Chương 124
Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư thi xong kỳ thi cuối kỳ, cũng chính thức nghỉ đông.
"Thầy cô trước đó đã giao bài tập về nhà cho kỳ nghỉ đông rồi, đợi vài ngày nữa ba ba đi họp phụ huynh, thầy cô sẽ phát bài thi, đến lúc đó ba ba sẽ biết con thi được bao nhiêu điểm." Quý Nhạc Ngư nói một cách trong trẻo.
Lâm Phi gật đầu: "Ừm."
Lâm Lạc Thanh nhìn hai đứa con của mình, vô cùng lo lắng. Lúc này cậu cảm nhận được cảm giác con cái không vội, cha mẹ sốt ruột đến chết. Chủ yếu là Lâm Phi với vẻ mặt vân đạm phong khinh đó, lỡ bé không đứng nhất thì chắc chắn sẽ bị đả kích. Lâm Lạc Thanh cảm thấy cháu trai cậu không thể chịu nổi nỗi đau này, cho nên thượng đế phù hộ, Lâm Phi nhất định phải đứng nhất!
"Ba ba đến lúc đó đi họp phụ huynh thay con nha." Quý Nhạc Ngư nhấn mạnh nói.
Lâm Lạc Thanh gật đầu. Cậu nhìn về phía Lâm Phi: "Vậy cậu cũng đi họp phụ huynh cho con."
"Vâng." Lâm Phi vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt đó, chỉ là trong lòng có chút vui vẻ khẽ khàng, giống như cỏ non mới nhú.
Khi bé thi giữa kỳ, Lâm Lạc Thanh đã không đi họp phụ huynh cho bé, bé là đứa trẻ duy nhất không có phụ huynh đi họp. Mặc dù khi đó bé cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cũng sẽ không vì Lâm Lạc Thanh không đi mà không vui. Nhưng bây giờ, bé lại vui vẻ vì Lâm Lạc Thanh đi họp phụ huynh cho bé.
Khi không để tâm, đối phương làm gì bạn cũng sẽ không vì họ mà lãng phí cảm xúc. Khi để tâm, bạn sẽ không tự giác có mong đợi đối với đối phương. Lâm Phi có thể ý thức được bé hy vọng Lâm Lạc Thanh đi họp phụ huynh cho mình, giống như mẹ bé đã từng đi họp phụ huynh cho bé vậy. Bé lặng lẽ cúi đầu, không muốn để người khác nhìn thấy cỏ non trong lòng mình.
Lâm Lạc Thanh vẫn là lần đầu tiên tham gia hoạt động họp phụ huynh, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Chờ mãi đến ngày họp phụ huynh, cậu vẫn còn băn khoăn rất lâu trước tủ quần áo.
"Anh thấy em nên mặc quần áo gì đây? Chỉ cần áo khoác thôi sao?" Cậu hỏi Quý Dữ Tiêu.
Quý Dữ Tiêu: ......
Quý Dữ Tiêu chân thành hỏi lại: "Không thì sao? Trời lạnh như vậy, em chẳng lẽ muốn mặc một bộ vest?"
"Em có thể mặc vest bên trong mà." Lâm Lạc Thanh cơ trí nói.
Quý Dữ Tiêu: ...... Thật ra cũng không cần long trọng đến thế.
Em chỉ đi họp phụ huynh thôi, không phải đi họp Liên Hợp Quốc!
"Áo khoác là được, bên trong mặc áo len giữ ấm là được."
Lâm Lạc Thanh lúc này mới bất đắc dĩ lấy một chiếc áo len từ tủ quần áo ra. Cậu thay quần áo, lo lắng thấp thỏm ra cửa.
Quý Dữ Tiêu cùng cậu đi đến trường. "Cố lên." Sau khi xe dừng lại ổn định, Quý Dữ Tiêu động viên cậu.
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, hít sâu một hơi, ôm chặt anh một cái, rồi xuống xe. Cậu vốn muốn Quý Dữ Tiêu cũng cùng mình tham dự họp phụ huynh, nhưng Quý Dữ Tiêu từ chối. Không phải Quý Dữ Tiêu cảm thấy phiền phức, mà là cân nhắc đến tình trạng hiện tại của anh, khó tránh khỏi sẽ bị một số phụ huynh nhiều chuyện về kể lại cho con cái họ. Trẻ con đồng ngôn vô kỵ, đôi khi cũng không biết lời mình nói ra có bao nhiêu sát thương, biết đâu ngày hôm sau sẽ nói điều gì đó trước mặt Quý Nhạc Ngư. Mặc dù họ có thể không có ác ý, nhưng Quý Nhạc Ngư chắc chắn sẽ buồn.
Nhóc vẫn luôn rất mẫn cảm về mặt này, cảm thấy là do nhóc nên mới dẫn đến tình trạng của anh như vậy, cũng vì thế mà luôn đặc biệt chăm sóc anh, không cho anh đưa nhóc đi, cũng không nói muốn ra ngoài chơi. Quý Dữ Tiêu không muốn gây ra nỗi buồn vô vị cho nhóc, cho nên chỉ để Lâm Lạc Thanh đi một mình.
Lâm Lạc Thanh dựa theo tin nhắn trong nhóm phụ huynh, tìm kiếm lớp của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư.
Cô giáo chủ nhiệm Trương nhìn từ xa, nghi hoặc: Đây cũng là phụ huynh của học sinh lớp mình sao? Trẻ quá vậy? Chẳng lẽ là anh trai của ai đó?
Cô đứng từ xa nhìn đối phương đi về phía mình, càng nhìn càng thấy đối phương đẹp trai, dáng vẻ này, làm minh tinh cũng thừa sức. Mãi cho đến khi hắn đến gần, cô Trương mới đột nhiên cảm thấy hắn có chút quen mắt, dáng vẻ này, hình như hơi giống...
"Là phụ huynh của Lâm Phi sao?" Cô hỏi dò.
Lâm Lạc Thanh không ngờ cô ấy lại nhận ra, cười nói: "Đúng vậy. Tôi là cậu của Lâm Phi, ba của Quý Nhạc Ngư, cho nên đến họp phụ huynh cho hai đứa chúng nó."
Cô Trương đương nhiên biết Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư có quan hệ anh em, vì vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ cười nhìn cậu, trong mắt là sự vui sướng và tán thưởng không nói nên lời.
"Vậy cậu mau vào đi, hai đứa nhỏ ngồi ở hàng gần cửa sổ, chỗ ngồi thứ ba từ dưới lên."
Nói xong, cô lại không nhịn được chia sẻ với Lâm Lạc Thanh: "Lâm Phi lần này thi rất tốt, tất cả đều điểm tuyệt đối, ngay cả bài văn cũng viết rất xuất sắc, giáo viên ngữ văn nhìn mãi vẫn không nỡ trừ điểm của bé. Cậu của Lâm Phi này, lát nữa nếu cậu muốn có thể chia sẻ với các phụ huynh khác về phương pháp học tập của Lâm Phi, để các bạn khác học tập theo bé."
Lâm Lạc Thanh vừa nghe lời này, gánh nặng vẫn luôn treo trong lòng cũng cuối cùng đã được trút xuống. Không hổ là học thần mà, điều này từ nhỏ đã bắt đầu thể hiện rồi. Cậu cười đáp lại: "Dạ được, cảm ơn cô giáo."
"Không có gì đâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ ham học như bé, ngày thường tan học, những đứa trẻ khác đều ngủ hoặc là đi ra ngoài chơi, còn bé mỗi lần đều đang đọc sách. Bé nỗ lực như vậy, cũng khó trách có thể thi tốt đến thế."
"Vâng, bé thực sự rất thích đọc sách, ở nhà cũng vậy."
"Vậy sao?" Cô Trương đang chuẩn bị giao lưu thêm một chút, lại nghe thấy các phụ huynh khác gọi mình, liền nói: "Cậu của Lâm Phi vào trước đi, lát nữa họp phụ huynh xong chúng ta nói chuyện tiếp."
"Vâng." Lâm Lạc Thanh nói, rồi bước vào phòng học.
Cô Trương đã đặt bài thi trước lên bàn học tương ứng của từng học sinh. Lâm Lạc Thanh ngồi xuống ghế, nhìn bài thi của Lâm Phi, quả nhiên tất cả đều là một trăm điểm, được viết trên tờ bài thi trắng tinh, vô cùng bắt mắt. Cậu bất giác có chút cảm động, trong lòng dâng trào, vui sướng lại kiêu hãnh.
Đây là con của cậu, là đứa trẻ mà cậu chăm sóc và chứng kiến trưởng thành. Bé tự tin như vậy, nói về việc giành được đầu bảng cứ như chuyện cơm bữa, là điều hiển nhiên. Nhưng bé lại có thực lực như vậy, nói là giành đầu bảng, thì chính là đầu bảng. Bé sinh ra đã là thiên tài, lại còn nỗ lực hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Khi những đứa trẻ khác đang chơi, Lâm Phi đang đọc sách; khi những đứa trẻ khác đang mè nheo đòi cái này cái nọ, Lâm Phi muốn một thư phòng; khi những đứa trẻ khác còn chưa hiểu tại sao mình phải đọc sách, Lâm Phi đã biết điều mình tuyệt đối không thể từ bỏ chính là đọc sách.
Bé trưởng thành quá sớm, quá rõ ràng mình muốn gì, lại quá có tự chủ, cho nên bé đương nhiên sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, bởi vì bé xứng đáng. Lâm Lạc Thanh vì bé mà kiêu hãnh, cũng vì bé mà vui mừng. Bé xứng đáng có được tất cả mọi thứ trên đời này, tất cả những điều tốt đẹp nhất, tất cả những gì bé muốn, bởi vì bản thân bé, chính là một sự tồn tại khó tìm và ưu tú nhất.
Cậu cười nhìn bài thi của Lâm Phi vài lần, lúc này mới đi xem bài của Quý Nhạc Ngư. Ngoài dự đoán của cậu, thành tích của Quý Nhạc Ngư lại tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ. Cậu vốn tưởng rằng Quý Nhạc Ngư mới chuyển tới từ trường mẫu giáo, những nội dung trước đó đều chưa học, bản thân nhóc lại không thích học, cho nên dù sau này có Lâm Phi giúp đỡ, có thể thi được tám chín mươi điểm đã là rất tốt rồi. Kết quả không ngờ, bé lại đều đạt khoảng 95 điểm, nếu Quý Dữ Tiêu mà thấy được, sợ là sẽ vui mừng đến chết. Lâm Lạc Thanh nghĩ đến đây, liền vô cùng mong đợi biểu cảm của Quý Dữ Tiêu. Cũng may là chân anh bây giờ vẫn chưa khỏi, bằng không cậu cảm thấy Quý Dữ Tiêu có lẽ sẽ đứng bật dậy ngay tại chỗ.
Không lâu sau, các phụ huynh lần lượt đến đông đủ, đều ngồi vào chỗ ngồi tương ứng của con mình. Cô Trương đóng cửa, bắt đầu buổi họp phụ huynh. Lâm Lạc Thanh cũng vội vàng đặt bài thi xuống, kiên nhẫn lắng nghe.
Cậu nghe hồi lâu, liền nghe cô Trương nói: "Tôi bây giờ sẽ gửi bảng xếp hạng thành tích vào nhóm, mọi người có thể xem qua bảng xếp hạng thành tích của con mình, từ đó hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại của con."
Cô nói xong, đã gửi bảng xếp hạng. Lâm Lạc Thanh vừa lướt vào liền nhìn thấy hai chữ Lâm Phi ở vị trí cao nhất. Những điểm tuyệt đối của bé rõ ràng vô cùng nổi bật, không lâu sau, các phụ huynh liền xì xào bàn tán nhỏ giọng: "Lâm Phi là ai vậy?"
"Thi giữa kỳ chưa từng nghe tên này mà." "Đúng vậy, lần trước đứng đầu không phải Liêu Hiểu Hiểu sao?" "Liêu Hiểu Hiểu bị rớt xuống hạng ba rồi." "Trời ơi, sao lại có người có thể mỗi môn đều đạt điểm tuyệt đối vậy, bài văn ngữ văn cũng không bị trừ điểm sao?"
Lâm Lạc Thanh nghe họ người này nối tiếp người kia khen ngợi, trong lòng dâng trào sự tự hào không nói nên lời. Cậu nhìn bảng thành tích trên điện thoại, không mất hai giây liền cũng thấy được Quý Nhạc Ngư. Quý Nhạc Ngư xếp hạng rất cao, ở vị trí thứ 8. Lâm Lạc Thanh kinh ngạc nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác định mình không nhìn lầm, thực sự là hạng 8. Được việc đó nha, thằng bé này, không hổ là phản diện trong sách, dù mỗi ngày la hét không muốn đi học, cũng có thể nhảy lớp thi được hạng 8, lợi hại!
Cô Trương cười nói: "Mọi người bây giờ cũng đã xem xong rồi đúng không, hẳn cũng đã thấy trong lớp có một bạn học tất cả các môn đều đạt điểm tuyệt đối, đó chính là bạn Lâm Phi. Bạn Lâm Phi ở trường học đã vô cùng chăm chỉ, phụ huynh của bạn ấy nói bạn ấy về nhà cũng rất nỗ lực, có thể thấy thành tích ưu tú là không thể tách rời khỏi cả hai phía nhà trường và gia đình. Cho nên các vị phụ huynh ở nhà cũng nên đốc thúc con mình, cho con biết tầm quan trọng của việc học tập. Mặc dù chúng ta vẫn là năm nhất, nhưng một khởi đầu tốt là một nửa thành công, cho nên vẫn không thể chểnh mảng được đâu."
Các phụ huynh sôi nổi gật đầu. Lâm Lạc Thanh cũng phối hợp gật đầu. Mãi cho đến khi cô Trương nói xong, tặng phần thưởng động viên cho ba bạn đứng đầu lớp, buổi họp phụ huynh lần này mới cuối cùng kết thúc.
Lâm Lạc Thanh bước lên bục giảng nhận phần thưởng mà cô Trương đã chuẩn bị, đó là một cuốn vở rất dày và trông vô cùng tinh xảo. Trên cuốn vở vẽ bầu trời sao màu xanh lam, trang bìa ghi: [Thưởng cho học sinh đứng nhất kỳ thi cuối kỳ: Lâm Phi.]
Lâm Lạc Thanh nhìn, trên mặt bất giác nở nụ cười: "Cảm ơn cô giáo."
"Không có gì đâu."
Các phụ huynh cuối cùng đã nhìn thấy vị phụ huynh của đầu bảng mà ai cũng không quen biết này. Ai nấy đều kinh ngạc: Vị phụ huynh này sao lại trẻ quá vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống ba của Lâm Phi, là anh trai của bé thì còn hợp lý hơn.
Con cái đẹp trai lại còn học giỏi như vậy, quả thực khiến người ta ghen tỵ! Thật quá đáng mà!
Buổi họp phụ huynh kết thúc, rất nhiều phụ huynh đều vây lại cùng cô Trương trao đổi về tình hình học tập của con mình. Lâm Lạc Thanh thấy vậy, liền ngồi tại chỗ, định chờ cô Trương nói chuyện xong với họ, rồi sẽ hỏi thêm về tình hình của Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư ở trường.
Kết quả cậu không động đậy, lại phát hiện có người đi về phía mình.
"Phụ huynh của Lâm Phi, chào cậu, tôi là mẹ của Liêu Hiểu Hiểu. Bình thường Lâm Phi nhà cậu ở nhà đọc sách trong bao lâu vậy ạ?"
"Thằng bé đọc sách gì vậy, ngữ văn của bé còn không bị trừ điểm, hẳn là đọc rất nhiều sách phải không? Đều là sách gì vậy, cậu có thể nói cho tôi biết không? Con tôi thành tích ngữ văn kém quá."
"Hay là chúng ta kết bạn WeChat đi, như vậy cũng tiện giao lưu hơn."
Lâm Lạc Thanh: ......
Lâm Lạc Thanh trăm triệu lần không ngờ, lần đầu tiên mình được hưởng cảm giác bị người khác vây quanh không phải vì mình nổi tiếng, mà là vì cháu trai mình nổi tiếng trong lớp. Thật đúng là... Cậu sang nhờ cháu mà nha.
Lâm Lạc Thanh đương nhiên không thêm WeChat của họ, chỉ trả lời tương ứng các câu hỏi của họ. Tuy nhiên, Lâm Phi đọc sách thực sự quá nhiều và quá tạp, cho nên cậu cũng không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể bày tỏ rằng nên đọc nhiều danh tác thì tốt.
Chờ đến khi cô Trương cuối cùng đã rảnh rỗi quay lại, bên phía Lâm Lạc Thanh cũng cuối cùng đã thanh tịnh trở lại. Lâm Lạc Thanh thấy cô nói từ sáng sớm, quan tâm nói: "Cô Trương, cô uống chút nước đi, không sao đâu, tôi không vội, chúng ta có thể nói chuyện từ từ."
Cô Trương cũng thực sự muốn nói chuyện với cậu, cho nên sau khi nói chuyện với các phụ huynh khác xong, liền lập tức quay lại. Cô nuốt nước bọt, nhìn Lâm Lạc Thanh, trong lòng cảm thấy khá kỳ diệu.
Hai học sinh mới chuyển trường, Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, có thể chuyển vào thẳng ngôi trường này, đặc biệt là Quý Nhạc Ngư còn nhỏ tuổi như vậy, điều này rõ ràng cho thấy gia đình các bé không giàu cũng có quyền có thế.
Vì vậy, mặc dù khi đó Quý Dữ Tiêu nói hai đứa trẻ rất ngoan và tốt, cô Trương chỉ miễn cưỡng tin, trong lòng vẫn rất lo lắng, sợ các bé không theo kịp, cũng sợ các bé dựa vào thân phận của mình mà gây ra những chuyện đặc biệt trong lớp. Do đó, trong tuần đầu tiên Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư mới chuyển đến, cô Trương đặc biệt chú ý đến hai bé. Nhưng càng chú ý, cô càng không thể không bị Lâm Phi thu hút.
Giống như đa số trẻ con, Quý Nhạc Ngư hướng ngoại, hoạt bát, đáng yêu và hiểu chuyện, chỉ vài ngày đã có thể hòa nhập với mọi người. Nhóc không khóc cũng không quấy, lại còn ngoan ngoãn và xinh xắn, cả nam sinh và nữ sinh trong lớp đều thích nhóc, cô Trương cũng cảm thấy nhóc đáng yêu thật sự.
Thế nhưng Lâm Phi lại khác, Lâm Phi rõ ràng khác biệt so với những đứa trẻ khác trong lớp, thậm chí khác biệt so với mỗi đứa trẻ mà cô từng dạy. Bé không hòa đồng với ai, cũng không đi chơi, bé chỉ im lặng ngồi ở chỗ của mình đọc sách. Cô Trương thậm chí vì tò mò, lo lắng rằng bé đọc quá say mê, liệu có phải là truyện tranh hay không. Kết quả khi đến gần, cô lại phát hiện Lâm Phi đang đọc danh tác dành cho thiếu nhi. Bé đọc rất yên tĩnh, thỉnh thoảng nếu bé không đọc sách, thì bé sẽ làm bài tập. Bé viết chữ rất đẹp, đoan đoan chính chính mà lại rất trôi chảy, hoàn toàn khác biệt so với chữ gà bới thường thấy ở những cậu bé cùng tuổi.
Cô Trương nhìn thế nào cũng cảm thấy bé không giống một đứa trẻ cùng tuổi. Đại bộ phận trẻ em ở tuổi này vẫn chưa có ý thức học tập, vẫn cần phụ huynh và giáo viên giám sát, nhưng Lâm Phi lại rõ ràng là tự chủ, thậm chí thích thú với việc học.
Cô Trương lúc đó đã cảm thấy một đứa trẻ như bé chắc chắn sẽ có thành tích rất tốt. Quả nhiên, bé tham gia kỳ thi đầu tiên – kỳ thi cuối kỳ, Lâm Phi đã đẩy Liêu Hiểu Hiểu xuống, trở thành số 1 của lớp.
Tuy nhiên, đứng đầu không phải là hiếm, dù sao ở đâu cũng có người đứng nhất, nhưng tất cả đều đạt điểm tuyệt đối, điều này mới thực sự hiếm lạ. Điều này không chỉ nói lên khả năng học tập của bé mạnh mẽ, mà còn nói lên sự cẩn thận của bé, nếu không, chỉ cần bé hơi lơ là một chút, sẽ không thể có được thành tích như vậy.
"Tôi cảm thấy Lâm Phi không có gì phải lo lắng về mặt học tập, điều tôi lo lắng hơn là liệu bé có hơi không hòa đồng không, bé có nên hướng ngoại hơn một chút, kết bạn thêm, giống như Quý Nhạc Ngư vậy."
"Tiểu Ngư chính là bạn của bé."
"Nhưng bé cũng không thể chỉ có một người bạn." Cô Trương khẽ nói.
Lâm Lạc Thanh cười, cậu nói: "Không có ai quy định mỗi người nhất thiết phải có bao nhiêu bạn bè. Việc chúng ta cảm thấy bé cần bạn là vì chính chúng ta cần. Nhưng bé có cần hay không, bản thânbé rõ nhất."
"Cho nên, hãy để chính bé quyết định đi. Nếu bé cần, bé sẽ tự mình kết giao. Nếu bé không cần, bé có thế giới của riêng mình, chúng ta cũng không thể vì mình lớn hơn bé mà cưỡng ép can thiệp, phải không?"
Cô Trương cảm thấy những gì cậu nói cũng đúng: "Vậy thì không có gì rồi, hai đứa nhỏ đều rất ngoan, hơn nữa đều rất thông minh. Thật lòng mà nói, với Lâm Phi như vậy, tôi cảm thấy tôi là giáo viên cũng không cần đốc thúc gì cả, bé quá tự giác."
"Đúng vậy, điều đó là sự thật." Lâm Lạc Thanh gật đầu: "Vậy trong lớp có ai bắt nạt chúng nó không?"
"Không có. Không những không có, Quý Nhạc Ngư trong lớp còn rất được yêu thích nữa. Hai đứa chúng nó cũng vậy, tuy là anh em, nhưng tính cách lại chẳng giống nhau chút nào."
Lâm Lạc Thanh cười cười, không giải thích cụ thể cho cô. Cậu trò chuyện thêm một lát nữa, xác nhận Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đều học tập và sống ổn thỏa, lúc này mới chào tạm biệt cô Trương và rời khỏi phòng học.
Quý Dữ Tiêu vẫn đang đợi bên ngoài trường học. Lâm Lạc Thanh cầm bài thi và phần thưởng của Lâm Phi lên xe, trên mặt là nụ cười không thể giấu được.
"Cho anh một cơ hội, đoán xem Phi Phi thi được hạng mấy?"
"Thứ nhất." Quý Dữ Tiêu không cần nghĩ cũng biết.
"Anh thông minh thật."
"Vô nghĩa," Quý Dữ Tiêu nhìn nụ cười trên mặt cậu: "Nếu bé không phải đầu bảng thì em bây giờ đã không có dáng vẻ này rồi. Em sẽ phải lo làm sao để giúp bé thay đổi thứ hạng thành đầu bảng."
Lâm Lạc Thanh: ...... Cậu cũng đâu có cưng chiều Lâm Phi đến mức đó chứ?
"Vậy anh đoán xem Tiểu Ngư thì sao?"
"Nhìn vẻ mặt em thế này, chắc cũng được." Quý Dữ Tiêu nghĩ nghĩ: "Hạng 25?"
Lâm Lạc Thanh lắc đầu.
"Hạng 20?"
Lâm Lạc Thanh tiếp tục lắc đầu.
Quý Dữ Tiêu khó tin: "Không thể trong top 10 được? Nó còn chưa học nửa cuốn sách đâu!"
"Anh cứ đoán đi."
"15 không thể nhiều hơn!"
Lâm Lạc Thanh vẫn lắc đầu.
Quý Dữ Tiêu khó tin: "Em sẽ không nói với anh là nhóc thi được hạng 10 chứ! Chuyện này không thể nào, với thái độ học tập đó của nhóc, nhóc vẫn còn là một đứa bé mẫu giáo mà!"
"Đương nhiên không phải." Lâm Lạc Thanh khẽ nói.
Quý Dữ Tiêu thở phào: "Làm anh sợ chết đi được, anh đã nói mà, không thể nào."
"Nhóc được hạng 8." Lâm Lạc Thanh ghé sát tai anh nói khẽ.
Quý Dữ Tiêu gật đầu: "Hạng 8 à, hạng 8 thì cũng được, dù sao cũng không thể nào là top 10, với nhóc thì..."
"Em nói bao nhiêu?!" Quý Dữ Tiêu đột nhiên phản ứng lại: "Hạng mấy? Hạng 8?! Không phải hạng 18?!"
Hạng tám mươi còn đáng tin hơn hạng 8!
Lâm Lạc Thanh biết anh chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, nghe vậy liền bật cười: "Cho anh cứ khinh thường Tiểu Ngư của chúng ta đi, Tiểu Ngư của chúng ta thi hạng 8 đó. Bé mẫu giáo thì sao chứ, ai bảo bảo bối của chúng ta thông minh mà."
Quý Dữ Tiêu: ......
Quý Dữ Tiêu nhìn cậu: "Em véo chân anh một cái xem?"
"Làm gì? Xem anh có mơ không à?"
Quý Dữ Tiêu lắc đầu: "Nhóc trình độ mẫu giáo mà cũng thi được hạng 8, chuyện này ảo diệu đến mức anh cảm thấy mình bây giờ cũng có thể đứng dậy đi được rồi."
Lâm Lạc Thanh cười phá lên: "Anh đáng yêu ghê."
"Nhưng mà......" Cậu ghé sát vào mắt Quý Dữ Tiêu, cười nhìn anh: "Phi Phi thi đứng đầu, một nguyện vọng của Tiểu Ngư đã thành hiện thực, cho nên những nguyện vọng khác của nhóc chắc chắn cũng sẽ thành hiện thực."
— Quý Dữ Tiêu nhất định sẽ đứng dậy!
Quý Dữ Tiêu cũng cười: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top