù ông ấy có ở trước mặt em, anh cũng sẽ không để em đẩy ông ấy xuống đâu."
Cha Quý ở cái tuổi đó lại thêm chiều dài cầu thang này, thật sự nói không chừng là sẽ chết người đấy.
Quý Nhạc Ngư quay đầu nhìn bea, thầm nghĩ: Anh mình cũng thật thiện lương. Ông nội mình đều nói anh ấy không tốt, anh ấy còn không cho mình đẩy ông ấy xuống, quá thiện lương.
Không giống mình, một chút cũng không thiện lương.
Cho nên nói, mình mới là đứa hư nhất. Mệt cho ông mình lớn tuổi như vậy, mà ngay cả điều này cũng không thấy rõ, thật ngốc.
Nhóc thở dài, kéo tay Lâm Phi: "Đi thôi, chúng ta về phòng đi?"
Lâm Phi gật đầu, lại nghĩ đến câu hỏi trước đó bé đã hỏi, Quý Nhạc Ngư vẫn chưa trả lời, bé lặp lại: "Ông em đã nói gì với em?"
Tay Quý Nhạc Ngư đang nắm tay bé trong nháy mắt siết chặt hơn một chút.
Lâm Phi nghi hoặc nhìn chằm chằm nhóc, trong lòng càng thêm nghi hoặc.
Bé nhìn thấy Quý Nhạc Ngư rất chậm và nhẹ chớp mắt một cái, có nỗi ưu thương lan tràn ra.
"Ông ấy không thích chú em." Quý Nhạc Ngư bình tĩnh nói, giọng nhóc thấp thấp, dường như rất khổ sở: "Ông ấy cũng muốn em không thích chú em."
Nhóc quay đầu nhìn Lâm Phi: "Ông ấy muốn em chán ghét chú em, chán ghét anh, chán ghét cậu anh."
Lâm Phi có chút kinh ngạc. Be từ nhỏ không có ba, cho nên không có khái niệm về ba, cũng không hiểu tình cha là thứ gì.
Nhưng bé đã xem TV, cũng xem qua những đứa trẻ khác cùng với ba của chúng, cho nên, tuy bé không hiểu tình cha, nhưng trong ấn tượng của bé, ba hình như đều sẽ thích con của mình.
Huống hồ mẹ bé và ông ngoại không ở cùng nhau, cũng không thường gặp mặt, mẹ bé cũng nói ông ngoại là thích mẹ.
Huống hồ ba ba của Quý Nhạc Ngư đều thích nhóc, vậy ba ba của Quý Dữ Tiêu làm sao lại không thích anh chứ?
"Ông ấy vì cái gì không thích chú em?" Lâm Phi hỏi.
Quý Nhạc Ngư lắc đầu, nhóc cũng không biết, làm sao lại có người không thích chú nhóc chứ?
Chú nhóc tốt như vậy, thế mà còn có người không thích chú, người này lại là ông nội của bé, Quý Nhạc Ngư quá không rõ.
Lâm Phi thấy nhóc lắc đầu, càng thêm khó hiểu.
"Vậy em muốn nói cho chú em không?" Bé hỏi.
Quý Nhạc Ngư vội vàng từ chối: "Đương nhiên không cần."
Nhóc nói: "Chú nếu biết khẳng định sẽ thương tâm, em không muốn chú thương tâm."
"Nhưng nếu chú không biết ba ba chú không thích chú, vạn nhất ba ba chú muốn bắt nạt chú, chú không phải không thể bảo vệ mình sao?"
Bé dù sao cũng trải qua nhiều hơn Quý Nhạc Ngư, suy nghĩ mọi việc cũng nhiều hơn Quý Nhạc Ngư.
Biết đối phương không thích mình thì cũng không đáng sợ, bởi vì đã biết, mình liền sẽ không có mong đợi, sẽ có phòng bị. Nhưng nếu không biết, vậy sẽ không phòng bị, sẽ bị thương.
Trước đây khi Lâm Lạc Thanh còn chưa tốt, bé vẫn luôn không rời khỏi bên cạnh cậu, chính là bởi vì bé đã biết Lâm Lạc Thanh không thích bé, cho nên bé có thể đề phòng cậu, cũng sẽ không có mong đợi. Nhưng một khi rời đi, bên ngoài nhiều người như vậy, bé không thể từng người đều phòng bị, cũng không biết rốt cuộc ai đáng để bé phòng bị nhất.
Cho nên Lâm Phi cảm thấy, Quý Dữ Tiêu nên biết chuyện này.
Nhưng Quý Nhạc Ngư không muốn: "Em có thể bảo vệ chú, em không muốn chú thương tâm."
"Em không thể nào mỗi ngày mỗi phút đều bảo vệ chú ấy, em đi học, không ở nhà, liền không thể bảo vệ chú ấy."
"Vậy em cũng không muốn làm chú ấy khó chịu." Quý Nhạc Ngư kiên trì nói.
Lâm Phi nhìn sự quật cường trong mắt nhóc, nghĩ nghĩ, nói với nhóc: "Vậy thế này đi, chúng ta đi nói cho cậu anh, sau đó hỏi cậu anh, có muốn nói cho chú em không."
Quý Nhạc Ngư bĩu môi, không mấy nguyện ý.
Nhóc ở chuyện liên quan đến Quý Dữ Tiêu đặc biệt có ý thức suy bụng ta ra bụng người. Nhóc nghĩ nếu có một ngày ba ba nhóc nói không yêu nhóc hoặc Quý Dữ Tiêu nói không yêu nhóc, nhóc nhất định sẽ rất khó chịu, sẽ không muốn nghe thấy. Vậy, Quý Dữ Tiêu làm sao lại nguyện ý nghe thấy chứ?
"Em không muốn cho chú biết." Nhóc bướng bỉnh nói.
Lâm Phi bất đắc dĩ nhìn nhóc, có chút đau đầu.
Tư tưởng của bé so với Quý Nhạc Ngư muốn bình tĩnh lý trí hơn nhiều. Bé biết rõ chuyện này Quý Dữ Tiêu có thể biết được, vậy tự nhiên tốt nhất.
Nhưng cố tình Quý Nhạc Ngư lại kiên trì như vậy, nhóc sợ Quý Dữ Tiêu thương tâm đến thế. Lâm Phi tuy không tán đồng sự kiên trì của nhóc, nhưng cũng không muốn cưỡng ép nhóc.
"Vậy đi thôi." Bé nói.
"Anh sẽ không nói cho cậu anh đi?" Quý Nhạc Ngư hỏi bé.
"Em không muốn, anh liền không nói." Lâm Phi bình tĩnh nói.
Quý Nhạc Ngư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cùng bé tiếp tục trở về.
Lâm Phi kéo nhóc, trong lòng lo lắng lại ngăn không được tràn lan. Không nói cho Quý Dữ Tiêu, thật sự sẽ không sao chứ?
Bé khó có khi do dự.
Hai đứa bé cùng nhau trở về phòng Quý Nhạc Ngư, Quý Dữ Tiêu lúc này cũng đã rời khỏi phòng ngủ của Quý Dữ Lăng.
Anh đẩy cửa phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư, cười nhìn hai đứa bé: "Tối nay có muốn ngủ cùng nhau không?"
Quý Nhạc Ngư lập tức giơ tay hô: "Muốn muốn muốn."
Lâm Phi không nói gì, bé không từ chối tức là đồng ý.
Lâm Lạc Thanh cười cười: "Vậy đi thôi."
Nói xong, cậu đẩy Quý Dữ Tiêu đi về phía trước.
Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi lập tức theo sau.
Phòng ngủ của Quý Dữ Tiêu không xa phòng ngủ của Quý Nhạc Ngư, không mấy bước liền đến.
Lâm Lạc Thanh đẩy anh đi vào, nhìn căn phòng anh đã lớn lên từ nhỏ, hơi có chút tò mò. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua từng ngóc ngách, thầm nghĩ: Đây là nơi anh ấy đã lớn lên à.
Quý Dữ Tiêu chú ý đến ánh mắt của cậu, tâm tình ôn nhu.
Anh không gọi Lâm Lạc Thanh, Lâm Lạc Thanh liền tò mò một lúc nhìn chỗ này, một lúc nhìn chỗ kia, dường như rất hứng thú với những điều mà cậu đã không được tham gia vào quá khứ của anh.
Cậu nhìn thấy bức ảnh Quý Dữ Tiêu đặt trên giá sách. Trong ảnh, anh mặc áo thun đen và quần jean xanh, phía sau là sân bóng rổ. Anh một tay đút túi quần, một tay chơi bóng rổ, quả bóng màu cam xoay tròn trên đầu ngón tay anh.
Hắn kiêu ngạo cười, ánh mặt trời trải qua lưng anh, chiếu sáng cả người anh. Rõ ràng là một cảnh tượng rất đơn giản và bình thường, nhưng vì người đứng ở đó quá chói mắt, mà tạo thành một cảnh sắc đẹp đẽ, khiến người ta nhịn không được lưu luyến.
Đây là Quý Dữ Tiêu mà Lâm Lạc Thanh chưa từng gặp: một Quý Dữ Tiêu 17-18 tuổi khí phách hăng hái đến mức gần như có chút cuồng ngạo.
Tươi sống, sinh động, lại mê người.
"Anh chơi bóng rổ cũng không tệ lắm đâu." Bên cạnh đột nhiên có tiếng vang lên.
Lâm Lạc Thanh quay đầu lại, liền nhìn thấy trên mặt Quý Dữ Tiêu có chút hoài niệm.
Cậu đặt bức ảnh trở lại giá sách, trả lời anh: "Sau này có thời gian, chúng ta có thể cùng nhau đánh một trận. Em chơi không tốt lắm, nhưng cũng không tính là quá tệ."
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, hồi lâu, gật đầu: "Được."
Đây là câu trả lời anh dành cho cậu, cũng là lời hứa anh dành cho cậu.
Lâm Lạc Thanh nở nụ cười, nhịn không được nhìn chằm chằm anh.
Quý Dữ Tiêu trêu chọc cậu: "Sao vậy, cảm thấy chồng em càng đẹp trai hơn à?"
Lâm Lạc Thanh:......
Cái này thật đúng là, trong nháy mắt không khí liền tan biến.
Anh quá tự luyến rồi đó!
Gần đến 0 giờ, Lâm Lạc Thanh hỏi anh: "Trong nhà có pháo hoa không?"
Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ, trả lời cậu: "Hẳn là không có đâu."
Pháo hoa, pháo trúc, loại đồ vật này, thông thường đều là anh và anh trai anh phụ trách chọn mua. Năm nay anh trai anh không có ở đây, anh cũng không có tâm trạng này, cho nên trừ phi cha anh tự mình chuẩn bị, nếu không, hẳn là không có.
"Để anh đi hỏi giúp em." Quý Dữ Tiêu nói.
"Ừm." Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Ăn Tết mà, vẫn phải có chút không khí Tết chứ. Đặc biệt là Phi Phi và Tiểu Ngư còn ở đây, bọn nhỏ chắc chắn rất thích."
Cậu nói xong, nhìn về phía hai đứa bé.
Lâm Phi vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra bé thích.
Nhưng Quý Nhạc Ngư thật sự rất cổ vũ gật đầu nhỏ của mình: "Ừm ừm, con thích pháo hoa."
"Được." Quý Dữ Tiêu đáp lời: "Nếu như không có thì đợi sang năm bù cho các con, lúc đó sẽ bắn cho các con một cái pháo hoa siêu đại hình."
"Hoan hô!" Quý Nhạc Ngư hoan hô nói.
Quý Dữ Tiêu gọi điện thoại hỏi cha Quý, cha Quý quả nhiên không chuẩn bị. Cũng phải thôi, ông ta tuổi tác lớn rồi, ngại mấy thứ ồn ào này, tự nhiên cũng sẽ không có mua.
"Đợi sang năm đi." Quý Dữ Tiêu nói: "Hoặc là đợi sau khi trở về, Rằm tháng Giêng có thể mua một chút cho các con chơi."
"Ừm." Quý Nhạc Ngư rất ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến lúc anh vừa gọi điện thoại cho cha Quý.
Chú có biết ba ba mình không thích chú không? Quý Nhạc Ngư nghĩ, chú không biết đi. May mà chú không biết.
Nhưng chú có thích ba ba mình không?
Quý Nhạc Ngư cảm thấy hẳn là thích đi.
Ai lại không thích ba ba mình chứ?
Nhóc rất thích ba ba mình mà!
Bất kể là ba ba nào!
Nhưng nhóc hy vọng chú nhóc có thể không cần thích ba ba mình, không thích thì sẽ không để ý, cũng sẽ không khó chịu.
Giống như nhóc vậy, nhóc sẽ không vì ông không tín nhiệm nhóc mà khó chịu.
Cho nên, chỉ cần chú nhóc không thích là được.
Cả một đêm, Quý Nhạc Ngư đều rất cẩn thận lưu ý thần sắc của Quý Dữ Tiêu, lưu ý trong thời gian dài, đến nỗi Quý Dữ Tiêu cũng đã nhận ra.
"Làm gì mà nhìn chằm chằm ba vậy?" Quý Dữ Tiêu quay đầu hỏi nhóc.
Quý Nhạc Ngư ngọt ngào nói: "Bởi vì ba ba đẹp trai ạ."
Quý Dữ Tiêu cười khẽ: "Không phải con làm chuyện xấu gì không dám nói cho ba đấy chứ?"
Quý Nhạc Ngư vội vàng lắc đầu. Nhóc hôm nay cái gì cũng chưa làm, đặc biệt ngoan.
"Ba ba nghi oan cho con." Nhóc chu môi làm nũng nói.
Quý Dữ Tiêu cười ôm nhóc, hôn lên má nhóc một cái: "Thật không có chuyện gì muốn nói với ba sao? Ba còn tưởng rằng con nhìn chằm chằm ba là muốn ba nói gì đó chứ?"
"Không có nha." Giọng Quý Nhạc Ngư mềm mại.
Quý Dữ Tiêu cũng liền không hỏi nữa. Trong lòng anh, Quý Nhạc Ngư chính là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu, đơn giản, hồn nhiên, trong suốt như ánh mặt trời.
Cho nên, anh tự nhiên cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Một gia đình bốn người ấm áp túm tụm trên một cái giường, cùng nhau vượt qua đêm giao thừa.
Lâm Lạc Thanh nhìn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ngủ, mới đem bao lì xì ra, đút vào túi áo ngủ của chúng.
"Đợi sáng mai chúng nó tỉnh lại nhìn thấy bao lì xì trong túi, chắc chắn sẽ rất vui." Cậu nhẹ giọng nói.
Quý Dữ Tiêu gật đầu, tắt đèn, cùng cậu nằm xuống.
Anh ôm Lâm Lạc Thanh, không bao lâu, liền cảm nhận được tiếng hít thở ổn định của Lâm Lạc Thanh, cậu đã ngủ rồi.
Nhưng Quý Dữ Tiêu lại ngủ không được, anh sắp cáo biệt nơi anh quen thuộc, nơi anh đã lớn lên từ nhỏ. Anh không thể ức chế sự không nỡ và bi thương.
Anh lặng lẽ ôm chặt người trong lòng, mãi cho đến sau nửa đêm, mới cuối cùng nhắm hai mắt.
Lâm Lạc Thanh ngày hôm sau tỉnh lại vẫn còn chút ngơ ngác. Cậu theo thói quen tính ôm Quý Dữ Tiêu cọ cọ, hàm hồ nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Quý Dữ Tiêu hôn lên trán cậu một cái.
Rốt cuộc là ở nhà người khác, Lâm Lạc Thanh ngượng ngùng ngủ nướng, cho nên cùng Quý Dữ Tiêu dính một lát liền xuống giường đi rửa mặt.
Cậu đi trước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, cũng chính là lúc đánh răng, cánh tay xẹt qua túi áo ngủ của cậu, cậu mới phát hiện bên trong hình như có cái gì đó, phồng phồng.
Lâm Lạc Thanh duỗi tay vào lấy, thế mà lấy ra một cái bao lì xì.
Cậu kinh ngạc nhìn, thầm nghĩ: Cái này ai cho mình? Khi nào bỏ vào vậy? Là Quý Dữ Tiêu sao?
Lâm Lạc Thanh nhanh chóng đánh răng xong, rửa mặt rồi chạy ra ngoài, giơ bao lì xì trong tay hỏi anh: "Cái này là anh cho em sao?"
Quý Dữ Tiêu nở nụ cười: "Năm mới vui vẻ, chúc em năm mới tài nguyên cuồn cuộn."
Trên mặt Lâm Lạc Thanh không khỏi tràn ra ý cười, cậu nhìn Quý Dữ Tiêu, vui sướng lại cảm động, còn chút ít ngượng ngùng.
"Em lại không phải trẻ con, sao lại cho em bao lì xì chứ?"
Quý Dữ Tiêu đẩy xe lăn đi tới trước mặt cậu, ôn nhu nói: "Em có phải trẻ con đâu, nhưng em cũng là bảo bối của anh mà."
Anh kỳ thật cũng không thường gọi cậu bằng xưng hô này, chỉ khi hai người trêu đùa hoặc thân mật, anh mới quý trọng mà gọi cậu như vậy, dường như muốn bao dung chăm sóc tất cả của cậu, xem cậu như một đứa trẻ để yêu thương.
Lâm Lạc Thanh nghe anh nói vậy, mặt không khỏi liền đỏ.
Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào Quý Dữ Tiêu, tình tứ như nước, hàm chứa sự nhu tình tinh tế chảy xuôi, lại có kinh hồng xẹt qua, sóng nước lấp lánh, sáng ngời lại đa tình.
Quý Dữ Tiêu bị cậu nhìn như vậy, chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Anh một tay kéo Lâm Lạc Thanh ấn xuống đùi mình, hôn lên môi cậu hai cái.
Lâm Lạc Thanh trực tiếp câu lấy gáy anh, cắn môi anh một cái, tiếp tục nụ hôn với anh.
Lâm Phi vừa mở mắt ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Bé bình tĩnh không gợn sóng nhìn, nhìn một lúc lại nghĩ đến lần trước Quý Nhạc Ngư nhìn thấy xong che mắt mình, cũng che mắt bé.
Cho nên, trẻ con không thể xem sao?
Bé nghĩ vậy, rất ngoan ngoãn dùng tay che mắt mình.
Lâm Lạc Thanh và Quý Dữ Tiêu tiếp một nụ hôn thật dài, mới cuối cùng thở hổn hển.
Cậu đẩy Quý Dữ Tiêu một cái, làm nũng như giận anh một cái, lại nghĩ đến gì đó nhìn về phía sau anh, liền thấy hai đứa nhỏ vẫn còn ngoan ngoãn nằm trên giường, giống như lúc ngủ tối qua, hồn nhiên đáng yêu, dường như vẫn chưa tỉnh.
Lâm Lạc Thanh vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Lâm Phi đang nằm trên giường xoa các ngón tay, lộ ra đôi mắt không có gì cảm xúc của mình, dường như thấy không có gì bé không thể xem, chậm rãi buông tay xuống.
Lâm Lạc Thanh: !!!
Lâm Lạc Thanh sợ đến mức trong nháy mắt từ trong lòng Quý Dữ Tiêu nhảy dựng lên, xấu hổ nhưng không mất lễ phép cười với Lâm Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top